Chương 8
"Anh Hải Văn." - Tôi đã vội vã đuổi theo anh và gọi lớn.
Vừa nghe tôi gọi tên thì anh liền quay người lại nhìn. Tôi biết mà, chỉ cần tôi gọi tên anh thì nhất định anh sẽ quay lại, sẽ không bỏ mặc tôi mà đi đâu.
Anh khẽ bước tới trước mặt tôi, nhàn nhạt hỏi:
"Có chuyện gì thế Ngọc?"
Tôi nhìn anh, nói khẽ:
"Ngọc có chuyện này muốn nói với anh... Nhưng anh cho Ngọc làm một việc trước nha."
"Là việc gì?" - Anh tò mò hỏi.
Tôi mỉm cười rồi bỗng lao đến ôm lấy anh thật chặt. Cái ôm này chẳng phải muốn níu kéo anh quay trở về mà là để kết thúc tất cả nhung nhớ về anh những năm tháng qua.
Xin hãy cho tôi ôm chặt lấy người mình yêu thương nhất lần cuối, một lần nữa thôi...
Anh quá bất ngờ nên cả người đều đơ cứng. Một lúc sau anh mới dùng tay nhẹ nhàng đặt lên lưng tôi, dùng chất giọng lo lắng hỏi:
"Em sao vậy Mỹ Ngọc? Hay là hắn ta bắt nạt em hả?"
Tôi vẫn không buông anh ra, vẫn ôm chặt lấy anh như sợ anh bỗng biến mất. Tôi nhẹ lắc đầu rồi nói khẽ:
"Anh đứng yên cho Ngọc ôm lần cuối và chỉ ba mươi phút thôi."
Anh nhẹ gật đầu, bắt đầu dùng hai tay ôm chặt lấy tôi. Vòng tay anh vẫn ấm áp đến kì lạ.
Tôi khẽ nhắm mắt lại để lắng nghe tiếng đập của trái tim anh - nơi đã từng có hình bóng tôi và cảm nhận từng hơi thở của anh.
Cảm giác có anh bên cạnh mình thế này đã bao lâu chẳng thể cảm nhận được? Có anh bên cạnh như cuộc sống này hoàn toàn màu hồng, chẳng hề có buồn phiền gì.
Vòng tay ấm áp của anh càng lúc càng ôm chặt lấy tôi hơn, giống như sợ chỉ cần buông lỏng một chút thì sẽ có ai đó mang tôi rời khỏi.
Ở giây phút này tôi chỉ ước rằng bánh xe thời gian có thể dừng lại, để tôi được ở bên cạnh anh như thế mãi mãi. Nếu thật sự có thể thì tốt biết bao.
Xin đừng trách tôi tham lam như thế, vì anh là người con trai tôi đã từng và đang yêu bằng cả trái tim mình. Tham lam muốn bên người mình yêu thương cả đời chẳng có gì sai. Nhưng rất tiếc, hiện thực chẳng thể nào.
Ba mươi phút, dù anh với tôi có cố trân trọng như thế nào chăng nữa thì nó cũng như cơn gió thoáng qua. Đã đến lúc tôi phải mạnh mẽ buông anh ra...
"Mỹ Ngọc..." - Anh nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng và gọi khẽ.
Chính ánh mắt đầy dịu dàng ấy lại thêm một lần nữa khiến trái tim tôi rung động... Giây phút ấy thật lòng tôi muốn hét lên: "Chúng ta quay trở về với nhau anh nhé?" Nhưng cơn mưa bất chợt đã cuốn trôi dòng suy nghĩ ngốc nghếch ấy của tôi.
"Mưa rồi đi nhanh lên." - Anh vội cởi áo khoác ra trùm tôi lại và kéo tay tôi đi tìm chỗ trú mưa.
Anh và tôi chạy vào một nhà sách trú mưa. Nhờ có áo khoác của anh nên tôi không bị ướt nhiều lắm, nhưng còn anh thì cả người đều bị ướt hết.
"Anh bị ướt cả rồi kia."- Tôi lo lắng nói, đồng thời vội lấy khăn giấy từ túi xách ra lau giúp anh. Từng giọt nước mưa lăn dài từ khuôn mặt xuống cổ anh đều bị tôi lau khô đi, chẳng để nó làm anh lạnh.
"Thôi được rồi, anh không sao." - Anh bất chợt quay người qua chỗ khác.
Trong lòng tôi có chút hụt hẫng.
Tôi khẽ bật cười rồi nhìn anh, nhẹ giọng hỏi:
"Hải Văn... Bốn năm qua Ngọc đã tìm anh khắp nơi, anh có biết không?"
Anh vẫn đứng quay lưng về phía tôi, dùng chất giọng lạnh lùng nói một câu:
"Đúng ra em không nên tìm anh."
