Chương 8

Tên Khốn Monk 1304 từ 20:01 18/04/2024
Người phụ nữ mặc chiếc váy đen dài, kín từ cổ tới chân, đội nón rộng vành, tóc đen buông xoã trên vai đang ngồi chờ ở phòng 201.

Chỉ mười phút sau, có người tới gõ cửa. Người phụ nữ dậy mở cửa, người bước vào là một gã đàn ông thô kệch, mặt mũi đểu giả.

Gã nhìn người phụ nữ từ trên xuống dưới rồi nở nụ cười.

Hai người ôm nhau, người phụ nữ nhoẻn miệng cười: “Bỏ cái tay khỏi mông tao.”

“Ha ha.” Gã đàn ông cười lớn rồi buông đối phương ra, “Hôm nay em vẫn đẹp như mọi hôm.”

Khẩu hình lại là tiếng Nga: hàng hôm nay là bao nhiêu?

Người phụ nữ cất giọng, ngồi vắt chéo chân: “Vậy sao? Miễn làm anh vui là được rồi.”

Khẩu hình chính là: sáu trăm, không hơn không kém.

“Em vẫn luôn hấp dẫn như vậy.” Gã cười khùng khục, khẩu hình: gì mà đắt thế, không phải nó chỉ năm trăm à?

“Dĩ nhiên rồi, không phải anh vẫn luôn thích em như vậy ư?”

Khẩu hình: mẹ kiếp, đếch mua thì cút, bố mày đổi người giao dịch.

“Được rồi, em đã muốn vậy thì sao anh không chiều cho được.”

Khẩu hình: mày tính bỏ trốn về nước à, cắt cổ vừa vừa.

“Vâng, cảm ơn anh, yêu anh nhiều.”

Khẩu hình: tao về đây, thật là mất thời gian.

“Ha ha.”

Khẩu hình: chốt.

Đoạn, gã đàn ông bấm điện thoại, gã chỉ dùng cục gạch, loại đời cũ nhất. Nói xong vài câu tiếng Nga, gã cúp máy rồi nói với đối phương.

“Em yêu, hôm nay mình chỉ nắm tay nói chuyện thôi nhé?”

Khẩu hình: Ba mươi phút nữa là tới, trao tận tay.

“Nghe anh hết ạ.”

Ẩn quảng cáo


Khẩu hình: địa điểm do tao chọn.

Gã đàn ông gật đầu, người phụ nữ viết chữ gì đó trong lòng bàn tay đối phương.

Đối phương đưa tay làm dấu ok.

Ba mươi phút sau, hai người cùng rời khỏi phòng. Ra khỏi khu vực quán Bar, bọn họ đường ai nấy đi.

Trở về phòng chứa đồ công cộng, người phụ nữ mở tủ 201, một chiếc vali xách tay đã nằm yên trong đó.

Egan cười nhếch mép, hắn xách vali trở về nhà cô gái.

Một đường trót lọt.

Nhà tối thui, lúc này chắc cũng đã tám giờ. Hắn bước vào bậc cửa, vươn tay bật đèn.

Cô gái câm đang nằm trên giường, vốn dĩ cô chưa ngủ, đột nhiên phòng sáng lên làm cô hết hồn, ngồi bật dậy.

Nhìn thấy người phụ nữ cao cao tiến về phía mình, cô khua khoắng tay chân, vẻ mặt lo lắng tột độ. Nhưng khi người đó thả vali xuống, nhét dưới gầm giường rồi quay mặt lại, cô gái nhìn kỹ rồi mới biết là ai.

Cô thở phào một hơi.

Egan nhướn mày, bật cười: “Gì đây? Mày thấy yên tâm khi người về là tao à?”

Cô lập tức lắc đầu, nhưng rồi lại gật đầu, mặt tỏ vẻ sốt sắng lắm.

Hắn thấy cô có phản ứng khá buồn cười, bèn ghé lại gần, áp sát cô.

“Sao? Trông tao có xinh đẹp không?” Egan khẽ liếm môi, trầm giọng hỏi.

Cô gái ngước mắt nhìn hắn. Người trước mặt tô son đỏ mọng, kẻ mắt sắc sảo, lông mày chuốt đều, mái tóc đen óng xoã xuống, vắt qua vai, mang theo sự lả lơi hờ hững.

Cô gái câm lưỡng lự rồi gật đầu một cái, khua tay bảo, hắn rất xinh đẹp.

Hắn sững người, rồi bỗng nhiên cười phá lên. Cô nhìn hắn bằng vẻ mặt ngơ ngác, không biết hắn cười vì điều gì.

