Chương 5: Uất hận khôn nguôi

Tất Cả, Cùng Với Em 1607 từ 19:56 30/12/2021
Hoài Nhân nhìn vào tờ giấy chẩn đoán của bệnh viện, trầm tư một hồi rồi nói:

- Là suy nhược thần kinh.

Đình Khải đang ngồi trên sofa thở dài một hơi, sau đó nhăn mặt:

- Thế quái nào tôi lại nói nó có thai, quê chết đi được.

Cậu vuốt mặt rồi cầm tờ giấy đã bị Nhân vứt trên bàn lên, đọc đi đọc lại. Lúc thì cắn môi, lúc thì chậc lưỡi, toàn bộ biểu hiện trên mặt Khải cứ như con tắc kè hoa vậy, thay đổi liên tục khiến Nhân chỉ biết cười khẩy.

- Lâu lâu nhục nhã một chút cũng vui ha?

- Im đi ông già kia.

Đình Khải vò nát miếng giấy trong tay, lớn tiếng đáp lại. Tất nhiên phải tức giận, cuộc đời cậu ghét nhất là Đan Thanh, mà khi sáng cậu lại phát ngôn tào lao thế kia, chắc chắn nhỏ đó sẽ cười cậu. Cười một cách hả hê, chắc chắn vậy.

Chỉ tưởng tượng thôi đã khiến Khải đỏ bừng mặt, thẹn quá hóa giận biện minh:

- Không thể trách tôi được, là do nó ăn chơi quá. Cả tôi và anh cũng không biết nó đã làm chuyện gì kinh thiên động địa ngoài kia nữa là, có khi còn hơn những gì anh tưởng đó. Nó càng lúc càng quá đáng, anh mà không dạy dỗ nó thì có ngày nó đem cả Hoài Phát ra gây chuyện cho coi.

- Mày bớt xen vào chuyện của nó đi, lão già đó lúc trước khi chết còn lo cho nó nữa mà.

Hoài Nhân bưng tách trà lên, nhàn nhạt đáp lời. Khải nhếch mép, khinh khỉnh:

- Chẳng lẽ anh lại sợ thư ký của lão à? Hừ, hai năm nữa xem ổng còn bảo vệ nổi con nhỏ đó không.

- Lo cho mày kìa, anh không quản được nó đâu, nếu có chuyện gì thì mày tự giải quyết đấy.

- Nó giết mẹ tôi, cũng là mẹ anh đó, anh trai à. Đừng mặc kệ nó nữa được không? Anh phải dạy dỗ nó chứ, hay anh muốn tôi tự làm? Được rồi, một mình tôi.

- Khải!

Hoài Nhân đứng bật dậy, nghiêm giọng nhắc nhở:

- Đừng quên những gì trong di chúc. Còn nữa, không ai giết ai cả, được chứ? Lỗi là ở mẹ của nó và lão già đó.

- Rồi sao?

Đình Khải thản nhiên hỏi, biểu cảm trên mặt cậu khiến Nhân thẫn thờ. Nhớ năm đó, Khải mang theo sự tuyệt vọng tột cùng của mình trôi đi theo nắm tro của người mẹ quá cố, để rồi giờ đây anh chỉ thấy ánh nhìn vô cảm của cậu và nỗi thù hận khôn nguôi. Tất nhiên Nhân cũng vậy, anh cũng ghét cay ghét đắng Đan Thanh nhưng mười năm đã quá đủ cho mọi thứ, bây giờ anh chẳng buồn để ý nữa. Bởi không quan tâm, anh sẽ dễ dàng quên nó. Và khi nhìn Thanh với tâm trí thoải mái nhất, trái tim anh lại day dứt cái khoảnh khắc người mẹ ra đi và không thể nào bình tĩnh nỗi. Có thể nói, Nhân muốn một mình chìm trong thù hận, chấp nhận bị dày vò nhưng hoàn toàn không muốn kéo đứa em của anh vào vũng bùn không thể thoát ra này.

Hoài Nhân nhíu mày, cố gắng nhấn mạnh:

- Và họ đã chết rồi, cả hai đều chết rồi. Khải...

- Còn mẹ anh, đã sống lại đâu? Cho nên tôi muốn con gái của lão, cả những gì lão đã bảo vệ trước khi chết, tất cả cùng chôn xuống mồ của lão!

- Mày làm thế rồi mẹ có sống lại không?

- Không!

Đôi mắt Khải đỏ lên, đường chỉ máu hiện rõ ràng trên con ngươi màu trắng, cậu vừa tức giận vừa nghẹn ngào:

- Anh à, nếu không làm vậy, mẹ tôi ở đây nè...

Khải chỉ tay vào tim mình, giọng khàn khàn mà run run:

- ...Sẽ đau lắm đấy. Khi tôi đứng trước con nhỏ đó với sự dịu dàng của một người anh trai thì bà ấy sẽ không chịu nỗi đâu, rồi ai sẽ xoa dịu sự uất ức của bà ấy đây? Anh hả? Không! Chỉ khi nó chết hoặc đau khổ suốt cuộc đời của nó thì mẹ, tôi và cả anh nữa sẽ thoải mái thôi.

Ẩn quảng cáo


Nhân vò đầu, bất lực im lặng đứng im một chỗ. Có lẽ Khải nói đúng, anh nghĩ.

- Được rồi, tôi sẽ không làm mấy việc ngu ngốc đâu, tôi còn sự nghiệp của mình nữa mà.

Cậu cười rồi vứt tờ giấy vào sọt rác, dửng dưng bước lên phòng. Nhân ngồi sụp xuống, trong đầu rối rắm đầy những suy nghĩ về câu nói của Khải. Chắc là anh phải cần một lúc lâu để nhìn nhận được về điều đó.

