Chương 8: Doãn Văn
Nghe tiếng bước chân phía sau, Giải Thiên Ân quay mạnh người nhìn về cánh cửa dẫn đến phía sau tầng lầu.
Động tác của cô cư nhiên khiến mấy người còn lại chú ý, tất cả nhìn theo hướng đó. Thế nhưng chỉ thấy cánh cửa khép hờ, không có ai. Đang định hỏi cô, Giải Thiên Ân đột nhiên lao về phía chiếc cửa.
Bởi vì bọn họ đều đang chú tâm mà nhìn cánh cửa cho nên một phen kinh hãi bởi cảnh tượng trước mắt.
Lúc Giải Thiên Ân còn cách cánh cửa vài mét, ở giữa khe hở một đôi mắt trừng to mà nhìn bọn họ. Nếu chỉ như vậy thì cũng không đến nỗi khiến bọn họ sợ hãi. Nguyên nhân chính là đôi mắt kia cách sàn nhà ít nhất cũng gần ba mét mấy.
Đẩy chiếc cửa ra, bên trong chỉ có một hành lang dài, tối mịch. Cuối hành lang là cầu thang dẫn xuống.
Không chần chừ Giải Thiên Ân chạy thẳng băng qua hành lang. Đám người phía sau, sau khi hoàn hồn về, hít một ngụm khí lạnh cấp tốc chạy theo.
Tần Thanh Ca dẫn đầu, cầu thang kia dẫn thẳng ra sân sau. Đến nơi chỉ thấy Giải Thiên Ân đứng nhìn về phía con đường phía xa. Im lặng không nói.
Mặc dù không phải gọi là không có đối thủ thế nhưng Giải Thiên Ân rất tin vào thân thủ của bản thân. Có thể nói trong toàn bộ cảnh cục cô chỉ xếp sau mỗi Thẩm Tước.
Ban nãy để rút ngắn thời gian cô đã không chạy theo cầu thang mà trực tiếp từ trên tầng nhảy thẳng xuống. Ấy vậy mà cả bóng cũng không thấy được.
Lần đầu tiên trong đời Giải Thiên Ân có cảm giác sợ hãi như hiện tại. Cô đứng yên không động đậy, trông đôi mắt ẩn hiện sự hoang mang.
Bên vai có cảm giác, Tần Thanh Ca từ lúc nào đã đến cạnh cô. Vỗ nhẹ lên vai.
"Bị dọa sợ rồi hả nhóc con?"
Giải Thiên Ân quay người rời đi, lúc đi qua còn không quên liếc xéo đám người đang thở gấp phía sau. Châm chọc đáp lại Tần Thanh Ca.
"Ha, ban nãy ai đến cả động còn không dám mà hiện tại mạnh miệng cái gì."
Tần Thanh Ca cũng không chịu thua kém, thật ra là ngượng quá hóa giận mà lớn giọng.
"Hả? Muốn gì con nhóc kia."
Tần Kỳ đứng ra ngăn cản. Tất cả lên xe về cảnh cục.
Bên phía Giải Hiểu Thần, bọn họ đến nhà nhưng người làm bảo Doãn Văn vẫn còn ở bảo tàng.
Bảo tàng này của Doãn Văn trưng bài đa phần là tranh vẽ. Có vài bức tranh giá cũng đến trăm triệu.
Bởi cục trưởng Tư đã báo trước với hắn cho nên, ở cửa vào một thư ký đứng đợi sẵn.
Cô thư ký kia chào hỏi bọn họ, dẫn tất cả vào phòng riêng xong liền rời đi gọi Doãn Văn.
Ngô Hành lúc đang chán liền nói chuyện phiếm với Thẩm Tước.
"Thẩm Tước thấy sao hả, cô thư ký lúc nãy đẹp chứ."
"Không thấy gì, ưa nhìn thôi."
Thẩm Tước chính là đại diện của mấy tên không có mắt nhìn. Anh cảm thấy Giải Thiên Ân ưa nhìn vì đã nhìn đến chán nên không sao, thế nhưng cô thư ký kia thì không chỉ ở mức ưa nhìn à.
Phải nói là tuyệt sắc, đẹp đến khó tin. Vóc dáng chuẩn, làn da trắng, mái tóc dài màu vàng càng khiến cô trông hút ánh nhìn hơn.
Vài phút sau, Doãn Văn đi đến, phía sau là cô thư ký ban nãy, thư ký Trần và một nam thư ký khác họ Hạ.
Doãn Văn rất nhiệt tình mà tiếp đãi đám người Giải Hiểu Thần.
Giải Hiểu Thần thẳng thắn hỏi.
"Ông chủ Doãn xin hỏi chín năm trước ông có biết ai đã buôn ma túy không?"