Nếu như là hai mươi phút trước nghe câu này của anh thì có lẽ tôi sẽ không thể kiềm chế cảm xúc của mình mà bật khóc. Nhưng giờ tôi đã quyết định buông bỏ, sẽ không làm anh khó xử nữa. Tôi khẽ lắc đầu:
"Hôm nay Ngọc đứng ở đây không phải muốn nói những lời oán trách anh hay có ý muốn níu kéo anh mà... chỉ đơn giản là muốn làm bạn bè tốt với anh thôi."
Nghe xong anh vội quay người lại nhìn tôi với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Tôi cố mỉm cười và nói:
"Ngọc thừa nhận trong lòng Ngọc vẫn còn chút tình cảm với anh... Nhưng Ngọc đã nhận ra giờ chúng ta chẳng thể nữa... Anh có còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau anh lấy giùm Ngọc cuốn sách nào không?"
Anh không cần suy nghĩ hay cố nhớ lại mà liền trả lời:
"Yêu Anh, Em Không Hối Hận!"
Hoá ra anh vẫn còn nhớ tựa cuốn sách ấy.
"Phải. Ngọc cũng không hối hận vì yêu anh... Khoảng thời gian xưa cũ ấy anh thật sự đã mang đến hạnh phúc cho Ngọc... Và Ngọc cảm ơn anh vì điều đó." Nói tới đó không hiểu tại sao nước mắt tôi lại nhẹ nhàng tuôn rơi. Nhưng tôi vẫn mỉm cười, nghẹn ngào nói tiếp - "Ngọc cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời này. Nếu không có anh thì Ngọc không bao giờ biết thế nào là yêu, cũng không biết cái gì gọi là hạnh phúc... Ngọc cảm ơn anh vì đã từng bất chấp tất cả bảo vệ Ngọc, không quan tâm đến mạng sống của mình để Ngọc cảm nhận được mình quan trọng với anh như thế nào..."
Anh rưng rưng nước mắt, bỗng ôm lấy tôi một cách nhẹ nhàng.
"Vì lúc ấy em đối với anh quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời này... quan trọng hơn mạng sống của anh... Thật đấy..." - Anh thì thầm bên tai tôi, lời nói rất chân thành.
Nghe xong những lời ấy của anh thì nước mắt tôi càng lúc càng tuôn rơi nhiều hơn. Đã đủ rồi, thật sự đủ lắm rồi. Chỉ cần tôi đã từng là người con gái quan trọng nhất ở trong trái tim anh thôi là quá đủ... Thế thôi tôi đã cảm thấy những gì mình cho đi đều xứng đáng, tình yêu trong tôi trao gửi nơi anh chẳng có gì là sai lầm cả. Tôi lại nghẹn ngào hỏi:
"Anh Hải Văn... chúng ta có thể làm bạn tốt của nhau cả đời này không?"
Tôi đã thật sự hỏi anh câu ấy, vì tôi chẳng muốn cuộc đời này lại thêm một lần vắng anh giống bốn năm qua... Tôi chỉ muốn có thể bên cạnh và sẻ chia cùng anh những buồn vui trong cuộc sống thôi, dù với tư cách gì tôi cũng chấp nhận...
Anh nhẹ nhàng buông tôi ra rồi cười mỉm:
"Tất nhiên là được rồi... Em đúng là đồ ngốc mà."
Tôi cười trong nước mắt nhưng cảm giác lúc ấy thật sự rất thoải mái:
"Là anh hứa nha, không được biến mất nữa đâu đó."
Anh nhẹ gật đầu rồi cười thật tươi, dùng tay xoa đầu tôi một cách dịu dàng.
Cuối cùng cơn mưa buồn kia đã đến lúc tạnh, mặt trời lại ló dạng sau những đám mây đen. Tôi với anh im lặng nhìn ngắm khung cảnh ở trước mắt, cảm giác bình yên đến lạ thường.
Anh chợt quay sang nhìn tôi, mỉm cười:
"Từ sáng tới giờ em đã ăn gì chưa Ngọc?"
Tôi khẽ lắc đầu:
"Dạ chưa. Anh nhắc tới làm bụng Ngọc kêu lên rồi nè."
Anh bật cười và kéo tay tôi chạy đi:
"Cả ngày nay anh sẽ đưa em đi chơi khắp nơi."
Thế là anh và tôi đã thoải mái đi chơi với nhau, cả hai đều rất vui.
Nói thật là tôi đã đến mảnh đất Sài Gòn này được bốn năm rồi nhưng chưa bao giờ nhìn ngắm nó, chỉ lo làm việc và tìm kiếm anh. Tôi theo trí nhớ của mình tìm hình dáng anh trong đám đông, chưa bao giờ để ý đến mọi thứ xung quanh mình là thế nào. Nhưng hôm nay tôi có thể thoải mái nhìn ngắm tất cả mọi thứ xung quanh mình thật kĩ, vì anh đang đi bên cạnh tôi. Chúng tôi đang chung bước với nhau mà, tôi đâu cần tìm kiếm nữa.
