Chương 24: Một khắc xuân tiêu (1)

Thần Vấn Hồng Y Cổ Ngữ 2117 từ 23:45 03/06/2022
(Một khắc xuân tiêu: trích từ câu “một khắc xuân tiêu, đáng giá ngàn vàng” hàm ý chỉ thời gian quý giá.)

Trời đêm như nhung, trên cao vô số tinh tú lấp lánh điểm xuyến lên sắc trời những mảnh sáng nhỏ vụn tựa như ngọc thêu trêu gấm, lộng lẫy, mê người. Bóng sao rơi xuống, hòa cũng đèn hoa dưới nhân gian họa lên băng tuyết những dải màu sắc mơ hồ.

Khắp Hoa thành giăng đèn kết hoa đón lễ Hoa Linh được tổ chức thường niên vào cuối tháng mười một. Mùa đông ở Hoa thành vẫn luôn rất khắc nghiệt nhưng dường như ông trời cũng yêu thích ngày lễ Hoa Linh mà trong mấy ngày nay tuyết lạnh đã ngừng rơi, cả không gian tựa hồ cũng được phủ thêm một tầng hoan hỉ, ấm áp.

Ở Hoa thành, lễ Hoa Linh là một ngày lễ quan trọng chỉ sau lễ năm mới cho nên trong ngày này tất cả mọi người đều tự động buông xuống công việc trong tay, tạm quên đi những sầu muộn thường nhật để thoải mái vui chơi.

Đường lớn đã sớm được dọn sạch tuyết, hai bên đường bày đầy những sạp bán đủ loại đồ vật, có đèn trời, có trang sức nhỏ, có cả mấy món kẹo đường được uốn thành những đóa hoa. Trên đường người tới kẻ đi không ngớt, người nào cũng mặc trang phục màu sắc tươi sáng, trong thoáng chốc khiến đường lớn Hoa thành rựa rỡ như một rừng hoa nở rộ giữa trời tuyết trắng.

- Đại nhân, có muốn ghé qua Hồng Nguyệt lâu một chút không?- Giữa những tiếng ồn ào trên đường lớn, giọng nói lả lướt của những yến oanh mĩ hoặc vẫn phá lệ nổi bật.

Dù tuyết đã ngừng rơi nhưng không khí vẫn rất lạnh lẽo vậy mà các nàng chỉ mặc một bộ áo gấm mỏng manh, làn váy khẽ lay động theo từng động tác vẫy tay của các nàng, lụa mỏng phất phơ, tựa như ảo mộng.

Hồng quang từ đèn lồng phía sau dịu dàng phủ xuống bờ vai gầy của các nàng khiến dáng người các nàng càng lộ ra vẻ yếu nhược, mềm mại. Nhìn thấy mĩ nhân mong manh như thế làm gì có nam nhân nào có thể cưỡng lại, người quay đầu bước vào Hồng Nguyệt lâu chỉ có tăng chứ không có giảm.

Có thể trở thành thanh lâu đệ nhất Hoa thành, Hồng Nguyệt lâu cũng không phải chỉ đơn giản là một thanh lâu dùng sắc để mị hoặc nam nhân, nữ nhân ở Hồng Nguyệt lâu đều là những mĩ nữ tài năng đầy mình, hơn nữa khí chất còn đặc biệt hơn người, cho nên các cô nương ở Hồng Nguyệt lâu vẫn được người đời gọi là tài nữ mà không phải kĩ nữ.

Giữa Hồng Nguyệt lâu và các tài nữ ở đây cũng không có khế ước bán thân ràng buộc nào, tất cả đều xuất phát từ sự tự nguyện của các nàng.

Nếu một ngày các nàng muốn rời đi thì Hồng Nguyệt lâu tuyệt đối không ngăn cản, hơn nữa còn cho các nàng một khoản tiền nhỏ. Thậm chí kể cả việc bán thân kia nếu các nàng không nguyện ý thì Hồng Nguyệt lâu thà đắc tội với khách nhân cũng không cưỡng cầu các nàng.

Không biết thế lực sau lưng Hồng Nguyệt lâu lớn thế nào chỉ biết là trước đây từng có một vị công tử nào đó mặc kệ những quy định của Hồng Nguyệt lâu mà muốn cưỡng đoạt một tài nữ, không ngờ tài nữ thì không cưỡng đoạt được mà bản thân lại bị đuổi ra ngoài.

Vị này cũng không phải kẻ không có bối phận gì, so với những thế gia ở Hoa thành thì không bằng nhưng cũng không kém bao nhiêu. Vốn cho là Hồng Nguyệt lâu lần này xong rồi, ai ngờ hôm sau gia chủ của gia tộc đó tự mình đưa nghịch tử đến trước cửa Hồng Nguyệt lâu cầu xin tha thứ. Thái độ kia khúm núm kia so với khi đối diện với các thế gia đỉnh cấp chỉ có hơn chứ không có kém. Cuối cùng nghe nói gia tộc đó còn phải bồi thường cho vị tài nữ kia một vạn lượng bạc thì chuyện này mới xem như kết thúc.