Egan chồm lên người cô, đè cô xuống rồi vồ vập hôn lấy. Cô vùng vẫy, và lần này hắn có vẻ cố chấp, cô có tránh né thì hắn vẫn lần tìm đến bờ môi của cô để cắn mút.

Chân tay cô vùng vẫy loạn xạ, Egan ghì chân cô xuống rồi vén váy mình lên cao, hắn há miệng ngậm lấy tà váy rồi kéo quần lót của mình xuống. Thứ đàn ông to lớn của hắn đã sừng sững từ lúc nào.

Cô gái nhìn mà phát sợ, cô cắn môi. Hắn chăm chú nhìn gương mặt cô, chỉ thấy môi của cô bị quệt một vết hồng hồng.

Vết son trên môi hắn cũng bị mờ, hơi lem ra ngoài, hắn cúi người xuống, nhấn phần đầu của cự long, từ từ tiến vào cửa động ấm áp.

Ẩn quảng cáo


Cô cắn môi, bấu giật tóc hắn. Vì là tóc giả nên nó lập tức tuột xuống, để lộ ra mái tóc ngắn bên trong.

“Mày không thích mái tóc này à?” Egan cười hỏi, hắn kéo luôn cả bộ tóc giả xuống rồi vứt xuống nền nhà. “Phản ứng này của mày… dễ thương phết đấy.”

Hắn cúi người xuống, vén áo cô lên rồi ngoạm lấy ngực cô. Cô gái đấm lên vai hắn, hắn lại chẳng thấy đau, nhưng hơi phiền, nên đành phải ghì hai tay cô xuống.

“Làm tình thì phải ôm chứ.” Hắn vừa ngậm, vừa khiêu khích đầu nhũ trên ngực cô vừa nói. “Mày không ôm được người mà mày đang làm tình cùng, thì mày phải chịu ấm ức thôi.”

Hắn bắt đầu thúc hông, vách thịt non mềm bên trong như muốn hút chặt lấy cự long của hắn. Hơi thở hắn hỗn loạn, những tiếng than thoả mãn của hắn quanh quẩn bên tai cô. Đối lập với âm thanh rên rỉ, cô chỉ cắn môi chịu ấm ức giày vò.

Những cú thúc của người đàn ông đang đè trên thân thể cô ngày một nhanh, và chắc chắn sẽ không có dấu hiệu dừng lại sớm.

“A… chết tiệt! Chặt quá…” Mồ hôi hắn lăn dọc thái dương, nhỏ giọt xuống da thịt cô.

Hắn rút ra, vừa thở mạnh vừa nói: “Thế này thì nhanh ra mất.”

Đoạn, hắn nhích chân lên phía trên, hai đầu gối hắn khuỵu xuống, vây đầu cô ở giữa. Vật đàn ông của hắn hẵng còn dính nhớp, đong đưa theo chuyển động của hắn.

Egan nhấn nó lên môi cô, cười nói: “Há miệng ra.”

Cô lắc đầu, mím chặt môi, ánh mắt lộ rõ vẻ kháng cự.

Hắn cười khẩy, đưa tay bóp chặt mũi cô. Cô gái giãy giụa nhưng vô hiệu, khi không thể nín thở nổi nữa, cô buộc phải há miệng thở dốc.

Vừa hé môi, một thứ vừa thô vừa cứng, nóng ấm chọc thẳng vào khoang miệng cô, đâm sâu xuống cuống họng.

Hắn khẽ run: “Mẹ kiếp! Sao lại sướng thế này? A…”

Khoé mắt cô tràn lệ nóng, trưng ra vẻ mặt thống khổ nhìn hắn.

Hắn hơi khựng lại.

Egan cắn môi, thúc hông một cái thật mạnh. Cô gái sặc sụa, nước mắt tràn ra nhiều hơn. Hắn liên tục thúc vào tận cuống họng cô, khi cô sắp không chịu nổi nữa, bỗng nhiên cảm nhận được một chất dịch nóng ấm tuôn trào trong miệng, nó tràn ra khoé môi.

Egan rút ra, ngồi yên bất động nhìn cô chằm chằm, ánh mắt hắn ngập tràn dục vọng, khó mà kiềm chế.

Cô ho sặc sụa, nghiêng mặt muốn nôn thứ mà mình vừa nuốt. Hắn nhích người xuống, cúi đầu hôn lên khoé miệng cô rồi luồn lưỡi vào bên trong, nhấm nháp dư vị của cả hai.

Không lâu sau, giường lại rung theo nhịp điệu đưa đẩy của hắn, cô gái câm nằm yên chịu trận, để mặc cho người đàn ông hoá dã thú tàn bạo giày vò mình suốt cả đêm.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tên Khốn

Số ký tự: 0