Chương 5: Anh sai rồi. Vợ tha lỗi cho anh.



Để giảm áp lực cuối cấp, lớp tôi tổ chức đi chơi xa. Ngày hôm đó phải khởi hành từ 4 giờ sáng, nên mấy đứa con gái hẹn nhau vào chung một nhà để ngủ. Vì cả đám vui đùa quá trớn nên đứa nào đứa nấy thức trắng nguyên một đêm, mãi đến lúc lên xe vì mệt nên lăn ra ngủ thẳng cẳng. Lúc đầu cả lớp dự tính lên Pù Luông chụp ảnh với ruộng lúa chín, nhưng khi lên đến nơi thì dân họ mới gặt xong hết. Vì vỡ kế hoạch nên cả đám đứng tần ngần ra nhìn nhau, chẳng biết làm sao. Lúc này may mắn gặp được anh chủ ở khu ruộng gần đó cho mượn cái nhà chòi, nên cả lớp chui vào đấy rán xúc xích ăn đỡ đói. Ăn no thì lăn ra ngủ một giấc, đến đầu giờ chiều mấy đứa con trai rủ nhau ra suối tắm. Tôi không thích bị ướt nên ngồi trên bờ nhìn các bạn đùa nghịch nhau. Có mấy đứa chơi ác, chạy lên kéo đám con gái xuống. Cả đám cười đùa vui vẻ, làm tôi cũng hớn hở theo. Nhìn vậy đâu ai biết bọn nó là cái đám hay cãi nhau chí chóe trên lớp, thậm chí là từng đánh nhau đến mức phải mời cả phụ huynh lên gặp hiệu trưởng đâu.

Tôi say xe nặng, cứ mỗi lần lên xe là không có sức quan tâm ai. Lớp bốn lăm mà nay lên bốn sáu người, vì Long mang theo em người yêu ngọt nước đi cùng. Hai đứa ngồi cạnh dãy ghế của tôi, chim chuột với nhau ầm ầm không nể nang ai. Mặc dù ngủ nhưng thi thoảng tôi vẫn cứ có cảm giác gai gai như có ai đang nhìn mình, lúc xuống Sầm Sơn chụp ảnh cũng thế. Chuyến đi hôm đó ngoài ngủ tôi không thể làm gì hết, do say xe nên không chơi nổi. Hôm ấy tận 11 giờ mới về nhà, đêm duy nhất tôi được phép đi chơi khuya.

Sau buổi đi chơi thì còn ba tuần chuẩn bị, cả lớp ai cũng căng như dây đàn. Cuối cùng, giây phút hồi hộp, quyết định sự nỗ lực của mười hai năm đèn sách của bọn tôi đã đến. Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia diễn ra trong ba ngày, không chỉ mình học sinh căng thẳng mà ngay cả phụ huynh và giáo viên cũng thế, họ đều đứng kín bên ngoài cửa cổng để cầu nguyện cho đám chúng tôi vượt Vũ Môn thành công. Lần lượt là, ngày thứ nhất thi Văn, ngày thứ hai thi Toán, ngày thứ ba, buổi sáng chiến ba môn tự chọn, buổi chiều thi nốt Tiếng Anh. Giây phút khi tiếng trống đánh xuống từng hồi cuối cùng, thầy trông thi lớp tôi thở dài một tiếng, thầy nói.

- Tiếng trống này không chỉ là nhắc cho thầy trò mình biết thời gian thi đã kết thúc, mà còn là báo cho các em rằng: "Quãng thời gian được ngồi trên ghế nhà trường với tư cách là một học sinh đã kết thúc. Nó chúc các em sẽ đạt được những gì mà bản thân kỳ vọng." Thầy cũng chúc các em sau này dù đi đâu, làm gì cũng đều thành công như ước nguyện.

Không biết là vì thầy nói xúc động quá hay còn hối tiếc cho thanh xuân của mình, mà có bạn bên dưới lớp đã bật khóc. Chúng tôi đứng hết dậy, đồng loạt cúi đầu cảm ơn thầy. Chờ khi dọn đồ xong tôi nhìn quanh lớp một lượt, thế là hết hôm nay thôi, ngày mai tôi đã không còn là cô bé vô lo vô nghĩ nữa. Lúc đi ra khỏi lớp thì gặp Nhất, thấy tôi nó nhanh mồm hỏi.

- Làm bài tốt không?

Lần đầu nghe nó nói chuyện nhẹ nhàng, quan tâm thật lòng nên tôi tạm bỏ qua thù cũ để trả lời nó.

- Cũng tạm á.

Nhất nghe vậy thì cốc nhẹ lên đầu tôi, rồi nó cười, sau đó đi thẳng.

