Chương 7: Chữa bệnh cho lúa 2

Thần Nông Chi Nữ Mộc Lan 3466 từ 23:13 14/06/2022
“Nhưng... chỗ tiền này.” Khổ thân mấy người nông dân, cả đời họ chưa thấy nhiều tiền như vậy sợ tới run rẩy.

“Quan lớn, xin quan lớn cho người đi mua giúp được không ạ, chúng tôi không dám.”

“Kể cũng phải, anh cho người mang tiền giúp họ đi. Chứ thấy tiền có người hại họ thì khổ, nhìn họ hiền lành thế này.”Vy Vy cũng có chút lo lắng.

“Được, vậy mọi người lại kia chờ chút có người mang các ngươi đi.” Lam Thiên cầm lại ngân phiếu.

“Rồi, vậy là đủ nguyên liệu. Mọi người nhớ mai phải đủ nhé. Gặp lại mọi người vào sáng mai, tôi cũng đi chuẩn bị đây.” Cô lại giơ cánh tay vuông góc, ngụ ý mọi người cố lên.

“Dạ...dạ dạ..” tiếng dạ hô vang đồng đều làm cả Vy Vy và các quan gia giật mình, tuy chưa biết kết quả nhưng ai cũng khí thế và hy vọng đầy mình.

“Các vị quan gia, xin cũng giúp dân ít nhiều.” Cô chắp tay nói.

“Chúng tôi có thể giúp gì?” vị quan cho liễu hỏi.

“Có người giúp người, hoặc không cho con mượn vài đồ nhà bếp.” Cô nhẹ nói, cô biết dân nghèo những vật dụng cô cần họ không có đồ tốt được.

“Được, nói đi, cần gì?’’ vị quan già vuốt chòm râu vẻ thích thú.

“Dạ, con cần vài bộ dao thớt, chục cái chum vò to rộng miệng. “ cô nhìn thẳng nói. Hy vọng họ không quá keo kiệt.

“Được, ta sẽ lo đầy đủ. Cần gì thêm cứ nói.” Vị quan gia trước lại nói.

“Cảm ơn quan lớn.” Cô mỉm cười nhún mình rồi xoay người đi. Việc cần làm nhiều hơn thế rất nhiều.

“Chị Vy, chị chữa được bệnh lúa sao?”Bé Hòa từ đâu xuất hiện hỏi thầm thì.

“Ô, Hòa, em về lúc nào ta còn định đi tìm em đây.”

“Em về lâu rồi, thấy chị đang nói chuyện với các quan gia nên đứng nghe luôn.”

“Vậy sao? Đi thôi, mau lên ta cần làm nhiều thứ nữa nhưng trước hết là đói rồi.” Cô cười kéo tay bé Hòa rời đi.

“Dạ.” Bé Hòa cứ thấy cô đòi ăn là mừng.

Lam Thiên nhìn cây dù cọ trong tay quyết định.

“Vy Vy, tôi đưa cô đi ăn.”

“Dạ, không cần đâu ạ, cảm ơn anh.”

“Việc triều đình giao, đừng ngại, tôi đi xem có giúp được cô cái gì không” anh nói dối. Các vị quan gia đi hết không có ai kêu anh làm gì cả.

“Vậy được” cô đồng ý không nghĩ nhiều, dù sao cô cũng có nhiều việc không tự làm được. Lúc đó Đình Huy cũng về.

“Lam Thiên thiếu tướng quân, tôi không thấy cô ta đến” cậu vội nói rồi chợt nhìn thấy cô.” Ơ? Sao...?”

“Biết rồi, đi thôi.” Anh liền ngăn lại. Đình Huy không hiểu chuyện gì, ngơ ngác đi theo.

Suốt đoạn đường, cô to nhỏ hỏi chuyện với Thành Luân, dường như bàn chuyện khá quan trọng, cô không còn để ý gì xung quanh.

Lam Thiên nhìn theo, có cảm giác hơi khó chịu. Anh cũng nghi ngờ hai người họ là một đôi, cử chỉ có quá nhiều thân cận.

