Chương 5: Chuyến tàu khó thể quên.

Thám Tử Tập Sự Kukri!!! Ẩn Danh 4637 từ 01:34 05/09/2021
Vụ án số 1: Cảnh biển hoàng hôn.

Công việc thực thụ của Mutou Taka là thu dọn tàn cuộc. Nếu Hidan bị đánh giá là một tên gián điệp được cài vào để ăn cắp thông tin quốc gia, anh mới bắt đầu hành động. Taka sẽ sử dụng những thông tin mà chiếc máy kia cung cấp, xóa sổ bất kỳ thứ gì liên quan tới Shindou Hidan ở xã hội và lần theo những dấu vết để lập kế hoạch bắt giữ đồng phạm. Bây giờ Hidan đã chứng minh được sự trong sạch của mình, nhiệm vụ của Taka đã từ dọn dẹp chuyển sang bảo vệ. Anh phải đưa Kukri và Hidan an toàn đến nơi tập kết. Hệt Dr, anh đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy Hidan còn sống để đặt chân lần thứ hai lên tàu của anh. 31 kẻ trước Hidan cũng đã từng được Taka đưa tới đây nhưng sau đó đều một đi không trở lại.

Cả Taka lẫn Dr đều cảm thấy có sự hứng thú về con người tên Shindou Hidan. Tuy đã quét qua ký ức của Hidan, nhưng vì luật, toàn bộ những ký ức cá nhân không mang lại lợi ích cho đất nước đều bị xóa bỏ. Dr đã bỏ lỡ lúc xem qua ký ức của Hidan. Lúc nghe Hidan nói về việc lầm tưởng mình đến để vận chuyển đầu đạn hạt nhân, Dr và Taka đã cười phá lên, còn cậu nhóc Kukri thì cứ luôn mặt mày cau có bảo nhanh chân di chuyển.

Thành phố Vạn Xuân, đâu đó ngoài biển Đông, 15:08 PM, 1/11/1991.

Con tàu Orion 590 Pr vừa ra khơi được vài phút, Hidan lại tiếp tục làm bạn thân với túi nôn treo hai bên lỗ tai. Lần này thì anh đã hết say do rượu nữa, mừng cho anh. Còn về phần Kukri, không quá khó để cậu ta tìm ra cái tủ lạnh. Hidan đã đúng. Không cần phải không trong tình trạng ngà ngà cơn say sóng như bây giờ, anh vẫn nhận thấy rõ, kể từ lần đầu gặp mặt, Kukri là kẻ vô cùng khó chịu và phiền phức. Cậu ta cứ vừa cắm ngập đầu nĩa vào miếng bánh tiramisu bỏ vào miệng, vừa liên hồi trách cứ món bánh quá đắng để ăn. Còn về Taka, có vẻ do đã quá quen với điều này, anh mặc kệ những lời của Kukri mà chăm chăm vào việc tận hưởng vị mặn mòi trong từng làn gió biển.

Ngồi bệt dưới nền sàn, tuy ngoại hình nhỏ con hơn cả những đứa trẻ bình thường, miệng lưỡi của Kukri buông ra vô số lời lẽ đầy khó chịu.

“Này, đồ dòi bọ. Say sóng thì cút xuống khoang sau! Đừng có nôn trên boong tàu, hôi quá, làm sao ta ăn được hả?”

“Mình ghét… thằng nhóc này…” - Hidan ôm bụng rên rỉ.

Ngày hôm nay Hidan đã nôn quá nhiều những thứ tích trữ trong dạ dày. Nó khiến anh cảm thấy càng lúc càng mệt mỏi. Anh không còn đủ sức để đứng dậy bật lại lời của thằng nhóc Kukri. Vì lẽ đó, Hidan đành ngậm ngùi nghe lời đứa trẻ gắt gỏng cao chưa tới hai mét bẻ đôi này. Anh bước những bước dài siêu vẹo, đôi khi lại tự đập mình vào tay vịn gỗ…

“Anh Taka, dừng tàu! Nhanh! Có người bị nước biển cuốn này.”