Thanh xuân ba năm, quãng đời học sinh mười hai năm khép lại với đủ cung bậc cảm xúc. Giờ ngồi viết lại, nhiều khi vừa muốn quay lại vừa không. Muốn quay lại vì còn quá nhiều việc nghĩ nhưng chưa làm, không dám quay lại vì nó quá áp lực về điểm số. Tôi không quên những lần bị cô lập, bị đổ oan, nhưng hơn hết tôi nhớ về họ với những kỉ niệm đẹp. Dù giờ có gặp lại cũng không biết họ còn nhận ra tôi hay không nữa.

***

Hình như tôi véo mạnh tay quá, làm cho ông xã đang ngủ cũng bị giật mình tỉnh giấc. Anh thấy bả vai tôi bị lạnh nên nhanh tay kéo tấm chăn mỏng lên che lại, sau đó hôn xuống mí mắt, hỏi với chất giọng khàn khàn.

- Dậy rồi à? Ngủ thêm đi.

Ẩn quảng cáo


- Em làm anh tỉnh à?

Tôi cọ mũi vào lồng ngực anh, hít lấy mùi hương ấm áp mỗi sáng. Thế nhưng hôm nay trên người anh có mùi gì đó rất lạ, nó giống như mùi sữa tắm X-men pha tạp với mùi thuốc lá nhàn nhạt. Hít đi hít lại mấy lần đều ngửi được mùi thuốc lá, tôi trừng mắt nhìn anh. Hóa ra đêm qua anh nhân lúc tôi đi ngủ lén ra ban công hút thuốc. Dù chắc chắn nghi vấn trong lòng nhưng tôi vẫn hỏi:

- Anh hút thuốc à?

- Không có, hôm qua gặp mấy thằng bạn cũ. Bọn nó hút nên ám mùi lên người anh thôi.

Nói rồi anh định ngồi dậy, tôi bực mình luồn tay ra ngoài chăn nhéo lấy eo anh lôi lại.

- Anh muốn con anh sau này sinh ra có cơ thể kém, vợ anh vì lo cho anh mà chết sớm thì anh cứ hút đi.

Nói rồi tôi quay lưng quay lại, tức giận không thèm để ý tới anh nữa. Đời này tôi ghét nhất là bị lừa dối, và những người không biết trân trọng bản thân. Trước đây anh thuộc dạng ăn chơi sa đọa, thuốc lá, rượu bia, đánh nhau đủ cả. Tôi không muốn nhắc tới, vậy mà nhìn coi bản thân anh đã làm gì.

Thấy tôi tức giận, anh lại chui vào trong chăn rồi luồn tay qua ôm eo nhưng bị tôi hất ra. Làm mấy lần đều bị tôi né tránh nên anh khẽ thở dài, hôn dọc lên sống lưng tôi. Vừa hôn vừa nói:

- Anh xin lỗi.

- Anh sai rồi.

- Vợ tha lỗi cho anh.

Tôi thấy anh ăn năn thì cũng mủi lòng quay người lại, mặc anh ôm chặt lấy, đầu chui vào ngực tôi hít một hơi thật dài. Làn hơi ấm ấm, mái tóc cắt gọn cọ vào cổ làm tôi bị nhột. Vì để cho anh ta nhớ lâu tôi nghiêm khắc hỏi:

- Sai ở đâu?

- Sai ở chỗ đã lén vợ hút thuốc, nói dối vợ.

- Còn gì không?

Ẩn quảng cáo


Anh ngẩng đầu lên, vô tội nói.

- Báo cáo, hết.

- Vậy tiền đâu anh mua thuốc?

Tôi nhéo tai anh, tên cáo già gian xảo này. Bình thường nếu bận tôi sẽ đưa tiền cho anh để tự chi tiêu, dư hụt bản thân tôi nắm rõ. Tên này dám lén mua thuốc rồi khai gian đây mà.

- A a a, đau anh. Anh chỉ lén mua một bao, ba tuần một bao... a a, vợ tha cho anh.

- Lần sau còn dám không?

- Anh không dám nữa.

- Dậy, đi tắm. Em làm bữa sáng cho mà ăn rồi đi làm.

- Rõ, thưa bà xã đại nhân.

Anh bò ra ngoài chăn, xỏ dép vào rồi đi lại tủ lấy cái áo khoác len ra đưa cho tôi, sau đó hôn chụt một cái lên môi.

- Lạnh rồi, mặc vào không ốm. Yêu vợ!

Nói xong anh đi nhanh vào nhà tắm. Tôi nhìn theo bóng anh mà chỉ biết thở dài, chuyện tình cảm khó nói trước. Hiện tại với tôi vậy là đủ lắm rồi.

Chờ tôi đi nấu bữa sáng xong sẽ kể tiếp đoạn tình cảm phía sau của tôi và ông xã cho các bạn nghe.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thầm Lặng Ngỏ Lời Yêu

Số ký tự: 0