Chương 26: Một khắc xuân tiêu (3)

Thần Vấn Hồng Y Cổ Ngữ 1730 từ 18:49 15/06/2022
Hương khí vấn vít, hơi thở mập mờ lan tràn khắp căn phòng đỏ rực. Ánh nến tựa như cũng thẹn thùng trước tình ý triền miên của hai người trên giường mà lung lay chớp tắt.

Lụa đỏ quấn quanh, phủ xuống đáy mắt trong suốt của nữ tử sắc màu cuồng nhiệt. Nàng ta câu môi cười cực kì xinh đẹp, môi hồng hơi hé mở tựa như vô tình lại tựa như cố ý để lộ sắc hồng ngọt ngào.

- Tử Ngọc... Tử Ngọc...

Hơi thở như lan không biết từ bao giờ đã thêm mấy phần ấm nóng, hơi thở của Liễu Như Yên hỗn loạn quét qua mặt Lâm thiếu gia. Cảm nhận được sự đón nhận của người bên dưới, hành động của Lâm thiếu gia càng lúc càng càn rỡ nhưng cũng cực kì nhẹ nhàng tựa như nâng niu một món bảo bối trân quý nào đó.

Nghe thấy thanh âm khàn khàn của nàng gọi tên mình, chút lí trí cuối cùng trong mắt hắn nhanh chóng tan rã, trong lòng Lâm thiếu gia chỉ còn một suy nghĩ duy nhất là muốn chìm đắm trong sự ngọt ngào của nàng ta.

Hắn... Muốn cùng nàng quên đi tất cả.

Chính vào thời điểm Lâm thiếu gia đã hoàn toàn trầm mê thì ánh mắt của Liễu Như Yên lại sáng tỏ lạ thường, không có bất kì một tia vẩn đục nào. Nụ cười câu dẫn trên môi đã biến mất không thấy chỉ còn lại màu sắc lạnh lùng quỷ dị.

Bàn tay trắng nõn chầm chậm di chuyển dọc sống lưng Lâm thiếu gia rồi dừng lại ở sau gáy hắn. Móng tay nhiễm sắc đỏ của màn trướng trên đầu, rực lên tựa như những cánh hồng yêu diễm. Dưới ánh nến nóng bỏng, sắc màu trên đầu ngón tay càng lúc càng rực rỡ, trong thoáng chốc đã làm lu mờ hình ảnh quấn quýt của hai người.

Ngón tay như có như không lướt qua lướt lại trên gáy Lâm thiếu gia, đến khi ngón tay thực sự rời khỏi gáy hắn thì trên gáy Lâm thiếu gia đã có thêm một đóa bỉ ngạn đen sẫm. Tầng tầng lớp lớp cánh hoa lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nở rộ, những cánh hoa đen sẫm nhanh chóng vươn ra, tựa như vô số cánh tay bám chặt lấy da thịt của Lâm thiếu gia, muốn nuốt chửng hắn.

Mà Lâm thiếu gia dường như không nhận ra sự bất thường, hoàn toàn đắm say trong niềm hạnh phúc được đáp lại. Hắn không ngừng gọi tên Liễu Như Yên, mỗi lần lại càng thêm dồn dập, mỗi lần lại càng thêm điên cuồng, mỗi lần lại càng thêm tình ý.

Là yêu, là hận, là thương cũng là đau.

Giữa hai người có quá nhiều ngăn cách, nhiều tới mức hắn phải cẩn thận từng li từng tí đối đãi với nàng ta, nhiều tới mức hai người không ngừng làm tổn thương nhau.

Chỉ có một khắc này, một khắc ngắn ngủi này thôi hắn muốn quên hết yêu hận tình thù, muốn một lần điên cuồng vì nàng ta.

Liễu Như Yên, chỉ một khắc này thôi, xin cho ta yêu thương nàng.

