Chương 8: Hắc Nguyệt Quang

Thẩm Hàn Phong cảm thấy thân thể giống như bị thiêu đốt. Một ngọn lửa không rõ bốc lên làm thần trí bản thân không được tỉnh táo. Anh vội vàng bật dậy nhưng thân thể giống như bị ghì chặt xuống giường. Một bàn tay lành lạnh vuốt ve thân thể anh. Anh cố gắng vùng vẫy thì nhận ra cơ thể mình đang bị xích chặt.

Cái cảm giác này thật sự rất chân thật, không hề giống mơ. Mà trước mắt cũng chứng minh cho anh thấy thật sự không phải giấc mơ, một nam nhân không nhìn rõ khuôn mặt đang khỏa thân nằm trên người anh. Nói thế có chút hơi quá, nhưng hắn ta chỉ mặc độc một chiếc khố thì cũng chẳng khác khoả thân là bao.

"Thẩm Tiên Sư, ngài có thích không?"

Hàn Phong sợ đến hoảng, càng vung vẩy mạnh hơn. Tiếng xích sắt vang lên chói tai. Anh không thích hắn ta, anh không muốn bị đụng vào, một chút cũng không muốn.

Vào giờ phút mấu chốt, cạch một tiếng, xích bị gãy. Hàn Phong đẩy người trước mắt ra, vùng dậy mặc lại y phục.

Trước mắt bỗng dưng tối sầm, Hàn Phong sợ đến co người lại. Đến lúc tỉnh lại, mồ hôi ướt đẫm gối.

Hàn Phong tinh dậy từ trong ác mộng, anh cảm thấy bản thân thật trơ trọi giữa thế gian.

Nhật Dương nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt, hai mắt hồng hồng mở to vẫn còn đọng nước mắt mà trong lòng đau đớn không thôi. Tiểu Cửu ấy chưa từng quên đi chuyện xưa. Nó đang quay lại và trở thành cơn ác mộng để dằn vặt tâm trí đệ ấy. Hàn Phong cảm thấy có người ôm mình vào lòng, theo bản năng liền vùng vẫy kịch liệt.

"Đệ xem ta là ai? Thất ca đây. Đừng sợ mà."

Hàn Phong ôm chặt lấy người trước mặt rồi nghẹn ngào.

"Đệ mơ thấy ác mộng. Người đó thật đáng sợ. Đệ rất sợ."

Nhật Dương nhẹ nhàng ôm tiểu Cửu vào lòng để đệ ấy dần dần bình tĩnh lại. Dần dần, Hàn Phong cũng bình tĩnh lại hơi thở mới nhận ra người trước mắt chính là người trong lòng.

"Sư huynh đến đây từ khi nào vậy?"

Nhật Dương hơi gãi đầu, hắn ngượng ngùng giải thích:

"Định Nam Hầu phủ gửi thư nói đệ có dính dáng đến một vụ án nên vi huynh sợ đệ gặp rắc rối mới vội vàng đến nơi này. Khi đi qua phòng đệ, nghe thấy tiếng khóc nên ta mới vào xem thử đệ có ổn hay không thôi."

Hàn Phong mệt mỏi dựa vào giường. Sau cơn ác mộng, thân thể giống như bị rút hết sức lực, đến động cũng không muốn động.

Có điều, ở trong phòng, Hàn Phong cảm thấy có chút ngột ngạt nên cả hai đi ra ngoài tản bộ. Dưới ánh trăng, một người anh tuấn nhã nhặn sóng vai cùng với băng sơn mỹ nam, thật sự là cảnh đẹp ý vui.

Lúc nửa đêm, trong Vương Phủ cũng không hề yên tĩnh, thỉnh thoảng lại có một tốp binh lính đi tuần tra hoặc nha hoàn ra ngoài lấy đồ gì đó.

Dưới chân, tiếng lá khô nghe xoàn xoạt càng tăng thêm sự yên tĩnh cho bóng đêm. Hàn Phong tìm đến một cái đình nghỉ, Nhật Dương cũng mau chóng lau dọn một lượt rồi mới bảo Hàn Phong ngồi xuống.

