Chương 5: Thanh Âm Kì Lạ
Nằm trên giường, Sở Tinh Lâm phảng phất cảm thấy mình còn đang nằm mơ, chứ thế nào lại chấp nhận luôn cái điều vớ vẩn như vậy.Nhìn nam tử còn ở bên cạnh, Sở Tinh Lâm một trận đau răng.
"Thế nào?" Bạch Minh Lãng hỏi.
Giờ này hắn đã thay đi bộ y bào, mặc trên người bộ quần áo thể thao thanh tân thoải mái, gương mặt anh tuấn trẻ trung hơn hẳn, nhiều hơn vài phần sức sống.
Hỏi quần áo này ở đâu ra? Đương nhiên là của Sở Tinh Lâm, y thấy hắn mặc mãi bộ y bào nhuốm máu thì không thể chịu được, nhất quyết không cho hắn lên giường, bắt hắn phải đi thay bằng được. Hắn cũng thuận nước đẩy thuyền mà làm theo.
Cũng may, trên đường tới đây, hắn quan sát cẩn thận mọi người xung quanh, nếu không bộ quần áo này, e là hắn chưa chắc mặc được. Nhưng vì thế, hắn cũng phải loay hoay mất một khoảng thời gian.
"Không có gì." Sở Tinh Lâm nằm bên trong, quay lưng ủ rũ trả lời: "Tắt đèn đi."
Bạch Minh Lãng yên lặng nhìn công tắc.
Hình như là nó thì phải?
Đang định đưa tay ra, thì hắn chợt ngừng lại. Tầm mắt tỏa định tại trên một khung hình đặt trên tủ nhỏ.
Đây lại là thủ đoạn gì? Cùng loại lưu ảnh thạch sao?
Bạch Minh Lãng lắc đầu, tới đây lúc này hắn không thiếu nhìn thấy những vật kì lạ, thêm thứ này, cũng không coi là gì.
Bên trong hình là một ông lão cùng một đứa trẻ tầm tám, chín tuổi. Bọn họ không biết tại đâu, nhưng có thể dễ dàng thấy được vui sướng trên gương mặt họ.
Không khó để nhận ra, đứa trẻ ấy là Sở Tinh Lâm, chỉ là so với bây giờ, ngũ quan càng non nớt chút.
Hắn đang cười rất vui vẻ, nhìn ông lão bằng ánh mắt thập phần ỷ lại. Ông lão cũng đáp lại hắn bằng nụ cười vô cùng hiền từ. Nhìn qua, đây là một bức ảnh gia đình ấm áp.
Người kia, là người thân hắn sao? Bạch Minh Lãng thầm nghĩ.
Đợi đèn được tắt sau, hắn hơi thở phào, cuối cùng nằm vào trên giường.
Bóng tối bao trùm, không gian lâm vào yên lặng.
"Bạch Minh Lãng." Sở Tinh Lâm đột nhiên nói.
"Ân." Bạch Minh Lãng gác tay lên trán trả lời.
"Ngươi rất kì lạ ngươi biết không." Y nói.
"Ta biết." Hắn trả lời.
"Ngươi cho ta cảm giác rất nguy hiểm, thế nhưng ta vẫn đem ngươi về, vì trực giác ngươi sẽ không hại ta." Trong bóng đêm, Sở Tinh Lâm nói: "Vừa rồi, ngươi còn thở phào, là việc gì khiến ngươi nhẹ nhõm đây?"
"Suy đi tính lại, là vì tắt đèn phải không? Ngươi nhìn tất cả mọi vật trong phòng rất xa lạ..."
"Đừng nói nữa." Bạch Minh Lãng ngắt lời: "Đừng hỏi, đừng tìm hiểu, được không?"
Giọng y mang theo khẩn cầu làm Sở Tinh Lâm sửng sốt, cuối cùng hắn nhắm mắt lại, nói: "Ta chỉ muốn nói với ngươi, sau này đừng nói chuyện kiểu cổ nhân như vậy..."
Bạch Minh Lãng mở to mắt, hồ nước tĩnh lặng dường như đôi mắt ấy, bây giờ gợn sóng mơ hồ.
Sở Tinh Lâm, ta có thể tin tưởng ngươi không? Ta bây giờ, như lưu lạc nhân, không chốn để về.
...
Nửa đêm.
