Chương 9
Cô Phùng gọi tôi xuống rồi, chắc là vụ bà kia, chắc vậy hay là gì nữa.
"Cô."
Đoán trúng phóc.
"Chị à, đây là cháu em. Chị xem còn chỗ nào cho cháu nó ghé."
Ơ không phải, cô Phùng thân mật kéo lấy tôi lại gần trước bà ta.
Bà không thèm nhìn một cái, phẩy phẩy tay nhấc ngụm trà.
"Hừm, cô bé... Oái."
Bà ta... cười khẩy một cái, mặt gian gian.
"Cô bé, hình như mình lại gặp nhau rồi."
"V- vâng."
Tôi e dè mở miệng đáp lời.
"Còn mỗi chỗ bưng bê rửa chén, em muốn đặt chân cho cháu nó không?"
Cô Phùng mặt mày hớn hở kéo kéo tôi, mặc dù trước đó nghệt ra vì không hiểu chuyện gì.
"À à được chứ được chứ, tốt tốt Sơ Châu nhá. Con bé này nhanh nhẹn được việc lắm chị Hiền ạ."
Hoá ra bà ta tên là Hiền.
"Phùng à, chị mến con bé này rồi đấy."
Bà Hiền nhanh nhảu với áo tôi xuống ngồi cạnh bà, rồi bà cầm lấy mu bàn tay tôi xoa xoa vẻ thân thiện lắm.
Tôi mặc dù hơi ngại nhưng vì công lương sau này nên đành gượng cười cho qua.
Vậy là, may mắn thế nào tôi lại có được một công việc trong tức khắc. Tuy chỉ là bưng bê rửa chén, nhưng cô Phùng bảo tôi quán đó nổi lắm nên lương chắc chắn cao. Đặc biệt đãi ngộ tốt nếu chăm chỉ.
Nhưng tôi vừa mới đắc tội với bà ấy nên không chắc chắn là sẽ ổn không. Thôi được ngày nào hay ngày ấy.
***
Ngày đầu tiên tại thành phố S lạc lõng giữa dòng người xô đẩy.
Sáng sớm thức dậy, tôi đã chạy một vòng quanh khu nhà trọ.
Trời kiểu âm u, mặt trời chưa lên, lá cây xào xạc, thi thoảng có tiếng lá rơi xuống mặt đường. Một phong cánh tuyệt đẹp để thư giãn. Tôi chạy quanh tầm năm sáu vòng rồi chạy về. Cùng tôi có mấy bà lớn tuổi, họ không chạy bộ mà đứng nhảy nhót theo những lời nhạc phát ra từ chiếc điện thoại.
Điện thoại, là một thứ xa xỉ với tôi. Tôi đã ngắm nó mọi lúc mọi nơi, từ thằng Phú, chị Ly, chị Hạ, chị Liên, cô Phùng, bà Hiền,... hầu như ai tay cũng cầm một cái.
Những chiếc điện thoại thông minh, những chiếc ti vi to bự, hay là máy tính màu đen đen để bàn,... ở làng Hồ là vô cùng hiếm.
Thế mới thấy, làng Hồ cổ hủ như thế nào và xã hội phát triển, tiên tiến ra làm sao.
"Châu đi tập thể dục à cháu, giỏi ghê."
Bỗng nhiên tôi gặp cô Phùng trên đường đi về.
"Cháu chào cô, cô sáng vui vẻ nhé."
"Haha chăm quá nhỉ, chạy về rồi à?"
"Vâng cháu được nãy giờ rồi."
Tôi cười hiền hiền nhận lấy chai nước từ cô Phùng rồi mở nắp ra uống.
"Haizzz mệt quá cô nhỉ."
"Hà chăm quá. À, bà Hiền hôm nọ í bà bảo là tuần sau cháu bât đầu đi làm được rồi đấy. Ráng lên sắp đi học rồi."
"Vâng chỉ biết cố thôi cô ạ. Thôi cô nhé cháu về trước, cô cứ từ từ."
"Haha ok cháu về trước đi. Cẩn thận ấy nhé."
"Dạ dạ."
Từ biệt cô Phùng, tôi lại quay về căn phòng trọ của mình.
Phòng trọ của tôi cũng to và đầy đủ tiện nghi lắm đấy. Mở cửa bước vào là phòng khách, có một bộ bàn ghế và ti vi có sẵn; đi sâu vào là căn phòng chỗ tôi ngủ, có một chiếc giường đầy đủ chăn gối với vài ba bộ quần áo; cuối cùng là chỗ nấu ăn và một phòng tắm kèm phòng vệ sinh.
