Chương 6: Chữa bệnh cho lúa.

Thần Nông Chi Nữ Mộc Lan 3578 từ 23:03 14/06/2022
Chữa bệnh cho lúa.

Chữa bệnh cho lúa.

"Bệnh này gọi là bệnh đạo ôn, bệnh do một loại nấm gây ra, nấm bệnh thường tấn công trên lá đòng non, thân cây cổ gié, và cả hạt lúa. Để phòng tránh nó. Mọi người cần làm đủ 5 bước. Thứ nhất: xử lý hạt giống, bà con mình ngâm thóc giống trong nước ấm, tỷ lệ là 3 sôi 2 lạnh. Ngâm khoảng 1 khắc, sau đó đổ nước lạnh ngâm bình thường. Cách này giúp xử lí được nấm bệnh và cả trùng lẫn vào giống, hơn nữa hạt lúa sẽ hút nước tốt hơn, nẩy mầm đều hơn. Cách khác là ngâm qua nước vôi trong 1 cáp vôi cho vào 10 thưng nước sạch. Gạn lấy nước trong sau đó ngâm hạt giống vào tầm 5 canh giờ, vớt ra rửa sạch sau đó ngâm bình thường, vôi cũng giúp loại bỏ nhiều loại nấm và trứng sâu bệnh." Cô dừng lại nhìn mọi người, kẻ gật gù người lắc đầu. Cô tiếp.

"Thứ 2, khi gieo xạ hoặc cấy. Mọi người đang cấy quá dày, cần để mật độ thưa hơn, cứ cấy một lối lại chừa tầm hai hàng lúa làm lối đi, tiện cho việc chăm sóc làm cỏ. Và cố cấy thành hàng đấy.

Thứ 3: ven bờ ruộng phải luôn làm cỏ sạch sẽ quang quẻ.

Thứ 4: lượng phân, không được bón quá nhiều đặc biệt là đạm..."

"Nhưng đạm là cái gì?" một người ngắt lời cô hỏi.

"Đạm là một chất dinh dưỡng giúp thúc đẩy quá trình tăng trưởng, nhưng lượng bón phải kiểm soát. Không sẽ khiến lá lúa hoặc cây trồng mềm, yếu dễ sâu bệnh, tệ hơn có thể khiến cây tự cháy khô"

"Nhưng chúng tôi đâu có biết đạm là cái gì đâu"

"Đúng. Đâu biết đạm là cái gì đâu."

Mọi người lại nhao nhao.

"Đạm có nhiều trong phân gà, heo, cả phân bắc nữa. Mọi người nhớ kĩ xem có bón nhiều không?"

"Mùa trước có mấy nhà nuôi lợn rồi dùng phân bón lúa nên năng suất vượt trội. Vậy nên chúng tôi đều làm theo." Một phụ nữ mập mạp nói.

"Vậy đúng rồi, trước giờ chưa bón nhiều nên khi có thêm đạm cây lúa phát triển tốt, nhưng mọi người đồng loạt bón, không có định lượng cụ thể nên bị dư rồi, vài nhà bị dư sẽ khiến bệnh cả cánh đồng đó." Cô kiên nhẫn. Tức thì mọi người nhìn nhau lo lắng, có người còn qua qua hỏi người bên cạnh xem đã bón bao nhiêu gánh phân vào vụ cấy vừa rồi.

"Hôm nào tôi sẽ kiểm tra chất đất rồi giúp mọi người lượng bón cụ thể." Cô tiếp tục.

"Vậy cuối cùng là lí do gì?" vị quan gia lúc trước cũng có khá nhiều ruộng đất ông nghe cô nói cũng hiểu phần nào liền hỏi.

"Thứ 5 chính là lượng nước. Cánh đồng này bị trũng nhiều, nước tuy không quá sâu nhưng lại tụ đọng lâu gây sâu bệnh. Mọi người cần chú ý khơi mương sạch sẽ làm lối thoát nước cho những ruộng trũng đó. Bà con rõ chưa? Chưa nhớ được tôi sẽ viết lại ai biết chữ thì đọc cho người khác nghe. Bây giờ mọi người mau đi khơi rãnh, làm sạch cỏ và tỉa thưa lúa ra. Tôi cũng cần vài người giúp chuẩn bị thuốc nữa."

