Chương 8: Chữa bệnh cho lúa 3
Đi khoảng hơn một dặm đường tới một tiệm bạc khá lớn. Ông chủ tiệm tóc đã bạc gần hết, bước ra cung kính.
"Lam Thiên thiếu tướng quân cần gì ạ? Trang sức chăng?" ông đon đả nhìn Vy Vy, đoán mò quan hệ hai người.
{Lão nhân gia, ông bay tới hiện đại mua vé số đi a.}
Lam Thiên không trả lời ông quay lại nói với cô.
"Ông ấy giỏi nhất kinh thành đấy, cần làm như thế nào cứ nói."
Cô gật đầu rồi cúi chào ông chủ tiệm.
"Cháu chào ông, cháu có vài thứ hơi lạ mong ông làm giúp."
"Lạ à? Ta thích đồ lạ." Ông lão vuốt chòm râu trả lời. Sau đó bước vào bên trong, tay ra hiệu cho mọi người cùng vào.
Xưởng khá rộng, bên trong có hơn chục người đang cặm cụi gia công bạc.
"Nói đi, cô cần đồ như thế nào?." Ông lão hỏi.
Vy Vy mang ra bản vẽ mới làm trong tiệm cơm, cô trải ra bàn rồi để Thành Luân tỉ mỉ chỉ từng chút một cho ông lão. Dù sao với khía cạnh kĩ thuật, cô không biết nhiều. Ông gật gù có vẻ hiểu những gì đang nghe.
"Đây là cái gì?" Ông lão nghi ngờ.
"Là bình để phun thuốc trừ sâu, chữa bệnh cho lúa ở cánh đồng ngoài thành." Cô trả lời
.
"Cánh đồng bị cháy ấy sao?" Ông lão ngẩng lên nhìn thẳng cô.
"Vâng" cô đáp.
"Cô chữa được bệnh cho lúa sao?" Ông lão lại hỏi. Mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người, trên mặt viết rõ hai chữ không tin.
Cô thở dài, chữa được hay không phụ thuộc nhiều vào trình độ kĩ thuật thời này hơn cô đấy chứ. Không muốn nói chuyện thêm cô đi vào vấn đề chính.
"Được không ạ?" cô lo lắng hỏi, thời gian cấp bách cô không thể tự mình làm được.
"Được, không quá khó chỉ hơi phức tạp thôi, muốn mỏng hay dày.
Vy vy mừng rỡ, cô cầm thử vài miếng bạc đã dát mỏng sẵn chuẩn bị làm trang sức trên bàn, đưa cho Luân, anh thử tính độ đàn hồi, chịu lực của bạc rồi quyết định.
"Như thế này là được rồi, còn có khung đồng chịu lực bên ngoài nữa ạ."
"Được. Ta có ông bạn chuyên gia công đồng, trước giờ cũng chỉ làm gương đồng cùng những vật dụng gia đình thôi, nhưng là người khá khéo tay. Để ta gọi ông ấy đến đây giúp một tay."
"Như vậy tốt quá, bác chỉ cần giúp cháu những chi tiết này này... phần lớn ấy. Còn cái nhỏ tí tí này bọn cháu sẽ tự làm." Cô vừa nói vừa chỉ vào bản vẽ.
"Được."
"Cháu sẽ làm ở đây luôn nên phiền bác được không ạ?"
"Không phiền, cứu mùa màng như cứu người, ấy mới quan trọng. Mà ta gọi cô là gì?"
"Cháu là Tuyết Vy, bác gọi là Vy Vy cũng được ạ. Đây là Thành Luân."
"Được. Vy Vy, Thành Luân gọi ta là bác Mạnh." Ông nói và cười lớn.
"Việc này rất gấp, hai ngày sau cháu phải có đồ rồi. Bác cố giúp cháu đấy." Vy Vy lo lắng.
"Hai ngày sao? Hơi quá gấp rồi" Bác Mạnh cũng lo lắng.