"Ái chà, đội trưởng Giải à, lúc trước đã chứng thực tôi không liên quan trực tiếp đến việc buôn ma túy mà. Cậu hiện tại hỏi như vậy thì tôi biết trả lời thế nào. Mà vì sao lại cho rằng vụ án hiện tại liên quan đến ma túy."
Giải Hiểu Thần lấy từ trong túi ra một tấm ảnh, trên ảnh là một cô bé giơ tay hình chữ "V" cười tươi. Là Trần Nguyệt.
"Cô bé này chín năm trước bị người ta sát hại, bọn tôi vừa tìm được bức thư do cô bé để lại. Tố giác tội ác của vài người."
Ngừng một lát anh chăm chú nhìn biểu hiện của Doãn Văn.
"Trong đó có Hồ Thiếu Khanh, Trịnh Sâm, Tương Lĩnh và ông."
Một nụ cười khẽ hiện trên gương mặt một người.
Quả nhiên một tia hoảng loạn nhẹ lướt qua trên gương mặt Doãn Văn. Thế nhưng rất nhanh mà biến mất.
Doãn Văn cầm tách cà phê uống một ngụm.
"Đội trưởng Giải nói đùa rồi, nếu tên tôi thật sự có trong bức thư cậu lại không bắt tôi sao?"
"Ông chủ Doãn không biết rồi. Dù có tên thì đây chỉ là lời nói phiến diện không có chứng cứ bọn tôi bắt ông sao được. Với lại tôi nói chuyện này không phải để dọa ông, mà là có ý muốn bảo vệ ông."
Doãn Văn ngừng động tác lại, khó hiểu nhìn Giải Hiểu Thần. Giải Hiểu Thần cười.
"Sự thật là những người được nêu tên trong lá thư đều đã bị người ta sát hại, bọn tôi muốn ông chấp nhận sự bảo vệ của chúng tôi."
Doãn Văn còn chưa cất lời, thư ký Hạ bên cạnh đã thay ông từ chối.
"Không cần, an ninh của chúng tôi không thua gì cảnh sát. Đa tạ ý tốt của các vị."
Lúc này thư ký Trần lại, tiến đến gần thư ký Hạ. Thanh âm dễ nghe.
"Anh nói vậy là không đúng à, an ninh chúng ta mà tốt thì sao lại có chuyện đó sảy ra chứ?"
Thư ký Hạ cùng Doãn Văn đồng loạt trừng cô, Thẩm Tước im lặng nãy giờ bắt được tia nghi hoặc. Nói.
"Cô ấy nói đúng đấy, ông từ chối là vì sợ bọn tôi phát hiện ra cái gì sau?"
Doãn Văn im lặng. Thẩm Tước hướng thư ký Trần, cười lịch sự hỏi chuyện.
"Cảm phiền thư ký Trần đây nói cho bọn tôi biết chuyện đó là gì vậy?"
"Không giấu gì các anh, vài tháng gần đây bảo tàng của chúng tôi sảy ra một chuyện lạ. Các bức tranh đáng giá đều trong một đêm mà mất, sáng hôm sau lại đột nhiên có lại. Nhưng có vết tích hư hại trên bức tranh. Kiểm tra camera thì không thấy gì. Anh nói xem kỳ lạ không."
Ngô Hành cũng tiếp lời.
"Vậy cảm phiền ông chủ Doãn cho chúng tôi xem qua một chút mấy bức tranh kia được không?"
Doãn Văn từ nãy đến giờ vẫn im lặng, muốn mở lời. Thư ký Hạ lại thay ông mà nói.
"Ở trên lầu mời mấy vị đi theo tôi."
Tất cả cùng nhau lên tầng trên của bảo tàng. Nơi đây hoàn toàn cảm giác được sự sang trọng đầy mùi tiền.
Tất cả bức tranh ở đây đều được đặt trong lớp kính dày. Xem qua một lượt không có phát hiện gì. Dù sao Doãn Văn cũng đã chấp nhận cho bọn họ bảo vệ nên đám người Giải Hiểu Thần ra về.
Tất cả sau khi lên xe, Thẩm Tước không nhịn nổi mà bật cười, Ngô Hành cũng khẽ cười theo anh. Cái tên Doãn Văn kia lộ ngay ban đầu rồi.
Từ cái biểu hiện hoang mang kia, cả cái thở như trút được gánh nặng khi bọn họ rời đi. Thì đoán chắc ma túy được giấy ở trong mấy bức tranh kia rồi.
Ban nãy Giải Hiểu Thần cố tình nói cảnh sát sẽ đến vào sáng sớm nên mười phần đêm nay Doãn Văn sẽ chuyển đống ma túy kia đi. Hiện tại về ngủ, tối nay đi bắt người.
