Chương 6: Giải Quyết Thế Nào
“Khiết, tớ cần đến bệnh viện!”
Nhã Khiết chậm rãi giơ que thử thai lên trước mặt, quả nhiên là hai vạch đỏ chói lọi, cô thở dài một hơi, quay đầu nói:
“Đúng là nên đi một chuyến.”
…
Nhã Khiết đưa Bạch Dương đến bệnh viện của Thế Vỹ, cô đã gọi cho anh để anh sắp xếp một bác sĩ tin cậy cho Bạch Dương.
Vừa bước vào phòng khám, vị bác sĩ trẻ đã lên tiếng:
“Chào hai cô gái đáng yêu, tôi chờ các cô từ nãy giờ.”
“Ôi mẹ ơi!” - Bạch Dương giật mình lẩm bẩm thành tiếng.
“Thế Vỹ nhà cậu muốn ăn đòn sao?” - Bạch Dương liếc xéo Nhã Khiết một cái, có chút không tình nguyện bước vào phòng.
Nhã Khiết nhún nhún vai, ý muốn nói là cô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ gọi cho Thế Vỹ nói là cần một bác sĩ khoa sản uy tín cho Bạch Dương, cũng không ngờ lại là anh bác sĩ đó.
Bạch Dương chậm rãi ngồi xuống trước mặt anh bác sĩ sản khoa, đây coi như là chuyện hi hữu đi, lần đầu tiên Bạch Dương cảm thấy mình ngượng ngùng, xấu hổ trước mặt đàn ông như vậy. Ngẩng đầu lên lại thấy anh ta đang nhìn mình, Bạch Dương đột nhiên có chút chột dạ, không người yêu, không chồng mà có con, hình tượng của cô coi như sụp đổ rồi.
Anh bác sĩ hỏi han một hồi rồi đưa Bạch Dương đi siêu âm và làm một vài xét nghiệm.
Cuối cùng cũng thấy anh bác sĩ cầm tờ kết quả xét nghiệm đi ra, nhìn biểu cảm của anh ta, dây thần kinh của Bạch Dương từng sợi đều căng lên.
“Cô Hạ Bạch Dương, qua một vài xét nghiệm, cho thấy nồng độ hCG trong nước tiểu đã tăng lên, kết quả xét nghiệm máu thì…”
“Tóm lại là tôi có thai hay không?” - Bạch Dương thật không nhịn nổi nữa, cô nôn nóng ngắt lời anh bác sĩ.
Anh chàng bác sĩ nở nụ cười, tiện thể nói mấy câu:
“Được rồi, chắc là cô mang thai lần đầu nên tâm trạng rất là lo lắng, phấn khích. Đây là kết quả, chúc mừng cô đã mang thai, thai nhi đã được năm tuần tuổi….”
Tai Bạch Dương như ù đi, mấy lời căn dặn tái khám hay siêu âm gì đó cô đều không nghe lọt, cả đại não chỉ tập trung vào năm chữ ‘có thai năm tuần tuổi’.
...
Có thai? Có con? Trong bụng cô đang có một đứa bé? Bạch Dương đờ đẫn đi ra khỏi bệnh viện, không để tâm đến Nhã Khiết đang rối rít hỏi han phía sau. Nhìn tờ kết quả trong tay, Bạch Dương có chút bối rối dù cô đã lường trước được kết quả này. Ngẩng đầu lên nhìn sản phụ đang ôm bụng đi vào bệnh viện, lại nhìn xuống bụng mình, khẽ chạm tay lên cái bụng bằng phẳng, Bạch Dương thật không dám tin. Một sinh linh bé bỏng đang hình thành trong bụng của cô, con của cô, nó đang ở trong đó. Cảm giác này thật sự rất thần kì, rất lạ, hai mươi tám tuổi đầu, không người yêu, không chồng, thế mà lại làm mẹ trẻ con. Ông trời là đang thương xót cho cô, gửi đứa bé này đến an ủi cô sao?
Lúc này Nhã Khiết cũng vừa chạy ra, trên tay còn cầm theo mấy tờ giấy, nhìn thấy Bạch Dương quay lưng đứng như trời trồng ngay giữa cổng bệnh viện, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Bạch Dương, đang muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Bạch Dương thì lại nhịn xuống.