Một giọt nước mắt chợt trượt xuống khiến nụ hôn của hai người thêm mấy phần mặn chát cũng thành công khiến động tác trên tay Liễu Như Yên tựa như bị ấn nút tạm ngừng.

Nàng ta sững sờ nhìn người phía trên, giữa lúc kích tình đập tan mọi phòng tuyến cuối cùng của lòng người thì nàng ta lại nhìn thấy đau thương trong mắt Lâm thiếu gia. Chỉ có đau thương như cơn sóng lớn cuốn đi tất cả dục vọng tầm thường, đau thương như lan ra khỏi đáy mắt, hóa thành giọt huyết lệ rơi xuống gương mặt anh tuấn của hắn.

- Như Yên, ta xin lỗi.

Nghe thấy lời này của hắn ánh mắt vốn trầm tĩnh của Liễu Như Yên chợt thay đổi, trong một thoáng có thương tiếc, trong một thoáng lại như không thấy.

Móng tay sắc nhọn đang giơ lên sau lưng Lâm thiếu gia chợt run run, giống như nàng ta đang kìm nén cái gì lại giống như đang tranh đấu với cái gì đó.

Cảm xúc trong mắt Liễu Như Yên biến đổi càng lúc càng mạnh, mà toàn thân nàng ta trong thoáng chốc bị bao phủ trong một luồng hắc khí.

Lâm thiếu gia lại dường như không nhìn ra biểu tình thống khổ của Liễu Như Yên, hắn lẳng lặng ngắm nhìn người bên dưới thêm một chút rồi đột ngột cúi người xuống, không biết hắc khí ở đâu đột ngột nhuộm đen mắt hắn, chôn vùi mặt hắn trong sương mù đen sậm.

Ẩn quảng cáo


Cánh bỉ ngạn đen sau gáy hắn đã lan ra không cách nào khống chế, một cánh hoa nhanh nhất đã sắp chạm tới vị trí trái tim của hắn rồi.

Liễu Như Yên bị hắc khí bao vây không cách nào khống chế hành động của mình được nữa, nàng ta muốn đẩy Lâm thiếu gia ra nhưng không thể chỉ có thể dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn hắn.

Chỉ là hắn đã không còn nhìn nàng ta nữa.

Không... Không được...

Sẽ chết!

Không thể!

Liễu Như Yên kêu gào trong vô vọng trong tiềm thức, thậm chí nàng ta còn nghe thấy giọng nói của bản thân đang vỗ về Lâm thiếu gia:

- Ngoan, tới đây đi.

Không...

Không...

Oanh.

Người trên thân nàng ta đột nhiên đình chỉ động tác, cơ thể hắn cứng đờ trong một khắc rồi đổ xuống người Liễu Như Yên.

Nàng ta mơ hồ nhìn thấy một người đứng cạnh giường của hai người đang chậm rãi vươn tay ra. Ngón tay người nọ thon dài trắng nõn như bạch ngọc, chờ tới khi đầu ngón tay chạm tới trán thì Liễu Như Yên chợt thấy lành lạnh, sau đó liền không khống chế được chìm vào giấc ngủ.

Trước khi thần thức tan rã nàng ta còn nghe thấy người nọ nhẹ nhàng nói:

- Ngủ một chút đi.

Là giọng một nữ tử.

Vừa thanh nhã lại lạnh nhạt.

Chờ tới khi hai người trên giường đã không còn động tĩnh gì nữa thì ngón tay của người nọ mới chậm rãi ấn mạnh xuống trán Liễu Như Yên. Lập tức giữa trán nàng ta xuất hiện một vòng xoáy tối tăm nhanh chóng hút ngón tay người này vào. Ngón tay hơi câu lên một chút tựa như đang tìm kiếm cái gì, mỗi khi ngón tay nàng chuyển động thì vòng xoáy lại phát sinh biến đối như đang kháng cự hành động của nàng.

