Chương 6: Hạ Sơn

Uyên Ương Lễ có phần giống Valentine của hiện đại, chẳng qua được tổ chức phần lễ long trọng hơn mà thôi.

Thời tiết đã vào tiết Thu Phân, đã không còn cảm nhận được nắng nóng, cây cối trong nội viện vào mùa thay lá. Một rừng lá đỏ tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.

Hàn Phong vừa đến Chính Dương cư thì mới biết sư huynh đang ở trong nội điện.

Nhật Dương trong nội điện bị bao vây bởi hàng tá những công vụ lớn nhỏ, hắn viết đến mỏi tay mà cái đống trên thư án vẫn không hề suy chuyển.

Mặc Ngôn mang trà vào thay cũng bị hắn chê phiền đuổi thẳng cổ ra ngoài.

Hàn Phong nhìn dáng vẻ bận tối mắt tối mũi của người kia mà không khỏi phì cười.

Nhật Dương nghe thấy tiếng cười khúc khích của người kia vội vàng đứng dậy, hắn biết sư đệ sẽ không giận hắn lâu mà.

Vừa nghe Hàn Phong muốn đi xem hội, Nhật Dương liền gác lại mọi việc rồi ngay lập tức thay y phục.

Nhìn bóng dáng hai người khuất xa, Mặc Ngôn chỉ có thể thở dài.

Sao sư tôn lại thiếu nghị lực thế nhỉ? Người ta vừa bảo đi liền thay đồ đi ngay.

Hàn Phong nhìn dòng người đông đúc, hai bên đường có bao nhiêu hàng quán, có thật nhiều đồ mà anh trước nay chưa từng thấy.

Nhật Dương thấy sư đệ nhìn thấy cái gì cũng tò mò hỏi này hỏi kia, vui vẻ như một đứa trẻ vậy. Cũng phải, từ thời điểm đệ ấy lên núi đến giờ cũng đã hơn chục năm rồi còn gì.

Để tưởng nhớ Bễ Nguyệt tiên tử đã ban phát tình ái xuống nhân gian, người phàm đã xây không biết bao nhiêu ngôi đền lớn nhỏ.

Trước cây nhân duyên, bao nhiêu ý niệm được gửi gắm. Mỗi một người đều ghi mong muốn của mình về nửa kia. Hàn Phong tất nhiên cũng đã ghi xong ước nguyện của mình rồi nhanh chóng ném mạnh lên ngọn cây.

Hai người quỳ thật lâu trước tượng thần, biểu thị lòng thành tâm, hi vọng ước nguyện sẽ thành hiện thực.

Mặt trời khuất núi, hàng quán bên đường ngày càng trở nên sinh động nhiều màu sắc.

Những đứa trẻ hát đồng dao nối đuôi nhau chạy nhảy trên đường vô tư biết mấy.

Hai người thuê căn phòng cao nhất của Thiên Đăng lâu, từ nơi này có thể nhìn thấy các vì sao lấp lánh.

Theo quan niệm của người ở đây, nếu viết ước nguyện lên đèn lồng rồi đứng ở nơi cao nhất thả lên trời không chừng Bễ Nguyệt tiên sẽ nhìn thấy sớm hơn một chút.

Cách này không phổ biến bởi vì đèn lồng giá trị quá cao chỉ có những gia đình phú thương hay quan lại mới có đủ điều kiện mua được.

Hàn Phong chống một tay lên má, ánh mắt nhìn xa xăm.

Anh cúi đầu nhìn xuống, ánh đèn từ các ngôi nhà toả sáng lấp lánh như dải ngân hà lại nhìn hàng trăm ngọn đèn chuẩn bị được thả lên trời cảm giác giống hệt sao sa.

Phía đông, một vầng trăng tròn vành vạch đang chiếu sáng cả một vùng nhưng cũng không hề át đi ánh sáng của hai vì sao Ngưu Lang Chức Nữ.

Hàn Phong đứng nhìn cảnh đẹp trước mắt, cảnh đẹp tuy khiến anh động lòng nhưng tâm trạng lại không khỏi trùng xuống.