"Dừng mọi việc lại, làm cho xong đi. Việc triều đình đấy." Lam Thiên làm cái mặt lạnh nói.
"Thì ta dừng mọi việc lại, làm ngày làm đêm được chưa?" Ông lão trừng mắt nhìn Lam Thiên, thằng quỷ này càng ngày càng láo." Nói rồi ông bước vào gian chính. Kêu mọi người lại.
Vy Vy kéo bé Hòa ra thềm nhà dặn.
"Em trở về thưa với phu nhân hai ba ngày nay ta không về được. Bên kia có nhà trọ, ta cố làm xong sẽ về bên đó nghỉ. Phủ xa quá mất nhiều thời gian đi lại."
"Không được đâu, chị làm gì đi đâu chiều tối cũng phải ở nhà rồi, giờ chưa về phu nhân đã lo lắng lắm." Bé Hoà giãy nảy lên không chịu.
"Việc gấp, ta phải tự làm tự kiểm tra từng chi tiết, em cứ về trước đi." Cô kiên quyết.
"Chị Vy Vy, lão gia và phu nhân thương yêu chị thật nhưng còn mọi người trong phủ, còn thiên hạ, chị xem mọi chuyện đã rất tệ rồi, chị qua đêm bên ngoài họ còn nói như thế nào nữa. Xin chị đấy." Bé Hòa muốn khóc đến nơi.
"Cùng lắm thì ta mang em ra ngoài, du ngoạn giang hồ chứ gì. Em nghĩ ta ngồi không, chỉ tay vài phát nói vài câu là cứu được cả cánh đồng đấy chắc. Về đi có gì ta chịu." Cô phát bực, cổ đại dù tốt đến đâu cũng vẫn chỉ là cổ đại mà thôi.
"Nhưng chị Vy Vy..." Bé Hòa còn muốn tiếp tục nói nữa.
"Ta có thể đến phủ xin phép cho cô làm việc giúp triều đình". Lam Thiên nghe hết những gì cô nói, vừa hay muốn nhờ cô giúp làm thông dịch nên anh vội nói.
"Không được đâu" cô đáp rồi thở dài. "Anh không biết chuyện của tôi đâu, vốn dĩ đã không ra thể thống gì rồi giờ anh tới đó là điên luôn đấy." Cô lại thở dài thêm cái nữa, vẻ cực kì bất đắc dĩ.
"Vậy phải làm sao?" Lam Thiên không hiểu chuyện gì trong gia đình khiến cô có thể khó chịu đến như vậy.
"Không sao giăng gì cả, em cứ về đi. Nhất thì ta đá bay đít tên khốn rụt đầu đó chứ gì" Cô vênh nhẹ khuôn mặt, xoay lưng vào nhà và có vẻ đã quyết định.
{Haizzz.... khổ thân anh Lam Thiên nhà ta, sau này khi nghĩ lại mặt anh hẳn méo mó lắm đây, kk}
Khi Tuyết Vy đang loay hoay bên một đống đồng với bạc dát mỏng thì bé Hòa trở lại, em mang theo hai người nữa, cùng một ít quần áo và giỏ đựng đồ ăn bằng tre khá lớn.
"Phu nhân nói chị đừng để bản thân ốm lại, với cho hai người này tới giúp chị. Nói chị cần gì cứ sai bảo họ. Đây là đồ ăn do phu nhân chuẩn bị đấy." Cô bé vẫn còn run.
Tuyết Vy ngẩng đầu lên hơi sửng sốt. Thầm nói.
"Đúng là bà mẹ chồng vô địch thiên hạ mà. Ôi mẹ chồng đại nhân của tôi, một ngày nào con phải đi có lẽ điều luyến tiếc lớn nhất chính là mẹ đây."
Lam Thiên ngồi gần đấy, anh vẫn không hiểu rõ thứ cô định làm nhưng sau khi cô chỉ anh cũng có thể giúp cô uốn cong và mài nhẵn cái ống đồng nhỏ xíu. Anh nghe cô lầu bầu nhỏ, nhíu chân mày suy nghĩ.