***
Sau ngày hôm đó anh và tôi thật sự thoải mái với mối quan hệ bạn bè, thường trò chuyện nhiều hơn. Tôi tưởng chừng đã buông bỏ được quá khứ, có thể mỉm cười chúc phúc anh và cô gái tên Hoàng Nhung kia...
Sau ngày hôm đó đám bạn tôi cũng tốt hơn. Nhất là Thế Duy với Thảo Nhi đã biết trân trọng nhau. Thế Duy ngốc đã nhận ra tình cảm của Thảo Nhi dành cho mình và đồng ý đáp lại tình cảm ấy. Thế Duy đã chấp nhận buông bỏ tình cảm với tôi lâu nay, vì cậu ấy chợt nhận ra tôi không bao giờ có thể đáp lại tình cảm của mình.
Tôi đã nghĩ như thế là tốt đẹp nhất, tưởng mình đã thật sự quên được tình yêu dành cho anh. Nhưng không, tôi đã sai lầm quá nhiều khi nghĩ như thế.
Thời gian không che giấu được sự thật, quả thật không sai chút nào. Thời gian trôi đi khiến con người ta nhìn thấy rõ mọi chuyện, muốn tự lừa dối chính bản thân mình cũng không thể.
Hôm nay tòa soạn tôi có bài viết cần qua quận mười một phóng vấn. Tôi liền đồng ý nhận buổi phóng vấn này với ý nghĩ trong đầu là làm việc xong thì có thể đến quán cà phê Hoàng Nhung gặp anh.
Tôi vui vẻ bắt taxi đi và cố làm xong công việc của mình thật sớm. Đang chuẩn bị đến gặp anh thì trên đường tôi lại vô tình trông thấy một việc.
Tôi thoáng ngạc nhiên khi đã nhìn thấy anh với Hoàng Nhung đang đứng trước đám người mặt mày hung dữ ở một đoạn đường vắng. Trong đám người đó có một người đàn ông bước ra, đứng đối diện với anh. Vừa nhìn thì tôi đã nhận ra ngay, chính là người năm xưa chặn đường anh với tôi lại và tính bắt tôi đi.
"Hải Văn, sao mày hết lần đến lần khác làm trái ý tao vậy hả?" - Người đàn ông mặt sẹo ấy hung dữ hỏi.
Tôi giật mình liền trốn vào một góc, muốn xem thử đang có chuyện gì.
Anh bước tới gần đám người ấy:
"Đại ca, em đã đi theo anh bốn năm. Tại sao anh cứ làm khó cho em thế chứ?"
Anh kêu đàn ông đó là đại ca? Không lẽ ông ta là đại ca Dương mặt sẹo giết người không chớp mắt sao?
Dương mặt sẹo chỉ tay thẳng vào anh với vẻ hung dữ:
"Mày kêu tao là đại ca nhưng chẳng bao giờ tôn trọng tao, chỉ vì một đứa con gái mà dám lớn tiếng với tao à."
"Vì cô ấy là người em yêu cả đời này." - Anh bỗng thét lên.
Tôi thoáng giật mình khi nghe câu nói ấy của anh. Không lẽ Hoàng Nhung là người anh yêu cả đời này sao? Tôi bỗng thấy mắt mình cay cay.
Anh thở ra rồi nói tiếp:
"Xin anh hãy tha cho cô ấy đi. Anh muốn em làm gì cũng được cả, dù muốn em chết cũng được."
Hoàng Nhung hốt hoảng cầm nắm tay anh lại, lắc đầu liên tục:
"Hải Văn... anh đừng thế mà."
Dương mặt sẹo lấy con dao nhỏ từ túi áo khoác ra quăng xuống đất:
"Nể tình chúng ta làm anh em suốt bốn năm qua tao cho mày hai con đường. 1: giao cô gái ấy cho tao, 2: mày tự đâm mình một dao. Tao sẽ không bao giờ nhắc lại việc này nữa."
Hoàng Nhung và tôi đều lo sợ. Trong lúc này tôi ích kỷ, mong muốn anh sẽ đẩy Hoàng Nhung qua cho họ. Nhưng chuyện đời có bao giờ là theo ý tôi. Anh cúi người lượm con dao lên, dứt khoát nói:
"Xin lỗi đại ca, em chọn con đường thứ 2."
Rồi anh cầm con dao đâm mạnh vào tay mình, những giọt máu đỏ tươi đã bắt đầu tuôn rơi. Hoàng Nhung vội vàng ôm cánh tay anh:
"Hải Văn, tội tình gì anh phải làm thế chứ?"
Còn tôi thì như người mất hồn đứng ở đó nhìn, nước mắt tôi như máu đỏ tươi của anh cứ vô thức tuôn rơi. Chẳng biết anh có đau không nhưng thứ tôi có thể cảm nhận được giờ phút này đây chỉ là trái tim mình đang đau đớn. Thật sự rất đau. Trái tim của tôi đã vô cùng đau đớn khi nhìn thấy anh vì muốn bảo vệ người con gái khác mà tự làm tổn thương bản thân như thế.