O Châu là quán cơm khá lâu đời ở kinh thành, chủ quán nghe đâu sau khi nhà Lý mở rộng lãnh thổ xuống miền dưới liền theo quân về đây, ở lại mở quán cơm nhỏ làm kế sinh nhai. Sau ba đời, quán cơm đã mở lớn hơn, món ăn đa dạng do cô chủ đời sau có tay nghề nấu nướng cực tốt. Quán cổ kính, đồ đạc lâu đời nhìn cũ mòn tạo nét riêng. Vy Vy thầm nghĩ quán ăn này mà mọc ở thời hiện đại chỉ sợ người tới chụp ảnh đã không có chỗ để đứng rồi. Chủ quán là phụ nữ tầm ngoài 30, mập mạp to lớn. Thấy đoàn Lam Thiên tới liền đon đả ra đón.

“Thíu tướng quôn, bửa nai ngài mún ăng gì?” tiếng miền trung khiến nàng nghe là lạ.

Ở hiện đại mọi người di chuyển khắp nơi, ba miền sống chung nên không lạ người miền nào nhưng đa phần họ đều cố để nói tiếng miền bắc, giọng phổ thông hơn.

“Soạn cho ta một mâm thật ngon đi.” Anh không nhìn quầy cơm đơn giản nói.

“Dạ, có ngay ạ.”

Vy Vy không nói gì, cô đang chìm vào mớ suy nghĩ xem nên làm sao để phun được thuốc, bệnh đạo ôn cần phải phun thuốc kiểu sương mới được. Cổ đại thì làm gì có bình phun chứ. Nghĩa là phải làm cái bình để phun nữa. Mà cái bình thì làm bằng gì, như thế nòa đây.

“Ôi cổ đại chết tiệt.” Cô chửi thầm rồi ngẩng đầu lên, hỏi Thành Luân. "Cậu nhớ công thức để tính làm pitton chứ?"

"Nhớ." Luân đáp chắc chắn.

"Có thể cắt ren không?"

"Ren vặn?"

Ẩn quảng cáo


"Chính xác."

"Cắt bằng gì, cái đó biết làm nhưng có máy móc làm hết rồi. Chưa từng làm tay."

"Làm được không?" Cô lo lắng hỏi.

"Làm được." Luân đáp, có vẻ hơi lo lắng.

Cô mỉm cười, cái khó nhất đã có người làm rồi. Giờ tính làm bằng cái gì ta.

“Chủ quán. Cho cháu ít giấy và mực viết được không ạ?”

Bà chủ quán hơi nhíu chân mày rồi cũng mang tới cho cô hai tờ giấy cứng còng nhỏ xíu.

“Tiểu thư thông cảm, chỗ tôi không có nhiều giấy.” Cô nhìn tờ giấy thất vọng, nhìn nét lo lắng của bà chủ mập mạp thì mỉm cười.

“Được rồi, xin lỗi cháu không để ý ạ.”

“Chị Vy, giấy khá đắt nên ở đây không có đâu.” Bé Hòa nhẹ nhắc.

“Ôi, ta quên mất.” Cô vò đầu, cổ đại rất hiếm giấy, đa phần làm từ nước Nguyên. Họ biết cách làm giấy mà giấu dùng riêng. Được thôi, cái này cô cũng biết chút ít, sau vụ này phải làm ngay mới được.

“Đình Huy, đi mang giấy về đây.” Lam Thiên nhìn cô nhăn nhó không bằng lòng liền sai người đi mua cho cô. Đình Huy không hiểu gì nhưng không hỏi lại chỉ vâng rồi nhanh chóng rời đi.

Trong lúc ấy đồ ăn cũng được mang lên, cô nhìn một bàn đầy, một con vịt luộc, thịt heo nướng thơm phức, một tộ cá kho tương bốc khói, rau thập tàng luộc, canh cá nấu chua và một tộ cơm trắng to đùng. Siêu ngon, siêu hấp dẫn.

Thành Luân ngồi cạnh cô, Lam Thiên ngồi đối diện. Chỉ còn bé Hòa.

“Ngồi xuống đi, em đứng làm gì vậy?” Vy Vy kéo tay bé Hòa nói.

“Dạ, không được đâu, chị ăn trước đi.”

“Ngồi xuống đi, ta không ăn được nếu em cứ đứng như thế.” Hai người lớn lên từ nhỏ với nhau, ăn chung ngủ chung phòng chứ không riêng biệt như chủ tớ nhà người khác. Tuy nhiên khi ra ngoài hoặc gặp người lạ thì họ vẫn giữ quy tắc chung, cha nàng bảo như vậy khỏi thị phi. Cô cũng nghe theo từ đó tới giờ.

