Chương 6

Tên Khốn Monk 2173 từ 17:30 17/04/2024
“Đến cái tivi cũng không có.” Egan từ bên ngoài về, tối đó hắn vừa ăn cơm là chạy ra ngoài luôn, cô có hỏi hắn đi đâu nhưng hắn không trả lời.

Hắn mang về mấy cuốn sách, ném cho cô một cuốn.

“Thử đọc xem nào.”

Cô ngơ ngác nhìn cuốn sách trên tay rồi lại nhìn hắn.

“À, quên mất, mày không nói được.” Hắn ngồi vắt chân trên giường, kê cao gối rồi mở một cuốn dày nhất ra đọc, “Có cho mày cũng bằng thừa.”

Cô vội đi tới trước mặt hắn, khua khoắng tay chân.

Hắn liếc sang, cười khẩy: “Mày cũng lắm điều nhỉ, chán thì xem, không xem được thì vứt.”

Cô gái câm chớp chớp mắt, cười vui vẻ với hắn rồi ôm sách chạy ra ngồi ngoài sân. Cô ngồi ngay ngắn, đặt cuốn sách mới tinh lên bàn mà sợ nó hỏng, không dám đè mạnh.

Egan đưa cho cô một cuốn sách toàn tranh vẽ, là loại truyện tranh. Cô chỉ từng chữ trên bìa, ghép lại với nhau.

Cô mấp máy, tập theo khẩu hình nhưng không phát âm ra được chữ nào.

Đ-ộ-i q-u-â-n n-h-í n-h-ố.

Cô chỉ học đến lớp một, vừa hay học xong bảng chữ cái và tập ghép được vần. Nhiều khi cũng tập nhìn chữ ở các cửa hàng, nhưng cũng không được kỹ càng cho lắm, nếu tập trung vào chữ quá sẽ bị nhắc nhở.

Cô đọc được mấy chữ đơn giản và chậm rãi. Dù thích sách thật nhưng chưa bao giờ mua được, tiền vốn đã ít, bữa đói bữa no, lại còn phải trả tiền điện hàng tháng, nên cô cũng từ bỏ ý định mua sách luôn.

Egan hình như đọc những cuốn dày và có chữ phức tạp hơn thì phải. Cô đoán thế.

Chẳng biết xem đến mấy giờ, lúc cô ôm sách vào phòng, ngó đồng hồ đã chỉ đến chín giờ.

Egan thả sách xuống, kê bên đầu giường. Hắn lướt qua cô, đi vào nhà vệ sinh.

Cô cũng học theo hắn, kê sách dưới gối chỗ mình nằm. Bỗng nhiên cô thấy vui lạ.

Hắn đi vào, thấy cô ngồi cười ngốc liền hỏi.

“Có mỗi cuốn sách mà mày vui thế à? Cuộc sống mày thê thảm quá mức rồi.”

Nụ cười cô tắt ngấm, mặt hơi xụ xuống. Cô ngồi lui về phía trong, dựa sát vào tường.

Hắn cười khẩy, tắt điện rồi leo lên giường.

Cô mon men nằm xuống, cố nằm xa hắn hết mức có thể. Egan tối nay không làm, đặt lưng nằm xuống một lát là đã nghe thấy tiếng hắn thở đều đều.

Hôm sau, cô không có việc gì làm, chỉ ở nhà rồi ôm cuốn sách cả ngày. Egan cũng không quan tâm lắm, hắn mở tung cửa sổ, căn phòng ngủ lập tức sáng hơn.

Hắn đi vào bếp, thấy mấy chai chai lọ lọ trông rất ngứa mắt, thế là ném đi hết.

Nghe tiếng giống như phá nhà, cô gái câm hốt hoảng thả sách xuống, chạy ra ngó xem thử.

“Bóng đèn trong bếp cháy rồi à?” Mặt hắn nhăn lại, trên tay hắn xách ra một cái bì đựng gạo mà cô gom đi cất, hắn nhét mấy thứ lung tung cả vào đó. “Cái nhà gì mà như chuồng lợn, mày không biết dọn dẹp hả?”

Cô chạy tới, vạch bì rồi nhìn vào. Tay chân cô lại khua mù mịt. Hắn chả buồn nhìn, gạt cô sang một bên.

“Tao không quan tâm, mang đi vứt đi.”

Rồi hắn lại vào bếp, chẳng biết bới tung cái gì mà cứ dò xét xung quanh rất kỹ.

“Cái bát mẻ cũng giữ lại làm gì? Vứt!”

“Nhà đầy muỗi, không có vợt muỗi à?”

“Bật lửa hết ga cũng trữ lại, không biết để làm cái mẹ gì nữa!”

“Cái gì đây? Chổi lau nhà? Cái này gọi là chổi lau nhà à?”

Ẩn quảng cáo


Suốt cả buổi Egan cứ chỉ chỗ này, trỏ chỗ kia. Hắn lục ra được cái gì khiến hắn ngứa mắt là vứt đi hết, bắt cô bỏ vào bì.