Bạch Dương cứ thế đứng trước cổng bệnh viện mà cười cười, mắt nhìn vào hư vô, tay không ngừng xoa bụng.
Lăng Nhã Khiết chợt cảm thấy rùng mình, không biết Bạch Dương rốt cuộc là đang vui hay đang buồn, miệng thì cười nhưng nước mắt lại rơi. Những lúc này cô rốt cuộc không đoán ra được, Bạch Dương tuy thẳng tính nhưng nhiều lúc lại rất khó hiểu, rất mâu thuẫn.
Nhã Khiết kéo Bạch Dương ngồi xuống ghế đá, Bạch Dương quay sang nhìn Lăng Nhã Khiết, giọng run run nói:
“Khiết, tớ có con, tớ có con rồi… là thật phải không? Là con của tớ phải không?”
Điệu bộ run rẩy, nói không nên lời của Bạch Dương lúc này mới khiến cho Lăng Nhã Khiết nhận ra, bạn cô vui đến nhường nào, cô ấy hạnh phúc nhường nào khi có đứa con của chính mình. Lăng Nhã Khiết vén tóc của Bạch Dương sang một bên, lau đi những giọt nước mắt vì hạnh phúc còn vương trên gương mặt trắng trẻo của Bạch Dương, cô khẽ cười:
“Phải… Cừu con cuối cùng cũng được làm mẹ rồi! Đây này, là con của cậu đấy, con của chúng ta đấy.”
Bạch Dương run rẩy nhận lấy tấm ảnh siêu âm nhỏ nhắn trên tay Lăng Nhã Khiết. Nước mắt của cô khẽ rơi lên tấm ảnh đen trắng, có một chấm nhỏ đang an nhiên nằm trong tử cung của cô, thật là kỳ diệu, Bạch Dương khẽ chạm vào chấm nhỏ đen đen trên tấm ảnh, đó là con của cô, là bảo bối bé bỏng của Hạ Bạch Dương.
Thì ra cảm giác được làm mẹ chính là như thế này, hạnh phúc không thể tả, Bạch Dương có cảm giác mạnh mẽ hơn bao giờ hết, dù trời có sập thì cô cũng sẽ chống đỡ tất cả để cho con của mình được bình an. Thậm chí, Bạch Dương còn cảm nhận được nhịp đập yếu ớt của bảo bối dù chỉ chạm nhẹ vào ảnh của con. Bạch Dương chợt nhớ đến mẹ của cô, hẳn là lúc mang thai cô, mẹ cũng đã rất hạnh phúc, rất mong chờ ngày được gặp đứa con bé bỏng của mình.
Lăng Nhã Khiết cũng xúc động đến rơi nước mắt, cô ôm Bạch Dương vào lòng, xoa lưng vỗ về bạn mình.
Vốn dĩ cô đã rất lo lắng không biết Bạch Dương sẽ phản ứng như thế nào nếu thật sự mang thai. Bạch Dương là một cô gái thẳng thắn, vô tư, không thích ràng buộc dù là ai đi chăng nữa nếu không phải cô ấy muốn thì tuyệt đối sẽ không chấp thuận. Thế nhưng, cô gái này cũng rất nội tâm, sống tình cảm hơn vẻ bề ngoài mà cô ấy thể hiện ra. Người ta thường nói, khi làm mẹ rồi thì tính cách sẽ ôn hòa, suy nghĩ và hành động thấu đáo hơn, Bạch Dương hồn nhiên, ngây thơ mà cô biết rốt cuộc cũng đã trưởng thành rồi.
Không biết về nhà bằng cách nào, khi Bạch Dương tỉnh táo lại thì đã ngồi trên sofa trong nhà mình. Nhã Khiết ngồi phía đối diện thì đang gọt hoa quả, kết quả xét nghiệm còn đặt ở trên bàn, bức ảnh thai nhi bị làm ướt cũng đã khô quắt lại.
“Cậu tính thế nào?”
Nhã Khiết đột nhiên hỏi khiến cho Bạch Dương có chút ngơ ngác.
“Hả?” - Bạch Dương ngẩng đầu lên hỏi lại.
“Tớ hỏi cậu tính thế nào?” - Nhã Khiết vẫn chăm chú gọt táo, cũng không nhìn Bạch Dương.