"Mẹ chồng sao?" Thành Luân ngạc nhiên hỏi.
''Ừ, mẹ chồng đó."
"Cô có chồng rồi?" Anh nhìn cô vẻ nghi hoặc. "Mới mười mấy tuổi đầu."
"Mười sáu tuổi, mẹ chồng tương lai."
"Ha ha, thế là ván đóng thuyền rồi à, không được tung tăng ra ngoài cua mấy anh sộp nữa ha. Ha ha." Thành Luân cười lớn.
Cô tức giận nhìn sang.
"Ván đóng thuyền gì chứ, chị đây còn muốn ngao du thiên hạ."
"Ngao du thiên hạ sao? Để anh đây đi rồi về kể cho nghe nhá."
Hai người nói qua nói lại, thân thiết vô tư, Lam Thiên nhíu chân mày nhìn sang. Cô đã có hôn ước vậy họ không phải một đôi sao.
"Anh sao? Nhóc con. Chị đây hơn nhóc 6 tuổi đấy."
"Đi soi gương đi, anh đây mới hơn 6 tuổi nha. Gọi anh đi."
"Không gọi được, nhìn cái mặt như em út trong nhà kia... chị đây đành làm chị."
Cô vừa làm vừa nói chuyện.
"Mặt cô mới non ấy. Dậy thì chưa?" Luân nhây nhả.
Vy trừng mắt. Có thể hỏi như vậy hả?. Rồi chợt nghĩ ở hiện đại ấy không câu gì không hỏi được cả.
Lam Thiên ngồi bên mặt đầy vạch đen. Lúc này cô ở đó, tay và mắt gắn chặt với miếng đồng. Còn miệng thì lo đấu với Thành Luân. Trông lạ lẫm, buồn cười và có chút đúng tuổi. Không như ban ngày. Quá nghiêm túc, trưởng thành một cách khó hiểu.
Cô gần như quên luôn vụ cơm nước, cắm cúi chuyển sang miếng bạc to hơn ngón tay cái một chút. Bé Hòa ngồi xuống gần cô, chăm chú nhìn cô làm. Hai người đi theo thì ngoan ngoãn đứng vào một góc, cúi đầu xuống.
Trong một cái bình phun thì phần làm tay khó nhất có lẽ chính là piton và hệ thống vòi phun. Phần này cô và Luân tự tay làm, bởi chỉ mình họ hiểu nó là cái gì, hoạt động như thế nào và cần độ chính xác cao bao nhiêu.
Rất may Lam Thiên khá khéo tay, cô nhờ anh làm những cái ống đồng nhỏ dẫn thuốc từ những miếng đồng được dát mỏng sẵn.
Vậy nên cô chăm chú vào phần đầu vòi phun, kiếp trước nó khá nhỏ chỉ bằng đầu ngón tay, giờ cô cũng cố cho nó nhỏ thật nhỏ, tuy nhiên việc chạy ren khó hơn nên đành để nó to hơn chút xíu. Đã gần 2 canh giờ trôi qua, trời cũng đã khá khuya, họ mới làm xong một cái, kết hợp với phần ống đồng Lam Thiên cũng đã hoàn thành cô đưa Luân ráp lại, anh vặn ren khắc tay vào với nhau, chỉnh từng tý một để nó khớp thật chặt. Trong xưởng, gần 20 người cũng đang cật lực làm việc để kịp hoàn thành vào tối mai cho cô. Vy Vy ngẩng đầu lên, ánh sáng mờ ảo của nến và đèn làm cô mỏi mắt, cúi lâu làm cô hơi mỏi vai. Cô đứng lên vặn người. Bé Hòa thấy cô dừng tay vội tiến lại.
"Chị Vy, ăn cơm đi.
"Không đói. Em ăn trước đi." Cô không nhìn em đáp.