Và trong một khoảng khắc, ánh dương ấm áp của hoàng hôn lặng lẽ biến mất khỏi căn phòng, có lẽ nó đã bị một đám mây nào đó che khuất rồi.

...

- Hôm qua có việc gì à?

An Chi gãy gãy trán, mắt chăm chăm nhìn điện thoại, vừa lướt vừa hỏi Thanh.

- Đâu, đâu có việc gì.

Cô lắc đầu, hơi khó hiểu một chút. Chi rời mắt khỏi màn hình, nhìn cô một hồi rồi quay lại, Thanh như hiểu ý:

- À, hôm qua bị bệnh nên xin nghỉ.

- Cậu không nói tụi này còn tưởng cậu đi kiếm Hoàng Nguyên gây sự đó chứ.

Khả Ngân cười đùa, cô nàng bấm bấm cây bút rồi vẽ vài nét lên cuốn vở của Thanh.

- Gì?

Cô trợn mắt hỏi, chẳng lẽ tiếng tăm của cô lừng lẫy tới nỗi không làm cũng bị nghi hay sao?

- Không phải à, hôm qua cậu ta cũng vắng đó.

- Lý do gì vậy?

Thanh tò mò chồm dậy. Ngân nhún vai, trả lời:

- Không biết. Mà này, bữa nay tô mỗi son thôi hả? Lạ lắm nha.

Ngân kề gần sát mặt cô, ngó tới ngó lui rồi hỏi. Thanh chột dạ nhìn sang chỗ khác, cười cười:

- Hôm qua bị bệnh rồi tự nhiên trang điểm nó bị ngứa ngứa á. Haha haha...

Vừa nói xong thì Khả Ngân lập tức nhào tới, nét mặt nghiêm túc lo lắng:

- Hả, có khám tổng quát chưa? Lỡ bị dị ứng gì nguy hiểm...

- Cậu lại tin nó à? Rõ xạo thế kia.

An Chi kéo Ngân ra, nhếch mép, Thanh hơi hoảng liền nói:

- Không, không, nói thiệt đó. Xạo là về nhà ngủ giật mình.

Không gian im lắng lạ lùng, cả hai người nhìn Thanh chầm chầm, sau một hồi lâu thì Chi đứng dậy, cầm cuốn sách gõ lên đầu cô, chốt một câu xanh rờn:

- Đồ khùng!

...

Ẩn quảng cáo


- Hình như đây đâu phải hướng phòng ăn?

Đan Thanh nhìn xung quanh tìm kiếm chỗ ăn trưa, ngó tới ngó lui thì chỉ thấy vài ba học sinh tụm lại học bài, còn chẳng ngửi được mùi thức ăn nào. Rõ ràng là lạc đường rồi.

- Cô có chắc đó là nam chính không vậy?

Thuận Anh bay lơ lửng trước mặt Thanh, cố gắng chuyển sự chú ý vào mình. Cô quơ quơ tay, vừa nói vừa nhìn quanh:

- Chắc mà, tôi thấy tên Hoàng Nguyên ghi trên áo đó.

- Biết bao nhiêu con người tên Hoàng Nguyên, cô cũng buồn cười quá.

Cục bông trắng tròn bay chậm lại, điều chỉnh vận tốc vừa bằng với Thanh.

- Cậu ta đẹp trai lắm mà còn là học sinh chung trường với tôi nữa. Chắc chắn một trăm phần trăm rồi.

Cô hết nhìn lên bảng tên phòng này rồi nhìn qua phòng khác, vẫn không thấy chỗ ăn trưa đâu. Thanh cũng muốn hỏi người khác lắm nhưng cô sợ quá nên đành tự tìm thôi.

Thuận Anh im lặng một lúc rồi nói:

- Ừ cũng nhiều khả năng lắm, mà hai người gặp nhau ở đâu vậy?

- Bệnh viện đó, lúc sáng hôm qua.

Thanh đáp, cô vẫn đi không ngừng nhưng cũng nói tiếp:

- Mà cậu ta có bệnh gì hả? Cầm nhiều giấy tờ như vậy chắc không bình thường đâu.

- Tác giả không có nói nam chính mắc bệnh bẩm sinh hay nguy hiểm gì cả. Chắc là cảm hay đau nhức lặt vặt thôi.

- Ừm, chắc vậy. Này, cậu biết phòng ăn ở đâu không? Nãy giờ lo chuyện tào lao mà không lo chỉ tôi.

Bùm.

Cô vừa dứt lời thì Thuận Anh lập tức biến đi, trong không gian còn vang lại âm thanh của cậu ta:

- Không biết đâu, cô tự đi mà tìm.

Đan Thanh tức quá đứng lại một chỗ, nắm chặt tay lại, hít một hơi thật sâu. Trấn tĩnh bản thân xong, Thanh nghiến răng nghiến lợi:

- Đồ chết dẫm này!!!

- Cô dám chửi tôi?

- Hả?

Thanh giật mình lập tức quay về hướng giọng nói phát ra, nhịp tim tăng dồn dập như muốn nhảy ra ngoài. Trước mặt cô là một người con trai cao lớn, khuôn mặt khó ở tràn đầy tức giận hằm hằm nhìn cô, trông cứ như nếu đối phương không phải là con gái thì anh ta đã nhào tới tẩn cho một trận rồi.

Thanh nuốt nước bọt, mồ hôi tuôn như mưa, ấp a ấp úng:

- Haha... Tôi... Tôi nói người ta, không phải nói anh đâu, anh đẹp trai à... Tôi...

Thế Trường khoanh tay dựa vào cánh cửa, cười khẩy:

- Hình như ngoài tôi và cô ra, xung quanh đâu còn ai nữa đúng không?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tất Cả, Cùng Với Em

Số ký tự: 0