Dường như đã hiểu ra câu nói của Nhã Khiết là gì, lúc này Bạch Dương mới kịp phản ứng, ánh mắt cương quyết, nói:
“Tất nhiên là tớ sẽ sinh nó ra. Nó là con của tớ, tớ nhất định sẽ sinh nó ra. Tớ không bỏ con mình đâu!”
Lúc này Lăng Nhã Khiết mới dừng tay lại, ngẩng mặt lên nhìn Bạch Dương, nói:
“Cậu bị điên à! Nói cái gì thế? Cậu mà dám bỏ con thì tớ giết cậu đấy?”
Nhã Khiết hung hăng trợn mắt với Bạch Dương, khiến cô nàng rụt mình lại, nhưng trên môi vẫn cười tươi.
“Đương nhiên. Cậu không cần lo. Tớ chắc chắn sẽ sinh con ra thật khỏe mạnh, thật xinh đẹp.” Bạch Dương cười tự hào vỗ ngực nói.
Lăng Nhã Khiết bật cười, xem ra làm mẹ rồi thì một số người vẫn không bớt cái tính trẻ trâu được. Cô để dao xuống, đẩy đĩa trái cây đã gọt ngon lành tới trước mặt Bạch Dương, tiếp tục hỏi:
“Vậy sau này, cậu tính thế nào?”
“Thế nhoào… là thế nhòao …?” - Bạch Dương vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói, vẻ mặt kiểu khó hiểu.
“Con điên này, cậu định để nó không có cha đấy à?”
Nhã Khiết bực mình vỗ nhẹ vào cánh tay của Bạch Dương. Bạch Dương vừa nghe câu này liền cứng họng, chậm rãi nuốt xuống miếng táo trong miệng, ánh mắt cũng thu lại. Chơi với nhau ngót nghét cũng chục năm rồi, Nhã Khiết hiểu rõ vị trí của cha như thế nào trong lòng Bạch Dương.
Bạch Dương rất yêu cha mình, nhưng tuổi thơ của cô không bình yên như bao người đồng trang lứa, điều này khiến cho Bạch Dương vô cùng nhạy cảm khi nhắc tới cha mình, cô dần trở thành một đứa con gái nội tâm sống trong cái vỏ bọc hồn nhiên, vui tươi ấy.
Nhã Khiết chậm rãi giơ que thử thai lên trước mặt, quả nhiên là hai vạch đỏ chói lọi, cô thở dài một hơi, quay đầu nói:
“Đúng là nên đi một chuyến.”
…
Nhã Khiết đưa Bạch Dương đến bệnh viện của Thế Vỹ, cô đã gọi cho anh để anh sắp xếp một bác sĩ tin cậy cho Bạch Dương.
Vừa bước vào phòng khám, vị bác sĩ trẻ đã lên tiếng:
“Chào hai cô gái đáng yêu, tôi chờ các cô từ nãy giờ.”
“Ôi mẹ ơi!” - Bạch Dương giật mình lẩm bẩm thành tiếng.
“Thế Vỹ nhà cậu muốn ăn đòn sao?” - Bạch Dương liếc xéo Nhã Khiết một cái, có chút không tình nguyện bước vào phòng.
Nhã Khiết nhún nhún vai, ý muốn nói là cô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ gọi cho Thế Vỹ nói là cần một bác sĩ khoa sản uy tín cho Bạch Dương, cũng không ngờ lại là anh bác sĩ đó.
Bạch Dương chậm rãi ngồi xuống trước mặt anh bác sĩ sản khoa, đây coi như là chuyện hi hữu đi, lần đầu tiên Bạch Dương cảm thấy mình ngượng ngùng, xấu hổ trước mặt đàn ông như vậy. Ngẩng đầu lên lại thấy anh ta đang nhìn mình, Bạch Dương đột nhiên có chút chột dạ, không người yêu, không chồng mà có con, hình tượng của cô coi như sụp đổ rồi.
Anh bác sĩ hỏi han một hồi rồi đưa Bạch Dương đi siêu âm và làm một vài xét nghiệm.
Cuối cùng cũng thấy anh bác sĩ cầm tờ kết quả xét nghiệm đi ra, nhìn biểu cảm của anh ta, dây thần kinh của Bạch Dương từng sợi đều căng lên.