Dồn hết sức vào cơ bụng, Hidan hét lớn. Nó khiến anh kiệt sức, ngồi thụp xuống nền sàn. Túi nôn treo hai bên tai Hidan cứ thế sóng sánh, đập vào mặt, làm cơn ói trỗi dậy lần nữa.

“Ai đó bị trôi dạt sao? Đùa vui đấy, cậu Hidan. Ở đây cách bờ tận 30 hải lý, làm sao có ai bị trôi tới đây.” - Phì phèo điếu thuốc, Taka đáp với không một chút quan tâm.

Không biết tự bao giờ, Kukri đã ngoái đầu nhìn theo hướng Hidan chỉ điểm. Một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện, hệt bóng của những con cá bơi lội tung tăng dưới mặt nước. Điểm khác biệt duy nhất ở hai cái bóng này chính là người bị nạn có mái tóc dài đến tận eo, nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Tuy đầu óc không còn tỉnh táo, đôi mắt Hidan lại khá nhanh nhạy. Kukri đảo mắt mình sang Hidan rồi ra lệnh.

"Taka, dừng tàu!"

“Cả cậu nữa sao?” - Taka thở dài đáp.

Quả thật, khi Kukri lên tiếng thì lại khác hẳn so với lời cảnh báo của Hidan. Taka lập tức giảm tốc cho con thuyền ngay khi Kukri vừa lên tiếng và chỉ mất chưa tới khoảng năm phút hơn, bóng dáng của con người gặp nạn kia đã nằm trước khoang sau con tàu. Taka mang vội theo chiếc phao cứu sinh, nhưng vừa lúc anh chạy từ buồng lái ra khoang sau, Hidan đã vội lao thẳng xuống biển. May thay, Kukri đã đứng đưa tay chặn đường từ bao giờ.

“Cậu nhóc, tránh ra. Chuyện này không giỡn được đâu.” - Hidan gằn giọng phẫn nộ.

Kukri ngáp một hơi dài không để tâm tới lời Hidan. Cậu đặt dĩa bánh lên cái thùng gỗ gần đó, quay sang Taka.

“Có máy ảnh không?”

"Máy ảnh? Không. Điện thoại được không?" - Taka đáp.

"Điện thoại chụp hình được à?"

“Đã bảo cậu nên đi tìm hiểu về công nghệ gia dụng và cá nhân đi không nghe. Trong môn hòa nhập xã hội có dạy mà đúng chứ? Mấy bài này đâu có tính điểm loại, cậu chỉ cần học nắm sơ kiến thức là được. Không nhất thiết phải giỏi như Kunai, có nền tảng căn bản như người thường là được rồi.”

Mặc cho Taka cằn nhằn, Kukri quay mặt đi không đáp. Tay trái cậu vẫn giơ tay chắn ngang Hidan, tay phải thì với lấy chiếc nĩa và cắm phật nó vào miếng bánh tiramisu cuối cùng trên dĩa.

“Thôi được rồi. Chịu khó đợi một chút, để anh vào lấy.” - Taka bỏ vào bên trong con tàu.

Không thể nhẫn nhịn thêm một giây phút nào nữa, Hidan kéo người, nắm lấy cổ áo Kukri mà nhấc bổng lên cao. Anh quát.

“Tôi đã bảo là tránh ra rồi phải không, nhóc con? Người đó đang gặp nạn đấy. Nếu không nhanh cứu nguy, họ sẽ chết vì ngạt khí đấy. Tôi không biết nhóc là cái thành phần quái quỷ gì, nhưng nếu cản đường tôi trong việc cứu người, tôi sẽ đấm nhóc rụng răng. Nghe rõ rồi chứ?”