Sau chuyện này danh tiếng của Hồng Nguyệt lâu càng vang xa, những người tìm tới Hồng Nguyệt lâu ngày càng nhiều. Dù là người có nhan sắc hay không, có bao nhiêu tài năng thì Hồng Nguyệt lâu đều chấp nhận và sắp xếp cho các nàng một công việc phù hợp.

Cho nên Hồng Nguyệt lâu dần trở thành một nơi mà các nữ nhân vừa hận vừa yêu, là nơi duy nhất mà chủ vị các nhà lui tới mà phu nhân trong nhà không biết nên phản ứng thế nào.

Mà nơi này cũng không tiếp khách bừa bãi, người có thân phận cao sẽ được tiếp đãi ở một nơi khác với những tài nữ tài sắc phù hợp, tuyệt nhiên không có sự trộn lẫn nào.

Cũng bởi vì cách hoạt động đặc biệt này của chủ nhân Hồng Nguyệt lâu mà nơi này ngược lại rất được các thế gia yêu thích.

- Vị tiểu thư này xin dừng bước, người muốn tới làm việc cho bổn lâu sao?- Một tài nữ của Hồng Nguyệt lâu vừa tươi cười đưa một thiếu gia vào trong thì thấy có một thiếu nữ khoác áo choàng lông đi tới, nàng ta lập tức ngăn thiếu nữ lại, dùng giọng điệu thân thiết nói chuyện.

Ẩn quảng cáo


Giọng nói của vị tài nữ này đặc biệt êm tai, dù không cố ý ngân nga vẫn khiến cho lòng người mềm nhũn.

Thiếu nữ rũ nhẹ áo choàng, để lộ một góc hoa văn phù vân thêu chìm trên váy. Nàng hơi ngẩng đầu lên để lộ một gương mặt phổ thông đến cực điểm. Nhưng trọng điểm chú ý của tài nữ lại không phải là dung mạo của nàng mà là cặp mắt đen huyền kia. Bên trong không chút tia sáng nào, kể cả đèn hoa đỏ rực ngoài cửa Hồng Nguyệt lâu rơi xuống đó cũng tựa như lưu tinh lướt qua, không để lại chút dấu vết.

(Lưu tinh: sao băng.)

Một người sao có thể có loại ánh mắt đạm mạc như thế chứ?

- Không phải.

- Nếu không phải thì người có thể về trước không? Quy tắc của bổn lâu không thể cho nữ nhân vào bên trong.- Tài nữ nghe thấy giọng nói thanh nhã của thiếu nữ thì bừng tỉnh, nàng ta thoáng chút hoảng hốt nói.

- Thực sự không thể vào sao?- Giọng nói của thiếu nữ đột nhiên trở nên mơ hồ, tài nữ tựa như lạc trong sương mù, làm cách nào cũng không tìm được lối thoát.

- Thực sự... Được.- Lời từ chối đến miệng rồi lại chuyển thành một từ như vậy. Tài nữ cứ như vậy không hiểu thấu đi trước dẫn đường.

- Cảm ơn tỉ tỉ.- Thiếu nữ thấy tài nữ đổi ý thì cười cảm ơn, ngữ khí nhẹ nhàng như gió xuân chậm rãi thấm vào ruột gan.

- An Tuyết, ngươi làm gì thế?- Đồng bạn bên cạnh thấy An Tuyết dẫn một tiểu cô nương vào thì vội kéo nàng ta lại.

- Không có gì, các ngươi cứ làm việc đi.- An Tuyết nghe thấy người gọi mình thì quay lại gỡ tay nàng ta ra, dẫn người đi vào.

Mặc dù không hiểu rõ chuyện gì xảy ra nhưng thấy An Tuyết không bị khống chế cũng không có biểu hiện bất thường nên nàng ta chỉ đơn thuần cảm thấy kì quái nhưng cũng không tiếp tục ngăn cản.

Thiếu nữ đi phía sau không biết đã đội mũ lên từ khi nào, mũ áo rộng rãi gần như che khuất cả gương mặt nàng, chỉ còn thấy chút đường nét mờ nhạt.

Hơi lạnh hoàn toàn bị ngăn trở ở bên ngoài, hơi ấm bất chợt phủ xuống, lập tức làm lòng người an tâm. Bên trong đại sảnh rộng lớn tầng tầng lớp lớp lụa xanh lam rủ xuống bao lấy một cái đèn lồng đỏ rực như lửa ở giữa, trên lụa thêu vô số cánh hoa lan trắng tuyết, từ xa tựa như trời xanh mây trắng vây quanh triêu dương nhàn nhạt tỏa xuống ánh sáng vàng cam.