Dương mặt sẹo nhìn anh với ánh mắt tức giận:
"Hải Văn, nếu mày cứ như thế có ngày sẽ chết trong tay đàn bà thôi."
Nói xong hắn ta cùng đàn em bỏ đi. Hoàng Nhưng lo lắng hỏi:
"Anh có sao không vậy? Hay là em đưa anh vào bệnh viện nha. Anh làm thế có đáng không?"
"Chỉ cần em không sao là anh mừng rồi." - Anh lắc đầu.
Tôi không thể làm chủ cảm xúc của mình mà bật khóc, khóc như chưa từng được khóc.
Hoàng Nhung nhẹ nhàng dìu anh đi.
Đôi chân tôi lại bất giác bước ra, muốn chạy đến quan tâm anh, muốn lo lắng hỏi "Anh có sao không?". Nhưng lúc này không hiểu sao tôi bỗng thấy mình bất lực vô cùng. Muốn chạy đến mà đôi chân chẳng có sức. Muốn hỏi mà chẳng thành lời. Chỉ có nước mắt cứ rơi và rơi mãi thôi.
Anh rõ ràng là đã trông thấy tôi đang đứng phía trước nhưng chẳng hiểu tại sao lại vẫn vô tình lướt qua, như tôi không hề tồn tại. Lúc anh lướt qua tôi cứ như thể... chúng tôi là người dưng chưa từng quen biết. Cảm giác ấy khiến tôi đau đớn, sống không bằng chết.
Tôi khẽ xoay người lại nhìn anh và tự hỏi chính bản thân mình rằng tại vì sao tôi lại bất lực đến mức muốn gọi tên anh để anh quay đầu lại nhìn mình mà chẳng thể? Tại vì sao trái tim tôi lại đau đớn như thế này?
Phải chăng những ngày qua là tôi tự gạt chính mình đã buông bỏ được tình yêu dành tặng anh...
Phải chăng tình yêu trong tôi vốn dĩ chưa từng tan biến như đã nghĩ. Trái tim của tôi vẫn mãi yêu anh, chưa bao giờ đổi thay.
Tôi giờ phút ấy chẳng muốn làm gì, chẳng muốn gặp bất cứ một ai chỉ muốn một mình đi lang thang lên phố và mặc cho nước mắt mình tuôn rơi.
Ngoài phố chẳng biết có bao nhiêu người nhìn kẻ bước đi như không hồn như tôi đây. Họ cứ chỉ chỉ và bàn tán với nhau, vì tóc tai lẫn nước mắt của tôi đầy mặt không khác gì một kẻ điên dại.
Lang thang khắp nơi, đi tới trời tối, đi tới mỏi mệt gục ngã xuống đường. Tôi tự ôm lấy mình và khóc, khóc cho những suy nghĩ ngốc nghếch của chính mình. Tôi cứ nghĩ sẽ quên được tình cảm với anh, đã tưởng mình có thể xem anh là một người bạn bình thường như bao người khác.
Nhưng tôi quá sai lầm và quá ngu ngốc khi chẳng nhận ra tình yêu dành cho anh sâu đậm như thế nào, sâu đậm đến mức có thể hy sinh tất cả vì anh. Thế làm sao tôi có thể nhìn anh yêu thương và bảo vệ một người con gái khác chẳng phải là mình? Làm sao tôi có thể chỉ xem anh là bạn bè bình thường trong khi tình yêu của tôi dành tặng anh càng lúc càng sâu đậm được đây? Không thể nào, tôi không thể nào tự gạt mình được nữa.
Tôi cố lấy điện thoại từ túi ra để nhắn cho anh:
"Anh Hải Văn..."
Đã xem...
"Trước giờ Ngọc chưa từng yêu cầu anh điều gì phải không? Giờ Ngọc có một yêu cầu..."
Đã xem...
"Đó là anh Hải Văn của Ngọc hãy sống thật hạnh phúc nhé. Từ hôm nay Ngọc sẽ không bao giờ tìm gặp anh nữa, sẽ không bao giờ nữa... TẠM BIỆT."
Gửi xong tin nhắn tôi liền xoá bỏ tất cả thuộc về anh. Vì tôi chợt nhận ra nếu như tôi vẫn cố chấp bên cạnh anh thì người nhận tổn thương chỉ là bản thân mình thôi...
Tôi ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đầy sao kia, hai giọt nước mắt cuối cùng nhẹ nhàng rơi. Tôi chẳng biết tới khi nào mới quên được anh. Thế nhưng nếu bắt tôi bên cạnh anh, nhìn anh bảo vệ, yêu thương người con gái khác thì tôi thà làm người dưng với anh, thà chưa từng quen biết...
Cắt đứt mọi liên lạc để anh với tôi đều có cơ hội tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình...
****KẾT THÚC****
Sứ cảm ơn mọi người đã đọc nhé.
