Chương 23: Dung Tử Yên (8)

Thần Vấn Hồng Y Cổ Ngữ 2493 từ 23:41 29/05/2022
Cũng bởi vì huyết mạch của Dung gia càng ngày càng kém cho nên Dung gia chủ đã thêm vào gia quy của Dung gia một luật lệ không cho phép sát hại đồng tộc, dù Nhị phu nhân có to gan hơn nữa cũng không dám xuống tay với Dung Tử Yên. Vậy cũng không có nghĩa là hai vị phu nhân không thể làm gì đám nha hoàn và tiểu thiếp không an phận kia.

Dung gia chủ không quản nội viện minh tranh ám đấu thế nào, chỉ cần không làm quá lộ liễu thì ông ta sẽ luôn mở một mắt nhắm một mắt bỏ qua, thậm chí dù một ngày trong nội viện có một thiếp thất nào đó đột ngột mất tích thì ông ta cũng chỉ giao phó qua loa cho Đại phu nhân mà thôi.

Cho dù là huyết mạch chính tông của ông ta cũng như thế. Nếu Dung Tử Yên thực sự chết yểu trong bụng mẹ thì Dung gia chủ cũng sẽ không hỏi một lời nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội ra tay để hài tử được sinh ra thì dù thế nào cũng phải giữ lại, cho dù chỉ là một hơi thở cũng phải tìm cách cứu về.

Mà Thanh Trúc kia đi theo Đại phu nhân đã nhiều năm, nàng ta đã lĩnh hội đủ loại thủ đoạn của bà ta làm với hài tử của các thiếp thất sao có thể không có lòng cảnh giác được chứ?

Trước ngày lâm bồn không lâu nàng ta đã cố ý gây chuyện với một nha hoàn bên cạnh Đại phu nhân, náo lớn tới mức hai vị phu nhân phải ra mặt phân xử. Ai ngờ sự tình còn chưa rõ ràng thì Thanh Trúc đã một khóc hai nháo đòi Dung gia chủ tới chủ trì công đạo.

Đương nhiên cuối cùng Dung gia chủ không tới nhưng chuyện này đã thành công khiến ông ta chú ý tới Thanh Trúc đang mang thai hài tử của ông ta. Ngay trong đêm, Dung gia chủ đã hạ lệnh ban cho nàng ta một danh phận nho nhỏ cùng một tiểu viện bên cạnh viện của Nhị phu nhân.

Thanh Trúc đã có danh phận hơn nữa còn có nha hoàn do đích thân lão phu nhân Dung gia đưa tới hầu hạ bên cạnh, Nhị phu nhân và Đại phu nhân gần như không thể ra tay nữa.

Tận tới khi Thanh Trúc hạ sinh Dung Tử Yên thì cơ hội mới đến, chỉ đáng tiếc bà ta chỉ diệt trừ được một hậu họa là Thanh Trúc mà thôi. Dung Tử Yên kia tuyệt đối không thể giết.

Nhưng dù sao Nhị phu nhân cũng coi như may mắn, hài tử của Thanh Trúc là nữ hài, không thể giết nhưng còn có thể động tay động chân khiến Dung Tử Yên trở thành phế vật. Đến lúc đó không phải nàng ta sẽ sống không bằng chết hay sao? So với chết thì sống không bằng chết càng là hình phạt khiến linh hồn Thanh Trúc không thể an nghỉ.

Huống hồ dường như ông trời cũng có ý trợ lực cho bà ta, Thanh Trúc sinh non, thân thể hài tử rất yếu, khi được đưa ra khỏi phòng sinh thì nàng ta chỉ còn hơi thở yếu ớt. Trong lòng Nhị phu nhân sớm đã gảy bàn tính chuẩn bị cho Dung Tử Yên một cuộc sống phế vật sau này chỉ là không ngờ còn chưa kịp thực hiện bước đầu tiên thì sự xuất hiện bất ngờ của Dung gia chủ đã khiến toàn bộ tính toán trong lòng bà ta đổ sông đổ biển.

