Chương 6

- Ngân Hà, con có muốn thử không?

- Con...

Ngân Hà ấp úng, nặng trĩu những suy tư, nhìn thấy gương mặt lo âu của cô, dì Lý không hỏi nữa. Lặng nhìn lên bầu trời xanh, hít sâu một hơi, rồi dì nhẹ nhàng nói:

- Trời hôm nay đẹp lắm!

- Dạ.

- Con muốn nghe không?

- Có ạ.

- Trời hôm nay trong hơn mọi ngày, những đám mây kia nhẹ nhàng, lững thững trôi dần xa, để lại những chú chim vội vã đuổi theo, bay không biết mệt mỏi. Nắng thì khẽ xuyên qua kẽ lá, con đưa tay cho dì nào.

- Đây ạ.

Vừa nói, Ngân Hà vừa đưa bàn tay ra, dì Lý nắm lấy bàn tay mỏng manh ấy, chậm rãi đưa bàn tay hướng tới cành cây đang được nắng bao bọc. Ngân Hà cảm nhận được sự ấm áp đang len lỏi trong lòng mình, bàn tay trắng muốt nhuộm màu nắng.

- Con thích cảm giác này không?

- Có ạ, cảm giác như có ai đó đang ôm lấy con vậy ạ.

- Ngân Hà, cuộc đời của chúng ta giống như những trang giấy lạnh lẽo, hiếm lắm mới có một ngày nắng lên.Lao ra đón nó hay lặng lẽ thu mình trốn trong hang, điều đó là do con quyết định. Không có gì là đúng hay là sai cả, con hãy làm điều mà con luôn khao khát, phía sau còn có dì mà, không sao cả.

Nghe dì Lý nói, Ngân Hà dần thu bàn tay mình lại, cô xoay người, choàng tay ôm lấy dì Lý.

Giữa con đường trải đầy lá vàng của mùa thu, có một cô gái đang ôm chặt người dì của mình. Ánh nắng khẽ chiếu lên gương mặt cô gái, đôi lông mày đang nhíu chặt vì lo âu.

Dì Lý nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô.

Phá vỡ sự yên ắng của không gian, tiếng chuông điện thoại dì Lý kêu lên. Nghe thấy tiếng, Ngân Hà khẽ buông lỏng tay, dì Lý nghe điện thoại:

- Alo, mẹ đây.

- Mẹ ơi, vợ con... vợ con cô ấy bị ngã, con đang đưa cô ấy đi cấp cứu.

Ẩn quảng cáo


- Con đang ở viện nào? Mẹ đến với con, nhanh, con đang ở đâu?

- Con gửi định vị cho mẹ rồi ạ.

- Mẹ nhận được rồi.

Tắt máy, dì Lý nhìn Ngân Hà, muốn nói rồi lại thôi. Vì khoảng cách gần nên Ngân Hà đã nghe được chút ít, cô cười, nói với dì Lý:

- Dì cứ đi đi, con biết đường về nhà ạ.

- Đồ ăn dì để sẵn trong tủ rồi, con nhớ về hấp lại rồi mới ăn cho nóng nhớ.

- Dạ vâng ạ, con nhớ rồi ạ. Dì đi cẩn thận ạ.

- Con... dì đi nhớ, con nhớ lời dì dặn đấy.

- Dạ, con nhớ rồi mà.

Ngân Hà cười tạm biệt dì Lý, cô nghe được tiếng bước chân vội vã của dì đang dần rời xa. Nụ cười trên môi thu lại, Ngân Hà chậm rãi bước về phía trước. Không có dì Lý, không ai đưa cô tới gần ánh mặt trời.

Nhận được định vị của con trai, dì Lý vội vàng bắt taxi đi đến bệnh viện. Trên xe, lòng dì nhấp nhổm không yên, vừa lo cho con dâu, cho cháu, vừa lo cho Ngân Hà. Dì Lý vội vàng mở điện thoại, dì muốn gửi gắm Ngân Hà nhờ bạn bè của mình giúp, nhưng dì lại sợ sự tình sẽ như lần trước.

Trong lúc đang không biết tìm ai, dì bỗng nhớ đến cậu bác sĩ sáng nay, vội vã mở cuốn sổ khám, bấm số gọi.

- Alo, ai vậy ạ?

Giọng Đăng Nguyên trầm ấm cất lê, vương một chút mệt mỏi, lại có chút thong dong.

- Là số điện thoại của bác sĩ Nguyễn Đăng Nguyên phải không?

- Đúng, là tôi.

- Cô là... cô hàng xóm nhà cháu, sáng nay có đưa một cô gái đi khám, cháu còn nhớ không?

- Có nhớ ạ.

Nghe đến lời này, dì Lý thở phào nhẹ nhõm, dì lại nói:

- Con dâu cô phải đi cấp cứu, chưa biết thế nào. Cô không yên tâm để Ngân Hà ở một mình, cháu có thể chú ý tới con bé giúp cô được không?

Ẩn quảng cáo


- Mấy ngày nay cháu có lịch trực, sẽ ít khi về nhà lắm ạ.

- À, thế thì không phiền cháu.

- Dạ.

Lúc cúp máy cũng là lúc dì Lý đến cửa bệnh viện, con trai dì đang đứng đợi sẵn ở cửa, gương mặt trắng bệch, quần áo lôi thôi, dì Lý xót con, vội vã đi đến, nói:

- Có chuyện gì thế? Con dâu mẹ đang nằm ở đâu? Bác sĩ bảo thế nào rồi?

- Bác sĩ nói cô ấy sẽ phải mổ ngay bây giờ, còn nửa tiếng nữa là bắt đầu ạ.

- Sinh non? Bác sĩ đang ở đâu? Đưa mẹ đến gặp bác sĩ.

- Đây ạ, mẹ đi theo con.

Trái ngược với sự vội vã nơi dì Lý, là sự yên ắng nơi Ngân Hà, cô chỉ lặng lẽ thu mình một góc trên ghế sofa.

"Ting ting..."

Nghe tiếng chuông, Ngân Hà vẫn ngồi yên lặng ở đó, không nhúc nhích.

"Ting ting..."

Chuông kêu đến lần thứ ba, Ngân Hà mới ngồi dậy, tiến về phía cửa, dè dặt hỏi:

- Ai đấy?

- Tôi là hàng xóm của em.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, Ngân Hà cẩn thận mở cửa.

- Có chuyện gì thế?

- Cơm trưa, tôi mang cho em.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tháng Năm Mưa Bụi Là Em

Số ký tự: 0