"Nhưng..." bé Hòa còn muốn càu nhàu nhưng cô đã bỏ lại em bước vào trong xưởng.
Xem kĩ từng chi tiết mọi người đang làm. Phần thân bằng bạc không quá dày nhưng phải đều, đặc biệc khó ở những chỗ để lắp ống phun, cần gạt hay bình nén khí. Cô nhìn kĩ, đôi khi chỉnh sửa một chút.
"Bác Mạnh, bác có gương không?" cô hỏi ông chủ tiệm bạc. Tuy mới vài canh giờ trôi qua nhưng hai bác cháu cũng đã gần gũi hơn nhiều.
"Có." Bác Mạnh trả lời hơi hoài nghi. Cô bé này mệt quá rồi sao.
"Cho cháu ba cái."
"Hử?" bác Mạnh nhìn cô có chút lo lắng, có ai cần tới ba cái gương bao giờ đâu nhỉ.
Nhưng cô đã trở lại chỗ ngồi.
Ông cầm ra 3 cái gương bọc bạc tinh sảo đưa cho cô, nét mặt vẫn không giãn ra được.
Vy Vy nhận ba cái gương, cô để một cái bên trong những ngọn đèn, một cái chếch góc một chút, một cái ở đón ánh sáng dội từ hai cái gương kia. Cô buông tay nhìn thành phẩm và mỉm cười.
"Thông minh đấy." Luân nhướn mày.
"Hoàn hảo." cô cười.
Cả Lam Thiên cùng bác Mạnh trố mắt nhìn những ngọn đèn bỗng sáng hơn hẳn, tầm nhìn cũng dễ chịu hơn.
"Cái này..."
"Bác làm vậy cho bọn họ dễ nhìn hơn đi, có gương lớn hơn càng tốt, nhớ tập trung đèn lại. Cái này mà là gương thủy tinh còn sáng nữa, gương đồng không phản sáng được bằng." Bác Mạnh nghe cái hiểu cái không nhưng cũng liền chạy vào bên trong, kêu ông thợ đồng về tiệm mang hết gương sang để làm như cô
"Lam Thiên thiếu tướng quân cần gì ạ? Trang sức chăng?" ông đon đả nhìn Vy Vy, đoán mò quan hệ hai người.
{Lão nhân gia, ông bay tới hiện đại mua vé số đi a.}
Lam Thiên không trả lời ông quay lại nói với cô.
"Ông ấy giỏi nhất kinh thành đấy, cần làm như thế nào cứ nói."
Cô gật đầu rồi cúi chào ông chủ tiệm.
"Cháu chào ông, cháu có vài thứ hơi lạ mong ông làm giúp."
"Lạ à? Ta thích đồ lạ." Ông lão vuốt chòm râu trả lời. Sau đó bước vào bên trong, tay ra hiệu cho mọi người cùng vào.
Xưởng khá rộng, bên trong có hơn chục người đang cặm cụi gia công bạc.
"Nói đi, cô cần đồ như thế nào?." Ông lão hỏi.
Vy Vy mang ra bản vẽ mới làm trong tiệm cơm, cô trải ra bàn rồi để Thành Luân tỉ mỉ chỉ từng chút một cho ông lão. Dù sao với khía cạnh kĩ thuật, cô không biết nhiều. Ông gật gù có vẻ hiểu những gì đang nghe.
"Đây là cái gì?" Ông lão nghi ngờ.
"Là bình để phun thuốc trừ sâu, chữa bệnh cho lúa ở cánh đồng ngoài thành." Cô trả lời
.
"Cánh đồng bị cháy ấy sao?" Ông lão ngẩng lên nhìn thẳng cô.
"Vâng" cô đáp.
"Cô chữa được bệnh cho lúa sao?" Ông lão lại hỏi. Mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người, trên mặt viết rõ hai chữ không tin.
Cô thở dài, chữa được hay không phụ thuộc nhiều vào trình độ kĩ thuật thời này hơn cô đấy chứ. Không muốn nói chuyện thêm cô đi vào vấn đề chính.