Kukri ngã người về sau, vụt đầu mình vào trán Hidan. Tiếng va chạm mạnh đến mức Taka đứng kế cũng cảm thấy đau nơi vùng trán. Ngay khi Hidan vừa thả cổ áo hoodie của Kukri ra, cậu ta liền xoay người, tung cước vào bên sườn khiến cả người Hidan đập vào thành tàu. Cố gượng dậy, Hidan trông thấy ánh mắt sắc bén như dao cạo của Kukri, một ánh mắt hung ác đi kèm sự tự mãn đến khó chịu. Nó khiến Hidan cảm thấy bản thân mình bé lại, bé hơn cả một cậu nhóc cao chưa tới 1m5.

“Kukri à, xong rồi này.”

Phá vỡ không khí căng thẳng ấy, Taka xoay điện thoại mình lại rồi đưa về phía Kukri. Nhận lấy nó, Kukri chăm chú xem những bức ảnh trên màn hình cảm ứng của điện thoại.

“Được rồi đấy, muốn làm gì thì làm, đồ dòi bọ. Cứ ôm những ảo tưởng ngu ngốc ấy rồi nhảy xuống biển cứu người đi.” - Kukri nhếch môi cười khinh bỉ.

Đáp lại Kukri bằng ánh mắt giận dữ đan xen, Hidan vội vã lao ùm xuống biển, bơi nhanh về phía người gặp nạn. Bộ vest dần thấm nước muối nhanh chóng bám dính lấy thân thể Hidan. Tuy sự khó chịu cùng cơn đau đầu, chóng mặt vẫn còn ê ẩm, anh vẫn cố sải tay dài hết mức có thể để nhanh tiến lại gần người kia.

“Oh, chụp được thật này, ảnh cũng rõ nét nữa… Này, làm sao cái hộp này lại không chịu nhả ảnh ra vậy? Cái gì cơ, điện thoại chỉ chụp được hình chứ không nhả được ảnh á? Thôi đành vậy, thật vô dụng mà.” - Ở trên tàu săm soi màn hình điện thoại Taka đưa cho, đôi mắt của Kukri lóe lên vẻ háo hức nhưng rồi lại rất nhanh tàn - “Hình đâu rồi… Taka, cái hộp này bị làm sao thế, mất hình rồi…”

“Hả? Đừng đùa chứ? Điện thoại của anh không có chức năng tự động sao lưu đám mây đâu. À, cái này do lâu không hoạt động nên màn hình tự động tắt thôi. Đây. Chịu khó học hỏi thêm về thiết bị điện tử đi.”

“Không thích!”

Không cần tới quá một phút Hidan đã có thể bơi tới và choàng lấy bả vai của người gặp nạn, nhờ thêm sự giúp đỡ nữa của Taka mà anh đã đưa người kia lên sàn tàu một cách an toàn. Để người gặp nạn ấy nằm trên tàu, lúc này Hidan mới nhận ra anh vừa cứu một cô gái. Nhìn vào gương mặt của cô gái ấy, không chỉ Hidan, kể cả Taka trầm tính cũng ngỡ ngàng không kém. Hidan đã tưởng do mắt mình còn dính nước biển nên nhìn lầm nên đưa tay dụi không biết bao lần. Kết quả không hề thay đổi. Người đang nằm trên sàn tàu ấy không phải ai xa lạ mà chính là cô chủ nhỏ, cô con gái của chủ nhà hàng Inami Go, người đã bỏ về thành phố vào hơn 10 giờ sáng qua, Inami Saki.

m thanh của lũ mòng biển, tiếng sóng vỗ rì rào cùng những luồng gió mang theo vị mặn của muối biển, cộng thêm điếu thuốc chưa quá nửa trên môi,… tất cả đều không thể làm Taka kiềm chế cơn giận dữ. Đôi tay anh nắm chặt lại đến mức, gân xanh nổi dọc khắp cánh tay trông hệt như một bộ giáp.

“Là tên khốn nào…”

Hidan bấn loạn.

