Chương 5: Hãy để em bảo vệ anh
Quan Hoành, hắn ta là một trong những đồng đội cũ từng bị anh gạt ra khỏi dự án vì bất đồng quan điểm!
Cảnh sát cũng không ngờ lúc thẩm vấn tên Quan Hoành kia giữ kín miệng, nói bản thân chỉ là vô tình gây tai nạn, vậy mà vừa gặp Dạ Thần thì phát điên.
Đây không còn là tai nạn nữa, là mưu sát!
Dạ Thần nắm chặt lấy song sắt, hai mắt đỏ rực nhìn Quan Hoành, gào lên:
“Thằng chó! Mày, khốn nạn! Tao phải giết mày, tao chắc chắn sẽ giết mày! Súc sinh! Sao mày có thể làm vậy hả?”
“Gào đi, gào to lên, ha ha ha.” Quan Hoành cười đểu. “Cảm giác bị mất đi người thân như thế nào hả?”
Cảnh sát nhìn thấy trạng thái của Dạ Thần ngày càng bất ổn nên vội vàng tách hai người ra, bắt đầu thẩm vấn Quan Hoành thêm một lần nữa.
Cuối cùng, Quan Hoành bị phán 25 năm tù giam vì tội cố ý giết người.
Đứng trước quan tòa, hắn còn nở nụ cười khiêu khích với Dạ Thần.
“Tao đã mất tất cả, thì mày cũng phải như tao!”
Tròng mắt Dạ Thần trở nên âm u. Anh không nói gì, toàn thân lại tản ra sát khí khiến cho mọi người lạnh sống lưng.
Trình Tuân có dự cảm bất ổn.
Dạ Thần nói:
“25 năm sao? Cho dù là 50 năm, tao cũng sẽ chơi cùng mày!”
Dạ Thần sẽ không để cho kẻ đã giết vợ con mình sống nhởn nhơ như vậy. Đối với anh, 25 năm tù giam là quá ít cho hắn ta.
Thời gian sau đó, anh thường xuyên tới nhà giam thăm những kẻ tội phạm bên trong.
Trên thế giới này không có gì là công bằng tuyệt đối, cầm tiền trong tay, anh có thể sai khiến cả ma quỷ.
Đối diện với người đàn ông xăm trổ đầy mình, tướng mạo dữ tợn, Dạ Thần không chút yếu thế. Anh hỏi ông ta:
“Biết Quan Hoành chứ?”
“Mày muốn gì?”
“Giao dịch. Mỗi ngày giúp tôi hành hạ hắn sống dở chết dở, tôi sẽ lo cho vợ con của ông, đảm bảo cho con gái ông được học đại học.”
Sắc mặt ông ta biến đổi:
“Mày tìm hiểu cũng kỹ thật nhỉ? Tao lấy cái gì tin mày?”
“Đồng ý thì lần sau tôi sẽ đưa vợ con ông tới đây thăm ông.” Dạ Thần nói.
“Được.”
Sau đó, Dạ Thần tìm tới gia đình của người đàn ông, dùng danh nghĩa công ty làm từ thiện để giúp đỡ vợ con ông ta, đầu tư tiền cho cô con gái 18 tuổi chọn một trường đại học tốt nhất khu vực.
Đạt thành giao dịch với người đàn ông, Dạ Thần chưa dừng lại.
Anh bỏ tiền ra thuê thêm nhiều tội phạm khác, chỉ cần nhìn thấy Quan Hoành, nhất định phải khiến ông ta chịu đủ cực hình mới thôi.
25 năm sau, nếu Quan Hoành ở trong tù vẫn còn chưa phát điên thì anh sẽ còn quà tặng cho ông ta.
Lúc Trình Tuân biết việc mà anh làm, hắn lập tức phản đối:
“Cậu làm như vậy thật sự không ổn đâu.”
“Trình Tuân, nếu còn muốn khuyên tôi từ bỏ việc trả thù, thì sau này chúng ta có lẽ không thể làm bạn nữa.”
Dạ Thần cầm lấy điếu thuốc đưa lên miệng, rít một hơi dài.
“Cậu biết không, bây giờ tôi không cảm thấy mình đang sống, tôi chỉ đang tồn tại mà thôi.”
Khói trắng nhẹ nhàng lượn lờ trước khuôn mặt lạnh lùng của Dạ Thần, trước đây, anh cũng là kiểu người ít nói, cộc cằn, nhưng không hề xấu tính xấu nết như mọi người nghĩ.
Triệu Nhan Nhan từng nói:
“Anh hiền quá, sau này sẽ dễ bị bắt nạt lắm. Nhưng mà em thích anh như vậy, em thích một Dạ Thần hết lòng vì người khác. Sau này, nếu gặp khó khăn thì hãy để em bảo vệ anh nhé?”
Thiên thần của anh đã trở về thiên đàng rồi mất rồi.
Nếu có kiếp sau, anh tình nguyện trở thành quỷ dữ, che chở cho cô cả một đời bình yên.
Trình Tuân lặng người nhìn bạn tốt của mình:
“Tôi chỉ hy vọng cậu đừng đánh mất bản thân.”
“Tôi hỏi cậu nhé, nếu người bị hại là vợ con cậu, cậu vẫn sẽ khuyên tôi như thế sao?” Dạ Thần bật cười.