Thật sự, trong lòng Hàn Phong không hề vui vẻ như ngoài mặt. Cả đoạn đường dài, anh chỉ chú tâm nhìn bóng lưng một người thì làm gì có lòng ngắm nhìn thứ khác. Sư huynh thao thao bất tuyệt kể về những trò vui bên đường. Người này chỉ hết thứ này đến thứ khác, anh cũng phải phối hợp giả vờ ngạc nhiên tò mò. Hàn Phong chẳng hề cảm thấy những thứ vớ vẩn trước mắt có gì tốt.

Sư huynh đã hỏi anh muốn gì? Hàn Phong chỉ muốn nói, đệ muốn ở lại Hàm Phong cư.

Nhưng Nhật Dương đã nói đến như vậy, nếu còn lì lượm ở lại thì huynh ấy sẽ cho rằng anh là một người không hiểu chuyện.

Bữa tiệc nào rồi cũng tan, tiễn đưa ngàn dặm cũng phải nói lời ly biệt.

Dưới ánh trăng sáng, Hàn Phong chầm chậm rời đi.

Nhật Dương hiện tại vẫn chìm trong men say. Hàn Phong đã bỏ thêm Thiên Tửu đan vào trong rượu lừa sư huynh uống. Mặc kệ là cảnh tượng huynh ấy ôn nhu chỉ bảo hay nghiêm khắc răn dạy, anh đều không muốn nhìn thấy.

Hàn Phong ngẩn người nhìn ánh trăng trên trời rồi lại như nhìn xuyên qua cánh cửa phòng trên lầu cao tưởng tượng ra dáng vẻ của bạch nguyệt quang trong lòng.

Anh xoay người bước đi, hai mắt tuy nhắm chặt, cả khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Hàn Phong nắm chặt chiếc trống lắc trong tay, hơi ấm bàn tay ai kia vẫn quẩn quanh đâu đây.

Sư huynh, dù huynh có bất kì yêu cầu gì đệ cũng bao giờ bất mãn đâu. Thực sự đó.

Đệ chỉ là... chỉ là muốn ở cạnh bên huynh thêm một thời gian nữa thôi.

Một đêm bước đi trong vô định, Hàn Phong nhìn thấy cảnh tượng mặt trời mọc. Sợi nắng đầu tiên xuyên qua kẽ mây, mặt trời như tiểu cô nương nghịch ngợm nhẹ nhàng vén rèm mây chầm chậm chiếu từng chút ánh sáng xuống trần.

Hàn Phong đi thật xa, anh thật sự không biết trước mắt phải làm gì? Có lẽ, anh tìm một nơi trấn nào đó hoặc ngao du đâu đó một thời gian.

Cánh rừng này đang trong độ giao mùa, làn gió khẽ lay lay làm bay những chiếc lá úa tàn.

Anh khẽ đưa tay hứng những giọt sương còn sót lại vào trong bình nhỏ, nghe nói dùng nó pha trà sẽ uống rất ngon.

Hàn Phong vậy mà nghe thấy tiếng kêu cứu, anh nghe thấy giọng nữ nhân hô hoán ầm lên như sợ người ta không nghe thấy.

Vừa mới xuống núi lại gặp phải chuyện rồi sao?

Anh vậy mà thật sự nhìn thấy cảnh cưỡng đoạt nữ nhân giữa ban ngày ban mặt. Trước kia, anh còn tưởng mấy chuyện như vậy chỉ có trong phim thôi chứ?

Dù là trời cao hoàng đế ở xa thì cũng không thể hoành hành ngang ngược như vậy được, anh phải ra tay dẹp loạn mới được.

Hàn Phong khẽ nhíu mày, chiết phiến trong khẽ lướt qua một cái, đám người kia liền kinh hoàng ôm chặt cánh tay bê bết máu.

Ẩn quảng cáo


Chúng không còn tâm trạng treo hoa ghẹo nguyệt nữa mà bỏ hai nữ nhân kia sang một bên đồng loạt nâng cao cảnh giác.

"Ngươi là kẻ nào? Mau xưng danh tính. Ngươi gan to tày trời rồi, dám ra tay với Phong Nguyệt bang."