“Tại sao cô ấy lại rơi xuống biển thế này… Phải nhanh cấp cứu… Đúng rồi, đầu tiên phải giúp phổi cô ấy thoát nước… hô hấp nhân tạo…”

Người duy nhất đủ thông thái để giải quyết tình huống lúc này lại chính là Kukri, người cục súc nhất trên tàu. Cậu đã giúp cả hai bình tĩnh bằng hành động không được khuyến khích lắm.

“Bỏ bàn tay bẩn thỉu ấy ra, đồ dòi bọ. Ngươi nghĩ mình có quyền chạm tay không vào thi thể hả?”

Trông thấy Hidan định cởi tung ngực áo Saki làm hô hấp nhân tạo, Kukri liền nhảy phốc lên không, co chân vào bụng và tung cước vào bên eo Hidan. Bao cát Hidan lại bị đá văng lần nữa, lần này thì anh đã được Taka đỡ lấy bằng chân.

“Có sao không Hidan?” - Vừa nói, Taka vừa hạ chân mình khỏi người Hidan.

“Thằng nhóc kia… Lại làm quái gì vậy hả?” - Hidan la toáng lên.

“Đến cả việc không thể phân biệt được đâu là xác chết, ở đâu là người bị nước cuốn trôi, tốt nhất ngươi nên từ bỏ công việc cảnh sát đi, đồ dòi bọ đáng khinh.” - Kukri gằn giọng.

“Chết? Này, tôi biết rõ người chết là như thế nào. Da dẻ cô ấy còn trắng muốt, người thì… Cái…” - Hidan hùng dũng phản biện, nhưng rồi lại cúi gằm mặt, miệng lí nhí - “Bụng bị trương phình, nổi lềnh phềnh trên mặt nước mà không có gì đỡ bên dưới… Thật sự, cô ấy chết rồi sao… Tuy tôi chưa nói chuyện với cô ta bao giờ, nhưng… tôi cũng đã vừa thấy cô ấy còn sống vào ngày hôm qua mà… Tại sao?”

Không biết Kukri lấy từ đâu cặp găng tay trắng, cậu nhóc đã vào tư thế chuẩn bị. Kéo căng chiếc găng tay, cậu lên tiếng đầy hối thúc.

“Taka, nhanh chụp lại đi. Tôi sẽ khám nghiệm tổng quát. Chúng ta không cần tốn thời gian với cái thi thể này.”

“Ừ, đợi một chút.” - Taka lại lôi chiếc điện thoại của mình ra chụp lia lịa.

Cậu ngồi thụp xuống bên cạnh thi thể, tay phải lật sổ, tay còn lại bấm ngòi bút chì kim.

Inami Saki, nhìn sơ qua bên ngoài không hề có dấu hiệu của vết đâm hoặc bị chém. Có thể do chiếc áo khoác phao đen quá dày và bự, che lấp đi vết thương. Cũng tại chiếc áo khoác to khổng lồ này, Taka đã không nhận thấy thi thể trôi dưới nước. Đôi chân của nạn nhân đã chuyển sang màu tím sẫm hoàn toàn cùng với phần cánh tay thì có tím nhạt hơn. Ở gan tay lẫn chân xuất hiện hiện tượng lột găng và lột bít tất nhẹ (hay đơn giản hơn là bị tróc da). Kukri đã từng nghĩ đây chỉ đơn thuần là tai nạn nhưng rồi lại gạt phắt đi. Nạn nhân mặc áo hở bụng và với chút tinh mắt, Kukri nhận thấy dưới rốn nạn nhân có vết hằn mờ của dây thừng. Banh rộng miệng nạn nhân, Kukri không ngửi thấy mùi của bất kỳ thứ gì lạ, kể cả khi cậu đã đưa hoàn toàn mũi mình vào bên trong khoang miệng nạn nhân. Đặt cuốn sổ tay sang một bên, sau khi nghe Taka bảo đã chụp xong bên ngoài thi thể, Kukri liền tiến tới lột bỏ quần áo của nạn nhân.