Không biết ngày hôm ấy Dung gia chủ nghĩ thế nào mà đích thân tới tiểu viện của Thanh Trúc nhìn hài tử. Nhị phu nhân mới ôm hài tử ra khỏi phòng đã thấy ông ta đứng ở bên ngoài chờ rồi.

Bà ta dù không cam lòng thế nào cũng phải cắn răng bày ra bộ mặt thục đức đưa hài tử của ông ta xem. Không nghĩ tới vừa nhìn thấy Dung gia chủ, hài tử vốn yếu tới mức không thể cất tiếng khóc đầu đời lại đột nhiên khóc lớn.

Tựa như hài tử đi lạc tìm được chỗ dựa, muôn vạn ủy khuất chợt hóa thành tiếng khóc nức nở.

Hai mắt đen tròn óng ánh nước mắt, bàn tay nhỏ bé của hài tử vươn tới khoảng không phía trước tựa như muốn bắt lấy thứ gì đó.

Trong lòng Nhị phu nhân cảm thấy không ổn, vốn muốn lùi lại một bước thì Dung gia chủ đã đưa ngón tay tới cho hài tử nắm rồi.

Chạm tới ngón tay ông ta, dường như hài tử cảm nhận được an toàn, nó lập tức ngừng khóc, trong miệng nhỏ chỉ còn những tiếng thút thít nho nhỏ.

- Đưa hài tử cho ta.- Dung gia chủ hạ thấp giọng nói sợ dọa tới hài tử. Lời nói rất nhẹ nhưng ẩn ẩn như ra lệnh khiến Nhị phu nhân không thể không buông tay.

Hài tử được Dung gia chủ ôm trong lòng thì càng ngoan ngoãn, không quấy không khóc, an tĩnh nhìn ông ta không rời mắt.

Nhị phu nhân chưa từng nhìn thấy ánh mắt của Dung gia chủ dịu dàng như thế, kể cả khi đối diện với Dung Thiếu Phi.

Trong lòng bà ta đã không giữ nổi bình tĩnh được nữa nhưng chỉ có thể dùng sự từ ái giả dối che đi muôn vàn căm ghét sâu trong mắt:

Ẩn quảng cáo


- Gia chủ, hài tử rất yếu, chi bằng để thiếp chăm sóc đi.

- Không cần. Nàng về nghỉ ngơi đi, hôm nay vất vả cho nàng rồi.- Dung gia chủ nhìn hài tử không rời mắt, phất tay với Nhị phu nhân.

- Gia chủ, thiếp không sao, dù sao Thanh Trúc cũng là tâm phúc của thiếp, hài tử...

- Nhị phu nhân, muộn rồi, nên về đi.- Dung gia chủ nghe thấy Nhị phu nhân vẫn muốn nói tiếp thì chậm rãi ngẩng đầu lên đối diện với bà ta.

Ánh mắt nghiêm nghị của ông ta lạnh lẽo nhìn Nhị phu nhân, trong đó đã không còn bất kì cảm tình nào.

Trước giờ khi đối diện với bà ta trong mắt Dung gia chủ luôn ẩn ẩn một tia áy náy và thương xót nhưng hiện tại cái gì cũng không có, không có sủng ái cũng không có quan tâm, chỉ có lạnh nhạt như người xa lạ.

Nhị phu nhất thời không kịp phản ứng lại, chờ tới khi bà ta bình tĩnh ngẩng đầu lên thì đã không còn bóng dáng Dung gia chủ nữa.

Ngày hôm sau khi nghe tin Dung gia chủ đã đặt tên cho hài từ là Dung Tử Yên hơn nữa còn đưa tới chỗ Dung lão phu nhân nuôi dưỡng thì Nhị phu nhân cũng nhận ra dự cảm không lành trong lòng đã trở thành sự thật.

Một Thanh Trúc chết đi lại có một Dung Tử Yên thay thế, hai người này thật biết cách khiến bà ta ăn không ngon ngủ không yên.