Hàn Phong nghe đến đây liền cười lạnh. Phong Nguyệt bang sao? Chỉ là một bang hội nho nhỏ mà lại có gan lộng hành như vậy?

Lại nói, Phong Nguyệt bang là một nhánh của tà đạo. Những kẻ này tu luyện theo con đường không chính thống, rặt một lũ ăn sẵn.

Bởi vì, nếu muốn tu luyện thành tiên chỉ có duy nhất một con đường là gia nhập Thiên Quang cung. Những kẻ không có tư chất hoặc căn cơ chắc chắn sẽ bị loại bỏ.

Một số kẻ có tâm cơ sẽ luôn nghĩ ra thủ đoạn khó ngờ. Anh từng nghe sư huynh nói, chúng thường chọn cách lấy âm bổ dương.

Lúc Hàn Phong nghe thấy chuyện này, anh liền đập bàn tức tối.

Trinh tiết của nữ nhân đâu phải trò đùa. Sao chúng dám?

Những người của Phong Nguyệt bang cũng vô cùng hoảng loạn, quái nhân này từ đâu nhảy ra.

Hàn Phong giống như nhìn thấy giòi bọ, muốn dứt khoát giết chết nhưng lại sợ làm dơ tay mình, chỉ lạnh lùng quát một tiếng cút.

Bọn chúng như được đại xá vừa chạy vừa lăn đi, rất nhanh đều không còn một mống nào.

Hai chủ tớ vẫn sợ hãi ngồi trên nền đất, nhìn đám người kia khuất bóng mới thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay, nàng may mắn kịp thời được đại hiệp cứu giúp nếu không thì có nhảy xuống Đại Hải cũng không gột rửa được nỗi nhục này.

Thấy ân nhân tiến lại gần, hai người vội vàng đứng dậy cảm tạ.

"Tiểu thư, chân người bị trật rồi."

Hàn Phong cảm thấy mình đã hết trách nhiệm, chỉ là trong rừng thường có sói hoang. Anh cũng hết cách, đành phải đưa hai người này theo.

Mục Nhi vừa đỡ tiểu thư vừa oán thán không ngừng, rõ ràng là có xe ngựa vậy mà giờ lại phải đi bộ.

Còn tên phu xe khốn kiếp kia nữa, vừa thấy có biến, thoắt cái đã chạy mất tăm.

Lãnh Sương lén nhìn vị phía trước, người này cả đường chỉ im lặng dẫn đường, một câu cũng không nói.

Cả người mặc bạch y phiêu lãng, nhưng mái tóc đỏ như máu lại yêu mị không nói lên lời.

Cả người giống như một khối ngọc hoàn mỹ, lại có cảm giác tựa lưu phong hồi tuyết.

Lưu phong hồi tuyết: Gió cuốn tuyết hoa.

Nàng chỉ biết cảm thán, trên đời này sao lại có nam nhân lạnh lùng tới vậy?

Bởi vì dắt díu thêm người nên hành trình cũng chậm lại rất nhiều, bất quá, Hàn Phong cũng không vội.

Anh dùng phép thuật gom lại một đám củi lớn, dù sao dã vật thường sợ lửa.

Hàn Phong chọn được tảng đá coi như bằng phẳng rồi lại lấy chiếc khăn tay sạch lau qua vài lượt yên tâm trải bồ đoàn để ngồi.

Anh khẽ gấp khăn bẩn lại để vào một chiếc túi riêng, sau đó đến dòng suối nhỏ gần rửa tay.

Loạt động tác này đều rơi vào mắt Lãnh Sương, khó trách vị này luôn tránh tiếp xúc với người khác.

Dưới ánh lửa chập chờn, khuôn mặt lộ ra chút suy tư, thỉnh thoảng lại thở dài.

Hàn Phong thấy mình ngày càng kém cỏi, chưa đi được bao xa đã nhớ nhà rồi.

Hàn Phong sửng sốt tự hỏi bản thân, tự bao giờ đã coi Hàm Phong cư là nhà, coi Thiên Quang cung tựa quê hương vậy?

Chẳng lẽ giống như người ta nói, chỉ cần người mình yêu ở đâu, nơi đó chính là bến đỗ hay sao?