Hàn Phong nhìn ánh trăng bên ngoài, trong lòng cảm thán không thôi. Thời gian trước, Hàn Phong uống thuốc của Linh Dược cư thì ngủ ngon hơn. Tuy rằng, thuốc có chút đắng nhưng cũng rất hiệu quả. Có điều, anh chỉ mới bỏ thuốc có một hôm thôi thì bệnh lại đến. Anh có chút cảm thấy uể oải.

Nhật Dương vốn ít nói, Hàn Phong lại càng không phải người có thể dẫn dắt câu chuyện nên hai người bên cạnh nhau nhưng cuối cùng vẫn là một mảnh tĩnh lặng. Mí mắt Hàn Phong cuối cùng cũng đánh nhau rồi ngủ quên trên bàn đá lúc nào không hay.

Nhật Dương khẽ khàng ôm người trở về phòng. Nhật Dương nhớ hồi nhỏ tiểu Cửu thích nhất là được người ta gãi nhẹ vào đầu thì mới có thể đi ngủ. Hắn nghĩ rồi lại nghĩ mãi mới hạ thủ được.

Hàn Phong cảm thấy thoải mái nên trên khóe miệng bất giác đã nở một nụ cười ngọt ngào. Nhật Dương mỉm cười, cảm thấy tiểu Cửu nhà mình ngày càng đáng yêu. Kiếp trước, tiểu Cửu đã chịu đựng nỗi khổ khi bị chính đồ đệ y thích nhất hành hạ. Trùng sinh trở lại, hắn quyết không để bất kỳ kẻ nào động vào tiểu bảo bối của mình.

Nhật Dương biết rõ tính tình của sư đệ nên cũng không nấn ná ở lại lâu mà chỉ nhìn thêm một cái rồi nhanh chóng quay người rời đi.

Trong lúc hai người đang ngọt ngào thì bàn tính của hệ thống đã lặng lẽ cộng thêm điểm. Rốt cuộc, trái tim hai người đã có chút rung động. Có điều, chuyện này có thể khiến Thẩm Hàn Phong bỏ qua chuyện năm xưa nếu có lại kí ức không thì không ai dám nói trước.

Sáng sớm, Hàn Phong đã dậy sớm tu luyện linh lực. Tuy rằng, kim đan không thay đổi bao nhiêu nhưng mà vết nứt đã nhỏ lại một chút. Tuy rằng, nó chẳng đáng là bao so với vết nứt còn lại nhưng cũng mơ hồ chỉ dẫn cho Hàn Phong về con đường đi sau này.

Luyện tới luyện lui một hồi thì trời cũng hửng sáng. Hàn Phong ăn vài miếng điểm tâm rồi ngự kiếm rời đi.

Ẩn quảng cáo


Cái hệ thống này tuy hơi phiền nhưng định vị lúc nào cũng chuẩn. Anh gõ cửa hai cái thì một phụ nhân đã ra mở cửa.

"Mời ân công vào. Đậu Đậu còn đang ngủ."

Thấy vị phu nhân muốn lên tiếng gọi hài tử, anh lắc đầu nhỏ giọng nói không cần.

"Khang đại phu đâu rồi?"

Khang Vãng Sinh đi ra thì thấy ân công đang nhắc đến mình liền ba bước thành hai đi đến hành lễ với Hàn Phong.

"Những điều ta đã nói, ngươi hãy nhớ cho thật kĩ. Mạng chỉ có một, phải biết chọn lựa bằng hữu. Nhìn đời thì phải mở hai mắt to ra, đừng có u u mê mê, ai nói gì cũng tin."

"Còn về chuyện của Đậu Đậu, nó còn nhỏ nên có thể sẽ không chịu nổi nỗi khổ sở khi phải xa người thân. Hơn nữa, ta cũng ngẫm kĩ rồi, nó thích hợp với Linh Dược cư hơn. Chỗ đó nghiên cứu y thuật, từng chế thuốc hoàn hồn nên chắc chắn sẽ cần một nhân tài như Đậu Đậu."

Hàn Phong rút trong người ra một phong thư, bên trên vẽ một trận đồ bát quái. Phía sau, vẽ Huyền Thiết đang giơ lên một chân. Nó chân thật tới mức chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy thần thú sắp lao ra bên ngoài.

"Khi nào nó muốn đến Thiên Quang cung thì hãy đọc cầm thứ này rồi đọc khẩu quyết ta đã dạy cho nó là sẽ đến."