Một hài tử từ khi sinh ra đã nhận được sự sủng ái và bảo hộ lớn như thế từ Dung gia chủ hẳn nên có cuộc sống tiểu thư khuê các vô lo vô nghĩ mới phải nhưng hết lần này đến lần khác ông trời lại không chịu buông tha cho Dung Tử Yên.

Năm nàng ta ba tuổi, Dung gia tiến hành kiểm tra tư chất của các đệ tử Dung gia. Tất cả những tiểu thư, thiếu gia chính tông của Dung gia đều có thiên phú rất tốt, thậm chí Dung Thiếu Phi còn có Linh căn hỏa thuộc tính, là thuộc tính có lực sát thương mạnh nhất trong ngũ hành hơn nữa còn là hỏa thuộc tính cực kì thuần khiết, sức tấn công đã mạnh lại càng mạnh.

Đến lượt Dung Tử Yên tiến lên kiểm tra thì mãi không thấy linh thạch có phản ứng gì, tận tới khi Dung gia chủ phải dùng linh khí của bản thân làm vật dẫn thì linh thạch mới có phản ứng.

Một tia sáng đỏ chầm chậm uốn lượn bay lên trong lòng linh thạch, mặc dù rất yếu nhưng so ra còn tinh thuần hơn của Dung Thiếu Phi nhiều.

Vốn cho là tư chất của Dung Tử Yên đặc biệt tốt, ai ngờ ánh đỏ không duy trì được bao lâu đã bị sắc xanh của thủy thuộc tính quấn lấy. Thủy hỏa phân tranh một hồi trong linh thạch rồi cùng nhau tiêu thất.

Trong người Dung Tử Yên có thủy hỏa thuộc tính đồng thời tồn tại, chuyện này đại biểu cho cái gì?

Linh khí ở Huyền Thương chỉ có như vậy, có song thuộc tính cũng có nghĩa là lượng linh khí hấp thu vào phải chia làm hai, như vậy tốc độ tu luyện sẽ rất chậm.

Người có song thuộc tính đã xem như tư chất kém rồi mà Dung Tử Yên còn có song thuộc tính khắc nhau thì chỉ có thể nói tư chất của nàng ta chỉ kém hai chữ “phế vật” một chút mà thôi.

Một nữ nhân kém cỏi như vậy thì có thể có kết cục thế nào chứ?

Dung gia chủ cũng không phải người không biết suy nghĩ, một phế vật như nàng ta dù có nhận được bao nhiêu tài nguyên cũng như vậy, sủng ái hơn nữa cũng không thể mang tới lợi ích cho gia tộc, sủng ái trước đó cũng chỉ là nhất thời tâm tình tốt mà thôi, cho nên càng ngày sự quan tâm của ông ta với Dung Tử Yên cũng nhạt dần.

Cùng với chuyển biến đó của Dung gia chủ, hai vị phu nhân ở hậu viện cũng không ngại xuống tay bỏ đá xuống giếng khiến nàng ta dù nhận được sự che chở của Dung lão phu nhân cũng không thể sống tốt hơn.

Mặc dù nói nàng ta sống ở Dung gia không tốt nhưng cũng không tính là quá khổ sở. Địa ngục của nàng ta chỉ thực sự mở ra tại thời điểm Dung lão phu nhân qua đời, khi nàng ta vừa tròn năm tuổi.

Ẩn quảng cáo


Trong những năm đó, Dung gia đã có thêm một vị Tam phu nhân, vị này vừa vào cửa đã mang thai và sinh hạ cho Dung gia chủ một Nhị thiếu gia không lâu sau đó. Nhị thiếu gia vừa đầy tháng thì Đại phu nhân lại hoài thai, hơn nữa còn là một thiếu gia.

Trong một năm mà Dung gia liên tiếp đón hai thiếu gia, vui vẻ của Dung gia chủ đều viết cả lên mặt. Người Dung gia cũng dần dần quên đi trong phủ còn có một vị Tam tiểu thư Dung Tử Yên từng là viên ngọc quý trong tay Dung gia chủ.