"Được không ạ?" cô lo lắng hỏi, thời gian cấp bách cô không thể tự mình làm được.
"Được, không quá khó chỉ hơi phức tạp thôi, muốn mỏng hay dày.
Vy vy mừng rỡ, cô cầm thử vài miếng bạc đã dát mỏng sẵn chuẩn bị làm trang sức trên bàn, đưa cho Luân, anh thử tính độ đàn hồi, chịu lực của bạc rồi quyết định.
"Như thế này là được rồi, còn có khung đồng chịu lực bên ngoài nữa ạ."
"Được. Ta có ông bạn chuyên gia công đồng, trước giờ cũng chỉ làm gương đồng cùng những vật dụng gia đình thôi, nhưng là người khá khéo tay. Để ta gọi ông ấy đến đây giúp một tay."
"Như vậy tốt quá, bác chỉ cần giúp cháu những chi tiết này này... phần lớn ấy. Còn cái nhỏ tí tí này bọn cháu sẽ tự làm." Cô vừa nói vừa chỉ vào bản vẽ.
"Được."
"Cháu sẽ làm ở đây luôn nên phiền bác được không ạ?"
"Không phiền, cứu mùa màng như cứu người, ấy mới quan trọng. Mà ta gọi cô là gì?"
"Cháu là Tuyết Vy, bác gọi là Vy Vy cũng được ạ. Đây là Thành Luân."
"Được. Vy Vy, Thành Luân gọi ta là bác Mạnh." Ông nói và cười lớn.
"Việc này rất gấp, hai ngày sau cháu phải có đồ rồi. Bác cố giúp cháu đấy." Vy Vy lo lắng.
"Hai ngày sao? Hơi quá gấp rồi" Bác Mạnh cũng lo lắng.
"Dừng mọi việc lại, làm cho xong đi. Việc triều đình đấy." Lam Thiên làm cái mặt lạnh nói.
"Thì ta dừng mọi việc lại, làm ngày làm đêm được chưa?" Ông lão trừng mắt nhìn Lam Thiên, thằng quỷ này càng ngày càng láo." Nói rồi ông bước vào gian chính. Kêu mọi người lại.
Vy Vy kéo bé Hòa ra thềm nhà dặn.
"Em trở về thưa với phu nhân hai ba ngày nay ta không về được. Bên kia có nhà trọ, ta cố làm xong sẽ về bên đó nghỉ. Phủ xa quá mất nhiều thời gian đi lại."
"Không được đâu, chị làm gì đi đâu chiều tối cũng phải ở nhà rồi, giờ chưa về phu nhân đã lo lắng lắm." Bé Hoà giãy nảy lên không chịu.
"Việc gấp, ta phải tự làm tự kiểm tra từng chi tiết, em cứ về trước đi." Cô kiên quyết.
"Chị Vy Vy, lão gia và phu nhân thương yêu chị thật nhưng còn mọi người trong phủ, còn thiên hạ, chị xem mọi chuyện đã rất tệ rồi, chị qua đêm bên ngoài họ còn nói như thế nào nữa. Xin chị đấy." Bé Hòa muốn khóc đến nơi.
"Cùng lắm thì ta mang em ra ngoài, du ngoạn giang hồ chứ gì. Em nghĩ ta ngồi không, chỉ tay vài phát nói vài câu là cứu được cả cánh đồng đấy chắc. Về đi có gì ta chịu." Cô phát bực, cổ đại dù tốt đến đâu cũng vẫn chỉ là cổ đại mà thôi.
"Nhưng chị Vy Vy..." Bé Hòa còn muốn tiếp tục nói nữa.
"Ta có thể đến phủ xin phép cho cô làm việc giúp triều đình". Lam Thiên nghe hết những gì cô nói, vừa hay muốn nhờ cô giúp làm thông dịch nên anh vội nói.