“Cô Hạ Bạch Dương, qua một vài xét nghiệm, cho thấy nồng độ hCG trong nước tiểu đã tăng lên, kết quả xét nghiệm máu thì…”
“Tóm lại là tôi có thai hay không?” - Bạch Dương thật không nhịn nổi nữa, cô nôn nóng ngắt lời anh bác sĩ.
Anh chàng bác sĩ nở nụ cười, tiện thể nói mấy câu:
“Được rồi, chắc là cô mang thai lần đầu nên tâm trạng rất là lo lắng, phấn khích. Đây là kết quả, chúc mừng cô đã mang thai, thai nhi đã được năm tuần tuổi….”
Tai Bạch Dương như ù đi, mấy lời căn dặn tái khám hay siêu âm gì đó cô đều không nghe lọt, cả đại não chỉ tập trung vào năm chữ ‘có thai năm tuần tuổi’.
...
Có thai? Có con? Trong bụng cô đang có một đứa bé? Bạch Dương đờ đẫn đi ra khỏi bệnh viện, không để tâm đến Nhã Khiết đang rối rít hỏi han phía sau. Nhìn tờ kết quả trong tay, Bạch Dương có chút bối rối dù cô đã lường trước được kết quả này. Ngẩng đầu lên nhìn sản phụ đang ôm bụng đi vào bệnh viện, lại nhìn xuống bụng mình, khẽ chạm tay lên cái bụng bằng phẳng, Bạch Dương thật không dám tin. Một sinh linh bé bỏng đang hình thành trong bụng của cô, con của cô, nó đang ở trong đó. Cảm giác này thật sự rất thần kì, rất lạ, hai mươi tám tuổi đầu, không người yêu, không chồng, thế mà lại làm mẹ trẻ con. Ông trời là đang thương xót cho cô, gửi đứa bé này đến an ủi cô sao?
Lúc này Nhã Khiết cũng vừa chạy ra, trên tay còn cầm theo mấy tờ giấy, nhìn thấy Bạch Dương quay lưng đứng như trời trồng ngay giữa cổng bệnh viện, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Bạch Dương, đang muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Bạch Dương thì lại nhịn xuống.
Bạch Dương cứ thế đứng trước cổng bệnh viện mà cười cười, mắt nhìn vào hư vô, tay không ngừng xoa bụng.
Lăng Nhã Khiết chợt cảm thấy rùng mình, không biết Bạch Dương rốt cuộc là đang vui hay đang buồn, miệng thì cười nhưng nước mắt lại rơi. Những lúc này cô rốt cuộc không đoán ra được, Bạch Dương tuy thẳng tính nhưng nhiều lúc lại rất khó hiểu, rất mâu thuẫn.
Nhã Khiết kéo Bạch Dương ngồi xuống ghế đá, Bạch Dương quay sang nhìn Lăng Nhã Khiết, giọng run run nói:
“Khiết, tớ có con, tớ có con rồi… là thật phải không? Là con của tớ phải không?”
Điệu bộ run rẩy, nói không nên lời của Bạch Dương lúc này mới khiến cho Lăng Nhã Khiết nhận ra, bạn cô vui đến nhường nào, cô ấy hạnh phúc nhường nào khi có đứa con của chính mình. Lăng Nhã Khiết vén tóc của Bạch Dương sang một bên, lau đi những giọt nước mắt vì hạnh phúc còn vương trên gương mặt trắng trẻo của Bạch Dương, cô khẽ cười:
“Phải… Cừu con cuối cùng cũng được làm mẹ rồi! Đây này, là con của cậu đấy, con của chúng ta đấy.”
Bạch Dương run rẩy nhận lấy tấm ảnh siêu âm nhỏ nhắn trên tay Lăng Nhã Khiết. Nước mắt của cô khẽ rơi lên tấm ảnh đen trắng, có một chấm nhỏ đang an nhiên nằm trong tử cung của cô, thật là kỳ diệu, Bạch Dương khẽ chạm vào chấm nhỏ đen đen trên tấm ảnh, đó là con của cô, là bảo bối bé bỏng của Hạ Bạch Dương.
Thì ra cảm giác được làm mẹ chính là như thế này, hạnh phúc không thể tả, Bạch Dương có cảm giác mạnh mẽ hơn bao giờ hết, dù trời có sập thì cô cũng sẽ chống đỡ tất cả để cho con của mình được bình an. Thậm chí, Bạch Dương còn cảm nhận được nhịp đập yếu ớt của bảo bối dù chỉ chạm nhẹ vào ảnh của con. Bạch Dương chợt nhớ đến mẹ của cô, hẳn là lúc mang thai cô, mẹ cũng đã rất hạnh phúc, rất mong chờ ngày được gặp đứa con bé bỏng của mình.