Bầu trời đen kịt, không gian một mảnh yên lặng, những tòa nhà xung quanh cũng thi nhau tắt đèn, ai nấy chìm vào giấc ngủ.
Xoẹt... Xoẹt...
Thanh âm gì?
Bạch Minh Lãng cùng Sở Tinh Lâm đồng thời mở mắt, hai người đều đồng loạt cảnh giác, hướng mắt về phía cửa sổ.
"Ngươi nghe thấy âm thanh gì không?" Sở Tinh Lâm nhỏ giọng hỏi.
Bạch Minh Lãng gật đầu, sau đó hướng y quăng cái nhìn bất mãn.
Sở Tinh Lâm sửng sốt, nhìn lại, hóa ra chẳng biết lúc nào, hắn nằm gần sát y, còn xem y là gối ôm mà cuốn như bạch tuộc mà đè.
Hắn lập tức luống cuống buông tay ra, âm thầm đỏ mặt. Nhìn thấy y không để ý đến sau, mới thả lỏng người lại.
Gì a? Sở Tinh Lâm, đều là nam tử ngươi đỏ mặt cái gì, may là hắn không nhìn thấy, nếu không phải cười chết không thể.
Trong lòng như có một vạn cái tiểu nhân phun tào, hắn vỗ vỗ mặt mình cho bớt nóng bỏng, sau đó hít sâu một hơi, cưỡng ép tim mình bình tĩnh lại. Tiếp theo... Vẫn ngượng ngùng a!
Bạch Minh Lãng nhìn Sở Tinh Lâm mặt lúc xanh lúc đỏ, không khỏi không nói gì.
Đây là lúc nào, còn thời giờ diễn kịch, không nghe thấy bên ngoài thanh âm càng ồn ào sao?
Đồng đội không đáng tin cậy, hắn phải tự mình ra tay.
Bạch Minh Lãng nhẹ nhàng vén chăn xuống giường, lặng lẽ tới gần bên cửa sổ sau, âm thầm nghe ngóng.
Cửa sổ không lớn, được che bởi một tấm màn xanh. Càng tới gần, âm thanh càng vang dội, từ vừa mới bắt đầu tiếng nhỏ bé cọ xát thanh, phía sau đã đến dùng lực cào xé hết sức trình độ.
Xoẹt... Xoẹt...
Bén nhọn thanh âm vẫn vang lên tiếp tục, như giọt nước tích thanh, vang lên đều đặn, như có quy luật kì dị nào đó.
Giống như... Là ai đang dùng móng tay cào lên thủy tinh kính?
Bỗng một tiếng rống to vang trời như thể xé tan màn đêm làm hắn giật mình, trán bắt đầu tiết mồ hôi lạnh.
Sở Tinh Lâm phản ứng càng lớn hơn nữa, miệng thở hổn hển, làn hơi rối loạn, hắn tay bắt lấy Bạch Minh Lãng, cơ thể một trận run rẩy, nhờ y đỡ lấy, mới làm cơ thể không quỵ xuống mặt sàn.
Rống...
Đôi mắt hắn như có một trận sương mù đảo quanh, không nhìn rõ vật, đại não bất giác nhớ lại mười tám năm về trước.
"Gia gia, ngươi nhìn xem, ta có tiền nè." Tám tuổi tiểu Lâm mặt mày hưng phấn chạy đến trước một lão giả, nói.
Lão giả mặc áo dài đen, gương mặt đoan chính, dù tuổi già lấy cũng sắc mặt hồng hào, nhưng quanh người lại như gần như xa bao phủ dày nặng khí tức, âm trầm nguy hiểm.
Ông nhìn tờ tiền trong tay, sắc mặt biến đổi: "Tiểu Lâm, còn lấy tờ tiền này ở đâu?"
Nhìn thấy ngày thường một mặt hòa ái gia gia, đột nhiên âm trầm nghiêm khắc, tiểu Lâm bị dọa run lẩy bẩy, nước mắt đảo quanh.
"Hảo, đừng khóc, gia gia thương tiểu Lâm nhất." Ông an ủi, sau đó nhỏ giọng, kiên nhẫn hỏi một lần nữa: "Ngoan, nói cho gia gia, cái này con lấy ở đâu?"
