Chương 5

Tên Khốn Monk 1524 từ 11:13 17/04/2024
Buổi chiều cô vẫn làm ở đó. Egan đi đến tiệm làm tóc, hắn có ngoại hình quá nổi bật nên phải nhuộm mái tóc vàng thành màu đen.

Phí nhuộm tóc cũng không quá đắt, hơn một trăm năm mươi ngàn, cả gội lẫn dưỡng. Hắn cũng chỉ tính nhuộm đại cho qua, không cần bước dưỡng, vì nó quá mất thời gian, thành thử chỉ yêu cầu gội thật sạch sẽ là xong.

Vừa bước ra khỏi tiệm tóc, hắn chợt khựng lại giây lát rồi kéo khẩu trang lên che mặt. Hắn kéo mũ áo lên trùm kín, chen lẫn vào đám đông đang đi bộ trên vỉa hè rồi luồn lách vào chợ.

Hắn lại gần sạp bánh mì, mua một cái. Cô gái câm hơi bất ngờ, nhìn hắn cầm tờ tiền chẳng biết lấy đâu ra.

Nhân lúc bà chủ chú ý chỗ khác, hắn ghé lại gần nói với cô.

“Bất cứ ai hỏi tìm tao cũng không được phép nói ra, hiểu chưa?”

Cô khẽ gật đầu, ánh mắt dò xét nhìn hắn.

“Mày dám hé lời, thì mày biết kết cục của mày và đám người mà mày cho là tốt rồi đấy.” Hắn biết cô không có người thân, nhưng tính cách này của cô, thì có lẽ sẽ không đành lòng nhìn ông chủ bà chủ thuê mình làm sẽ gặp bất trắc.

“Không được nhìn tao, cứ làm việc như bình thường.” Hắn đè thấp giọng, rồi quay sang lớn tiếng hỏi bà chủ, “Bao nhiêu tiền?”

“Mười lăm ngàn.”

Hắn bỏ tiền xuống bàn rồi nhận lấy bánh mà cô đưa cho.

Lấy bánh xong rồi thì hắn vội đi ngay.

Hắn đi được một đoạn thì ngoái đầu lại nhìn về phía sau. Mọi người vẫn qua lại tấp nập, ai làm việc nấy, đều có mục đích riêng.

Rẽ vào một con hẻm nhỏ, hắn nhún người leo qua tường, nhảy xuống một con đường khác. Tường cao và dày, ấy vậy mà hắn thong thả như thể đây là chuyện thường ngày vậy.

Con đường nhỏ chỉ có một đường thẳng. Hắn chạy một quãng rồi thấy đường rẽ, bèn ngoặt qua khúc đó luôn. Hắn nấp sau góc khuất.

Phía xa có tiếng bước chân ngập ngừng rồi dừng lại. Giây lát sau lại đi tiếp, gần đến nơi mà hắn nấp, một nòng súng từ từ đưa lên thăm dò.

Egan bật dậy, động tác hắn nhanh như chớp, bắt lấy bàn tay đang cầm súng và bẻ ngược ra sau, hắn cúi người, luồn xuống dưới rồi xoay người lại, ôm cánh tay kẻ đó rồi quật ngã.

Kẻ đó chưa kịp rên lên thì đã bị hắn đánh vào cổ, bất tỉnh tại chỗ. Hắn lấy khẩu súng rồi lục soát khắp nơi. Lôi ra được một cái thẻ, hắn không thèm nhìn, tiện tay vứt sang một bên.

Túi quần có một lọ thuỷ tinh, dạng dùng với kim tiêm, bên trong chứa chất lỏng màu đỏ. Hắn bỏ vào túi áo rồi đi thẳng, không quay đầu lại lần nào.

Nhưng hắn không tránh được, phía trước có người chặn đứng, phía sau cũng bắt đầu có những tiếng bước chân dồn dập.

Ẩn quảng cáo


Hắn nhếch môi, giơ hai tay lên đầu.

Người chặn trước mặt hắn là một gã thanh niên da dẻ trắng bệch, đeo kính râm, mặc quần áo bình thường, nhìn qua chẳng khác gì một thư sinh.

Thư sinh kia hất cằm, ra hiệu cho đồng bọn phía sau.

Thấy hắn giơ tay đầu hàng, thư sinh vẫn giương súng, từ từ lại gần, ánh mắt cực kỳ dè chừng rồi vươn tay về phía túi quần hắn.

Hắn khẽ cười, rồi đột nhiên gập tay xuống, hất mạnh bàn tay đang cầm súng của tên thư sinh. Egan phòng thủ và tấn công rất tốt, vết thương bên mạn sườn chưa lành hẳn nhưng thể lực hắn đã hồi phục rất nhiều.

Hắn cướp súng rồi xoay người lại, kẹp cổ tên thư sinh và dí súng vào đầu kẻ đó.

“Mày sẽ bị bắt sớm thôi thằng chó.” Tên thư sinh nghiến răng nói.

“Muốn bắt tao? Mày còn quá non.” Egan cười gằn, “Về báo lại với ông chủ của mày, đừng phí sức nữa. À…”

Mấy tên đồng bọn đã tới, bọn chúng trở nên căng thẳng khi tên thư sinh bị kẹp cổ.

“Tao sẽ giữ lại mạng sống cho mày, yên tâm đi.” Egan lên nòng, đứng nấp phía sau tên thư sinh rồi bắt đầu xả súng.