Động tác của cô cư nhiên khiến mấy người còn lại chú ý, tất cả nhìn theo hướng đó. Thế nhưng chỉ thấy cánh cửa khép hờ, không có ai. Đang định hỏi cô, Giải Thiên Ân đột nhiên lao về phía chiếc cửa.
Bởi vì bọn họ đều đang chú tâm mà nhìn cánh cửa cho nên một phen kinh hãi bởi cảnh tượng trước mắt.
Lúc Giải Thiên Ân còn cách cánh cửa vài mét, ở giữa khe hở một đôi mắt trừng to mà nhìn bọn họ. Nếu chỉ như vậy thì cũng không đến nỗi khiến bọn họ sợ hãi. Nguyên nhân chính là đôi mắt kia cách sàn nhà ít nhất cũng gần ba mét mấy.
Đẩy chiếc cửa ra, bên trong chỉ có một hành lang dài, tối mịch. Cuối hành lang là cầu thang dẫn xuống.
Không chần chừ Giải Thiên Ân chạy thẳng băng qua hành lang. Đám người phía sau, sau khi hoàn hồn về, hít một ngụm khí lạnh cấp tốc chạy theo.
Tần Thanh Ca dẫn đầu, cầu thang kia dẫn thẳng ra sân sau. Đến nơi chỉ thấy Giải Thiên Ân đứng nhìn về phía con đường phía xa. Im lặng không nói.
Mặc dù không phải gọi là không có đối thủ thế nhưng Giải Thiên Ân rất tin vào thân thủ của bản thân. Có thể nói trong toàn bộ cảnh cục cô chỉ xếp sau mỗi Thẩm Tước.
Ban nãy để rút ngắn thời gian cô đã không chạy theo cầu thang mà trực tiếp từ trên tầng nhảy thẳng xuống. Ấy vậy mà cả bóng cũng không thấy được.
Lần đầu tiên trong đời Giải Thiên Ân có cảm giác sợ hãi như hiện tại. Cô đứng yên không động đậy, trông đôi mắt ẩn hiện sự hoang mang.
Bên vai có cảm giác, Tần Thanh Ca từ lúc nào đã đến cạnh cô. Vỗ nhẹ lên vai.
"Bị dọa sợ rồi hả nhóc con?"
Giải Thiên Ân quay người rời đi, lúc đi qua còn không quên liếc xéo đám người đang thở gấp phía sau. Châm chọc đáp lại Tần Thanh Ca.
"Ha, ban nãy ai đến cả động còn không dám mà hiện tại mạnh miệng cái gì."
Tần Thanh Ca cũng không chịu thua kém, thật ra là ngượng quá hóa giận mà lớn giọng.
"Hả? Muốn gì con nhóc kia."
Tần Kỳ đứng ra ngăn cản. Tất cả lên xe về cảnh cục.
Bên phía Giải Hiểu Thần, bọn họ đến nhà nhưng người làm bảo Doãn Văn vẫn còn ở bảo tàng.
Bảo tàng này của Doãn Văn trưng bài đa phần là tranh vẽ. Có vài bức tranh giá cũng đến trăm triệu.
Bởi cục trưởng Tư đã báo trước với hắn cho nên, ở cửa vào một thư ký đứng đợi sẵn.
Cô thư ký kia chào hỏi bọn họ, dẫn tất cả vào phòng riêng xong liền rời đi gọi Doãn Văn.
Ngô Hành lúc đang chán liền nói chuyện phiếm với Thẩm Tước.
"Thẩm Tước thấy sao hả, cô thư ký lúc nãy đẹp chứ."
"Không thấy gì, ưa nhìn thôi."
Thẩm Tước chính là đại diện của mấy tên không có mắt nhìn. Anh cảm thấy Giải Thiên Ân ưa nhìn vì đã nhìn đến chán nên không sao, thế nhưng cô thư ký kia thì không chỉ ở mức ưa nhìn à.
Phải nói là tuyệt sắc, đẹp đến khó tin. Vóc dáng chuẩn, làn da trắng, mái tóc dài màu vàng càng khiến cô trông hút ánh nhìn hơn.
Vài phút sau, Doãn Văn đi đến, phía sau là cô thư ký ban nãy, thư ký Trần và một nam thư ký khác họ Hạ.
Doãn Văn rất nhiệt tình mà tiếp đãi đám người Giải Hiểu Thần.
Giải Hiểu Thần thẳng thắn hỏi.
"Ông chủ Doãn xin hỏi chín năm trước ông có biết ai đã buôn ma túy không?"
