Chương 28: 26. Không thể tìm thấy đích đến
Tay vừa lật một tấm flashcard mới thì bên tai tôi đã ong cả lên bởi tiếng cười chua loét của nhỏ nào đó vừa bị đám con trai ném xuống nước. Tính ra ban đầu bàn nhau là chỉ có chừng gần mười đứa cốt cán của lớp đi tới thăm Vương nhân tiện lên kế hoạch cho Hội khỏe. Ấy vậy mà chẳng hiểu rỉ tai nhau kiểu gì kéo gần hết lớp đến đây mở tiệc linh đình. Rồi thêm một thằng nào đó oang oang cái mồm lên nói hồ bơi trong sân vườn vừa to vừa đẹp nên thay vì ngồi xuống sắp xếp lại danh sách thi đấu và chuẩn bị hậu cần, cả đám chúng nó thi xem ai cởi đồ ra rồi nhảy xuống nước nhanh hơn.
Haiz, rặt một lũ trẻ trâu, bảo sao thi thố cái gì với ai cũng rớt ngay từ vòng gửi xe. Mà tôi trông chờ gì ở chúng nó nhỉ? Năm nào chẳng out sớm, có lo nữa lo mãi thì chỉ còn mỗi một tuần nữa thôi mà, có tập cố sống cố chết sợ cũng chẳng tăng được miếng cơ bắp nào chứ đừng nói là tăng kỉ lục.
Nhưng phải công nhận một điều, hồ bơi nhà Vương đẹp thật.
Liếc mắt nhìn dòng nước xanh biếc giữa khu vườn đầy hoa lá xanh tươi mơn mởn, lòng bỗng hoài nghi rằng phải chăng mình đã đi lạc vào resort năm sao ở phố núi rồi không, chứ làm sao mà ở giữa thành phố sầm uất tấc đất tấc vàng, nơi bất động sản đắt đỏ bậc nhất cả nước lại xây được cả thiên đường thế này thì tiền phải nhiều nhường nào chứ? Tôi còn chả dám thầm hình dung ra một con số cụ thể nào đó trong đầu vì sợ rằng chút lòng tự trọng hèn mọn của một con đỗ nghèo khỉ như mình sẽ bị tổn thương.
Nghĩ lại thì căn hộ nhà tôi ở khu chung cư bên rìa ngoại ô thành phố vẫn còn đang trả góp cho ngân hàng khéo cũng chẳng đáng giá bằng một góc vườn nhà lớp trưởng nữa. Chậc, cái này gọi là gì nhỉ, đường sự nghiệp thì thua nhưng đường tiền tài chắc chấp cả mấy đời nhà tôi cũng không đú lại nổi.
Tôi thở dài một hơi, nhìn đám cái Phương với xóm nhà lá, những thủ phạm ác ôn đã lôi tôi đến đây để cảm nhận sâu sắc sự chênh lệch giàu nghèo giữa tầng lớp tư bản và vô sản, đang rôm rả ôm một đống thứ đi trong nhà ra tiến đến chỗ mình. Trên người của bọn nó đều khô ráo cả chứng tỏ chưa đứa nào hùa theo bầy tinh tinh nhốn nháo ở dưới hồ nước trong vắt kia. Tôi đâm hoang mang, thường ngày chúng nó ham vui lắm mà, nhạc nào chả nhảy mà giờ hiền hòa ngoan ngoãn, ăn uống lành mạnh trên bờ hồ thôi thế à?
Phương vừa ngồi xuống liền đưa qua cho tôi một ly nước ngọt mát lạnh. Tôi vui vẻ đón lấy, hút một hơi liền mấy ngụm. Tôi vốn là một đứa có thể trạng chịu nóng rất kém, hôm nay trời lại còn nắng gay gắt, đến tận năm giờ chiều mà vẫn còn nóng hầm hập nên từ hồi vừa đặt đôi chân trần xuống nền gạch mát rười rượi của hồ bơi này thì lớp mồ hôi nhầy nhụa bám rịt trên da thịt tôi đã kêu gào đòi được gột rửa bên dưới làn nước xanh thẳm kia. Nếu không có con tinh tinh hoang dã nào đó đã tạt thẳng nước vào mặt khiến tôi tuột hết cả hứng thì khéo tôi cũng gieo mình xuống hồ nước mê hoặc ấy rồi.
"Sao chúng mày không xuống hồ chơi?" Tôi tò mò cất giọng hỏi đám trẻ đang chen chúc nhau trên mấy chiếc ghế ít ỏi.
"Tao tới tháng."
"Tao cũng vậy."
"Tao không biết bơi."
"Còn tao sợ lọt vào cái clip triệu view nào đó thì mẹ biết mẹ buồn á."