Vừa nghe tôi gọi tên thì anh liền quay người lại nhìn. Tôi biết mà, chỉ cần tôi gọi tên anh thì nhất định anh sẽ quay lại, sẽ không bỏ mặc tôi mà đi đâu.
Anh khẽ bước tới trước mặt tôi, nhàn nhạt hỏi:
"Có chuyện gì thế Ngọc?"
Tôi nhìn anh, nói khẽ:
"Ngọc có chuyện này muốn nói với anh... Nhưng anh cho Ngọc làm một việc trước nha."
"Là việc gì?" - Anh tò mò hỏi.
Tôi mỉm cười rồi bỗng lao đến ôm lấy anh thật chặt. Cái ôm này chẳng phải muốn níu kéo anh quay trở về mà là để kết thúc tất cả nhung nhớ về anh những năm tháng qua.
Xin hãy cho tôi ôm chặt lấy người mình yêu thương nhất lần cuối, một lần nữa thôi...
Anh quá bất ngờ nên cả người đều đơ cứng. Một lúc sau anh mới dùng tay nhẹ nhàng đặt lên lưng tôi, dùng chất giọng lo lắng hỏi:
"Em sao vậy Mỹ Ngọc? Hay là hắn ta bắt nạt em hả?"
Tôi vẫn không buông anh ra, vẫn ôm chặt lấy anh như sợ anh bỗng biến mất. Tôi nhẹ lắc đầu rồi nói khẽ:
"Anh đứng yên cho Ngọc ôm lần cuối và chỉ ba mươi phút thôi."
Anh nhẹ gật đầu, bắt đầu dùng hai tay ôm chặt lấy tôi. Vòng tay anh vẫn ấm áp đến kì lạ.
Tôi khẽ nhắm mắt lại để lắng nghe tiếng đập của trái tim anh - nơi đã từng có hình bóng tôi và cảm nhận từng hơi thở của anh.
Cảm giác có anh bên cạnh mình thế này đã bao lâu chẳng thể cảm nhận được? Có anh bên cạnh như cuộc sống này hoàn toàn màu hồng, chẳng hề có buồn phiền gì.
Vòng tay ấm áp của anh càng lúc càng ôm chặt lấy tôi hơn, giống như sợ chỉ cần buông lỏng một chút thì sẽ có ai đó mang tôi rời khỏi.
Ở giây phút này tôi chỉ ước rằng bánh xe thời gian có thể dừng lại, để tôi được ở bên cạnh anh như thế mãi mãi. Nếu thật sự có thể thì tốt biết bao.
Xin đừng trách tôi tham lam như thế, vì anh là người con trai tôi đã từng và đang yêu bằng cả trái tim mình. Tham lam muốn bên người mình yêu thương cả đời chẳng có gì sai. Nhưng rất tiếc, hiện thực chẳng thể nào.
Ba mươi phút, dù anh với tôi có cố trân trọng như thế nào chăng nữa thì nó cũng như cơn gió thoáng qua. Đã đến lúc tôi phải mạnh mẽ buông anh ra...
"Mỹ Ngọc..." - Anh nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng và gọi khẽ.
Chính ánh mắt đầy dịu dàng ấy lại thêm một lần nữa khiến trái tim tôi rung động... Giây phút ấy thật lòng tôi muốn hét lên: "Chúng ta quay trở về với nhau anh nhé?" Nhưng cơn mưa bất chợt đã cuốn trôi dòng suy nghĩ ngốc nghếch ấy của tôi.
"Mưa rồi đi nhanh lên." - Anh vội cởi áo khoác ra trùm tôi lại và kéo tay tôi đi tìm chỗ trú mưa.
Anh và tôi chạy vào một nhà sách trú mưa. Nhờ có áo khoác của anh nên tôi không bị ướt nhiều lắm, nhưng còn anh thì cả người đều bị ướt hết.
"Anh bị ướt cả rồi kia."- Tôi lo lắng nói, đồng thời vội lấy khăn giấy từ túi xách ra lau giúp anh. Từng giọt nước mưa lăn dài từ khuôn mặt xuống cổ anh đều bị tôi lau khô đi, chẳng để nó làm anh lạnh.
"Thôi được rồi, anh không sao." - Anh bất chợt quay người qua chỗ khác.
Trong lòng tôi có chút hụt hẫng.
Tôi khẽ bật cười rồi nhìn anh, nhẹ giọng hỏi:
"Hải Văn... Bốn năm qua Ngọc đã tìm anh khắp nơi, anh có biết không?"
Anh vẫn đứng quay lưng về phía tôi, dùng chất giọng lạnh lùng nói một câu:
"Đúng ra em không nên tìm anh."