“Nhóc con, làm gì thế hả?” - Mặt Hidan đỏ ửng lên, vội chạy tới ngăn cản - “Dẫu gì cô ấy cũng là con gái đấy. Cô ấy chỉ vừa mất, đừng có hành động khiếm nhã…”

Như để ý từ trước, Kukri xoay người, lại tiếp tục tung cước vào người Hidan. Lần này là vào hai cẳng chân. Cú đá này được dồn ít lực hơn hẳn vì Hidan không bị đá văng đi mà chỉ quỳ xuống trước khi anh có thể vô tình chạm vào thứ gì đó của nạn nhân. Không biết Kukri nghĩ gì nhưng cậu ta không tỏ ra lạnh lùng nữa. Cậu phân tích khá rõ ràng lý do với Hidan.

“Việc thi thể có thể trôi dạt đến đây mà không bị ăn mất, có nghĩa nạn nhân đã bị nội thương hoặc đầu độc. Ở đây không đủ dụng cụ, ta buộc phải làm mọi cách có thể để khám nghiệm. Tuy đa phần các loại độc được dùng để ám sát thường không có mùi, nhưng đối với những kẻ nghiệp dư, chắc chắn khoang miệng nạn nhân sẽ để lại mùi như hạnh nhân, mùi chua hoặc gì đấy tương tự. Ta đã đưa tay sờ thử khắp thân thể, không thấy có vết thương sâu. Vì thế phải lột đồ thi thể tìm kiếm, hiểu chưa?”

“Là… thế sao…”

“Giờ thì tránh ra.”

Nói rồi, Kukri quay trở lại công việc. Cậu loay hoay tìm cách để cởi bỏ quần áo nạn nhân mà không làm rách chúng. Đứng phía sau, Hidan trông theo với gương mặt có phần không thoải mái. Sau khi chuyển tàu sang chế độ tự động lái, Taka đã bước ra khoang sau tàu hỗ trợ. Anh gợi ý cho Hidan việc thu thập thông tin từ những vật dụng cá nhân của nạn nhân. Trước khi Hidan có thể trả lời, miệng anh lại phình to hết cỡ ra muốn ói. Triệu chứng say sóng của Hidan liền trở lại khi con tàu di chuyển. Taka đã tìm được cho anh một lọ thuốc chống say dù nó có hạn sử dụng từ tận 8/7/1990. Không nghĩ gì nhiều, Hidan nốc một hơi sạch hơn hai mươi viên có trong bình.

Dẫu được giúp đỡ nhiệt tình là thế, Hidan lại một mực từ chối lời đề nghị của Taka.

“Anh thấy đấy, em chỉ sợ mình sẽ phá hoại nhiều hơn thay vì góp công sức phá án.”

“Còn trẻ thì cứ thỏa sức mà tung hoành. Cứ luôn mồm bảo mình sẽ thất bại hay không làm được thì khi nào cậu mới làm nên nghiệp lớn?”

Lời khích lệ của Taka làm Hidan sững lại. Anh ngẫm nghĩ một lúc rất lâu, hỏi.

“Trên tàu anh có dư chiếc găng tay nào không?.”

“Găng tay làm bánh được không? Anh rửa sạch rồi, nó không có bám bẩn gì đâu.” - Taka cười nhẹ, chỉ tay vào bên trong con tàu - “Cậu cũng nên thay đồ đi, bộ quần áo ướt nhẹp cả rồi.”

“Chắc cũng được ạ. Em cảm ơn.” - Nghe thế, Hidan vội đứng dậy, chạy vào trong tìm kiếm.

Đợi khi Hidan đi khỏi, Taka bước lại gần Kukri. Anh phải cố lắm để không dẫm vào bất kỳ món đồ gì Kukri lấy được từ người nạn nhân đang nằm ngổn ngang trên sàn tàu.

“Cậu phát hiện được gì không?”

“Nghĩ thử xem, thứ gì đã tạo nên thứ này?” - Kukri đưa tay chỉ vào người nạn nhân.