Ở trung tâm đại sảnh là một đài gỗ khắc hoa khổng lồ, bên trên đang có gần mười mĩ nữ uyển chuyển xoay tròn. Làn váy trắng tuyết xòe rộng theo từng chuyển động của các nàng tựa như tuyết lan nở rộ trong tiếng đàn ca say mê. Trên cổ chân các nàng đều đeo một chiếc chuông bạc nho nhỏ, mỗi khi nhấc chân tiếng chuông thanh thúy hòa cùng tiếng cổ cầm thanh nhã.

Những người ngồi xung quanh đài gỗ đều là các công tử, thiếu gia danh gia vọng tộc, ngoại trừ an tĩnh thưởng trà xem diễn cũng chỉ có ngây ngẩn nhìn theo những bước chân uyển chuyển của các nàng.

Hai bên đại sảnh là cầu thang đi lên tầng trên, tầng này đều là sương phòng riêng dành cho các khách nhân không muốn chạm mặt cùng người khác. Người có thể lên đây không phú cũng quý, cho dù là tìm đại một người cũng là người có địa vị cao ở Hoa thành.

Thiếu nữ nhìn thoáng qua đại sảnh một thoáng rồi nhanh chóng đi theo An Tuyết lên tầng trên.

Ẩn quảng cáo


Tầng trên có người canh giữ ở đầu cầu thang, nếu không có người dẫn lên quả thực không thể đi tới nơi này.

- Vị này là...- Đại hán canh giữ đầu cầu thang thấy An Tuyết dẫn một thiếu nữ đi lên thì hơi kinh ngạc.

- Lâm thiếu gia phân phó.- An Tuyết dường như nhìn ra thắc mắc của đại hán, lập tức trả lời trúng trọng điểm.

- A, vậy mau đi đi, đừng để Lâm thiếu gia chờ.- Đại hán nghe thấy cái tên của Lâm gia thì lập tức tránh đường.

Ai ở Hồng Nguyệt lâu mà không biết Lâm thiếu gia dù khó hầu hạ nhưng thân phận lại đặc biệt, đến chủ nhân cũng phải phân phó họ lưu ý vị này. Hôm nay vị Lâm thiếu gia này gióng trống khua chiêng tới hơn nữa tâm trạng của hắn dường như không tốt lắm, bọn họ nào dám chậm trễ hầu hạ hắn.

An Tuyết hơi gật đầu với đại hán, nàng không hề quay lại nhìn xem thiếu nữ có theo kịp không mà cứ như thế đi trước. Nàng ta đưa thiếu nữ đi qua hành lang kết hoa đào đỏ tươi đến một sương phòng trong cùng thì ngừng lại, cũng không nói với thiếu nữ một lời nào đã rời đi nghe.

Thiếu nữ không lập tức đi vào mà đứng trước sương phòng lặng yên lắng nghe âm thanh bên trong. Ngoài tiếng đàn tranh như thiên âm thì chỉ có tiếng nói lúc có lúc không có một nam nhân. Dường như người này đang tức giận, giọng nói càng lúc càng lớn:

- Liễu Như Yên, ngươi không coi ta ra gì có phải không?

Đáp lại hắn chỉ là tiếng đàn ngày thêm réo rắt, dường như còn ẩn giấu tâm tình nào đó, tựa như u buồn lại tựa như trống rỗng.

Choang.

Phựt.

Sau âm thanh đổ vỡ là tiếng dây đàn đứt đoạn, Lâm thiếu gia không thèm nhìn ngón tay đang nhỏ máu của Liễu Như Yên mà gắt giọng:

- Rốt cuộc ngươi muốn gì?

- Tiểu nữ không cần gì cả.- Đến lúc này Liễu Như Yên mới chậm rãi lên tiếng, thanh âm trong trẻo như tiếng nước chảy qua khe đá, chỉ một lời ngắn ngủi mà vẫn có thể khiến lòng người an yên lạ thường.

Nhưng đây là nói người khác chứ không phải là Lâm thiếu gia bởi vì sau khi nghe lời nói của Liễu Như Yên thì hắn hừ lạnh một tiếng sau đó châm chọc mỉa mai:

- Không cần cái gì? Không cần mà ngươi đề bảng bán thân sao? Ngươi... Cũng chỉ rẻ mạt như thế!

Lần này thì Liễu Như Yên không đáp lời, nàng ta cúi thấp đầu che đi cảm xúc mơ hồ đang dần dâng lên trong mắt.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thần Vấn Hồng Y

Số ký tự: 0