Một tiếng trẻ con vang lên. Hàn Phong liền mỉm cười quay đầu lại.

"Đậu Đậu dậy rồi à? Đệ xem ca ca mang bánh ngọt gì đến cho đệ này."

Đậu Đậu nhìn thấy chiếc túi thì liền ôm chặt lấy. Nó háo hức mở ra nhưng vẫn không quên nói lời cảm ơn với thần tiên ca ca.

"Đậu Đậu nghĩ kĩ rồi. Đậu Đậu muốn ở với ca ca."

Hàn Phong rốt cuộc cũng vừa ý.

"Ở Thiên Quang cung, con còn có một sư huynh tên Lạc Thiên Ca. Phải rồi. Con tên gì vậy?"

"Con tên Khang Trúc."

Tên này cũng ổn. Không cần thiết phải đổi lại. Sau này cứ tiếp tục dùng tên này đi.

Nhạc Nhật Dương vừa đến Định Nam Hầu phủ, nơi này liền biến thành một mảnh tĩnh mịch. Định Nam Hầu gia cũng phải nói chuyện khiêm tốn trước mặt vị đại quốc sư này. Vị này rõ ràng là một vị không có trái tim ấm áp, à không, người này không có trái tim. Tuy rằng, đôi mắt hắn lúc nào cũng có vẻ giống đang trách trời thương dân. Nhìn vào ánh mắt vị này, ai cũng tưởng đại quốc sư này động lòng trắc ẩn với chúng sinh.

Nhưng thực chất, những người hiểu rõ vị này là một người cực kỳ tàn ác, là một con quỷ đội lốt người, một kẻ bất chấp tất cả chỉ để thâu tóm quyền lực. Đối với vị này, tính mạng người khác cũng chỉ là rơm rác.

"Sư huynh, đệ về rồi."

Nhật Dương liền trở nên ôn hoà. Hắn vội vã bước ra ngoài. Hàn Phong đã dắt theo một đứa bé trở về.

"Huynh xem tiểu đồ đệ này của đệ có đáng yêu không?"

Nhật Dương nhìn tiểu Cửu nhà mình mỉm cười, hắn tất nhiên sẽ chọn những lời dễ nghe để "tâng bốc" mắt nhìn người của tiểu Cửu rồi.

Đám người hầu cùng gia đinh bên ngoài chứng kiến cảnh này không khỏi kinh ngạc khiếp sợ. Đại quốc sư đang đi nịnh hót người khác sao? Chẳng lẽ, người kia chính là vị được đồn đại là nam sủng của đại quốc sư sao?

Trên bàn ăn, Nhật Dương hỏi thăm ân cần cũng tự mình lựa xương cá thật sạch rồi mới chuyển qua cho sư đệ. Tiểu Cửu từ nhỏ đã thích ăn cá nhất nhưng đệ ấy lại sợ hóc xương nên thường phải cắn răng né món mình thích.

Nhìn thấy tiểu Cửu ăn uống vui vẻ, trong lòng hắn lại hào hứng không thôi. Khoé miệng bất giác nở một nụ cười, một nụ cười xuất phát từ đáy lòng.

Khoé miệng Hàn Phong dính một vệt mỡ, Nhật Dương liền lấy một chiếc khăn sạch nhẹ nhàng lau đi làm ai kia đỏ bừng cả mặt, vội vàng ăn nhanh rồi chạy thẳng về phòng.

Từ ngày có thêm Đậu Đậu, Nhật Dương cảm thấy bản thân đã có thể chăm con được rồi. Một hài tử mới bốn tuổi, một hài tử hơn ba mươi này, ai cũng không chịu kém ai, ai ăn hơn một miếng liền giận người kia cả một buổi.

Ẩn quảng cáo


Sư đệ à, đệ có thể làm cha Đậu Đậu được rồi đó. Sao lại hơn thua với thằng bé như vậy làm gì?

Nhật Dương nhìn hai sư đồ vì một miếng bánh mà bất hoa liền dùng cán thìa cạch một nhát chia thành hai nửa bằng nhau. Hàn Phong bị hắn chiều thành hư rồi. Nhưng mà, hắn cứ thích cưng, thích sủng đấy. Ai dám có ý kiến chứ?