"Ái chà, đội trưởng Giải à, lúc trước đã chứng thực tôi không liên quan trực tiếp đến việc buôn ma túy mà. Cậu hiện tại hỏi như vậy thì tôi biết trả lời thế nào. Mà vì sao lại cho rằng vụ án hiện tại liên quan đến ma túy."
Giải Hiểu Thần lấy từ trong túi ra một tấm ảnh, trên ảnh là một cô bé giơ tay hình chữ "V" cười tươi. Là Trần Nguyệt.
"Cô bé này chín năm trước bị người ta sát hại, bọn tôi vừa tìm được bức thư do cô bé để lại. Tố giác tội ác của vài người."
Ngừng một lát anh chăm chú nhìn biểu hiện của Doãn Văn.
"Trong đó có Hồ Thiếu Khanh, Trịnh Sâm, Tương Lĩnh và ông."
Một nụ cười khẽ hiện trên gương mặt một người.
Quả nhiên một tia hoảng loạn nhẹ lướt qua trên gương mặt Doãn Văn. Thế nhưng rất nhanh mà biến mất.
Doãn Văn cầm tách cà phê uống một ngụm.
"Đội trưởng Giải nói đùa rồi, nếu tên tôi thật sự có trong bức thư cậu lại không bắt tôi sao?"
"Ông chủ Doãn không biết rồi. Dù có tên thì đây chỉ là lời nói phiến diện không có chứng cứ bọn tôi bắt ông sao được. Với lại tôi nói chuyện này không phải để dọa ông, mà là có ý muốn bảo vệ ông."
Doãn Văn ngừng động tác lại, khó hiểu nhìn Giải Hiểu Thần. Giải Hiểu Thần cười.
"Sự thật là những người được nêu tên trong lá thư đều đã bị người ta sát hại, bọn tôi muốn ông chấp nhận sự bảo vệ của chúng tôi."
Doãn Văn còn chưa cất lời, thư ký Hạ bên cạnh đã thay ông từ chối.
"Không cần, an ninh của chúng tôi không thua gì cảnh sát. Đa tạ ý tốt của các vị."
Lúc này thư ký Trần lại, tiến đến gần thư ký Hạ. Thanh âm dễ nghe.
"Anh nói vậy là không đúng à, an ninh chúng ta mà tốt thì sao lại có chuyện đó sảy ra chứ?"
Thư ký Hạ cùng Doãn Văn đồng loạt trừng cô, Thẩm Tước im lặng nãy giờ bắt được tia nghi hoặc. Nói.
"Cô ấy nói đúng đấy, ông từ chối là vì sợ bọn tôi phát hiện ra cái gì sau?"
Doãn Văn im lặng. Thẩm Tước hướng thư ký Trần, cười lịch sự hỏi chuyện.
"Cảm phiền thư ký Trần đây nói cho bọn tôi biết chuyện đó là gì vậy?"
"Không giấu gì các anh, vài tháng gần đây bảo tàng của chúng tôi sảy ra một chuyện lạ. Các bức tranh đáng giá đều trong một đêm mà mất, sáng hôm sau lại đột nhiên có lại. Nhưng có vết tích hư hại trên bức tranh. Kiểm tra camera thì không thấy gì. Anh nói xem kỳ lạ không."
Ngô Hành cũng tiếp lời.
"Vậy cảm phiền ông chủ Doãn cho chúng tôi xem qua một chút mấy bức tranh kia được không?"
Doãn Văn từ nãy đến giờ vẫn im lặng, muốn mở lời. Thư ký Hạ lại thay ông mà nói.
"Ở trên lầu mời mấy vị đi theo tôi."
Tất cả cùng nhau lên tầng trên của bảo tàng. Nơi đây hoàn toàn cảm giác được sự sang trọng đầy mùi tiền.
Tất cả bức tranh ở đây đều được đặt trong lớp kính dày. Xem qua một lượt không có phát hiện gì. Dù sao Doãn Văn cũng đã chấp nhận cho bọn họ bảo vệ nên đám người Giải Hiểu Thần ra về.
Tất cả sau khi lên xe, Thẩm Tước không nhịn nổi mà bật cười, Ngô Hành cũng khẽ cười theo anh. Cái tên Doãn Văn kia lộ ngay ban đầu rồi.
Từ cái biểu hiện hoang mang kia, cả cái thở như trút được gánh nặng khi bọn họ rời đi. Thì đoán chắc ma túy được giấy ở trong mấy bức tranh kia rồi.
Ban nãy Giải Hiểu Thần cố tình nói cảnh sát sẽ đến vào sáng sớm nên mười phần đêm nay Doãn Văn sẽ chuyển đống ma túy kia đi. Hiện tại về ngủ, tối nay đi bắt người.
Nhận xét về Thần Thám Kỳ Án