Đám đàn em của kẻ đó lập tức lùi lại, chúng không ngờ Egan lại không hề thương lượng mà trực tiếp ra tay.

Mấy tên ngã xuống vì đột ngột bị bắn trúng tim và trán, chết không kịp ngáp.

Một toán đàn em ở phía sau chạy đến. Bọn chúng vừa đưa súng lên đã bị Egan đề phòng từ trước, phát hiện ra và xoay người lại, lưng dựa vào tường, lấy thủ lĩnh bọn chúng làm lá chắn, liên tục xả súng.

Súng hết đạn, hắn vội ném đi và lấy khẩu vừa cướp được của cái tên bám đuôi vừa nãy, hạ được thêm ba tên nữa.

“Tao đã hứa mà.” Giọng Egan như từ địa ngục dội về, “Tao sẽ để mày sống sót để trở về báo cáo với ông chủ của mày. Có trách thì trách tụi mày không để tao yên. Cứ như bầy muỗi theo đuôi tao hút máu.”

“Mẹ kiếp! Thằng khốn!”

“Dĩ nhiên rồi!” Egan thản nhiên nói, “Tao là một gã khốn, thế nên mày phải biết kết cục của mày ra sao khi động vào một tên khốn chứ.”

Hắn dí súng vào vai tên thư sinh rồi bóp cò. Thư sinh cắn răng, không bật ra tiếng hét nhưng rên hừ hừ, thở phì phò.

“Chơi đùa với tụi bay quá chán.” Egan nói, “Nhớ báo lại, tao sẽ tự vác xác tới kiếm tụi mày sau, cứ từ từ đợi đi.”

Tận tối chiều Egan mới quay trở lại. Hắn muốn mua sữa tắm. Cô gái câm chỉ xài loại xà phòng rẻ tiền, mùi thơm gắt mũi nên hắn không thích cho lắm.

Ẩn quảng cáo


Trở về nhà nhưng lại chẳng thấy ai. Egan lật tung cả căn phòng, tìm trong bếp cũng không có người. Hắn bực bội ném chai sữa tắm giữa nhà, chửi tục một tiếng.

Quay về sạp bánh mì, hắn thấy cô gái câm đứng một chỗ nhìn dáo dác. Bà chủ đã đẩy sạp bánh dẹp đi rồi mà cô vẫn còn đứng đó, chẳng biết để làm gì.

Vừa thấy hắn, cô nở nụ cười, định đưa túi cơm cho hắn thì bị hắn túm cổ tay kéo đi.

Hắn lôi cô vào hẻm vắng người, cô nhìn hắn bằng ánh mắt sốt sắng, vừa sợ hãi vừa chẳng hiểu vì sao hắn lại giận.

Trời đã sẩm tối, người qua lại ở chợ đã không còn nhiều nữa. Hắn đè cô lên tường rồi ép môi vào môi cô. Cô khẽ “ưm” một tiếng, hắn cạy mở khoang miệng cô rồi nhai gặm môi lưỡi cô bằng hàm răng hung dữ.

Môi thì hôn, tay thì luồn vào trong áo, đẩy cả áo lót của cô lên rồi nhào nặn bầu ngực cô. Cô vùng vẫy, nhưng hắn đè mạnh quá.

Phía sau lưng hắn có người rẽ vào, người đó khựng lại, chạm phải ánh mắt khổ sở của cô rồi vội vàng quay trở ra. Cô đấm hắn bùm bụp.

Hắn khẽ quát: “Đứng im! Muốn ăn đòn hả?”

Cô khựng lại, run lẩy bẩy, nhìn hắn bằng đôi mắt cầu xin. Cô khua khoắng tay, ý bảo muốn về nhà.

Egan kéo quần cô xuống rồi cởi khoá quần mình. Cô hốt hoảng muốn bỏ chạy nhưng bị hắn ghìm chặt. Cô trượt xuống, ngã ngồi trên đất, vội vàng khép chân lại nhưng bị hắn thô bạo tách ra.

Hắn nâng mông cô lên rồi đâm thẳng vào bên trong. Cô bật ra tiếng nức nở, nước mắt chảy ròng ròng.

“A…” Hắn than nhẹ, vỗ mông cô, “Thả lỏng ra! Mẹ kiếp! Muốn tao lôi ra cho người khác nhìn không?”

Cô bụm chặt miệng, lắc đầu lia lịa.

“Biết điều thì câm lại, thả lỏng!”

Hắn hùng hục đẩy hông, thở phì phò bên tai cô. Những cái thúc mạnh của hắn khiến cô xây xẩm, lưng đập mạnh vào tường. Hắn luồn một tay ra phía sau, đỡ lưng cô rồi siết chặt vào lòng mình.

“Sướng quá…” Hắn gặm cắn cổ cô, để lại dấu răng in hằn trên da.

Cô gái chôn mặt vào cổ hắn, hai mắt nhắm nghiền, môi đã bị cắn cho bật máu.

Hành sự xong xuôi, hắn xách cô về nhà rồi ném chai sữa tắm mới mua cho cô, bắt cô ném cái xà phòng cũ kia đi.

Cô lấy xà phòng cũ gói lại vào bao ni lông rồi giấu trong hộc tủ ở bếp.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tên Khốn

Số ký tự: 0