Tối trăng tròn nhô lên, Hàn Phong giao Đậu Đậu đã ăn uống no đủ cho nhũ mẫu chăm sóc còn bản thân phải ra ngoài đi bộ tiêu thực. Trước đây, hắn nghe nói các huyệt vị trên cơ thể đều nằm ở lòng bàn chân nên nếu đi trên sỏi sẽ kích thích các huyệt vị đó, là một phương pháp có lợi cho thân thể.

Sáu ngày trước, Nhật Dương nhận được tin từ kinh thành đến nói trong cung của hoàng đế xảy ra chuyện cần hắn đến xử lý. Nhật Dương lắc đầu chán nản. Hậu cung chướng khí mù mịt khiến lòng người rối loạn. Nhưng mà, tại sao cái này cũng bắt hắn phải quản?

Hoàng đế đã không xử lý được chính sự thì cũng thôi đi. Đến cả hậu cung của mình, cũng không thể giải quyết được là sao?

Bao nhiêu năm nay, cái hoàng cung đã đủ thối nát. Thân là hoàng đế, lại cả ngày nghĩ đến chuyện tu tiên trong khi bản thân chẳng chịu bỏ công tu luyện. Nhật Dương nhếch miệng nở một nụ cười tà ác, trên đời này làm gì có chuyện tốt như thế.

Hơn nữa, hắn biết tên cẩu hoàng đế kia lại dám lén lút sau lưng hắn cấu kết với bọn đạo sĩ rác rưởi. Cái thứ thuốc mà cẩu hoàng đế uống bên trong có chứa những thứ hiếm lạ vào.

Nhật Dương cho tai mắt vào dò hỏi thì biết bên trong thuốc ngoài kinh nguyệt của thiếu nữ còn có óc của thai nhi sắp sinh. Nhớ lại khi mới nghe, hắn còn không dám tin vào thứ mình nghe thấy. Mỗi lần nghĩ tới, hắn lại cảm thấy buồn nôn.

Hoàng đế đề phòng hắn, nhưng với những kẻ bàng môn tả đạo lại môi tim móc phổi, nghe lời tên lỗ mũi trâu kia coi thuốc độc là thuốc trường sinh bất lão. Mỗi ngày, hắn đứng nơi đầu sóng ngọn gió, gánh vác cả giang sơn vốn dĩ chẳng phải của mình. Làm gì có đại quốc sư nào phải quản từ chuyện triều đình, chuyện chiêu binh mãi mã, chuyện kinh thương, chuyện nhà bình đến ngay cả chuyện ở tuốt hậu cung cũng bắt hắn phải lo. Nhiều lúc, hắn cảm thấy như thể bản thân bị đè ép, cảm thấy tiền đồ gì đó thật như sóng xa, mãi chẳng thấy bến bờ. Cũng may, tiểu Cửu vẫn luôn bên hắn. Dù là lúc trước luôn nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng xa cách hay là sự đáng yêu của hiện tại đều khiến hắn cảm thấy hạnh phúc. Chỉ cần tiểu Cửu ở bên hắn là ổn rồi.

Hắn cảm thấy tiểu Cửu của bây giờ rất tốt. Trước đây, đệ ấy cả ngày nghi thầm nghi quỷ. Lúc đầu, đệ ấy cũng lo sợ có người việc đệ ấy không thể kết đan. Sau đó, lại cả ngày hoang mang vì sao bản thân không thể trở thành kiếm tiên. Về chuyện trở thành Chấp Kiếm trưởng lão cũng vậy, đệ ấy luôn cảm thấy mọi người không phục, cảm thấy có người ngầm ra thủ đoạn muốn cướp vị trí của mình.

Nhưng mà, đệ ấy không hiểu một điều là sau lưng đệ ấy đã có Nhạc Nhật Dương hắn chống đỡ hết thảy. Nếu có kẻ nào dám có ý kiến, hắn sẽ khiến kẻ đó vĩnh viễn không thể có ý kiến được nữa.

Bây giờ thì hay rồi. Buổi tối, tuy rằng có tu luyện từ đêm đến tảng sáng nhưng cũng ngủ đến trưa mới chịu dậy. Dậy rồi thì liền dẫn đồ đệ ra phố đi chơi. Cả hai người còn bừng bừng khí thế thảo luận xem ăn ở đâu thì ngon, chơi ở đâu thì vui.