Nhưng đó cũng chỉ là mặt ngoài làm cho thiên hạ nhìn mà thôi, Đại phu nhân và Nhị phu nhân sao có thể quên mối thù với Thanh Trúc chứ.

Dưới sự bảo vệ tận tâm tận lực của tâm phúc bên cạnh Dung lão phu nhân, sinh mệnh yếu ớt mà ngoan cường ấy nhìn từng người từng người bên cạnh bỏ mình vì bảo vệ nàng ta mà lớn lên.

Dung gia chủ có biết những chuyện này không? Hẳn là biết bất quá đối với ông ta mà nói so với những hài tử có thiên phú tốt khác của hai vị phu nhân thì hi sinh một người không có cả thiên phú và bối cảnh như Dung Tử Yên để khiến họ hài lòng thì vẫn có thể.

Dung gia chủ đã mặc kệ không quản, không cần nghĩ cũng biết cuộc sống phía sau của Dung Tử Yên có bao nhiêu khổ sở.

Nói tới nghiệt duyên của Thuần Vu Y và Dung Tử Yên thì phải nhắc tới chuyện của bảy tám năm trước.

Khi đó Thuần Vu gia dù đã không còn trên cao nhưng vẫn là thế gia có tiếng nói mà Dung gia đã sa sút rất nhiều, người của Dung gia vẫn luôn phải nhân nhượng với người Thuần Vu gia ba phần.

Khi đó Thuần Vu Y đang trốn ra ngoài chơi cùng đám hồ bằng cẩu hữu của nàng ta không ngờ lại va phải Dung Tử Yên đang chạy trốn. Thời điểm đó, Thuần Vu Y vẫn là bảo bối của Thuần Vu gia, hống hách quen thói sao có thể để mặc một nha đầu bẩn thỉu nhào tới người mình như vậy.

Cho nên Dung Tử Yên bị đánh đến chỉ còn nửa cái mạng mới được người Dung gia phát hiện đưa về phủ. Người ta vẫn nói hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Dung Tử Yên và nguyên chủ đúng là hữu duyên, hữu duyên đến mức Thuần Vu Y gặp Dung Tử Yên lần nào là dạy dỗ nàng ta lần đó, dạy dỗ tới mức Dung Tử Yên dù đã đi đường vòng vẫn bị gọi lại đánh.

Mâu thuẫn hoàn toàn bộc phát khi Thuần Vu Y đi luyện tập ở một nhánh của sơn mạch Huyền Thanh luyện tập thì dường như đã gặp phải cái gì đó rất kinh khủng sau đó thì được đưa về Thuần Vu gia.

Khi Thuần Vu Y tỉnh lại thì nghe trưởng lão phụ trách nói gặp nàng nằm ở bìa rừng, ngoài ra không thấy ai khác nhưng trong trí nhớ mơ hồ của nguyên chủ thì dường như nàng ta đã gặp Dung Tử Yên, sau đó hình như còn bỏ rơi nàng ta. Thuần Vu Y đi nghe ngóng thì biết không lâu sau Dung Tử Yên cũng được tìm thấy ở một nơi khác ngoài sơn mạch Huyền Thanh, nàng ta không có một vết thương nào nhưng hôn mê gần năm ngày mới tỉnh lại.

Sau khi tỉnh lại thì Dung Tử Yên vẫn luôn quỷ dị như hiện tại.

Cho nên khả năng bán Ám linh thể bám trên người nàng ta là từ lần ấy đi.

Đương nhiên những thông tin về Dung Tử Yên là Thuần Vu Sở Hành đưa tới, ngoài ra nguyên chủ hoàn toàn không có chút kí ức nào về sự hiện diện của Dung Tử Yên.

Xem ra có người cố ý phong ấn kí ức của nguyên chủ.

Rốt cuộc ngày hôm đó hai người đã nhìn thấy cái gì?

Thuần Vu Y nhấp một ngụm trà đã lạnh, ánh mắt mông lung nhìn mảnh tuyết trắng xóa trên sân.

Dung Tử Yên này nàng muốn chắc rồi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thần Vấn Hồng Y

Số ký tự: 0