Cái đứa vừa phát ngôn xong là nhỏ Huyền, cả đám quay sang nhìn nó một hồi rồi cũng cười phá lên nói sang chuyện khác.
"Chậc, cứ thế này thì thi thố cái gì nữa."
Tôi tặc lưỡi nhìn thằng Minh sao đỏ bắt hẳn hai thùng loa cỡ đại rồi lập một bàn DJ như thật, những điệu nhạc xập xình đang hot trên tiktok dạo gần đây bắt đầu đánh lên từng nốt ầm ĩ cả khu bên kia hồ bơi. Bên này có vài đứa ham vui cũng hí hửng kéo nhau chạy hết qua đó, chỉ còn mỗi tôi và Phương với mấy nhỏ con gái.
"Lúc nãy mày với lớp trưởng đang làm gì thế?"
Cái Huyền kéo tay tôi hỏi rõ to khiến cả đám hiếu kì dồn lại nhìn tôi, ai cũng im thin thít nhưng lại không giấu được biểu cảm phấn khích chờ được tôi nói ra từ khóa tụi nó mong muốn. Tôi không vội đáp, chỉ liếc mắt nhìn về phía cuối hồ bơi, nơi mà Vương đang cà rỡn giỡn với mấy nhỏ con gái.
Lúc này cậu ta không cởi trần như khi tôi tới nhưng chiếc tank top đen ngòm cũng đủ để khoe từng lát cơ rắn rỏi trên bắp tay, chúng hút mắt tới mức mà đám con gái chung quanh cứ phải lén lút chạm lên mấy lần rồi bẽn lẽn cười ngượng. Thử nghĩ bọn nó thấy được cơ bụng của cậu ta chắc có mà... toang cả lũ.
Tôi vô thức đưa tay lên che miệng, khóe môi chẳng biết vì sao lại cong lên theo cái dòng suy nghĩ đen tối đầy kích thích đang nhảy loạn xạ trong đầu tôi. Mẹ kiếp, sau lưng tôi có quỷ.
"Nghĩ cái gì mà mặt đỏ bừng vậy má?"
Phương vỗ vai tôi bốp một cái khiến tôi sực tỉnh, mê man nhìn lại chúng bạn.
"Lúc nãy chúng mày ngoài hôn ra còn làm cái gì khác phải không?"
"Vậy là bọn tao vào không đúng lúc hả?"
Chúng nó cứ tới tấp hỏi, khơi gợi lại kí ức về mùi hương gỗ nhàn nhạt đọng trên người nam sinh kia, bả vai tôi chợt nóng bừng lên như đang nhớ lại khoảnh khắc bị bàn tay to lớn giữ chặt không chừa kẽ hở nào. Hai bên gò má đỏ hây hây cũng không tài nào quên đi nổi cảm giác mát mẻ khi được ma sát với chiếc má lúm đồng tiền xinh xắn ấy. Tất thảy vừa kích thích vừa gióng lên trong tôi hồi chuông cảnh báo. Nếu như tôi không nghĩ ra kế hoãn binh, ngăn cái người đang mất lý trí kia dừng lại thì khéo cậu ta định hôn tôi thật cũng nên đấy.
Chết tiệt, tôi nghiến răng nghiến lợi chửi thề, suýt xảy ra chuyện lớn rồi.
"Bọn tao nãy đang giỡn thôi mấy má, bớt nghĩ bậy bạ linh tinh đi." Tôi cố tỏ vẻ hờ hững đáp lại hòng giấu đi sự bối rối đang làm lòng bàn tay ướt đẫm.
"À, ra ngày nay con trai con gái hôn nhau chỉ xem là giỡn thôi."
"Ờ, giỡn thôi."
"Con nhỏ này, học gì không học, học đâu cái thói nụ hôn vị tình bạn vậy hả?"
Chúng nó không ngớt lời châm chọc, như thể nhận định luôn bọn tôi đã thực sự hôn nhau rồi ấy. Thế là tôi bất lực, chực trào nước mắt mà gào lên.
"Bọn tao hôn nhau hồi nào? Mấy giờ mấy phút mấy giây?"
"Đừng có cãi. Thiên hạ thấy cả rồi đây này."
Phương lập tức đưa cái màn hình điện thoại của nó lên cho tôi xem. Một chiếc story có tông màu xinh xinh phủ lên tấm ảnh được chụp trộm ở cái góc độ - phải nói là chuẩn không cần chỉnh - bắt đúng cảnh tượng Vương cúi xuống như thể đang trao cho cô gái đang quay lưng về camera một nụ hôn say đắm vậy. Tuy không lộ mặt nhưng nhỏ Phương đã - tốt bụng không cần thiết - tag thẳng tên tôi vào giữa khung ảnh, đính kèm thêm hastag #OTPloptruongloppho rõ to. Lượt người xem trong vòng một tiếng đã lên đến nghìn người, tim bay tá lả choáng hết cả khung hình.