Sau khi lột bỏ xiêm y của Saki, Kukri phát hiện thấy một vết bỏng lớn nằm ở giữa lưng, thứ lần đầu anh không tìm thấy vì nạn nhân được đặt nằm ngửa. Vết thương đã khép miệng do tiếp xúc với nhiệt lượng lớn, nó đích thị là nguyên do làm máu không chảy ra khỏi cơ thể.

“Bị bỏng rộp như này thì là do lửa rồi. Cô chủ bị thiêu sao? Thật khốn nạn…” - Nét mặt Taka nhăn nhúm lại, thể hiện rõ sát khí giận dữ.

“Sai.” - Kukri nhấn mạnh - “Đây không phải do lửa. Nếu chết cháy, vết cháy sẽ lan rộng ra khắp cả cơ thể. Và tất nhiên là cũng không phải do axit. Nếu là axit, trên lưng phải lộ ra mỏm gai của các đốt sống lưng và da phải bị chảy xuống.”

“Nếu nói như vậy… là điện sao?” - Taka đưa tay chống cằm nghĩ ngợi.

“Chuẩn, là điện. Nguồn điện sinh hoạt vào tầm 220V, đủ sức để giết chết một người. Chỉ cần tìm nhà nào có bảng điện bị hỏng là đủ để biết nơi xảy ra án mạng rồi.” - Đưa tay phải sờ nhẹ vào vết cháy nám, ngón tay Kukri nhẹ nhàng hết mức có thể để không phá hỏng miệng vết thương - “Anh có quen với nạn nhân phải không? Vậy thì ta có thể thu hẹp phạm vi nơi gây án rồi.”

“Cái này… Nói thì dễ chứ cũng khó đấy…”

Hidan đã quay trở lại khoang sau con tàu sau khi lật tung mọi thứ trong nhà bếp. Anh đeo đôi găng tay làm bánh được trang trí bằng vô số hoa cúc. Bộ áo vest cũng được thay sang chiếc áo thun giống hệt cái Taka đang mặc, dẫu anh cũng không thích hình logo kỷ niệm quái dị nằm giữa ngực. Mới đầu, Hidan còn khá chật vật vì găng tay làm bánh khó nắm đồ vật nhỏ nhưng rồi cũng dần quen. Chẳng mấy chốc, đôi găng tay làm bánh trên tay Hidan cũng chẳng khác những chiếc găng bình thường là bao.

Hidan đã kiểm tra hết toàn bộ đồ đạc còn vương trên người Saki. Anh còn tỉ mỉ sắp xếp chúng lại một cách cẩn thận. Đồ dùng cá nhân mang theo bên người Saki không có gì nhiều: một chiếc điện thoại không lên nguồn do bị úng nước, ví tiền vẫn còn nguyên với một xấp tiền bị ướt, bộ trang điểm bị nhòe do nước thấm vào bên trong, vài món đồ cá nhân của phụ nữ…

“Anh Taka, nhìn này, nhìn này.” - Hidan hét lớn.

“Sao vậy?” - Nghe gọi, Taka tiến lại gần Hidan.

Hidan bỏ chiếc vỏ giấy ăn lấy được từ trong túi váy của nạn nhân vào một chiếc túi zip, cẩn thận phong ấn mà không chạm một ngón tay nào vào.

“Anh nhìn xem, logo trên vỏ giấy ăn này giống với cái logo trên áo thun em và anh đang mặc. Bộ quần áo và giấy ăn thì đều được anh đem về tầm hơn bảy giờ tối qua cùng một vài thứ khác. Điều này chứng tỏ, cô Saki đã có mặt tại nhà hàng vào tối hôm qua, cụ thể là sau hơn bảy giờ tối, đúng chứ?” - Hidan hớn hở giải thích.