Ba con người xa lạ cứ như vậy ở cạnh nhau qua một đêm dài, tuy rằng lạnh nhạt nhưng cũng yên bình.

Hàn Phong vừa thấy trời sắp sáng liền dập tắt đống lửa, anh thấy hai người vẫn còn say ngủ liền lấy chiết phiến đập cho mỗi người một cái.

Tiểu nha đầu đang ngủ ngon bị đập vào vai một cái nhảy dựng rồi la lên.

"Cái tên kia, người sao lại cục súc như vậy hả? Có biết cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc không?"

Khoé miệng Hàn Phong câu lên, nha đầu kia còn đến tuổi kết phát, chỉ có thể coi là tiểu oa nhi.

Đứa trẻ này thật là... Mới còn bé tí mà đã bắt chước người lớn nói chuyện rồi.

Nhìn người kia chỉ cười không nói, hơn nữa từ hôm qua đến giờ lúc nào cũng văn tĩnh nên lá gan Mục nhi cũng phình lên không ít.

"Ngươi quá lắm thì mới đến tuổi nhược quán mà thôi. Làm như mình là lão giả không bằng."

Hàn Phong ngẫm nghĩ, kiếp trước mình sống đến hai năm tuổi mà nguyên chủ lại đã qua tuổi ba mươi, tổng lại thì bản thân cũng đã già thật rồi.

"Ta đã quá nhi lập rồi."

Kết phát: mười năm tuổi

Ẩn quảng cáo


Nhược quán: hai mươi tuổi

Quá nhi lập: hơn ba mươi tuổi

Lãnh Sương hơi ngớ người ra, vị này vậy mà quá lập nhi rồi sao?

Nhưng nàng cũng rất nhanh định thần lại. Tu tiên giả đều là như vậy cả, không chừng đây là tiêu dao đạo trưởng từ nơi khác đến.

Hàn Phong cũng không để ý vẻ mặt của người khác chỉ ra hiệu xuất phát.

Lãnh Sương nhờ bôi thuốc của vị kia mà vết thương mà cũng đã lành, xương cốt tự động chỉnh về như cũ.

Hàn Phong đã nói rõ ràng là không thể đi cùng đường với họ, hiện tại anh chỉ muốn mau chóng giao hai cô nương này cho người nhà mới có thể dễ dàng thoát thân.

Ba người cùng đi vào một khách điếm, Hàn Phong kêu thưởng cho tiểu nhị hai lượng bạc để y lau dọn bàn ghế lại cho sạch sẽ.

Tiểu nhị cũng rất tinh ranh, biết đây là thần tài liền ra sức phục vụ hi vọng lại được thêm chút ít.

Anh xoay nhẹ chiếc chén trong tay, vị ô mai mát lạnh làm tinh thần sảng khoái không ngờ.

Lãnh Sương bây giờ mới thật sự hiểu chút ít về độ khiết phích của ân nhân. Đi đường luôn luôn tự động nhường đường cho người khác, nếu chẳng may ai đụng phải thì liền lạnh mặt khó chịu.

Được rồi, tạm thời không nói chuyện khác. Cái chén bạch ngọc kia cũng là vị kia tự mình chuẩn bị.

Hàn Phong đặt ba gian phòng thượng hạng.

Anh mới vào phòng liền gật đầu tán thưởng. Bố trí ngăn nắp lại giản dị hài hoà, cảm thấy vừa rồi mình thưởng ngân lượng như vậy là không sai.

Hàn Phong đặt hai tay lên dục dũng khoan khoái cảm nhận nước ấm từ từ bốc lên, thỉnh thoảng cảm thấy hơi nguội, anh lại dùng linh lực làm nóng lại.

Bởi vì, cả căn phòng bị hấp hơi, mùi mồ hôi có chút khó ngửi nên Hàn Phong liền gọi tiểu nhị vào phòng thu dọn. Bản thân thì sang căn phòng cạnh đó nghỉ ngơi.

Tiểu nhị nhanh chóng lau dọn rồi lại mang số quần áo bẩn đã được xếp vuông vắn ở một bên đem đi giặt.

