Chương 9

Tên Khốn Monk 1701 từ 07:34 19/04/2024
Không hiểu sao mà Egan đêm nay lại có thể giày vò cô tới tận sáng. Cô đã thiếp đi được một lúc, khi mở mắt lần nữa, cô liền hoảng sợ khi hắn vẫn chưa rời khỏi cơ thể mình.

Hắn ôm chặt cô từ phía sau, hơi thở đều đều phả ra khiến vành tai cô ngứa ngáy. Cô gái câm cực kỳ tức giận, cô gạt tay hắn ra, nhích người qua một bên, cảm giác dị vật từ từ rút ra khỏi cơ thể khiến cô run bắn.

Nhưng chưa kịp rời đi thì người phía sau đột ngột đâm sâu vào. Vì cô không ngờ được nên miệng phát ra một âm thanh nức nở.

Egan ôm siết lấy cô, gặm cắn làn da đã hằn đầy dấu vết hoan ái từ đêm qua. Gáy cô bị hắn liếm mút tới mức cô có cảm giác hắn đang cố ý dùng nước bọt của mình để khiến toàn thân cô ướt đẫm.

Cô trở mình, gồng hết sức giãy giụa. Egan lật ngửa cô rồi chồm lên. Mái tóc hắn rũ xuống, phần nào khiến đôi mắt hắn càng thêm đục ngầu.

“Tao tự hỏi mày cứ cố phản kháng để làm gì.” Hắn cúi đầu xuống, nhai cắn bờ môi đã sưng đỏ của cô, chậm rãi nói, “Đằng nào thì mày cũng không chạy thoát được.”

Quần áo cô đã bị vứt lung tung trên sàn nhà, ánh nắng mặt trời chiếu vào, khiến những vết xanh xanh tím tím trên da thịt cô thêm rõ ràng.

Hắn lại bắt đầu đâm thúc bên trong cô, lúc thì nhanh, lúc thì chậm. Cô choàng tay ra sau cổ hắn, cắm sâu móng tay của mình trên da đối phương.

Egan bật cười.

“Cũng dễ thương đấy, nhưng tao không tha cho mày được.”

Đang hùng hục đẩy hông thì hắn đột nhiên dừng lại. Cô nhân lúc đó đấm vào đầu hắn, không từ bỏ ý định giãy giụa.

“Yên nào.” Hắn trầm giọng, thử thúc thêm mấy lượt, cô nấc lên, hắn bịt miệng cô rồi dừng lại, “Hình như cái giường này…”

“Rầm” một tiếng.

Egan nhanh tay lẹ mắt, dùng tay chắn trên đỉnh đầu cô. Giường bị sập ngay phần đầu, cả hai trượt xuống, vì có tay hắn chắn đỡ nên đầu cô mới không bị chấn vào tường.

Cả hai cùng nhìn nhau, ánh mắt cô bàng hoàng, còn hắn thì hơi sững ra.

Giường nghiêng đổ xuống, cả hai bị dồn về phía trước, và đang ở trong một tư thế khó nói, chăn hẵng còn trùm lên, che đi nơi mà cả hai đang giao hợp với nhau.

Egan chống hai tay lên, hắn nhìn cô chằm chằm rồi đột nhiên cười to. Cô đấm vào tay hắn, vẻ mặt hoảng hốt và giận dữ.

“A, mẹ kiếp!” Hắn vẫn bận cười, miệng ngoác ra, “Chuyện gì vậy chứ? Làm tới mức sập giường…”

Hắn cúi người ôm chặt lấy cô, hôn lung tung khắp mặt người ta mà vẫn không ngừng cười.

“Mày đáng yêu lắm đấy, không muốn thừa nhận nhưng bỗng nhiên tao không muốn thả mày đi nữa!”

Cô nghe vậy, mặt mày tím tái, không còn một giọt máu.

Hắn nhấc bổng cô lên, đổi hướng, xoay người lại rồi thả cô xuống.