“Suy luận hay đấy.” - Taka cười đáp rồi đưa tay xoa mạnh lên mái tóc Hidan - “Nhưng rất tiếc, cậu sai rồi. Kiểu logo này không phải hàng đặt riêng, đây là logo của nơi sản xuất giấy ăn. Với cậu nhìn cho kỹ, logo trên áo cậu và vỏ giấy này khác nhau đấy. Cậu biết rõ mà, cô chủ đã đi khỏi vào hơn 10 giờ sáng hôm qua. Có thể lúc đang trên đường về, cô chủ đã ghé vào đâu đó để nghỉ ngơi. Và chiếc giấy ăn này là đến từ nơi đó. Đừng buồn thế, dẫu sao thì suy luận của cậu cũng rất hợp lý. Với thứ này, chúng ta có thể khoanh vùng được phạm vi gây án của hung thủ.”

“Gotcha!” - Hidan đánh tay vào không trung, ăn mừng màn chó táp phải ruồi của mình.

“Tiếp tục cố gắng nhé.” - Taka vỗ vỗ lên vai Hidan rồi bước vào bên trong buồng lái.

“Vâng.”

Bầu không khí ở khoang sau bỗng im lặng và ngột ngạt đến đáng sợ. Hidan kiểm tra từng chi tiết một, không bỏ sót bất cứ thứ gì trên đồ dùng của nạn nhân. Kukri thì cứ nhìn đi nhìn lại, dọc dọc ngang ngang thân thể trần trụi của Saki, liên hồi viết vào cuốn sổ tay. Cả hai dường như chẳng muốn mở lời với nhau một chút nào. Ấy là cho đến khi Kukri xé ra từ cuốn sổ tay một mảnh giấy, tiến lại gần Hidan.

“Này, đồ dòi bọ.”

“G-gì vậy? Khoan… Tôi có tên đàng hoàng đấy, là Shindou Hidan, không phải đồ dòi bọ.” - Hidan đáp, anh đặc biệt nhấn mạnh tên của mình.

“Nhận lấy.” - Kukri có vẻ chẳng quan tâm tới điều ấy, cậu ấn chặt miếng giấy vào bên ngực trái của Hidan - “Khi về lại đất liền, cứ đọc theo những gì ghi trong đây cho lũ cảnh sát. Đây là toàn bộ những thông tin có thể thu thập. Nếu từ đầu đã không đủ khả năng thì đừng vác thi thể lên đây làm phí thời gian, đồ dòi bọ ngu xuẩn.”

“Nhóc không tham gia phá án sao? Dẫu đã bỏ nhiều công như thế?”

“Tại sao ta phải làm thế? Phá án là công việc và nghĩa vụ của cảnh sát. À, phải rồi. Nếu đây là một vụ trọng án kiểu vô số người chết ấy, ta sẽ nhập cuộc. Một vụ án cỏn con như thế này, một thằng gà mờ như ngươi cũng có thể phá giải. Như thế thì làm sao ta xây dựng tiếng tăm của mình được.” - Ấn ngón trỏ trái liên tiếp vào lồng ngực Hidan, nụ cười của Kukri tràn đầy sự đáng sợ và xa cách.

“Nhóc con… tôi bắt đầu không ưa nhóc rồi đấy…” - Hidan nhăn mặt đáp với đầy sự thù địch.

“Thế nhé, cố gắng lên, đồ dòi bọ. Biết đâu sau này, vào một ngày nào đó, ngươi sẽ được tỏa sáng như một con gián hôi hám thì sao.” - Nhếch môi cười khinh bỉ, Kukri bước ngang qua mặt Hidan, vẫy tay chào rồi bước vào nhà bếp - “À, mặc lại đồ cho thi thể đi nhé. Việc này ngươi làm được mà phải không, đồ dòi bọ?”

“Mình mà ở gần thằng nhóc này thêm một giây phút nào nữa, chắc mình điên lên mất.” - Nắm chặt tay, Hidan lẩm bẩm.