"Con... Con được một lão bà bà cho, bà nói là..." Tiểu Lâm hít hít cái mũi: "Cho con mua bánh, để cảm ơn con xách đồ dùm bà."
"Lão bà bà?" Lão giả trong miệng nói thầm, thần sắc một mặt ngưng trọng.
Sau đó ông cúi người, vẻ mặt hiền lành nhìn cháu trai: "Tiểu Lâm, tờ tiền này trước đưa ông giữ thế nào, chừng nào con cần cứ nói với ông, ông đưa lại cho."
Tiểu Lâm không hề do dự đưa tấm tiền ra: "Cho ông nè. Ông cần cứ lấy đi, không cần đưa lại cho con cũng được."
"Ngoan." Ông xoa xoa đầu đứa bé, ngồi xuống dặn dò: "Đêm nay gia gia không ở, con ở trong phòng, nhớ là tắt đèn ngủ sớm, nhất định nhất định không được mở cửa ra, dù là nghe bất cứ thanh âm gì, nhớ chưa?!"
"Gia gia đi đâu vậy ạ?" Tiểu Lâm ngây thơ hỏi.
"Gia gia có việc riêng, cần phải ra ngoài, chậm nhất là sáng mai, gia gia sẽ về."
"Dạ, tiểu Lâm sẽ ngoan."
Rống...
Xoạt... Xoạt...
"Cháu ngoan, là gia gia, mau ra mở cửa cho ông."
"Quỷ bà bà, ngươi dám."
Rống...
"Lão già, tiền đã trao ra, đứa nhỏ này mạng là của ta."
"Im ngay!!"
"A!!!"
"Tinh Lâm, Sở Tinh Lâm, tỉnh tỉnh!"
Sở Tinh Lâm mắt phượng chớp chớp, sinh lý tính nước mắt thi nhau mà xuống, làm ướt một mảnh gò má.
"Bạch Minh Lãng."
"Hư!" Bạch Minh Lãng tay để trên môi, ra hiệu y im lặng, một bên liếc mắt về phía cửa sổ.
Sở Tinh Lâm lau đi nước mắt, coi như tỉnh táo lại, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, đối phó tình thế trước mắt.
Hắn rón rén đi trước vài bước, nhanh nhẹn núp ở một bên tường, tay nắm tấm rèm.
Là người hay là quỷ, ngay tại lúc này.
"Cái gì??"
"Thế nào?" Bạch Minh Lãng hỏi.
Giờ này hắn đã thay đi bộ y bào, mặc trên người bộ quần áo thể thao thanh tân thoải mái, gương mặt anh tuấn trẻ trung hơn hẳn, nhiều hơn vài phần sức sống.
Hỏi quần áo này ở đâu ra? Đương nhiên là của Sở Tinh Lâm, y thấy hắn mặc mãi bộ y bào nhuốm máu thì không thể chịu được, nhất quyết không cho hắn lên giường, bắt hắn phải đi thay bằng được. Hắn cũng thuận nước đẩy thuyền mà làm theo.
Cũng may, trên đường tới đây, hắn quan sát cẩn thận mọi người xung quanh, nếu không bộ quần áo này, e là hắn chưa chắc mặc được. Nhưng vì thế, hắn cũng phải loay hoay mất một khoảng thời gian.
"Không có gì." Sở Tinh Lâm nằm bên trong, quay lưng ủ rũ trả lời: "Tắt đèn đi."
Bạch Minh Lãng yên lặng nhìn công tắc.
Hình như là nó thì phải?
Đang định đưa tay ra, thì hắn chợt ngừng lại. Tầm mắt tỏa định tại trên một khung hình đặt trên tủ nhỏ.
Đây lại là thủ đoạn gì? Cùng loại lưu ảnh thạch sao?
Bạch Minh Lãng lắc đầu, tới đây lúc này hắn không thiếu nhìn thấy những vật kì lạ, thêm thứ này, cũng không coi là gì.
Bên trong hình là một ông lão cùng một đứa trẻ tầm tám, chín tuổi. Bọn họ không biết tại đâu, nhưng có thể dễ dàng thấy được vui sướng trên gương mặt họ.
Không khó để nhận ra, đứa trẻ ấy là Sở Tinh Lâm, chỉ là so với bây giờ, ngũ quan càng non nớt chút.