“Tiếp tục chuyện còn dang dở đi.” Hắn nói, rồi không chờ cho cô phản kháng, hắn thật sự làm thêm ba mươi phút nữa mới chịu buông cô ra.

Khi cả hai đã mặc quần áo chỉnh tề, cô gái câm đứng trước giường, vẻ mặt cực kì ảo não.

Hắn rửa mặt xong xuôi, trở vào phòng.

“Có búa không?”

Ẩn quảng cáo


Nghe hắn đột nhiên hỏi, cô quay sang, sững lại giây lát rồi gật đầu lia lịa.

“Nhà có dụng cụ gì dùng được thì đưa ra đây.” Hắn ngồi xuống, gom chăn gối rồi bỏ qua một bên.

Cô lập tức chạy vào bếp, lục hộc tủ ở tầng dưới cùng. Lôi ra một chiếc hộp gỗ, cô mở ra xem, bên trong toàn là đinh, búa, và mấy thứ dụng cụ khác mà cô không biết tên.

Cô mang chiếc hộp lên phòng, đặt xuống dưới chân hắn.

Egan dẹp chăn ga gối nệm bỏ lên bàn cạnh giường, hắn cúi xuống xem bị gãy chỗ nào, hoá ra là chân giường vốn đã hơi lỏng, do vận động quá kịch liệt nên phần ghép nối chân giường với nan giường bị bong ra.

“Đưa búa đây.”

Cô lập tức lấy búa đưa cho hắn.

Hắn gõ gõ mấy cái, trong mắt cô thì cô không hiểu lắm, nhưng hắn lại làm rất nghiêm túc, gương mặt chăm chú và có hơi lạnh lùng.

Tiếng gõ của búa hơi chát chúa nên cô lùi lại mấy bước.

“Đinh.” Hắn không ngoái đầu lại, nói gọn lỏn.

Cô nghe lời, lấy đinh đưa cho hắn.

“Đây là đinh ba? Không có súng bắn keo rồi.” Hắn lẩm bẩm, ngoái đầu nhìn hộp dụng cụ chốc lát rồi lại bắt tay vào đóng đóng gõ gõ.

Lát sau, chiếc giường đã được sửa trở lại. Hắn đạp mạnh vào khung giường một cái rồi gật đầu.

“Chắc chắn hơn rồi.” Đoạn, hắn quay sang định nói gì đó với cô thì khựng lại.

Ánh mắt cô sáng lấp lánh, nhìn hắn với vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ.

Khoé miệng hắn giương lên: “Vui thế cơ à?”

Cô gật đầu, đoạn, cô chỉ lên trần nhà, phía trên cùng của bức tường, ở đó có một lỗ hổng, bằng mắt thường có thể nhìn thấy được.

Egan nhìn qua một lượt rồi nheo mắt hỏi cô, giọng điệu không tin lắm: “Ý mày là muốn tao sửa lại giúp cho mày?”

Cô lập tức gật đầu, cười tươi rói, dường như người mà đêm qua và ban nãy còn đang giận dữ kháng cự với hắn không tồn tại vậy.

Tay chân cô lại khua khoắng, ý bảo, trời mưa sẽ bị dột, nền nhà ướt rất khó đi lại, không cẩn thận sẽ trượt chân ngã.

Egan dùng chân gạt hộp dụng cụ sang một bên, sán lại gần cô, từ trên cao nhìn xuống.

Cô cũng ngước mắt lên nhìn hắn, vẻ mặt khẩn cầu.

“Mày muốn nhờ vả tao cũng được thôi.” Hắn hơi cúi đầu xuống, nói, “Nhưng mà muốn nhờ vả thì phải có thành ý chứ.”

Cô bối rối khua tay, hỏi hắn, vậy thì cô phải làm sao thì hắn mới chịu giúp.

Khoé miệng hắn giương lên, Egan chỉ vào miệng mình: “Mỗi khi nhờ vả tao thì phải chủ động hôn tao một cái, lúc đó tao sẽ suy nghĩ xem có nên giúp mày hay không.”