Nếu như là hai mươi phút trước nghe câu này của anh thì có lẽ tôi sẽ không thể kiềm chế cảm xúc của mình mà bật khóc. Nhưng giờ tôi đã quyết định buông bỏ, sẽ không làm anh khó xử nữa. Tôi khẽ lắc đầu:
"Hôm nay Ngọc đứng ở đây không phải muốn nói những lời oán trách anh hay có ý muốn níu kéo anh mà... chỉ đơn giản là muốn làm bạn bè tốt với anh thôi."
Nghe xong anh vội quay người lại nhìn tôi với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Tôi cố mỉm cười và nói:
"Ngọc thừa nhận trong lòng Ngọc vẫn còn chút tình cảm với anh... Nhưng Ngọc đã nhận ra giờ chúng ta chẳng thể nữa... Anh có còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau anh lấy giùm Ngọc cuốn sách nào không?"
Anh không cần suy nghĩ hay cố nhớ lại mà liền trả lời:
"Yêu Anh, Em Không Hối Hận!"
Hoá ra anh vẫn còn nhớ tựa cuốn sách ấy.
"Phải. Ngọc cũng không hối hận vì yêu anh... Khoảng thời gian xưa cũ ấy anh thật sự đã mang đến hạnh phúc cho Ngọc... Và Ngọc cảm ơn anh vì điều đó." Nói tới đó không hiểu tại sao nước mắt tôi lại nhẹ nhàng tuôn rơi. Nhưng tôi vẫn mỉm cười, nghẹn ngào nói tiếp - "Ngọc cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời này. Nếu không có anh thì Ngọc không bao giờ biết thế nào là yêu, cũng không biết cái gì gọi là hạnh phúc... Ngọc cảm ơn anh vì đã từng bất chấp tất cả bảo vệ Ngọc, không quan tâm đến mạng sống của mình để Ngọc cảm nhận được mình quan trọng với anh như thế nào..."
Anh rưng rưng nước mắt, bỗng ôm lấy tôi một cách nhẹ nhàng.
"Vì lúc ấy em đối với anh quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời này... quan trọng hơn mạng sống của anh... Thật đấy..." - Anh thì thầm bên tai tôi, lời nói rất chân thành.
Nghe xong những lời ấy của anh thì nước mắt tôi càng lúc càng tuôn rơi nhiều hơn. Đã đủ rồi, thật sự đủ lắm rồi. Chỉ cần tôi đã từng là người con gái quan trọng nhất ở trong trái tim anh thôi là quá đủ... Thế thôi tôi đã cảm thấy những gì mình cho đi đều xứng đáng, tình yêu trong tôi trao gửi nơi anh chẳng có gì là sai lầm cả. Tôi lại nghẹn ngào hỏi:
"Anh Hải Văn... chúng ta có thể làm bạn tốt của nhau cả đời này không?"
Tôi đã thật sự hỏi anh câu ấy, vì tôi chẳng muốn cuộc đời này lại thêm một lần vắng anh giống bốn năm qua... Tôi chỉ muốn có thể bên cạnh và sẻ chia cùng anh những buồn vui trong cuộc sống thôi, dù với tư cách gì tôi cũng chấp nhận...
Anh nhẹ nhàng buông tôi ra rồi cười mỉm:
"Tất nhiên là được rồi... Em đúng là đồ ngốc mà."
Tôi cười trong nước mắt nhưng cảm giác lúc ấy thật sự rất thoải mái:
"Là anh hứa nha, không được biến mất nữa đâu đó."
Anh nhẹ gật đầu rồi cười thật tươi, dùng tay xoa đầu tôi một cách dịu dàng.
Cuối cùng cơn mưa buồn kia đã đến lúc tạnh, mặt trời lại ló dạng sau những đám mây đen. Tôi với anh im lặng nhìn ngắm khung cảnh ở trước mắt, cảm giác bình yên đến lạ thường.
Anh chợt quay sang nhìn tôi, mỉm cười:
"Từ sáng tới giờ em đã ăn gì chưa Ngọc?"
Tôi khẽ lắc đầu:
"Dạ chưa. Anh nhắc tới làm bụng Ngọc kêu lên rồi nè."
Anh bật cười và kéo tay tôi chạy đi:
"Cả ngày nay anh sẽ đưa em đi chơi khắp nơi."
Thế là anh và tôi đã thoải mái đi chơi với nhau, cả hai đều rất vui.
Nói thật là tôi đã đến mảnh đất Sài Gòn này được bốn năm rồi nhưng chưa bao giờ nhìn ngắm nó, chỉ lo làm việc và tìm kiếm anh. Tôi theo trí nhớ của mình tìm hình dáng anh trong đám đông, chưa bao giờ để ý đến mọi thứ xung quanh mình là thế nào. Nhưng hôm nay tôi có thể thoải mái nhìn ngắm tất cả mọi thứ xung quanh mình thật kĩ, vì anh đang đi bên cạnh tôi. Chúng tôi đang chung bước với nhau mà, tôi đâu cần tìm kiếm nữa.