“Ngồi đi.” Lam Thiên nhìn cô, ánh mắt hiếu kì rồi bảo với bé Hòa. Bé Hòa vẫn còn lo lắng, khẽ ngồi xuống mắt không dám nhìn thẳng. Vy Vy gắp cho cô một miếng đùi vịt rồi nói.

“Ăn đi ” Với cô bé Hòa giống em út nhiều hơn.

“Anh nữa, Luân nữa cũng ăn mau đi, nhiều việc cần làm lắm đấy.” Cô đối diện với ánh mắt tò mò của anh nói.

Sau đó cô cũng không khách khí gì cả, ăn uống ngon lành, còn giơ ngón cái khen ngon khi thấy bà chủ quán đi ngang nữa. Cô biết bản thân có một tật xấu. Là khi làm việc gì rồi thì không muốn ăn uống hay làm bất cứ việc gì gián đoạn cả.

Nên tốt nhất ăn dự trữ một ít, Lam Thiên nhìn cô ăn khẽ lắc đầu. Cô thật sự không giống với bất kì cô gái nào anh gặp cả.

Đình Huy cũng về, cậu mang theo một xấp giấy màu vàng ố, một nghiên mực với cây bút lông. Vy Vy nhìn thấy liền buông bát đứng dậy.

“Ta đủ rồi, mọi người ăn đi.” Nói rồi nhận món giấy từ tay Đình Huy bước sang bàn bên cạnh. "Thành Luân, ăn mau lên." Cô tiếp.

“Nhưng chị Vy Vy...”

“Ăn đi. Ăn nhiều chút.” Bé Hòa chưa kịp nhắc cô vừa gọi thêm canh thì đã bị cô chặn lại.

Giấy thời này khá hiếm nên cô không tùy ý được nhìn chiếc bút lông to đùng cô thở dài, thế này làm sao tiết kiệm đây. Cô ép bản thân vào kí ức cơ thể chủ, cầm cây bút từ từ viết. Nét chữ hiện ra trên trang giấy chính cô cũng phải gật gù, đẹp thật. Nhưng nét chữ vô cùng lớn, vô cùng tốn giấy lại chỉ viết được một mặt giấy, mặt bên bị in mực tèm lem.

"Này, phí quá." Cô lắc đầu.

“Bà chủ, cho tôi xin vài cái lông gà lông ngỗng được không ạ.” Thành Luân chợt nói.

"Làm gì vậy?" Cô hỏi.

"Làm bút cho cô." Luân đáp.

“Công tử, cậu cần mấy cái lông đó để làm gì?” chủ quán tò mò hỏi.

Cô thật sự mệt mỏi với mớ đại từ nhân xưng mượn của tàu này rồi đấy. Liền ngẩng đầu nhìn lên, ngụ ý không muốn nói gì nữa. Mà nói họ có hiểu không ta.

“Mang cho cậu ấy đi.” Lam Thiên nãy giờ vẫn nhìn cô chợt nói.

“Dạ.” Bà chủ quán mập mạp cũng không hỏi gì thêm, vài bàn khách ở gần đấy cùng với vài người phụ quán đều hiếu kì nhìn hai người họ.

Vy cũng biết Luân muốn làm gì rồi, một chiếc bút lông cổ kiểu phương tây cũng không tệ.

"Trong cái balo của cậu có thước không?"

Ẩn quảng cáo


Muốn làm được bình phun, cô cần kích thước chuẩn. Mà đơn vị đo thời này cô thực không thể áp dụng vào công thức hiện đại được.

"Thước hả? Có chứ."

Một người phụ quán khá trẻ, chỉ tầm mười bốn mười lăm tuổi mang lên cho hai người một nắm lớn các loại lông vũ. Cô nhìn mà trợn mắt.

“Thế này nhiều quá rồi.”

“Tiểu thư cứ dùng, thiếu tôi lấy thêm ạ.” Cậu ta lễ phép. Vy Vy nhìn cậu ta nhếch bên mép, không phải cô vừa nói quá nhiều sao, mấy người này là ý gì chứ?

Luân chọn một cái lông ngỗng lớn, kiểm tra độ rỗng rồi cắt một đầu nhỏ lông gà cứng, sau đó gọt miếng nhỏ gỗ cạnh bàn. Vót nhỏ, mịn rồi đặt vào đầu lông ngỗng. Thử lại một hai lượt, cũng bỏ đi mất vài cái đầu lông gà thì thành công. Rồi bơm mực vào ống lông ngỗng, nhét lại mẩu gỗ cùng phần đầu lông gà. Lông ngỗng thành ruột mực và thân bút, đầu lông gà cứng nhỏ làm ngòi bút, mảnh gỗ để vừa chặn mực, vừa tiết chế mực.