Lăng Nhã Khiết cũng xúc động đến rơi nước mắt, cô ôm Bạch Dương vào lòng, xoa lưng vỗ về bạn mình.
Vốn dĩ cô đã rất lo lắng không biết Bạch Dương sẽ phản ứng như thế nào nếu thật sự mang thai. Bạch Dương là một cô gái thẳng thắn, vô tư, không thích ràng buộc dù là ai đi chăng nữa nếu không phải cô ấy muốn thì tuyệt đối sẽ không chấp thuận. Thế nhưng, cô gái này cũng rất nội tâm, sống tình cảm hơn vẻ bề ngoài mà cô ấy thể hiện ra. Người ta thường nói, khi làm mẹ rồi thì tính cách sẽ ôn hòa, suy nghĩ và hành động thấu đáo hơn, Bạch Dương hồn nhiên, ngây thơ mà cô biết rốt cuộc cũng đã trưởng thành rồi.
Không biết về nhà bằng cách nào, khi Bạch Dương tỉnh táo lại thì đã ngồi trên sofa trong nhà mình. Nhã Khiết ngồi phía đối diện thì đang gọt hoa quả, kết quả xét nghiệm còn đặt ở trên bàn, bức ảnh thai nhi bị làm ướt cũng đã khô quắt lại.
“Cậu tính thế nào?”
Nhã Khiết đột nhiên hỏi khiến cho Bạch Dương có chút ngơ ngác.
“Hả?” - Bạch Dương ngẩng đầu lên hỏi lại.
“Tớ hỏi cậu tính thế nào?” - Nhã Khiết vẫn chăm chú gọt táo, cũng không nhìn Bạch Dương.
Dường như đã hiểu ra câu nói của Nhã Khiết là gì, lúc này Bạch Dương mới kịp phản ứng, ánh mắt cương quyết, nói:
“Tất nhiên là tớ sẽ sinh nó ra. Nó là con của tớ, tớ nhất định sẽ sinh nó ra. Tớ không bỏ con mình đâu!”
Lúc này Lăng Nhã Khiết mới dừng tay lại, ngẩng mặt lên nhìn Bạch Dương, nói:
“Cậu bị điên à! Nói cái gì thế? Cậu mà dám bỏ con thì tớ giết cậu đấy?”
Nhã Khiết hung hăng trợn mắt với Bạch Dương, khiến cô nàng rụt mình lại, nhưng trên môi vẫn cười tươi.
“Đương nhiên. Cậu không cần lo. Tớ chắc chắn sẽ sinh con ra thật khỏe mạnh, thật xinh đẹp.” Bạch Dương cười tự hào vỗ ngực nói.
Lăng Nhã Khiết bật cười, xem ra làm mẹ rồi thì một số người vẫn không bớt cái tính trẻ trâu được. Cô để dao xuống, đẩy đĩa trái cây đã gọt ngon lành tới trước mặt Bạch Dương, tiếp tục hỏi:
“Vậy sau này, cậu tính thế nào?”
“Thế nhoào… là thế nhòao …?” - Bạch Dương vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói, vẻ mặt kiểu khó hiểu.
“Con điên này, cậu định để nó không có cha đấy à?”
Nhã Khiết bực mình vỗ nhẹ vào cánh tay của Bạch Dương. Bạch Dương vừa nghe câu này liền cứng họng, chậm rãi nuốt xuống miếng táo trong miệng, ánh mắt cũng thu lại. Chơi với nhau ngót nghét cũng chục năm rồi, Nhã Khiết hiểu rõ vị trí của cha như thế nào trong lòng Bạch Dương.
Bạch Dương rất yêu cha mình, nhưng tuổi thơ của cô không bình yên như bao người đồng trang lứa, điều này khiến cho Bạch Dương vô cùng nhạy cảm khi nhắc tới cha mình, cô dần trở thành một đứa con gái nội tâm sống trong cái vỏ bọc hồn nhiên, vui tươi ấy.
Nhận xét về Tên Cô Ấy Là Vợ