Dục dũng: thùng tắm bằng gỗ

Hàn Phong ngồi thiền định mấy canh giờ rồi châm đèn lên. Anh mở một cuốn thoại bản ra, thứ như thế này, bản thân không muốn đọc trước mặt ngoại nhân.

Anh biết rõ, những thứ này chẳng qua là do những thư sinh hủ lậu nghĩ ra chứ sự thật nào có bay bổng như vậy.

Chỉ là, chuyện tình cảm yêu đương trong thoại bản quá sức lôi cuốn. Anh dường như cũng chìm đắm, cũng hi vọng đoạn tình cảm của mình sẽ có kết thúc tốt đẹp.

Hàn Phong vốn đã quen ẩn nấp nên bình thường ít khi ra khỏi cửa, so với khuê nữ chỉ có hơn không kém.

Anh không hiểu về thế giới bên ngoài, càng chẳng biết gì về đối nhân xử thế. Hàn Phong thầm nghĩ, chỉ cần bản thân không làm việc gì trái lòng không phải là tốt rồi sao? Hà tất phải suy nghĩ nhiều cho nặng đầu.

Hàn Phong bỗng nghĩ về tiểu cô nương kia, cả ngày chạy theo anh gọi ân nhân này nọ. Anh cũng chỉ có thể nhắm mắt bỏ qua. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, hơn nữa, người ta cũng không động thủ động cước với anh.

Hàn Phong mỉm cười cảm thấy trẻ con bây giờ bạo dạn thật.

Về phần cuộc sống sau này sẽ ra sao? Hàn Phong cũng đã nghĩ chu toàn, anh sẽ đến kinh thành mở một đạo quán nhỏ chiêu mộ và nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa.

Anh ngồi bên lan can ngắm cảnh vật trong đêm, cảm giác tịch mịch từ đâu xuất hiện.

Hàn Phong bỗng dưng nhớ lại kiếp trước, anh cùng nhóm trẻ khác đều không phải con người. Bởi vì tất cả đều ra lò từ phòng thí nghiệm và gen có một nửa là ở dã thú. Anh và anh hai bởi vì cùng mẫu gen nên được coi như ruột thịt.

Tất thảy có hơn ba trăm cặp song sinh cùng gen nhưng rốt cuộc chỉ còn tồn tại lại một cặp duy nhất.

Bởi vì, các cặp khác vừa mở mắt liền xé xác đối phương.

Hàn Phong chợt nhớ đến thời khắc ấy, anh theo bản năng muốn cắn chết thứ bên cạnh mình nhưng có một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu anh khẽ nói đừng sợ.

Hai người đã cùng nhau vượt qua sinh tử, tình cảm ngày càng thêm gắn kết.

Hàn Phong nhớ lại, anh của thời điểm ấy quậy phá nghịch ngợm khắp nơi, nào có yên tĩnh như hiện tại.

Sở dĩ, anh bị khiết phích là bởi bị lần đầu tiên ám sát ám ảnh.

Tình cảnh ấy, cảnh tượng ấy, cả đời này anh cũng không có cách nào quên được.

Sau lần ấy, anh luôn cảm thấy bàn tay mình luôn dinh dính.

Kiếp trước, Hàn Phong luôn là bệnh nhân quen thuộc của phòng khám tư vấn tâm lý. Anh thề với trời là hoàn toàn không biết, lần đó lại phải giết hại một đứa trẻ.

Nhưng anh vẫn phải thực thi nhiệm vụ. Nó đã khóc, đã van xin anh, vậy mà vẫn không thoát khỏi cái chết.

Hàn Phong biết hai tay mình đã thấm đầy máu tươi rồi, lau thế nào cũng không sạch nổi.

Dù rằng, anh làm mọi chuyện chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ nhưng giết chính là giết, có chối cãi thế nào cũng không thay đổi được sự thật này.

Hàn Phong biết bản thân sẽ bị đày xuống địa ngục, cũng không cầu tha thứ cho mình.

Anh chỉ mong người mình quan tâm sẽ không vì thế mà phải chịu đau khổ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thẩm Hàn Phong - Cửu Biệt Trùng Phùng

Số ký tự: 0