"Nói thì hay lắm, ai mà tin được cơ chứ." Một nông phu vẫn không cải thiện ánh mắt nhìn cô.

Cô nhìn anh ta nhếch mép cười rồi đáp lại.

"Tôi đây không rảnh tới đây bày trò, bà con làm nông lâu năm cho tôi 2 ngày chuẩn bị thuốc. Thêm 3 ngày nữa là mọi người sẽ thấy kết quả. Người không làm chỉ nói phét chắc cũng cần cả tuần mới biết được. Cơ hội cuối đấy, sau hai ngày nữa thì hết cách." Cô nói rồi xoay lưng đi vào bên trong.

Cô không phải người giỏi thuyết phục người khác. Cũng không phải người kiên nhẫn, mà nói đúng hơn cô kiên nhẫn nhưng không kiên nhẫn được với con người.

Mọi người nhìn cô rồi nhìn nhau, họ không tin tưởng cô nhưng còn lo cho mùa vụ hơn. Tuy nhiên nếu cô không cứu được cánh đồng này thì những cánh đồng lân cận cũng lây bệnh theo thì chết đói cả. Lam Thiên nghe mọi người xì xào, anh nhíu chân mày nhìn cô rồi hỏi.

"Cô thật sự có thể chữa khỏi sao?"

"Bệnh quá nặng rồi, nếu chữa ngay còn có thể, nhưng năng xuất sẽ kém hơn bình thường. Để lâu thêm vài hôm nữa thì tôi chịu. Mà nói thật, thiêu hủy cánh đồng này thì cánh đồng khác vẫn bị." Cô thẳng thừng.

Ẩn quảng cáo


"Nếu đã như vậy, cô mau làm đi, cần gì chỉ cần nói một câu" Anh quyết định, mấy vị quan gia khác đa phần hơn tuổi anh nhưng cũng phải nể anh vài phần vì tài năng và bản lĩnh. Họ không nói gì im lặng nhìn hai người. Cô nhìn anh chăm chú vài giây rồi cởi bỏ áo lông. Mọi người thấy vậy thì kinh ngạc, anh nhíu chân mày nhưng chưa kịp nói gì cô đã đưa cho một người gần đấy nhờ giữ hộ rồi vén gọn chân váy, đi vòng qua đám người bước xuống một bờ ruộng thấp phía dưới. Trời vẫn nhẹ mưa, ô cô đã bỏ lại trên bờ. Từng hạt mưa nhẹ bay đọng lại trên mái tóc một màn mỏng. Cô khẽ nhăn mặt nhìn chân váy xòe, đôi giày vải xinh xắn nhưng không hợp lí ở đây. Khẽ thở dài cô ngồi xuống. Lam Thiên bước tới, anh không

biết cô định làm gì, chỉ yên lặng quan sát và che ô cho cô. Cô thấy anh liền ngẩng đầu lên nở một nụ cười tươi và cảm ơn.

Anh nhìn nụ cười nghe câu cảm ơn bỗng đứng hình mất vài phút. Vy Vy không để ý biểu hiện của anh cô cúi mình, xòa tay xuống bùn, khẽ với lên ngửi. Tẽ vài gốc lúa xem kĩ, rồi nhanh tay nhổ bớt cỏ và cây con. Khoảng nửa khắc sau cô đứng lên, chìa bàn tay đầy bùn ra phía trước rồi bước lên đường.

Mọi người nhìn mảng ruộng nhỏ xíu sạch sẽ thì ngạc nhiên đến trợn mắt. Cô làm có một tay, mà còn là bàn tay trắng èo uột không một vệt chai dù nhỏ xíu mà nhanh như vậy, khóm lúa để lại đều đặn theo lối.

"Tôi đã làm mẫu rồi, mọi người mau xuống làm hệt như vậy. Cùng nhau làm từ trên xuống dưới, làm tới đâu sạch sẽ tới đó. Hơn nữa đay là ruộng nhà ai?"

"Dạ, nhà tôi ạ."một thiếu phụ lam lũ bế theo đứa nhỏ tầm hai tuổi bước ra.

"Cô bón phân gà trộn tro phải không?"