"Không được đâu" cô đáp rồi thở dài. "Anh không biết chuyện của tôi đâu, vốn dĩ đã không ra thể thống gì rồi giờ anh tới đó là điên luôn đấy." Cô lại thở dài thêm cái nữa, vẻ cực kì bất đắc dĩ.
"Vậy phải làm sao?" Lam Thiên không hiểu chuyện gì trong gia đình khiến cô có thể khó chịu đến như vậy.
"Không sao giăng gì cả, em cứ về đi. Nhất thì ta đá bay đít tên khốn rụt đầu đó chứ gì" Cô vênh nhẹ khuôn mặt, xoay lưng vào nhà và có vẻ đã quyết định.
{Haizzz.... khổ thân anh Lam Thiên nhà ta, sau này khi nghĩ lại mặt anh hẳn méo mó lắm đây, kk}
Khi Tuyết Vy đang loay hoay bên một đống đồng với bạc dát mỏng thì bé Hòa trở lại, em mang theo hai người nữa, cùng một ít quần áo và giỏ đựng đồ ăn bằng tre khá lớn.
"Phu nhân nói chị đừng để bản thân ốm lại, với cho hai người này tới giúp chị. Nói chị cần gì cứ sai bảo họ. Đây là đồ ăn do phu nhân chuẩn bị đấy." Cô bé vẫn còn run.
Tuyết Vy ngẩng đầu lên hơi sửng sốt. Thầm nói.
"Đúng là bà mẹ chồng vô địch thiên hạ mà. Ôi mẹ chồng đại nhân của tôi, một ngày nào con phải đi có lẽ điều luyến tiếc lớn nhất chính là mẹ đây."
Lam Thiên ngồi gần đấy, anh vẫn không hiểu rõ thứ cô định làm nhưng sau khi cô chỉ anh cũng có thể giúp cô uốn cong và mài nhẵn cái ống đồng nhỏ xíu. Anh nghe cô lầu bầu nhỏ, nhíu chân mày suy nghĩ.
"Mẹ chồng sao?" Thành Luân ngạc nhiên hỏi.
''Ừ, mẹ chồng đó."
"Cô có chồng rồi?" Anh nhìn cô vẻ nghi hoặc. "Mới mười mấy tuổi đầu."
"Mười sáu tuổi, mẹ chồng tương lai."
"Ha ha, thế là ván đóng thuyền rồi à, không được tung tăng ra ngoài cua mấy anh sộp nữa ha. Ha ha." Thành Luân cười lớn.
Cô tức giận nhìn sang.
"Ván đóng thuyền gì chứ, chị đây còn muốn ngao du thiên hạ."
"Ngao du thiên hạ sao? Để anh đây đi rồi về kể cho nghe nhá."
Hai người nói qua nói lại, thân thiết vô tư, Lam Thiên nhíu chân mày nhìn sang. Cô đã có hôn ước vậy họ không phải một đôi sao.
"Anh sao? Nhóc con. Chị đây hơn nhóc 6 tuổi đấy."
"Đi soi gương đi, anh đây mới hơn 6 tuổi nha. Gọi anh đi."
"Không gọi được, nhìn cái mặt như em út trong nhà kia... chị đây đành làm chị."
Cô vừa làm vừa nói chuyện.
"Mặt cô mới non ấy. Dậy thì chưa?" Luân nhây nhả.
Vy trừng mắt. Có thể hỏi như vậy hả?. Rồi chợt nghĩ ở hiện đại ấy không câu gì không hỏi được cả.
Lam Thiên ngồi bên mặt đầy vạch đen. Lúc này cô ở đó, tay và mắt gắn chặt với miếng đồng. Còn miệng thì lo đấu với Thành Luân. Trông lạ lẫm, buồn cười và có chút đúng tuổi. Không như ban ngày. Quá nghiêm túc, trưởng thành một cách khó hiểu.