Vẻ mặt cô hoảng hốt, rồi từ hoảng hốt sang lúng túng. Egan không có ý định giúp cô thật, nhưng không hiểu sao cứ muốn chọc ghẹo cô.

Ẩn quảng cáo


“Không thì thôi vậy.” Hắn nhún vai, “Muốn tiền thì mày không có, muốn ngủ cùng mày thì phải cưỡng ép, tao thiệt hơn còn gì?”

Cô há hốc miệng, dường như đang hoài nghi tai mình có nghe nhầm hay không.

Nhưng nhìn trần nhà như vậy, cứ đến mùa mưa là cô lại có những trải nghiệm không mấy thoải mái.

Egan ghẹo xong rồi nên định bỏ ra ngoài. Cô thấy hắn muốn đi nên vội níu tay hắn lại, nhón chân lên hôn hắn một cái.

Hắn khựng lại chốc lát rồi bất giác nhoẻn miệng cười.

Cô đỏ mặt, bối rối nhìn hắn.

“Cũng được, sửa cái đó không khó.” Hắn ngước nhìn lại trần nhà rồi nói, “Cái này phải sửa từ bên ngoài, nhà mày không có thang nên phải đi mượn.”

Nói xong, hắn sải bước rời khỏi phòng. Nhà hàng xóm cách khá xa, đi bộ phải trên dưới mười phút.

Nhưng không hiểu sao hắn đi nhanh về nhanh, cô gái câm nhìn xuống chân mình, có lẽ chân cô quá ngắn nên mới đi chậm hơn chăng?

Egan thật sự giữ đúng lời hứa, mượn thang về rồi bắc lên trần nhà. Hắn còn mượn thêm cả máy khoan, một ít vữa, và mang về một viên ngói mới, màu sắc hơi sáng hơn so với mái ngói cũ.

Hắn tháo dỡ viên ngói bị thủng ra rồi dùng máy khoan mồi một cách thuần thục, đục xong lỗ thủng, hắn lại dùng vữa trộn lên rồi trát đều. Xong xuôi, hắn gắn viên gói mới lên, trở cán búa gõ đều xung quanh viên ngói cho chắc chắn.

Làm xong, hắn vừa leo xuống thang thì cô mang một ly nước lọc tới trước mặt hắn, gương mặt sáng bừng, đôi mắt lấp la lấp lánh.

Hắn lặng thinh, nhìn cô chăm chú rồi cầm cốc nước tu một hơi. Cô chạy lon ton vào trong nhà, không nhìn thấy lỗ thủng nữa liền chạy trở ra.

Cô dùng thủ ngữ, nói một câu cảm ơn, còn bảo hắn rất siêu.

Hắn thả cốc nước xuống bàn, khoé miệng cong lên.

Định bụng nói gì đó thì cô lại sán tới, hôn chụt lên môi hắn một cái nữa. Hắn sững lại, chưa kịp phản ứng gì thì cô đã kéo tay hắn đi.

Egan nhướn mày, để yên xem cô muốn làm gì.

Hoá ra cô kéo hắn ra cổng. Cô chỉ vào hàng rào, có một chỗ bị bong ra.

Cô khua tay, muốn nhờ hắn sửa lại thêm chỗ này nữa.

Hắn lặng người nhìn cô khua khoắng xong xuôi rồi đột nhiên cười to lần nữa. Cô dừng lại, ánh mắt ngập ngừng.

Cô cắn móng tay, nhìn hắn với vẻ mặt lúng túng. Cô hỏi, nhờ hắn thêm việc này có được không.

Hắn cười run cả người. Rồi kéo cô sát lại gần mình và cúi đầu hôn xuống.

Hôn cho đã, hắn ghé sát tai cô: “Mày đang lợi dụng tao đấy à?”

Cô hốt hoảng xua tay.

“Không sao.” Hắn nhếch môi, “Lần này tao tự nguyện cho mày lợi dụng.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tên Khốn

Số ký tự: 0