Cô tá hoả, cứ khua khoắng tay, ý bảo cất để bữa sau đi bán nếu như quá túng thiếu.

Nhưng hắn không thèm nhìn. Cô xụ mặt xuống, đây là nhà của cô cơ mà.

Cô nhất quyết không chịu mang đi vứt. Egan gom được một bì đầy, cô không đi thì hắn đi.

Liệng bì rác ngoài ven đường, hắn đi ra chợ, mua bát mới, bóng đèn mới, và chổi lau nhà mới nữa. Rẽ vào siêu thị, hắn lựa cả cây vợt muỗi, đi ngang qua quầy bán sữa tắm các loại, hắn dừng trước một gian trưng mấy lọ dung dịch vệ sinh. Hắn lấy đại một chai, ném vào giỏ.

Trở về nhà cô gái câm, hắn vác cả túi đồ, ném giữa nhà, bảo cô mang đi cất.

Cô còn đang buồn bực, nào ngờ hắn mang đồ mới về, cơn buồn cũng bay đi mất.

Lần đầu cô cầm được cái vợt muỗi, tò mò nhấn công tắc rồi thử chạm vào. Bị điện giật một cái, cô rụt tay về rồi khẽ liếc Egan.

Hắn bận lắp bóng đèn nên không để ý đến cô.

Cô khẽ thở phào, lẳng lặng để cây vợt muỗi ra xa, trong lòng xem cây vợt muỗi là đồ nguy hiểm.

Cây chổi lau nhà mới tinh, cô tấm tắc gật đầu, mang đi cất. Rồi đến một cái chai rất lạ. Cô mở ra ngửi thử, thấy mùi thơm thơm.

Egan đi vào, thấy cô đưa lên mũi ngửi liền cười nhạo.

“Đó là dung dịch vệ sinh, dùng ở chỗ khác. Đúng là khờ khạo, ngu dốt.”

Cô hỏi, dùng chỗ nào.

Hắn cười gian: “Lát nữa tao chỉ cho mày xem.”

Cô không biết cũng đúng, vì học thức đã kém, hiểu biết lại càng ít. Tiền không có thì vào siêu thị để làm gì?

Từ bé tới giờ cô chỉ biết lấy xà phòng để vệ sinh khắp cơ thể, vì nó rẻ nhất, mà xài cũng khá lâu, nói chung là không quá tốn kém.

Nghe hắn nói vậy, cô nghĩ chắc hắn biết dùng rồi mới mua, nên cô cũng không quan tâm lắm.

Egan thấy cô không dùng, nên đoán hẳn là cô không biết. Những người phụ nữ mà hắn từng qua lại có lẽ phần nào giúp hắn biết được phụ nữ thường dùng cái gì cho bản thân.

Và đơn giản là hắn muốn đồ mà mình xài phải sạch sẽ và thơm tho. Cô gái này trông vậy nhưng cởi trút quần áo là sạch sẽ như ngọc, hương vị khác hoàn toàn với những người hắn từng gặp, sặc mùi son phấn và hàng hiệu.

Còn cô gái câm không có gì cả, cũng chẳng biết gì cả. Rặt là một đứa nhà quê, vừa nghèo vừa thiếu hiểu biết.

Nhưng hắn cũng không ghét, bởi đều là phụ nữ như nhau, có thể để hắn phát tiết những lúc hắn cần là được rồi.

Cất đồ xong xuôi, cô gái câm bảo hắn, cô muốn đi chợ mua thức ăn.

Egan cũng quên béng mất, ban nãy từ ngoài đó về mà không mua.

Hôm nay hắn không đi theo cô, cô thấy lạ nhưng cũng không hỏi, vì sợ hắn nổi khùng rồi không cho cô đi nữa.

Cô đi chợ cũng nhanh, tuy không nói được nhưng rất biết mặc cả. Bà chủ đòi năm đồng, cô nhất quyết trả ba đồng. Đòi mười đồng thì cô trả năm đồng.

Mua được một ít thịt lợn ba chỉ, bắp cải, súp lơ, một ít nấm và đậu phộng.

Bữa trưa làm đơn giản, Egan có vẻ thoải mái chuyện ăn uống, mấy hôm vừa rồi cô nấu gì, đưa gì thì hắn ăn nấy, nên trưa nay cô nấu canh nấm đậu phộng, và bắp cải luộc. Thịt thì để tối, vì lúc cô đi chợ về cũng trưa mất rồi.

Egan nằm đọc báo trong thời gian chờ cơm. Phần lớn hắn mua báo để theo dõi tin tức về chính trị và tội phạm, đọc xong thì chuyển sang đọc sách giết thời gian.

Giờ cơm tới, cô gái bưng lên, dọn sẵn ra bàn. Cô vào gọi hắn, Egan xỏ dép rời giường.

Từ lúc hắn đến, gạo hao rất nhanh. Cô tính nhẩm, mỗi tháng chỉ mất năm cân gạo, nhưng có hắn, chắc phải gấp đôi.

Vậy là phải đi kiếm tiền nhiều hơn rồi.