Cô gần như quên luôn vụ cơm nước, cắm cúi chuyển sang miếng bạc to hơn ngón tay cái một chút. Bé Hòa ngồi xuống gần cô, chăm chú nhìn cô làm. Hai người đi theo thì ngoan ngoãn đứng vào một góc, cúi đầu xuống.
Trong một cái bình phun thì phần làm tay khó nhất có lẽ chính là piton và hệ thống vòi phun. Phần này cô và Luân tự tay làm, bởi chỉ mình họ hiểu nó là cái gì, hoạt động như thế nào và cần độ chính xác cao bao nhiêu.
Rất may Lam Thiên khá khéo tay, cô nhờ anh làm những cái ống đồng nhỏ dẫn thuốc từ những miếng đồng được dát mỏng sẵn.
Vậy nên cô chăm chú vào phần đầu vòi phun, kiếp trước nó khá nhỏ chỉ bằng đầu ngón tay, giờ cô cũng cố cho nó nhỏ thật nhỏ, tuy nhiên việc chạy ren khó hơn nên đành để nó to hơn chút xíu. Đã gần 2 canh giờ trôi qua, trời cũng đã khá khuya, họ mới làm xong một cái, kết hợp với phần ống đồng Lam Thiên cũng đã hoàn thành cô đưa Luân ráp lại, anh vặn ren khắc tay vào với nhau, chỉnh từng tý một để nó khớp thật chặt. Trong xưởng, gần 20 người cũng đang cật lực làm việc để kịp hoàn thành vào tối mai cho cô. Vy Vy ngẩng đầu lên, ánh sáng mờ ảo của nến và đèn làm cô mỏi mắt, cúi lâu làm cô hơi mỏi vai. Cô đứng lên vặn người. Bé Hòa thấy cô dừng tay vội tiến lại.
"Chị Vy, ăn cơm đi.
"Không đói. Em ăn trước đi." Cô không nhìn em đáp.
"Nhưng..." bé Hòa còn muốn càu nhàu nhưng cô đã bỏ lại em bước vào trong xưởng.
Xem kĩ từng chi tiết mọi người đang làm. Phần thân bằng bạc không quá dày nhưng phải đều, đặc biệc khó ở những chỗ để lắp ống phun, cần gạt hay bình nén khí. Cô nhìn kĩ, đôi khi chỉnh sửa một chút.
"Bác Mạnh, bác có gương không?" cô hỏi ông chủ tiệm bạc. Tuy mới vài canh giờ trôi qua nhưng hai bác cháu cũng đã gần gũi hơn nhiều.
"Có." Bác Mạnh trả lời hơi hoài nghi. Cô bé này mệt quá rồi sao.
"Cho cháu ba cái."
"Hử?" bác Mạnh nhìn cô có chút lo lắng, có ai cần tới ba cái gương bao giờ đâu nhỉ.
Nhưng cô đã trở lại chỗ ngồi.
Ông cầm ra 3 cái gương bọc bạc tinh sảo đưa cho cô, nét mặt vẫn không giãn ra được.
Vy Vy nhận ba cái gương, cô để một cái bên trong những ngọn đèn, một cái chếch góc một chút, một cái ở đón ánh sáng dội từ hai cái gương kia. Cô buông tay nhìn thành phẩm và mỉm cười.
"Thông minh đấy." Luân nhướn mày.
"Hoàn hảo." cô cười.
Cả Lam Thiên cùng bác Mạnh trố mắt nhìn những ngọn đèn bỗng sáng hơn hẳn, tầm nhìn cũng dễ chịu hơn.
"Cái này..."
"Bác làm vậy cho bọn họ dễ nhìn hơn đi, có gương lớn hơn càng tốt, nhớ tập trung đèn lại. Cái này mà là gương thủy tinh còn sáng nữa, gương đồng không phản sáng được bằng." Bác Mạnh nghe cái hiểu cái không nhưng cũng liền chạy vào bên trong, kêu ông thợ đồng về tiệm mang hết gương sang để làm như cô
Nhận xét về Thần Nông Chi Nữ