Chương 8

Thầm Lặng Bên Anh Khâu Bạch Cơ 758 từ 21:53 17/06/2022
"Cô Phùng ạ."

Tôi thều thào mở miệng, lết các xác vô hồn của mình về phía dãy nhà.

"Sơ Châu, Phú nó... đã đi rồi. Cháu..."

Chắc cô Phùng tưởng tôi không nỡ xa thằng Phú.

"... Cháu vẫn ổn."

"Ừm, thằng Phú nó bảo cô đưa cháu cái này."

Lại nữa.

Cô Phùng móc từ trong túi áo ra một bọc phong bì, cô dúi vào tay tôi rồi bỏ đi ngay như sợ tôi trả lại. Mà đúng thế thật.

"Cô Phùng, chờ cháu. Cháu không nhận, cô Phùng."

Tôi đuổi theo cô đến tận dãy cuối phòng trọ thì mất dấu, lạ nước lạ cái nên tôi chẳng biết quay đường nào. Tôi lại đứng tơ ngẩn ở đấy ngắm nhìn cái bọc nhỏ trên tay.

Phú à, chị biết mày thương chị nhưng làm như vậy...

Thật là!

Bốp.

Tự nhiên có ai đó đập mạnh vào lưng tôi, đau ạ.

"Mẹ kiếp."

Tôi quay ra và nói bằng giọng mũi của mình.

"Sơ... À, Sơ Châu, chị quên mất tiêu. Em đứng ở đây làm gì vậy, cứ đứng đó nhìn chằm chằm làm chị hết hồn à."

Ẩn quảng cáo


Chị Trần Ly đây mà.

Tôi xoa xoa cái lưng đau điếng của mình, nụ cười cũng dần dần trở nên cứng đờ.

"Sao trông chị nhỏ con gầy gầy mà chị đập đau thế. Ôi cái lưng của em đau chế.t mất."

Đau quá, hình như chị đập vào vết đánh hôm nọ rồi.

"Chế.t chế.t chị xin lỗi, chị hơi lỡ tay. Đâu đâu để chị xem."

Chị Ly kéo tôi vào trong góc tường rồi vạch áo tôi lên xem.

"Oái."

Chị Ly chẹp chẹp miệng, vạch áo tôi lên một cách ngại ngùng rồi hét lên.

"Sơ... Sơ Châu... Lưng, lưng của em...!!"

Tôi hốt hoảng kéo áo xuống và trách móc chị ấy.

"Chị... Chị sao lại làm như vậy?"

Tôi chạy vội đi không quan tâm trời đất gì nữa.

Trời ạ, chị ta... chị ta thấy rồi sẽ không kể lung tung đấy chứ?

Thật ngu ngốc mà.

Mải mê chạy trốn không quan sát, tôi đâm vào một người đàn bà trông có vẻ lớn tuổi nhưng ăn mặc rất sành điệu.

"Nhóc con, đi đứng kiểu gì thế này?"

"Cô... cô cháu xin lỗi, cháu xin lỗi. Cháu không cố ý."

Cô ấy lấy tay sửa lại chiếc kính đen mặc kệ tôi rối rít xin lỗi, ánh nhìn không mấy thiện cảm.

Ẩn quảng cáo


"Sao, đâm vào tao rồi tính như thế nào?"

Ặc, tính làm khó mình sao.

"Cô cô cháu xin lỗi, với cả cô cũng không có tổn hại gì mà."

"A oắt con dám cãi tao à? Con oắt bố láo, mất dạy."

Bà ta sắn tay áo lên chẳng biết định làm gì, nhưng dáng vẻ hùng hồn trợn mắt táo tợn của bà ta chẳng khác gì mấy con trâu đang phì phò gặm cỏ.

Không có ý xúc phạm, nhưng giống thật...

"Bà... Đây là ăn vạ."

"Giữa thanh thiên bạch nhật mày đâm vào tao giờ lại chối cãi hả con đ.ĩ này."

Bà ta...! Thôi được, tôi ở làng đi cãi nhau với bọn tre con lúc đi ra đồng gặt lúa suốt, một thân con gái cãi tay đôi với bọn nó cũng không phải dạng vừa. Giờ bà ta tính ăn vạ nên đành thôi.

"Bà ăn nói thật hàm hồ, tôi đúng là va vào bà nhưng tôi cũng đã xin lỗi rồi. Còn nữa, bà cũng chẳng có mệnh hệ, tổn hại gì sao lại phải đòi bồi thường. Đây gọi là tội vu khống tội danh cho người khác, bà không hiểu có thể nhìn xung quanh xem có camera không rồi check lại hẵng nói chuyện bồi dưỡng với tôi."

Cũng may, thằng Phú có ngồi giảng giải cho tôi về camera, check các kiểu, lúc bị bắt nạt, ăn vạ, vu oan nên làm như thế nào. Chứ không một đứa quê mùa như tôi sao mà biết được mà đáp lại.

"Hừ, mày giỏi. Cút, cút mau."

Bà ta vẫn còn cố múa võ giương oai, ánh nhìn toé lửa liếc tôi như thấu cả tim gan phèo phổi.

Tôi cũng chẳng phải kẻ lắm mồm, nhìn lại bà ta bằng ánh mắt sắc lạnh như lúc đấu võ mồm với hội bạn cùng làng rồi giả vờ cao ngạo bỏ đi.

Bà ta chắc tức lắm nhỉ, già rồi mà cái nết khó ưa.

Hừ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thầm Lặng Bên Anh

Số ký tự: 0