***
Sau ngày hôm đó anh và tôi thật sự thoải mái với mối quan hệ bạn bè, thường trò chuyện nhiều hơn. Tôi tưởng chừng đã buông bỏ được quá khứ, có thể mỉm cười chúc phúc anh và cô gái tên Hoàng Nhung kia...
Sau ngày hôm đó đám bạn tôi cũng tốt hơn. Nhất là Thế Duy với Thảo Nhi đã biết trân trọng nhau. Thế Duy ngốc đã nhận ra tình cảm của Thảo Nhi dành cho mình và đồng ý đáp lại tình cảm ấy. Thế Duy đã chấp nhận buông bỏ tình cảm với tôi lâu nay, vì cậu ấy chợt nhận ra tôi không bao giờ có thể đáp lại tình cảm của mình.
Tôi đã nghĩ như thế là tốt đẹp nhất, tưởng mình đã thật sự quên được tình yêu dành cho anh. Nhưng không, tôi đã sai lầm quá nhiều khi nghĩ như thế.
Thời gian không che giấu được sự thật, quả thật không sai chút nào. Thời gian trôi đi khiến con người ta nhìn thấy rõ mọi chuyện, muốn tự lừa dối chính bản thân mình cũng không thể.
Hôm nay tòa soạn tôi có bài viết cần qua quận mười một phóng vấn. Tôi liền đồng ý nhận buổi phóng vấn này với ý nghĩ trong đầu là làm việc xong thì có thể đến quán cà phê Hoàng Nhung gặp anh.
Tôi vui vẻ bắt taxi đi và cố làm xong công việc của mình thật sớm. Đang chuẩn bị đến gặp anh thì trên đường tôi lại vô tình trông thấy một việc.
Tôi thoáng ngạc nhiên khi đã nhìn thấy anh với Hoàng Nhung đang đứng trước đám người mặt mày hung dữ ở một đoạn đường vắng. Trong đám người đó có một người đàn ông bước ra, đứng đối diện với anh. Vừa nhìn thì tôi đã nhận ra ngay, chính là người năm xưa chặn đường anh với tôi lại và tính bắt tôi đi.
"Hải Văn, sao mày hết lần đến lần khác làm trái ý tao vậy hả?" - Người đàn ông mặt sẹo ấy hung dữ hỏi.
Tôi giật mình liền trốn vào một góc, muốn xem thử đang có chuyện gì.
Anh bước tới gần đám người ấy:
"Đại ca, em đã đi theo anh bốn năm. Tại sao anh cứ làm khó cho em thế chứ?"
Anh kêu đàn ông đó là đại ca? Không lẽ ông ta là đại ca Dương mặt sẹo giết người không chớp mắt sao?
Dương mặt sẹo chỉ tay thẳng vào anh với vẻ hung dữ:
"Mày kêu tao là đại ca nhưng chẳng bao giờ tôn trọng tao, chỉ vì một đứa con gái mà dám lớn tiếng với tao à."
"Vì cô ấy là người em yêu cả đời này." - Anh bỗng thét lên.
Tôi thoáng giật mình khi nghe câu nói ấy của anh. Không lẽ Hoàng Nhung là người anh yêu cả đời này sao? Tôi bỗng thấy mắt mình cay cay.
Anh thở ra rồi nói tiếp:
"Xin anh hãy tha cho cô ấy đi. Anh muốn em làm gì cũng được cả, dù muốn em chết cũng được."
Hoàng Nhung hốt hoảng cầm nắm tay anh lại, lắc đầu liên tục:
"Hải Văn... anh đừng thế mà."
Dương mặt sẹo lấy con dao nhỏ từ túi áo khoác ra quăng xuống đất:
"Nể tình chúng ta làm anh em suốt bốn năm qua tao cho mày hai con đường. 1: giao cô gái ấy cho tao, 2: mày tự đâm mình một dao. Tao sẽ không bao giờ nhắc lại việc này nữa."
Hoàng Nhung và tôi đều lo sợ. Trong lúc này tôi ích kỷ, mong muốn anh sẽ đẩy Hoàng Nhung qua cho họ. Nhưng chuyện đời có bao giờ là theo ý tôi. Anh cúi người lượm con dao lên, dứt khoát nói:
"Xin lỗi đại ca, em chọn con đường thứ 2."
Rồi anh cầm con dao đâm mạnh vào tay mình, những giọt máu đỏ tươi đã bắt đầu tuôn rơi. Hoàng Nhung vội vàng ôm cánh tay anh:
"Hải Văn, tội tình gì anh phải làm thế chứ?"
Còn tôi thì như người mất hồn đứng ở đó nhìn, nước mắt tôi như máu đỏ tươi của anh cứ vô thức tuôn rơi. Chẳng biết anh có đau không nhưng thứ tôi có thể cảm nhận được giờ phút này đây chỉ là trái tim mình đang đau đớn. Thật sự rất đau. Trái tim của tôi đã vô cùng đau đớn khi nhìn thấy anh vì muốn bảo vệ người con gái khác mà tự làm tổn thương bản thân như thế.