"Thử xem." Luân nói.

Cô cầm bút lên, nhẹ nhàng viết tên mình lên trang giấy. Và mỉm cười nhìn thành quả, dòng chữ thanh mảnh hiện lên, mực cũng không in ra sau nữa.

“Có thế chứ. Giấy, bút... bất tiện quá mình phải nghĩ ra cái gì đó thôi. Hử.” Cô lầu bầu.

"Giờ, phác thảo cái bình đi. Tôi về lấy thước cho." Luân nói rồi bước đi luôn.

"Oke" Vy không nhìn lên đáp.

Lam Thiên, Đình Huy, bé Hòa cùng vài người khác trong tiệm cơm chăm chú nhìn cô kẻ kẻ, vẽ vẽ. Trên giấy những kí tự kì dị xuất hiện chằng chịt, không ai hiểu cũng không ai dám hỏi.

“Kiếp trước thì dễ rồi, không mua bình cũng dễ chế. Giờ thì sao đây, còn cái bình nén khí nữa chứ, biết vậy đã chịu khó học lý rồi.” Cô lầu bầu một mình, tay vẽ lên một bình nén khí nhỏ giống cái nén khí trong bình bơm kiếp trước.” Với bình chứa 25l nước, muốn phun sương mạnh thì lực của bình bơm phải mạnh và linh hoạt. Bình là một trụ cao 25cm, đường kính 12cm, pitton là trụ nhỏ đường kính 3cm nữa. Rồi công thức là gì ấy nhỉ.” Cô cứ thế bỏ quên cả thế giới chăm chú vào cái công thức loằng ngoằng vật lí.

"Tính cái gì vậy?" Thành Luân đã trở lại. Anh nhìn công thức lằng nhằng trên giấy có vẻ khó hiểu.

"Pitton nha. Mà không chuyên lý, không biết đúng không nữa." Cô đáp.

"Sai rồi."

"Sai ở đâu?"

"Sai công thức, công thức đó dành cho máy bơm công nghiệp. Có điện nha."

"Ồ. Cậu biết."

Thành Luân nhìn cô không trả lời, vẻ mặt kiểu rất bất đắc dĩ đi. Anh học cái gì chứ?

Lôi từ balo ra một cuốn tập, vài cây bút bi lẫn bút chì, thước gôm rồi anh bắt đầu viết.

Hai người cứ thế chụm đầu lại kẻ vẽ, tính toán. Lắm lúc còn cãi nhau.

Lam Thiên nhìn chằm chằm, anh không sao hiểu được những gì hai người nói.

“Xong rồi, mọi người xem đi.” hơn một canh giờ sau, cuối cùng cô cũng ngẩng lên nói.

“Đây là cái gì?” Lam Thiên nhíu mày hỏi. Mọi người xung quanh cũng xúm lại xem, nghi ngờ nhìn cô dùng hơn một canh giờ chỉ để vẽ hươu vẽ vượn.

“Đồ cổ đại nhà anh làm sao mà biết được chứ?” Cô khoái trá cười.

“Gì cơ?” Anh có vẻ hiểu đó là một câu không phải khen liền chau mày.

Cô nhìn biểu cảm của anh bật cười lớn

“Ha ha... anh là đồ cổ đại cổ lỗ sĩ nhé.” Cô vui vẻ bước ra khỏi tiệm cơm. Trời đã qua giờ mùi, mưa đã tạnh từ lâu nhưng mặt trời vẫn không thoát được khỏi đám mây dày đặc, không khí se lạnh, gió nhẹ thổi.

Cô không cười nữa, hỏi anh.

“Triều đình có thể cho bao nhiêu bạc?”

“Vì sao lại hỏi thế?” Anh không hiểu hỏi lại.

“Vì... những đồ cần thiết đều làm bằng bạc.”

“Nhiều cỡ nào?” Anh cũng lo lắng hỏi lại. Sợ rằng cô cần vài tấn anh lo không nổi.

“Chưa biết, chắc vài cân đấy.”

“Tưởng nhiều, bấy nhiêu thì được. Bạc để mua cái gì?” anh thở phào.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thần Nông Chi Nữ

Số ký tự: 0