Hắn đang cười rất vui vẻ, nhìn ông lão bằng ánh mắt thập phần ỷ lại. Ông lão cũng đáp lại hắn bằng nụ cười vô cùng hiền từ. Nhìn qua, đây là một bức ảnh gia đình ấm áp.
Người kia, là người thân hắn sao? Bạch Minh Lãng thầm nghĩ.
Đợi đèn được tắt sau, hắn hơi thở phào, cuối cùng nằm vào trên giường.
Bóng tối bao trùm, không gian lâm vào yên lặng.
"Bạch Minh Lãng." Sở Tinh Lâm đột nhiên nói.
"Ân." Bạch Minh Lãng gác tay lên trán trả lời.
"Ngươi rất kì lạ ngươi biết không." Y nói.
"Ta biết." Hắn trả lời.
"Ngươi cho ta cảm giác rất nguy hiểm, thế nhưng ta vẫn đem ngươi về, vì trực giác ngươi sẽ không hại ta." Trong bóng đêm, Sở Tinh Lâm nói: "Vừa rồi, ngươi còn thở phào, là việc gì khiến ngươi nhẹ nhõm đây?"
"Suy đi tính lại, là vì tắt đèn phải không? Ngươi nhìn tất cả mọi vật trong phòng rất xa lạ..."
"Đừng nói nữa." Bạch Minh Lãng ngắt lời: "Đừng hỏi, đừng tìm hiểu, được không?"
Giọng y mang theo khẩn cầu làm Sở Tinh Lâm sửng sốt, cuối cùng hắn nhắm mắt lại, nói: "Ta chỉ muốn nói với ngươi, sau này đừng nói chuyện kiểu cổ nhân như vậy..."
Bạch Minh Lãng mở to mắt, hồ nước tĩnh lặng dường như đôi mắt ấy, bây giờ gợn sóng mơ hồ.
Sở Tinh Lâm, ta có thể tin tưởng ngươi không? Ta bây giờ, như lưu lạc nhân, không chốn để về.
...
Nửa đêm.
Bầu trời đen kịt, không gian một mảnh yên lặng, những tòa nhà xung quanh cũng thi nhau tắt đèn, ai nấy chìm vào giấc ngủ.
Xoẹt... Xoẹt...
Thanh âm gì?
Bạch Minh Lãng cùng Sở Tinh Lâm đồng thời mở mắt, hai người đều đồng loạt cảnh giác, hướng mắt về phía cửa sổ.
"Ngươi nghe thấy âm thanh gì không?" Sở Tinh Lâm nhỏ giọng hỏi.
Bạch Minh Lãng gật đầu, sau đó hướng y quăng cái nhìn bất mãn.
Sở Tinh Lâm sửng sốt, nhìn lại, hóa ra chẳng biết lúc nào, hắn nằm gần sát y, còn xem y là gối ôm mà cuốn như bạch tuộc mà đè.
Hắn lập tức luống cuống buông tay ra, âm thầm đỏ mặt. Nhìn thấy y không để ý đến sau, mới thả lỏng người lại.
Gì a? Sở Tinh Lâm, đều là nam tử ngươi đỏ mặt cái gì, may là hắn không nhìn thấy, nếu không phải cười chết không thể.
Trong lòng như có một vạn cái tiểu nhân phun tào, hắn vỗ vỗ mặt mình cho bớt nóng bỏng, sau đó hít sâu một hơi, cưỡng ép tim mình bình tĩnh lại. Tiếp theo... Vẫn ngượng ngùng a!
Bạch Minh Lãng nhìn Sở Tinh Lâm mặt lúc xanh lúc đỏ, không khỏi không nói gì.
Đây là lúc nào, còn thời giờ diễn kịch, không nghe thấy bên ngoài thanh âm càng ồn ào sao?
Đồng đội không đáng tin cậy, hắn phải tự mình ra tay.
Bạch Minh Lãng nhẹ nhàng vén chăn xuống giường, lặng lẽ tới gần bên cửa sổ sau, âm thầm nghe ngóng.
Cửa sổ không lớn, được che bởi một tấm màn xanh. Càng tới gần, âm thanh càng vang dội, từ vừa mới bắt đầu tiếng nhỏ bé cọ xát thanh, phía sau đã đến dùng lực cào xé hết sức trình độ.
Xoẹt... Xoẹt...