Ăn xong, cô dọn dẹp rồi mới vào phòng. Egan đã nằm lăn trên giường, dang rộng tay chân, choán gần hết chỗ.

Cô chần chừ, cũng muốn ngủ nhưng lại không muốn ngủ với hắn. Egan nhạy cảm với con người, hắn tỉnh dậy, thấy cô cứ đứng đó không chịu lên, hắn bực bội nói.

Ẩn quảng cáo


“Có lên không?”

Cô khua tay, bảo hắn nằm chiếm chỗ quá.

“Ha.” Hắn bị cô chọc cười, “Thì nằm lên người tao này. Đâu phải mày chưa nằm bao giờ. Lên đây.”

Hắn vỗ lên ngực mình, cố ý nhích ra giữa giường, giờ thì cô không biết nằm ở đâu nữa.

“Nhanh lên! Cứ phải để cáu nhỉ?” Hắn lạnh lùng hạ giọng.

Cô sợ nhất là hắn gằn xuống, thế là đành phải làm theo lời hắn.

“Ngoan thì tao sẽ nhẹ nhàng với mày.” Hắn buông lời hăm doạ, nhéo eo cô một cái rõ đau, “Đừng có bướng.”

Nói xong, hắn luồn tay vào áo cô rồi sờ soạng. Cô cắn môi, khẽ cựa mình. Dù đã bị hắn cưỡng ép bao nhiêu lần nhưng cô không thể làm quen được.

“Nghe nói mấy nghề như massage có nhiều tiền, lại chuộng mấy đứa như mày, mày không làm thử hả?” Egan hỏi, mà tay thì mò vào lưng quần cô gái, sờ nắn mông cô rồi trượt xuống dưới.

Cô cựa quậy, lắc đầu lia lịa.

“Mày có giá trị đâu mà giữ chứ.”

Cô cắn môi, nằm lăn xuống. Dù bị ép vào tường cũng không muốn nằm lên người hắn nữa.

“Gì đây? Thái độ gì vậy?” Hắn bị cô chọc cười, hoá ra cô vừa kháng cự đó sao?

Cô úp mặt vào tường, tay giữ chặt lưng quần, tặng cho hắn một cái lưng.

“Mày đang giận dỗi với tao đấy ư?” Egan sán lại, hiếm khi thấy cô phản kháng mà không tức giận.

Tay cô siết chặt lưng quần hơn, quật cường không chịu quay mặt lại.

“Có tiến bộ đấy.” Tiếng cười Egan sát bên tai, cô rùng mình, lập tức rụt vai lại.

“Tiến bộ thì có tiến bộ thật.” Hắn ngồi dậy, thô bạo kéo tay cô, lôi về phía mình rồi vật sấp cô xuống. “Nhưng mà mày thái độ với nhầm người rồi.”

Hắn nói, rồi kéo quần cô xuống. Mặc cho cô vùng vẫy khóc lóc, hắn vẫn điềm nhiên xâm hại cô với vẻ mặt thoả mãn.

“Nhìn cái sự vui vẻ của mày khiến tao ngứa mắt lắm.” Egan cúi người xuống, gặm liếm gáy cô, dưới hông thúc mạnh.

Cô cắn răng, phát ra tiếng nức nở, mũi thì thút tha thút thít.

Hai tay bị hắn đè chặt nên không giãy ra được. Hắn vừa liếm mút da thịt cô vừa khàn giọng nói, nghe hơi điên cuồng.

“Mày vui vẻ chỉ vì tao mua một cuốn sách thôi sao? Bây giờ mày còn vui không? Tao sẽ ngày ngày cưỡng ép mày, xem mày còn vui được bao nhiêu.”

“A… sướng thật! Mày có tố chất làm điếm lắm đấy! Mẹ kiếp!”

Giường vang lên tiếng kẽo kẹt liên tục. Tiếng thở trầm trầm của người đàn ông đang xâm hại mình khiến cô co rúm trong sự sợ hãi.

“Sướng thật… nhưng chưa đủ!” Egan dừng lại, rút ra khỏi người cô rồi lật cô nằm ngửa.

Nhìn thấy gương mặt đẫm nước và bờ môi bị cắn tới bật máu, hắn mới hưng phấn cười một tiếng, điên cuồng đâm chọc vào bên trong cô. Hắn khiến cô phải lắc lư cơ thể theo ý hắn.

Hắn muốn cô phải khóc lóc bấu chặt lấy ga giường vì hắn. Hắn muốn nhìn thấy nhiều cảm xúc của cô hơn nữa.

“A… như thế mới được chứ.” Hắn rốt cục cũng chịu phóng ra ái dịch vào trong cô, rồi hắn thở phì phò, ngã đè lên người cô.

“Mày phải giữ bản thân cho sạch, đừng để thằng khác chạm vào.”

“Tao là một thằng cặn bã. Nhưng cặn bã cũng có quy tắc của cặn bã, tao chỉ thích xài đồ sạch.”

Cô rấm rức khóc, còn hắn vùi đầu vào hõm vai cô và ngủ thiếp đi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tên Khốn

Số ký tự: 0