Nói chung là rất đầy đủ, đặc biệt là mọi người rất tốt bụng.
Tuy nhiên chỉ mới về đây nên tôi không quên được nhiều, cứ từ từ làm quen vậy.
Cốc, cốc, cốc.
Một tiếng gõ cửa vang lên.
"Ai đấy ạ?"
Tôi chạy từ phòng ngủ ra mở cửa.
"Chào... chị?"
"Em là hàng xóm mới của chị đúng không. Chị qua làm quen nè."
Chị gái trước mắt tôi cười lên thật duyên, để lộ hai má lúm đồng tiền, hai con mắt híp lại thật dễ thương.
"A mời chị vào nhà, quý háo quá. Em còn chưa sang nhà mọi người thăm nữa."
"Hì hì không sao."
Chị trao cho tôi một giỏ trứng, tôi ngại ngùng đặt lên bàn rồi lạch bạch chạy đi rót nước.
"Có mỗi nước lọc, chị xơi tạm. Em thì..."
"Chị không sao, ngồi đi em."
Có vẻ chị cũng biết hoàn cảnh tôi nên mắt chị đầy vẻ thông cảm.
"Giới thiệu trước nhá, chị tên Mai, chị thấy em sáng nay lúc đi chạy bộ. Chị định lại làm quen mà cô Phùng lại chặn nói chuyện nên lỡ mất. Hì hì..."
"À chị Mai, gọi em là Sơ Châu chị ạ. Trông chị cười lên duyên ghê."
"Haha em cũng xinh lắm í."
Tôi ngại ngại vén tóc lên.
"Em mới đi xong, mồ hôi bết bát, chị không chê."
"Đâu đâu chị bình thường. Nghe nói em vẫn đi học à, năm nhất hửm?"
"Dạ dạ vâng ạ. Sắp tới là vào Đại học ấy ạ."
"Trường nào ấy em?"
"Kinh tế ạ."
"Ô thế chị em mình lại chung trường, chị học năm ba rồi."
"Vậy hay quá chị nhỉ."
"Ừ ừ để chị kể em nghe..."
Thế là tôi và chị Mai lại hợp nhau, ngồi tỉ tê tâm sự suốt sáng. Đến tận trưa lúc đã muộn muộn chị lại rủ tôi sang nấu ăn cho đỡ buồn, rồi kại ngồi buôn.
Trời ạ, thật tốt mà!
"Cô."
Đoán trúng phóc.
"Chị à, đây là cháu em. Chị xem còn chỗ nào cho cháu nó ghé."
Ơ không phải, cô Phùng thân mật kéo lấy tôi lại gần trước bà ta.
Bà không thèm nhìn một cái, phẩy phẩy tay nhấc ngụm trà.
"Hừm, cô bé... Oái."
Bà ta... cười khẩy một cái, mặt gian gian.
"Cô bé, hình như mình lại gặp nhau rồi."
"V- vâng."
Tôi e dè mở miệng đáp lời.
"Còn mỗi chỗ bưng bê rửa chén, em muốn đặt chân cho cháu nó không?"
Cô Phùng mặt mày hớn hở kéo kéo tôi, mặc dù trước đó nghệt ra vì không hiểu chuyện gì.
"À à được chứ được chứ, tốt tốt Sơ Châu nhá. Con bé này nhanh nhẹn được việc lắm chị Hiền ạ."
Hoá ra bà ta tên là Hiền.
"Phùng à, chị mến con bé này rồi đấy."
Bà Hiền nhanh nhảu với áo tôi xuống ngồi cạnh bà, rồi bà cầm lấy mu bàn tay tôi xoa xoa vẻ thân thiện lắm.
Tôi mặc dù hơi ngại nhưng vì công lương sau này nên đành gượng cười cho qua.
Vậy là, may mắn thế nào tôi lại có được một công việc trong tức khắc. Tuy chỉ là bưng bê rửa chén, nhưng cô Phùng bảo tôi quán đó nổi lắm nên lương chắc chắn cao. Đặc biệt đãi ngộ tốt nếu chăm chỉ.
Nhưng tôi vừa mới đắc tội với bà ấy nên không chắc chắn là sẽ ổn không. Thôi được ngày nào hay ngày ấy.
***
Ngày đầu tiên tại thành phố S lạc lõng giữa dòng người xô đẩy.
Sáng sớm thức dậy, tôi đã chạy một vòng quanh khu nhà trọ.
Trời kiểu âm u, mặt trời chưa lên, lá cây xào xạc, thi thoảng có tiếng lá rơi xuống mặt đường. Một phong cánh tuyệt đẹp để thư giãn. Tôi chạy quanh tầm năm sáu vòng rồi chạy về. Cùng tôi có mấy bà lớn tuổi, họ không chạy bộ mà đứng nhảy nhót theo những lời nhạc phát ra từ chiếc điện thoại.