"Dạ vâng... nhưng sao cô biết?" thiếu phụ kinh ngạc nhìn cô.

"Bón nhiều quá, may không chết xót vì mặn. Mọi người đào mỗi ruộng một hố nhỏ, múc bớt nước trong đó, bắt nước mới vào, cách này tuy vất nhưng nhanh làm nhạt đất."

"Dạ dạ..." lần này không ai nói thêm gì nữa.

"Rồi, rồi mọi người mau đi làm đi. Tôi đi chế thuốc, vài người đi theo tôi nào, cố lên." Cô cười tươi, tay giơ lên như kiểu fighting của Hàn Quốc hiện đại. Bà con nông dân thấy vậy cũng bắt chiếc làm theo. Trông hết sức buồn cười.

"Vị tiểu thư này, cho hỏi danh tính." Một vị quan gia hỏi với giọng khá điệu bộ. Cô mỉm cười, rửa sạch tay rồi quay lại nhún mình chào các vị quan gia và nói.

"Dạ bẩm các quan lớn, con tên là Tuyết Vy, còn về gia đình có nhiều điều không tiện thứ cho con chưa nói được." Nếu là Tuyết Vy của trước kia, cô hẳn sẽ nhận là người của Liệt Hầu phủ. Nhưng cô thì không, cô muốn chừa cho mình một đường lui. Còn mối hôn duyên ấy có lẽ cô sẽ tìm cách thoái. Kiếp này thân phận cô mang, cha mẹ mới mất. Gia đình chồng đón về nhưng người chồng ấy lại không đoái hoài. Nghe cũng thấy đáng thương rồi.

"Sao lại như vậy?" một vị quan gia bỗng tháy hiếu kì. Lam Thiên cũng vậy, rốt cuộc gia đình cô như thế nào mà khiến cô luôn không muốn nhắc tới như vậy. Anh nhìn vết xước đỏ trên mu bàn tay trắng nõn của cô, có chút xót trong lòng.

"Mỗi gia đình đều có nhiều chuyện riêng, mong quan lớn thông cảm cho ạ." Cô từ chối kiên quyết.

"Vậy cô vì sao lại biết về bệnh này, trước giờ chưa nghe ai nói, cũng chưa có ai biết gì về nó." Vị quan gia lớn tuổi lúc trước hỏi.

"Dạ, cha con vốn là một người dạy chữ, cũng ham đọc sách, con cũng chỉ đọc qua bệnh này qua sách nước Nguyên từ nhiều đời trước để lại thôi ạ." Cô nói dối không chớp mắt. Cũng không biết nước tàu cổ đại có biết gì về bệnh ấy không nữa. May sao các vị quan gia đều tin, vì nước Nguyên trải rộng, ghi chép nhiều. Mọi người chưa nghe cũng không có gì lạ.

"Việc cứu lúa cấp bách, con xin phép đi chuẩn bị nguyên liệu chế thuốc ạ." Cô lại nhún người một cái nữa.

"Bệnh lúa lần này cực nghiêm trọng, làm cả triều đình đau đầu, nếu ngươi có thể trị khỏi, nhất định trọng thưởng."

"Vâng, con cũng không biết cứu vớt được bao nhiêu, nhưng sẽ cố gắng hết sức." Cô lại cười tươi.

"Được, trông cả vào ngươi đấy."

Cô lại nhún mình lần nữa, rồi xoay người nhìn hơn chục nam nhân trước mặt. Họ đều là các trai tráng khỏe mạnh, cơ bắp rắn chắc, nước da rám nắng, mặc đồ màu nâu đất. Tóc mọc lởm chởm, chắc cạo trọc không lâu. Có người để lòa xòa qua vai. Cô nhìn thật không thấy vừa mắt tí nào cả. Nếu hiện đại có gì tốt hơn thì đó chính là khả năng di chuyển chóng mặt, máy móc hỗ trợ ngợp trời, liên lạc siêu tốc. Và dễ dàng kết hợp cũng như tìm hiểu về mọi thứ từ các quốc gia khác nhau. Còn cổ đại chỉ dễ ở chỗ muốn kêu bao nhiêu người liền có, đúng là đội ngũ lao động dồi dào nhưng chưa hiệu quả.