“...”
Trình Tuân không thể trả lời được.
Cảnh sát cũng không ngờ lúc thẩm vấn tên Quan Hoành kia giữ kín miệng, nói bản thân chỉ là vô tình gây tai nạn, vậy mà vừa gặp Dạ Thần thì phát điên.
Đây không còn là tai nạn nữa, là mưu sát!
Dạ Thần nắm chặt lấy song sắt, hai mắt đỏ rực nhìn Quan Hoành, gào lên:
“Thằng chó! Mày, khốn nạn! Tao phải giết mày, tao chắc chắn sẽ giết mày! Súc sinh! Sao mày có thể làm vậy hả?”
“Gào đi, gào to lên, ha ha ha.” Quan Hoành cười đểu. “Cảm giác bị mất đi người thân như thế nào hả?”
Cảnh sát nhìn thấy trạng thái của Dạ Thần ngày càng bất ổn nên vội vàng tách hai người ra, bắt đầu thẩm vấn Quan Hoành thêm một lần nữa.
Cuối cùng, Quan Hoành bị phán 25 năm tù giam vì tội cố ý giết người.
Đứng trước quan tòa, hắn còn nở nụ cười khiêu khích với Dạ Thần.
“Tao đã mất tất cả, thì mày cũng phải như tao!”
Tròng mắt Dạ Thần trở nên âm u. Anh không nói gì, toàn thân lại tản ra sát khí khiến cho mọi người lạnh sống lưng.
Trình Tuân có dự cảm bất ổn.
Dạ Thần nói:
“25 năm sao? Cho dù là 50 năm, tao cũng sẽ chơi cùng mày!”
Dạ Thần sẽ không để cho kẻ đã giết vợ con mình sống nhởn nhơ như vậy. Đối với anh, 25 năm tù giam là quá ít cho hắn ta.
Thời gian sau đó, anh thường xuyên tới nhà giam thăm những kẻ tội phạm bên trong.
Trên thế giới này không có gì là công bằng tuyệt đối, cầm tiền trong tay, anh có thể sai khiến cả ma quỷ.
Đối diện với người đàn ông xăm trổ đầy mình, tướng mạo dữ tợn, Dạ Thần không chút yếu thế. Anh hỏi ông ta:
“Biết Quan Hoành chứ?”
“Mày muốn gì?”
“Giao dịch. Mỗi ngày giúp tôi hành hạ hắn sống dở chết dở, tôi sẽ lo cho vợ con của ông, đảm bảo cho con gái ông được học đại học.”
Sắc mặt ông ta biến đổi:
“Mày tìm hiểu cũng kỹ thật nhỉ? Tao lấy cái gì tin mày?”
“Đồng ý thì lần sau tôi sẽ đưa vợ con ông tới đây thăm ông.” Dạ Thần nói.
“Được.”
Sau đó, Dạ Thần tìm tới gia đình của người đàn ông, dùng danh nghĩa công ty làm từ thiện để giúp đỡ vợ con ông ta, đầu tư tiền cho cô con gái 18 tuổi chọn một trường đại học tốt nhất khu vực.
Đạt thành giao dịch với người đàn ông, Dạ Thần chưa dừng lại.
Anh bỏ tiền ra thuê thêm nhiều tội phạm khác, chỉ cần nhìn thấy Quan Hoành, nhất định phải khiến ông ta chịu đủ cực hình mới thôi.
25 năm sau, nếu Quan Hoành ở trong tù vẫn còn chưa phát điên thì anh sẽ còn quà tặng cho ông ta.
Lúc Trình Tuân biết việc mà anh làm, hắn lập tức phản đối:
“Cậu làm như vậy thật sự không ổn đâu.”
“Trình Tuân, nếu còn muốn khuyên tôi từ bỏ việc trả thù, thì sau này chúng ta có lẽ không thể làm bạn nữa.”
Dạ Thần cầm lấy điếu thuốc đưa lên miệng, rít một hơi dài.
“Cậu biết không, bây giờ tôi không cảm thấy mình đang sống, tôi chỉ đang tồn tại mà thôi.”
Khói trắng nhẹ nhàng lượn lờ trước khuôn mặt lạnh lùng của Dạ Thần, trước đây, anh cũng là kiểu người ít nói, cộc cằn, nhưng không hề xấu tính xấu nết như mọi người nghĩ.
Triệu Nhan Nhan từng nói:
“Anh hiền quá, sau này sẽ dễ bị bắt nạt lắm. Nhưng mà em thích anh như vậy, em thích một Dạ Thần hết lòng vì người khác. Sau này, nếu gặp khó khăn thì hãy để em bảo vệ anh nhé?”
Thiên thần của anh đã trở về thiên đàng rồi mất rồi.
Nếu có kiếp sau, anh tình nguyện trở thành quỷ dữ, che chở cho cô cả một đời bình yên.
Trình Tuân lặng người nhìn bạn tốt của mình:
“Tôi chỉ hy vọng cậu đừng đánh mất bản thân.”
“Tôi hỏi cậu nhé, nếu người bị hại là vợ con cậu, cậu vẫn sẽ khuyên tôi như thế sao?” Dạ Thần bật cười.
“...”
Trình Tuân không thể trả lời được.
Nhận xét về Thần Nhan - Hẹn Anh Kiếp Sau