Nhật Dương nhìn qua kính Liễu Không, thấy dáng vẻ hồn nhiên không biết sầu của sư đệ cũng vô thức mỉm cười.

Hàn Phong cảm thấy rất thoả mãn với hiện tại. Mỗi ngày không cần thấp thỏm lo âu, cũng không bị kẻ khác truy lùng lại được ở gần người trong lòng, phong cảnh ở đây vừa hữu tình lại không ô nhiễm. Quả thật là cuộc sống thần tiên!

Sau khi phê duyệt xong chồng công văn, Nhật Dương liền ngồi xe ngựa đến nhà Khang Vãng Sinh.

Hôm nay, Khang phu nhân muốn làm bánh khoai sọ. Hàn Phong nghe Đậu Đậu nói thì con sâu ham ăn cũng rục rịch không ngừng, anh liền xắn tay lên vào bếp làm phụ. Khang phu nhân thấy ân công hào hứng như vậy cũng không thể đuổi ra nên cũng mặc kệ nhưng không ngờ vị này cũng rất khéo léo.

Khang phu nhân thấy ân công nhận nhiệm vụ rán bánh liền ra ngoài chuẩn bị sơ chế ít đồ nấu cơm tối.

Nhật Dương nhẹ nhàng đi vào tiểu trù phòng liền thấy những chiếc bánh khoai vàng óng thập phần đẹp mắt, bên trên còn rải vừng trông vô cùng tinh tế.

Hàn Phong thấy sư huynh nhà mình đi vào thì ngó nghiêng một cái rồi nhặt lấy một chiếc bánh thổi thổi hai cái cho bớt nóng rồi đưa đến bên miệng Nhật Dương.

Bỗng nhiên, Nhật Dương nhớ về những ngày tháng chính mình và tiểu Cửu đang Nhạc gia nhận nuôi. Lễ mừng sinh thần của hắn năm ấy, nghĩa mẫu cũng đã làm cho hắn ăn. Năm ấy, hắn và tiểu Cửu thấy nghĩa mẫu nấu món này liền vây quanh bếp háo hức chờ đợi đồ ăn nóng hổi ra lò. Nghĩ đến đây, nước mắt hơi rưng rưng, hắn liền quay người lại giả vờ bị nóng rồi lén lau nước mắt.

Buổi tối, Hàn Phong cũng chỉ ăn mấy miếng điểm tâm rồi trò chuyện cùng Đậu Đậu. Khang Vãng Sinh thấy Hàn Phong tuy rằng có vẻ lạnh lùng nhưng thực chất lại rất ôn nhu lại thật lòng yêu thương Đậu Đậu nhà mình nên cũng yên tâm hơn.

Nhật Dương nhìn thấy cảnh này cũng cảm thấy được vui lây. Có điều, trong thời gian tiểu Cửu không ở trong phủ, Lãnh Sương kia luôn nghĩ cách gặp đệ ấy nhưng đều bị hắn ngăn lại. Nữ nhân này thật rắc rối, chi bằng gả đến thật xa, chỗ như hoang mạc Tây Nam thì cũng không tồi. Nàng ta sẽ không còn cơ hội để lượn lờ trước mặt tiểu Cửu nữa.

Nhưng mà, Nhật Dương sẽ không nói cho Hàn Phong suy nghĩ trong lòng mình mà dẫn đệ ấy đi xem tết hoa đăng.

Nhật Dương biết Lãnh Sương kia nhất định sẽ lì lợm chờ trước cửa phòng sư đệ. Vậy thì, hắn sẽ trực tiếp dẫn đệ ấy đi chơi xuyên đêm là được. Hàn Phong nhìn hoa đăng đủ loại hình dạng và màu sắc thì cao hứng vô cùng. Từ hình dạng hoa mẫu đơn đến chim khách, các loại tư thái của động vật và thực vật đều vô cùng sống động.

Hàn Phong nhìn một dãy hoa đăng sáng rực mà hoa cả mắt, không biết cuối cùng phải chọn cái nào.

Hàn Phong nắm tay Nhật Dương vui vẻ nói cảm ơn vì được sư huynh dẫn đi chơi lại không biết bản thân đã vào âm mưu ngọt ngào của một tên sói phúc hắc.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thẩm Hàn Phong - Cửu Biệt Trùng Phùng

Số ký tự: 0