Thành Luân bước lại gần nhỏ giọng hỏi cô.

"Muốn làm cái gì vậy?"

Ẩn quảng cáo


"Làm thuốc trừ sâu."

"Thuốc trừ sâu? Cô còn biết làm thuốc trừ sâu sao?" Thành Luân ngạc nhiên hỏi.

"Phải cố thôi. Mà nhóc, cậu học cái gì ra vậy?"

"Kĩ thuật cơ khí, năm 3." Hắn nói thật nhỏ.

"Vậy tốt, có cái này chắc nhóc giúp được."

Cô nói với cậu, trong đầu rẹt rẹt những việc cần làm.

Cô vỗ vỗ tay, khẽ thở thật mạnh lấy thêm phần tự tin rồi nói.

"Nào, giờ tôi muốn các anh cố gắng tối đa trước giờ thìn ngày mai mang về đầy đủ nguyên liệu, chúng ta không có nhiều thời gian lắm." Cô thở dài hơi lo lắng.

"Những thứ gì ạ? Chúng tôi sẽ cố hết sức."

"Đầu tiên, mọi người biết cây núc nác không ạ?"

"Dạ, cây núc nác ạ, tôi biết." Anh nông dân mặc chiếc quần vá mấy miếng khá lớn trả lời.

"Nhiều không?" cô hỏi lại.

"Nhiều lắm ạ" anh có vẻ không tự tin lắm. Tay xoa nhẹ vào viền áo, có lẽ anh ko quen nói chuyện với người khác, đặc biệt là trước nhiều người, lại có vô số quan gia như thế.

"Được, vậy ba người đi theo anh ấy lấy về đây cho tôi. Càng nhiều càng tốt nhé." Cô mỉm cười khích lệ rồi tiếp.

"Có ai biết cây liễu hoa đỏ không ạ?"

"Cây đó nước ta không nhiều lắm đâu ạ" một nam nhân khá nhỏ người nói.

"Đúng vậy, thi thoảng chúng tôi mới thấy một cây thôi, có cần nhiều không ạ?"

Mọi người lo lắng nhìn nhau.

"Có bao nhiêu lấy về bấy nhiêu vậy." Cô cũng lo lắng, kiếp trước dịch chiết từ cây liễu vốn không phải là liễu nước ta vì liễu nước ta không có nhiều salix. Giờ cô phải dùng tạm đã lo lắng không thành công, lại không có nhiều nữa.

"Chỗ ta có, là giống liễu từ nơi khác mang vào nước Tống, ta thấy đẹp liền mang về trồng. Cây cũng hơn chục năm rồi có tất cả gần 30 cây. Có đủ không?"

"Cây giống từ nước ngoài sao? Vậy tốt quá. Tạ quan lớn, vài người theo quan lớn về phủ lấy, nhớ làm thật cẩn thận. Cắt cành nhỏ không được làm ảnh hưởng tới gốc và thân chính. Sau khi xong thuốc con sẽ tới phủ giúp quan ghép mầm làm cây đẹp hơn trước luôn ạ." Cô vui vẻ nói. Vài người liền bước ra đứng sau vị quan gia mang chòm dâu nhỏ ấy.

"Ba người này đi kiếm cho tôi 1 gánh cả đinh hương lẫn phỉ. 4 người còn lại đi mua cho ta 30 thưng rượu gạo, 30 thưng rượu nếp đen. 30 thưng rượu nếp trắng. Đây là bạc của ta, cái này không xin được đâu." Cô cười tươi móc túi bạc bên hông đưa cho mấy người còn lại.

"Giữ lại, việc này chiều đình nên làm. Ngươi tới thành nam, hiệu tiên tửu Hạo Quang lấy đủ rượu về đây, đây là ngân phiếu. Thừa thì thuê xe trở về." Lam Thiên chặn tay đưa bạc của cô, một tay đưa vài tờ ngân phiếu màu vàng nhạt cho nông phu đứng cạnh đấy, ngón tay khẽ chạm vào ngón tay cô, cảm giác hơi lạnh khiến anh không tự chủ khẽ nhìn cô, sợ cô mắng mạo phạm. Nhưng không, cô dường như không để ý đến anh.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thần Nông Chi Nữ

Số ký tự: 0