Nhưng nó không thể đẩy ngón tay của nàng ra càng không thể nuốt chửng ngón tay nàng. Một ngón tay tưởng như tầm thường lại có thể kiềm tỏa hoàn toàn lực lượng của vòng xoáy.

Tranh đấu một hồi thì cuối cùng nàng cũng rút ngón tay ra khỏi vòng xoáy, đi theo động tác của nàng còn có một sợi hắc khí đậm đặc tới mức kết thành thực thể.

Ẩn quảng cáo


Chờ tới khi sợi hắc khí hoàn toàn bị rút ra thì vòng xoáy trên trán Liễu Như Yên cũng ầm ầm sụp đổ, sức mạnh còn lại hóa thành một đợt phong nhận phóng ra bốn phương tám hướng.

Thân hình người nọ hơi động tránh đi phong nhận nhưng tốc độ của phong nhận cực kì nhanh, cuối cùng má phải người này vẫn bị cắt qua.

Mũ áo choàng trắng tuyết rơi xuống để lộ gương mặt bình thường đến không thể tầm thường hơn của một thiếu nữ.

Làn váy tím nhạt theo động tác của nàng hơi bay lên rồi nhanh chóng hạ xuống, ẩn mình sau áo choàng lông.

Người này không ai khác chính là Thuần Vu Y đã đứng bên ngoài chờ từ lâu.

Nàng nghiêng người lạnh nhạt nhìn qua vết cắt thật sâu trên cửa sổ và mấy thân nến trên mặt đất.

Xem ra Bán Ám linh thể này đã hắc hóa tới mức động sát tâm với nàng rồi.

Vốn dĩ hôm nay nàng chỉ muốn ra ngoài mua thêm một chút dược liệu, không ngờ lại gặp xe ngựa của Lâm thiếu gia đi qua. Dù chỉ là một khắc ngắn ngủi lướt qua nàng vẫn cảm nhận được trong kiệu có hơi thở hắc khí rất nhạt.

Mà hơi thở này lại có chút tương đồng với hơi thở của hắc khí trên người Dung Tử Yên.

Vốn cho là hắc khí trú ngụ trên cơ thể hắn ai ngờ đêm nay nàng cố ý va vào hắn thì lại không còn cảm nhận được hắc khí nữa.

Điều đó đại biểu cho cái gì?

Nếu không phải hắc khí mạnh mẽ phát hiện ra sự tồn tại của nàng nên che giấu hơi thở thì chính là hắc khí của Lâm thiếu gia chỉ là nhiễm từ một người khác.

Không cần nghĩ cũng biết hắc khí này nhiễm từ một người khác.

Nếu nó đủ mạnh mẽ thì ngay từ đầu đã không bị nàng phát hiện.

Đêm nay đi theo hắn đến Hồng Nguyệt lâu thì suy đoán trong lòng nàng càng thêm chắc chắn. Vừa bước vào Hồng Nguyệt lâu nàng đã cảm thấy hơi thở của hắc khí cực kì rõ ràng chứng tỏ người bị Bán Ám linh thể này bám vào người đã sống ở nơi này rất lâu.

Chờ mãi cuối cùng cũng bắt được Bán Ám linh thể này rồi.

So với bán Ám linh thể của Dung Tử Yên thì bán Ám linh thể này càng thêm thuần khiết, lực lượng cũng mạnh mẽ hơn nhiều.

Sợi hắc khí trong tay Thuần Vu Y điên cuồng lắc lư hòng thoát ra khỏi sự khống chế của Thuần Vu Y nhưng càng muốn thoát ra thì nó càng dính chặt vào ngón tay nàng, tựa như trúng phải một loại bùa chú buộc thân nào đó ép cho nó không thể thoát ra.

Cuối cùng Bán Ám linh thể từ bỏ giãy giụa, nó khô khốc nói:

- Ngươi là ai?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thần Vấn Hồng Y

Số ký tự: 0