Đứng lặng một mình giữa khoang sau con tàu cùng với thi thể nằm trước mặt, Hidan cắn môi suy nghĩ. Anh tự mình xem lại những chi tiết bản thân có thể thu thập được từ thi thể trước khi xem tờ giấy ghi chú của Kukri. Kiến thức về thi thể anh nắm rất vững, nhưng anh lại không giỏi áp dụng vào thực tiễn. Việc phân tích bên ngoài thi thể khá là dễ dàng với Hidan nhưng anh lại không hiểu rõ nguyên nhân và lý do tại sao tạo nên những thứ ấy.

“Iron, cậu giống như chiếc điện thoại có kết nối mạng này của anh vậy. Cả hai đều chứa rất nhiều kiến thức nhưng lại không thể vận dụng nguồn tri thức dồi dào ấy vào cuộc sống. Tuy vậy, cậu vẫn khác chiếc hộp điện tử này của anh ở chỗ, cậu là con người. Đừng lo lắng, hãy tập trung và thật bình tĩnh. Cứ từ từ mà học tập, rồi có ngày cậu sẽ có thể phân tích tình hình tốt thôi.”

Lời nói của thanh tra Elginsenna lại hiện lên trong tâm trí Hidan. Nắm chặt mặt dây chuyền đeo trên cổ trong tay, anh cố giữ cho mình một cái đầu lạnh để suy ngẫm trong lúc mặc lại quần áo cho nạn nhân.

“Sao rồi, biết được cách thức gây án không? Hay thông tin về thủ phạm thì càng tốt. Mà nhóc sẽ đưa những gì tìm hiểu được cho cảnh sát à? Đây đâu phải cách làm của nhóc.” - Pha cà phê xong, Taka đưa một ly cho Kukri đang ngồi bệt dưới nền sàn ăn kẹo ngọt.

“Nghĩ sao thế? Tất nhiên là không rồi.” - Nhún vai, Kukri nhận lấy tách cà phê.

“Cái thằng này…” - Lắc đầu, thở dài, Taka đứng dậy, đem nốt hai tách cà phê còn lại ra chỗ của Hidan - “Uống một chút đi này. Để tôi phụ cậu.”

“A, à vâng. Cảm ơn anh.”

Mãi suy nghĩ, Hidan không nhận thấy Taka đã ngồi cạnh mình từ lúc nào. Nhờ có Taka, những chỗ nhạy cảm của thi thể mà Hidan không dám nhìn đã được mặc lại đúng như cũ. Xong xuôi, Taka đưa chiếc điện thoại lúc nãy anh dùng để chụp hình cho Hidan.

“Hidan, nhờ cậu đưa ảnh cho bên cảnh sát giúp tôi. Xong chuyện nhớ trả lại cho tôi là được. Yên tâm, tôi đã sao lưu những dữ liệu của mình rồi. Bên trong chiếc điện thoại này chỉ có những ảnh chụp thi thể thôi.”

“Tại sao anh không đưa trực tiếp cho họ?” - Nhận lấy chiếc điện thoại, Hidan hỏi.

“Gì chứ? Dẫu gì tôi cũng là một đặc vụ ngầm. Tôi không muốn mình bị chú ý quá nhiều như thế. Chưa kể việc bị ghi lại trong hồ sơ nữa, điều này sẽ gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ của tôi trong tương lai.” - Taka giải đáp.

“Hả? Anh là đặc vụ ngầm á? Giờ em mới biết đấy.” - Nghe thế, Hidan nhảy dựng lên ngạc nhiên.

“Cái… thằng này… Cậu bị ngốc à… Đã vậy thì để tôi nhắc cho cậu rõ điều này. Nếu có ai hỏi tại sao cậu lại ra khơi ngày hôm nay, cậu nhất quyết phải nói rằng, cậu muốn đi biển xả stress nhân ngày cậu được nghỉ phép, rõ chưa?”

Nét mặt nghiêm trọng của Taka làm cho Hidan bấn loạn. Anh đáp lời với chất giọng run sợ hãi.

“V-vâng…”

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Thám Tử Tập Sự Kukri!!!

Số ký tự: 0