Chương 5

Tầng Tầng Thống Hận Báo Chúa 927 từ 16:48 31/10/2023
Về đến nhà, Tú Quỳnh mang ngay mẹ vào buồng.

Bà vẫn còn sợ hãi, thỉnh thoảng người lại giật lên một cái, ánh mắt ráo hoảnh.

Cô đỡ bà ngồi tựa đầu giường, lấy nước cho bà uống, thì thầm:

- Mẹ, mẹ biết người đàn ông đó.

Mẹ cô không trả lời được, chỉ có ánh mắt hoảng sợ chiếu vào cô. Rồi bà khóc, nước mắt đùng đục chảy ra, miệng há hốc mấp máy không thành tiếng.

Tú Quỳnh gấp muốn điên, sợ phát điên.

Nhà cô gây thù chuốc oán với tên đó sao?

Giờ y quay lại trả thù?

Nhưng bố mẹ chỉ là dân lao động nghèo, làm sao mạo phạm đến người có tiền như vậy?

Tú Quỳnh không biết, không có câu trả lời, suy đoán linh tinh.

Tuy nhiên guồng quay cơm áo gạo tiền khiến cô không có thời gian thở. Cô nấu cơm, cho mẹ ăn rồi chạy tới chỗ làm thêm buổi tối, lòng sợ hãi kinh khủng.

Đêm qua tan làm, cô bị bắt. Bọn chúng biết chỗ cô làm, biết đường cô hay đi.

Chúng đông người, nếu hôm nay tiếp tục tấn công, cô sẽ bị bắt.

Nhưng bất chấp sự sợ hãi, cô an toàn đến chỗ làm, an toàn tan làm.

Về đến nhà cũng đã quá nửa đêm, Tú Quỳnh vào ngó mẹ, thấy bà đã ngủ thì rón rén lên căn phòng chật chội của mình.

Phòng cô trước kia là ban công kiêm sân phơi đồ, anh cả lấy vợ nên cô phải nhường phòng lớn cho vợ chồng anh. Bố quây ban công bằng chuồng cọp, lợp tôn che chắn, thế là thành phòng. Mùa hè nóng, mùa đông gió luồn lạnh buốt óc.

Một năm nay Tú Quỳnh chỉ dùng phòng này để ngủ, cũng chẳng quan tâm. Chị dâu dọn dẹp quét tước được lần nào thì được, không dọn thì cô cũng chẳng có thời gian động vào cái gì.

Hôm nay cô phá lệ chui xuống gầm giường bụi bặm, lôi cái hộp gỗ cũ kỹ ra soạn.

Bên trong có một ít tiền và một cái nhẫn vàng.

Nhẫn này ngày xưa mẹ cho cô làm của hồi môn, sau này đi lấy chồng thì đeo, dặn cô không được phép bán. Nhưng giờ tai hoạ cận kề, không biết tương lai mờ mịt phía trước còn có thể thấy ánh mặt trời không, cô phải bán, trả trước tiền viện phí cho Mỹ Lệ kẻo đầu tháng xảy ra biến cô khó lường, không kịp lo cho em gái.

Mấy hôm nữa mới có thời gian tới bệnh viện thăm nó, tranh thủ đóng tiền luôn.

Tú Quỳnh tần ngần nhìn chiếc nhẫn, lòng đau như cắt.

Cô không dám báo cảnh sát, sợ con quỷ kia hại người nhà mình.

Cô cũng không giãy giụa chống cự, cầu cứu họ hàng và người nhà vì cuộc sống này bào mòn hy vọng, giết chết ước mơ, đè còng lưng cô xuống, quá khốn khổ rồi.

Nếu cứ tiếp diễn thế này, chỉ sợ một thời gian nữa cô sẽ leo lên tầng thượng của một toà cao ốc nào đó, nhảy xuống, tự giải thoát cho mình.

Tú Quỳnh ôm chặt chiếc nhẫn và ít tiền mặt khó khăn lắm mới tích cóp được, nằm còng queo trên giường.

Quá mệt mỏi để khóc lóc bi thương, cô chìm vào giấc ngủ.

***

Bán nhẫn, mang tiền đến bệnh viện đóng viện phí cho em, Tú Quỳnh sửng sốt:

- Dạ? Chị bảo gì cơ? Thiếu mười triệu?

- Ừ. Tình trạng của Mỹ Lệ trở nặng, phải dùng thuốc ngoại đắt hơn. Biết gia đình em khó khăn, bệnh viện sử dụng quỹ từ thiện chi trả mấy tháng nay. Nhưng mà quỹ có hạn, phải phân bổ cho nhiều trẻ khác nữa nên hết tháng này là không còn rồi.

Tú Quỳnh không biết phải nói gì.

Bệnh viện đã ngầm giúp đỡ, trả bớt tiền thuốc men mà chi phí vẫn lên tới 10 triệu. Giờ cô đào đâu ra từng ấy tiền?

- Chị… Em…

- Chị thông báo cho em trước như vậy thôi, bệnh viện cũng không đòi em phải trả ngay. Có bao nhiêu cứ đóng bấy nhiêu đã. Biết đâu kêu gọi được quỹ từ thiện, lại có tiền…

- Vâng. Em cảm ơn chị.

Tú Quỳnh cúi đầu cảm ơn, lòng ngũ vị tạp trần.

Nếu sau này cô không xong, ai sẽ lo cho Mỹ Lệ đây?

Tú Quỳnh thất thểu đi tới phòng bệnh nhìn em.

Mỹ Lệ 13 tuổi gầy yếu nằm trên giường nhìn hai bệnh nhân cùng phòng chơi với nhau, ánh mắt khao khát. Tuần trước cô đến Mỹ Lệ còn xuống giường chơi cùng được…

Nước da con bé trắng nhợt bệnh hoạn, môi thâm tím, cánh tay gầy trơ lộ ra gân xanh ẩn hiện.

Lẽ ra con bé phải được đến trường đi học như bạn bè cùng trang lứa nhưng căn bệnh tim quái ác đã tước đoạt tất cả.

Tình trạng của Mỹ Lệ chỉ có thay tim mới sống được mà bệnh nhi chờ tim hiến tặng đâu phải chỉ một hai người, làm gì đến lượt nhà nghèo rớt mồng tơi như họ.

Giờ Tú Quỳnh còn cố gồng gánh viện phí chứ khi không gánh nổi, bệnh viện trả về, chỉ có nước nằm nhà chờ chết.

Tú Quỳnh thương em, rơi nước mắt, đứng tần ngần ngoài cửa không dám vào.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Tầng Tầng Thống Hận

Số ký tự: 0