Chương 5: Gặp lại

Lục Diên không ngờ mình sẽ gặp người quen ở nơi này.

Nói đúng hơn, là những anh chàng từng theo đuổi mình.

Cụ thể là ba.

Cô vẫn còn nhớ hồi năm nhất mình từng gây chấn động toàn trường đại học S vì từ chối lời tỏ tình của cậu út tập đoàn Lam Thị - Lam Tĩnh.

Lục Diên thừa nhận, nhan sắc của mình có hơi hơn người, quả thực cô rất đẹp, là vẻ đẹp khiến người ta kinh diễm, chỉ cần nhìn một lần là nhớ mãi không quên. Cũng vì khuôn mặt này mà hồi mới vào đại học, Lục Diên được rất nhiều người theo đuổi, chẳng thiếu những cậu ấm nhà giàu. Lam Tĩnh cũng là một trong số đó, khi ấy anh ta vì cô mà cho người xếp chín trăm chín mươi chín đóa hoa hồng thành hình trái tim giữa sân trường. Nhưng cuối cùng lại bị cô từ chối, giữa nơi đông người như vậy, đương nhiên cậu út nhà họ Lam không thể chấp nhận nổi sự xấu hổ và nhục nhã này, từ đấy “ghim” thù với cô.

Tiếc là, Lục Diên trước này không màng tới những chuyện lặt vặt ấy, cô chỉ quan tâm tới thành tích, lên đến năm hai vẫn chẳng lấy nổi mảnh tình vắt vai. Vậy nên Lam Tĩnh cay thì cũng không làm được gì.

Người thứ hai là Trần Kiến Huy, con trai của cục trưởng cục cảnh sát thành phố. Nghe nói, anh ta sau khi chạm mặt cô một lần liền thương nhớ không quên, thậm chí còn chia tay bạn gái hẹn hò nửa năm vì cô. Cũng tại chuyện này Lục Diên vướng lùm xùm làm kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc của người khác, mãi sau mọi người mới biết thì ra Lục Diên người ta đâu có thèm, tất cả chỉ là ảo tưởng của Trần Kiến Huy mà thôi.

Người cuối cùng Doãn Tắc mới khiến Lục Diên đau đầu nhất, chỉ mới thời gian gần đây thôi. Anh ta cứ như người điên bám lấy Lục Diên không buông, khiến cô ngột ngạt tới mức tưởng như sắt nghẹt thở tới nơi. Mãi sau hai tháng cuồng nhiệt theo đuổi không có kết quả, cậu hai nhà họ Doãn này mới chịu buông tha cho Lục Diên rồi tìm bạn gái mới.

Cũng phải, đám người này toàn con ông cháu cha quyền thế ngang trời, hứng thú với cô cũng chỉ được một thời gian. Vì cô mà mặt mũi của bọn họ ném hết cho chó ăn, sao có thể không “ghim” thù được chứ? Chần chừ tới giờ là vì vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để trả đũa thôi.

Nay gặp bọn họ ở đây, đã vậy không chỉ một mà còn hẳn ba người. Cô không chắc mình có thể yên ổn mà rời khỏi đây không nữa.

“Ô, xem ai kìa, có phải học bá Lục đứng đầu toàn khoa không?” Người đầu tiên lên tiếng là Doãn Tắc. Nói tiếp sau đấy, là giọng điệu đầy giễu cợt của Lam Tĩnh:

“Lục Diên? Lâu quá không gặp, cô làm gì ở đây thế này? Phục vụ hộp đêm sao?”

Đám công tử ngậm thìa vàng từ trong trứng này trước nay đều coi thường những người ở tầng lớp thấp. Bình thường Lục Diên trầm tính, chỉ quan tâm tới việc học, đương nhiên, chẳng ai có thể liên hệ được tới chuyện cô làm thêm ở hộp đêm.

Nhưng, Lục Diên cũng chẳng quan tâm tới ánh mắt của người khác. Cô mặc kệ bọn họ, bưng rượu bước vào, đang tính đặt đồ xuống rồi kiếm cớ chuồn lẹ thì bỗng, ánh mắt của cô rơi vào bóng hình người đàn ông ngồi chính giữa.

Phòng bao rộng rãi hơn mười người, nhưng anh lại giống như vị thần hút trọn hết hào quang của tất cả mọi người. Dù anh chỉ ngồi đấy không nhúc nhích, cũng chẳng nói câu nào thì vẫn dễ dàng trở thành tâm điểm.

Ngày hôm ấy tuy không nhìn rõ mặt, nhưng Lục Diên vẫn dễ dàng nhận ra anh chính là người đã cứu mình.

Người đàn ông mà cô cho rằng đời này cũng chẳng có duyên gặp lại nữa.

Mãi tới khi, giọng điệu đầy giễu cợt của Lam Tĩnh vang lên, Lục Diên mới sực hoàn hồn.

“Cậu ấm Tôn thấy cô phục vụ đằng kia chứ? Hoa khôi của đại học S đấy, nghe nói, bông hoa ngàn năm có một này rất nhiều gai, chưa ai có thể thành công “hái” xuống được.”

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Thà Đừng Hẹn Ước

Số ký tự: 0