Dương mặt sẹo nhìn anh với ánh mắt tức giận:
"Hải Văn, nếu mày cứ như thế có ngày sẽ chết trong tay đàn bà thôi."
Nói xong hắn ta cùng đàn em bỏ đi. Hoàng Nhưng lo lắng hỏi:
"Anh có sao không vậy? Hay là em đưa anh vào bệnh viện nha. Anh làm thế có đáng không?"
"Chỉ cần em không sao là anh mừng rồi." - Anh lắc đầu.
Tôi không thể làm chủ cảm xúc của mình mà bật khóc, khóc như chưa từng được khóc.
Hoàng Nhung nhẹ nhàng dìu anh đi.
Đôi chân tôi lại bất giác bước ra, muốn chạy đến quan tâm anh, muốn lo lắng hỏi "Anh có sao không?". Nhưng lúc này không hiểu sao tôi bỗng thấy mình bất lực vô cùng. Muốn chạy đến mà đôi chân chẳng có sức. Muốn hỏi mà chẳng thành lời. Chỉ có nước mắt cứ rơi và rơi mãi thôi.
Anh rõ ràng là đã trông thấy tôi đang đứng phía trước nhưng chẳng hiểu tại sao lại vẫn vô tình lướt qua, như tôi không hề tồn tại. Lúc anh lướt qua tôi cứ như thể... chúng tôi là người dưng chưa từng quen biết. Cảm giác ấy khiến tôi đau đớn, sống không bằng chết.
Tôi khẽ xoay người lại nhìn anh và tự hỏi chính bản thân mình rằng tại vì sao tôi lại bất lực đến mức muốn gọi tên anh để anh quay đầu lại nhìn mình mà chẳng thể? Tại vì sao trái tim tôi lại đau đớn như thế này?
Phải chăng những ngày qua là tôi tự gạt chính mình đã buông bỏ được tình yêu dành tặng anh...
Phải chăng tình yêu trong tôi vốn dĩ chưa từng tan biến như đã nghĩ. Trái tim của tôi vẫn mãi yêu anh, chưa bao giờ đổi thay.
Tôi giờ phút ấy chẳng muốn làm gì, chẳng muốn gặp bất cứ một ai chỉ muốn một mình đi lang thang lên phố và mặc cho nước mắt mình tuôn rơi.
Ngoài phố chẳng biết có bao nhiêu người nhìn kẻ bước đi như không hồn như tôi đây. Họ cứ chỉ chỉ và bàn tán với nhau, vì tóc tai lẫn nước mắt của tôi đầy mặt không khác gì một kẻ điên dại.
Lang thang khắp nơi, đi tới trời tối, đi tới mỏi mệt gục ngã xuống đường. Tôi tự ôm lấy mình và khóc, khóc cho những suy nghĩ ngốc nghếch của chính mình. Tôi cứ nghĩ sẽ quên được tình cảm với anh, đã tưởng mình có thể xem anh là một người bạn bình thường như bao người khác.
Nhưng tôi quá sai lầm và quá ngu ngốc khi chẳng nhận ra tình yêu dành cho anh sâu đậm như thế nào, sâu đậm đến mức có thể hy sinh tất cả vì anh. Thế làm sao tôi có thể nhìn anh yêu thương và bảo vệ một người con gái khác chẳng phải là mình? Làm sao tôi có thể chỉ xem anh là bạn bè bình thường trong khi tình yêu của tôi dành tặng anh càng lúc càng sâu đậm được đây? Không thể nào, tôi không thể nào tự gạt mình được nữa.
Tôi cố lấy điện thoại từ túi ra để nhắn cho anh:
"Anh Hải Văn..."
Đã xem...
"Trước giờ Ngọc chưa từng yêu cầu anh điều gì phải không? Giờ Ngọc có một yêu cầu..."
Đã xem...
"Đó là anh Hải Văn của Ngọc hãy sống thật hạnh phúc nhé. Từ hôm nay Ngọc sẽ không bao giờ tìm gặp anh nữa, sẽ không bao giờ nữa... TẠM BIỆT."
Gửi xong tin nhắn tôi liền xoá bỏ tất cả thuộc về anh. Vì tôi chợt nhận ra nếu như tôi vẫn cố chấp bên cạnh anh thì người nhận tổn thương chỉ là bản thân mình thôi...
Tôi ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đầy sao kia, hai giọt nước mắt cuối cùng nhẹ nhàng rơi. Tôi chẳng biết tới khi nào mới quên được anh. Thế nhưng nếu bắt tôi bên cạnh anh, nhìn anh bảo vệ, yêu thương người con gái khác thì tôi thà làm người dưng với anh, thà chưa từng quen biết...
Cắt đứt mọi liên lạc để anh với tôi đều có cơ hội tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình...
****KẾT THÚC****
Sứ cảm ơn mọi người đã đọc nhé.
Nhận xét về Thà Làm Người Dưng