Bén nhọn thanh âm vẫn vang lên tiếp tục, như giọt nước tích thanh, vang lên đều đặn, như có quy luật kì dị nào đó.
Giống như... Là ai đang dùng móng tay cào lên thủy tinh kính?
Bỗng một tiếng rống to vang trời như thể xé tan màn đêm làm hắn giật mình, trán bắt đầu tiết mồ hôi lạnh.
Sở Tinh Lâm phản ứng càng lớn hơn nữa, miệng thở hổn hển, làn hơi rối loạn, hắn tay bắt lấy Bạch Minh Lãng, cơ thể một trận run rẩy, nhờ y đỡ lấy, mới làm cơ thể không quỵ xuống mặt sàn.
Rống...
Đôi mắt hắn như có một trận sương mù đảo quanh, không nhìn rõ vật, đại não bất giác nhớ lại mười tám năm về trước.
"Gia gia, ngươi nhìn xem, ta có tiền nè." Tám tuổi tiểu Lâm mặt mày hưng phấn chạy đến trước một lão giả, nói.
Lão giả mặc áo dài đen, gương mặt đoan chính, dù tuổi già lấy cũng sắc mặt hồng hào, nhưng quanh người lại như gần như xa bao phủ dày nặng khí tức, âm trầm nguy hiểm.
Ông nhìn tờ tiền trong tay, sắc mặt biến đổi: "Tiểu Lâm, còn lấy tờ tiền này ở đâu?"
Nhìn thấy ngày thường một mặt hòa ái gia gia, đột nhiên âm trầm nghiêm khắc, tiểu Lâm bị dọa run lẩy bẩy, nước mắt đảo quanh.
"Hảo, đừng khóc, gia gia thương tiểu Lâm nhất." Ông an ủi, sau đó nhỏ giọng, kiên nhẫn hỏi một lần nữa: "Ngoan, nói cho gia gia, cái này con lấy ở đâu?"
"Con... Con được một lão bà bà cho, bà nói là..." Tiểu Lâm hít hít cái mũi: "Cho con mua bánh, để cảm ơn con xách đồ dùm bà."
"Lão bà bà?" Lão giả trong miệng nói thầm, thần sắc một mặt ngưng trọng.
Sau đó ông cúi người, vẻ mặt hiền lành nhìn cháu trai: "Tiểu Lâm, tờ tiền này trước đưa ông giữ thế nào, chừng nào con cần cứ nói với ông, ông đưa lại cho."
Tiểu Lâm không hề do dự đưa tấm tiền ra: "Cho ông nè. Ông cần cứ lấy đi, không cần đưa lại cho con cũng được."
"Ngoan." Ông xoa xoa đầu đứa bé, ngồi xuống dặn dò: "Đêm nay gia gia không ở, con ở trong phòng, nhớ là tắt đèn ngủ sớm, nhất định nhất định không được mở cửa ra, dù là nghe bất cứ thanh âm gì, nhớ chưa?!"
"Gia gia đi đâu vậy ạ?" Tiểu Lâm ngây thơ hỏi.
"Gia gia có việc riêng, cần phải ra ngoài, chậm nhất là sáng mai, gia gia sẽ về."
"Dạ, tiểu Lâm sẽ ngoan."
Rống...
Xoạt... Xoạt...
"Cháu ngoan, là gia gia, mau ra mở cửa cho ông."
"Quỷ bà bà, ngươi dám."
Rống...
"Lão già, tiền đã trao ra, đứa nhỏ này mạng là của ta."
"Im ngay!!"
"A!!!"
"Tinh Lâm, Sở Tinh Lâm, tỉnh tỉnh!"
Sở Tinh Lâm mắt phượng chớp chớp, sinh lý tính nước mắt thi nhau mà xuống, làm ướt một mảnh gò má.
"Bạch Minh Lãng."
"Hư!" Bạch Minh Lãng tay để trên môi, ra hiệu y im lặng, một bên liếc mắt về phía cửa sổ.
Sở Tinh Lâm lau đi nước mắt, coi như tỉnh táo lại, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, đối phó tình thế trước mắt.
Hắn rón rén đi trước vài bước, nhanh nhẹn núp ở một bên tường, tay nắm tấm rèm.
Là người hay là quỷ, ngay tại lúc này.
"Cái gì??"
Nhận xét về Thần Quân Tại Thế