Điện thoại, là một thứ xa xỉ với tôi. Tôi đã ngắm nó mọi lúc mọi nơi, từ thằng Phú, chị Ly, chị Hạ, chị Liên, cô Phùng, bà Hiền,... hầu như ai tay cũng cầm một cái.
Những chiếc điện thoại thông minh, những chiếc ti vi to bự, hay là máy tính màu đen đen để bàn,... ở làng Hồ là vô cùng hiếm.
Thế mới thấy, làng Hồ cổ hủ như thế nào và xã hội phát triển, tiên tiến ra làm sao.
"Châu đi tập thể dục à cháu, giỏi ghê."
Bỗng nhiên tôi gặp cô Phùng trên đường đi về.
"Cháu chào cô, cô sáng vui vẻ nhé."
"Haha chăm quá nhỉ, chạy về rồi à?"
"Vâng cháu được nãy giờ rồi."
Tôi cười hiền hiền nhận lấy chai nước từ cô Phùng rồi mở nắp ra uống.
"Haizzz mệt quá cô nhỉ."
"Hà chăm quá. À, bà Hiền hôm nọ í bà bảo là tuần sau cháu bât đầu đi làm được rồi đấy. Ráng lên sắp đi học rồi."
"Vâng chỉ biết cố thôi cô ạ. Thôi cô nhé cháu về trước, cô cứ từ từ."
"Haha ok cháu về trước đi. Cẩn thận ấy nhé."
"Dạ dạ."
Từ biệt cô Phùng, tôi lại quay về căn phòng trọ của mình.
Phòng trọ của tôi cũng to và đầy đủ tiện nghi lắm đấy. Mở cửa bước vào là phòng khách, có một bộ bàn ghế và ti vi có sẵn; đi sâu vào là căn phòng chỗ tôi ngủ, có một chiếc giường đầy đủ chăn gối với vài ba bộ quần áo; cuối cùng là chỗ nấu ăn và một phòng tắm kèm phòng vệ sinh.
Nói chung là rất đầy đủ, đặc biệt là mọi người rất tốt bụng.
Tuy nhiên chỉ mới về đây nên tôi không quên được nhiều, cứ từ từ làm quen vậy.
Cốc, cốc, cốc.
Một tiếng gõ cửa vang lên.
"Ai đấy ạ?"
Tôi chạy từ phòng ngủ ra mở cửa.
"Chào... chị?"
"Em là hàng xóm mới của chị đúng không. Chị qua làm quen nè."
Chị gái trước mắt tôi cười lên thật duyên, để lộ hai má lúm đồng tiền, hai con mắt híp lại thật dễ thương.
"A mời chị vào nhà, quý háo quá. Em còn chưa sang nhà mọi người thăm nữa."
"Hì hì không sao."
Chị trao cho tôi một giỏ trứng, tôi ngại ngùng đặt lên bàn rồi lạch bạch chạy đi rót nước.
"Có mỗi nước lọc, chị xơi tạm. Em thì..."
"Chị không sao, ngồi đi em."
Có vẻ chị cũng biết hoàn cảnh tôi nên mắt chị đầy vẻ thông cảm.
"Giới thiệu trước nhá, chị tên Mai, chị thấy em sáng nay lúc đi chạy bộ. Chị định lại làm quen mà cô Phùng lại chặn nói chuyện nên lỡ mất. Hì hì..."
"À chị Mai, gọi em là Sơ Châu chị ạ. Trông chị cười lên duyên ghê."
"Haha em cũng xinh lắm í."
Tôi ngại ngại vén tóc lên.
"Em mới đi xong, mồ hôi bết bát, chị không chê."
"Đâu đâu chị bình thường. Nghe nói em vẫn đi học à, năm nhất hửm?"
"Dạ dạ vâng ạ. Sắp tới là vào Đại học ấy ạ."
"Trường nào ấy em?"
"Kinh tế ạ."
"Ô thế chị em mình lại chung trường, chị học năm ba rồi."
"Vậy hay quá chị nhỉ."
"Ừ ừ để chị kể em nghe..."
Thế là tôi và chị Mai lại hợp nhau, ngồi tỉ tê tâm sự suốt sáng. Đến tận trưa lúc đã muộn muộn chị lại rủ tôi sang nấu ăn cho đỡ buồn, rồi kại ngồi buôn.
Trời ạ, thật tốt mà!
Nhận xét về Thầm Lặng Bên Anh