Trời ạ, cái này có khác gì lạy ông tôi ở bụi này không chứ? Cái tấm ảnh này hẳn đã được các anh hùng bàn phím lan truyền ra khỏi cánh cổng sắt khổng lồ nhà Vương rồi, chẳng mấy chốc nó sẽ nằm chễm chệ trên màn hình của ban giám hiệu, thứ hai chào cờ tới đây sẽ được nghe thầy hiệu trưởng thuyết giảng về vấn nạn yêu đương tuổi học trò, và trong vòng hai mươi tư tiếng sau đó cô chủ nhiệm mời mẹ tôi lên làm việc, tương lai tôi chẳng mấy chốc mà u tối như tiền đồ chị Dậu.
Không, nghĩ tới đó tôi không kiềm lòng nỗi mà mếu máo, không thể thế được. Ngước đôi mắt cún con lên, tôi nắm chặt tay Phương ra chiều van nài.
"Người yêu ơi, xóa ảnh giúp tao đi, nhé?"
"Xóa cũng được thôi." Phương cười toét miệng - "Người cần thấy cũng đã thấy rồi, xóa đi chứ để làm gì nữa."
Tôi nhíu mày khó hiểu, người cần thấy đã thấy là sao? Nó dạo này crush ai à? Không đúng, crush nó thấy ảnh của tôi làm gì?
"Ủa ủa, nói vậy thằng Hoàng thấy rồi à?"
Nhỏ Huyền lanh chanh nói chen vào. Tôi hết hồn véo lên tay nó cảnh tỉnh.
"Mày điên à? Thằng đó thấy làm gì?"
"Không, nó thấy thật đó. Còn thả tim khí thế nữa cơ."
Phương hồ hởi kéo một dãy dài danh sách lượt xem, lướt đến cái avatar đen thui và những quả tim đỏ chói, tim tôi hẫng lên một nhịp. Không phải nó thổn thức đâu, nó đang kinh sợ đấy. Rằm tháng bảy qua lâu rồi nhưng tôi cứ rùng mình ớn lạnh như có ai đang đứng cạnh thổi khí vậy.
"Nói không chừng một lát thằng Hoàng tới đây xong có Thế chiến III xảy ra cái xu luôn."
Phương còn ngây ngô phát ngôn một câu xanh rờn làm lá gan thỏ đế của tôi run lên bần bật. Tôi trừng trừng, chĩa ngón tay về phía Phương, gắt gỏng la nó.
"Nín! Cái mỏ mày linh lắm, trộm vía liền cho tao."
"Ừ, kệ mẹ thằng f*ckboy đó đi."
Đám bạn hùa theo đánh đuổi Phương qua một bên. Thế nhưng chúng nó chẳng tốt bụng đến thế đâu, nhỏ Huyền lập tức xông tới nhìn tôi chằm chằm.
"Mày có muốn nghe một bí mật không?"
Biểu cảm này, ngữ điệu này, rõ ràng là đang muốn nhiều chuyện. Dẫu tôi có trả lời như nào cũng chỉ một đáp án mà thôi.
"Tao có thể chọn 'không' không?"
"Không, mày phải nghe." Biết ngay mà. Tôi lắc đầu, không mấy tình nguyện dỏng tai lên nghe - "Thật ra lớp trưởng thích mày lâu rồi. Từ năm ngoái lận cơ."
Năm ngoái?
Năm ngoái tôi có kí ức gì về Vương ấy nhỉ? Ngoài cái hôm cậu ta mời tôi đi prom sau khi bị Chloé từ chối ra chúng tôi hình như chẳng nói với nhau quá mười câu nữa. Tuy cùng là ban cán sự lớp nhưng chẳng trò chuyện gì mấy, thậm chí khi ngồi xuống họp hành nhân dịp lễ lộc gì đó cũng là ngồi với cả đám cán sự cấp cao, một kẻ nói chục người nghe, chẳng hề nói riêng với nhau câu nào. Có thi thoảng Vương đi lấy sổ đầu bài hộ tôi, giúp tôi thu bài tập lớp hoặc thay tôi giải bài khó cho cả lớp. Nhưng chừng đó chỉ có thể gọi là ga lăng thôi, với nhỏ con gái nào Vương chẳng tốt bụng thế, đâu phải đặc biệt mình tôi.
Mà còn chưa kể, năm ngoái tôi có bạn trai rồi và Vương cũng thay đến ba bốn cô người yêu. Nếu mà nói mới đầu năm nay cậu ta dở chứng thích tôi thì còn nghe được, chứ mà nói kể từ năm ngoái thì...
"Có mà bốc phét." Tôi bĩu môi - "Ngày này năm ngoái là chuyện tình tan tan hợp hợp của Vương với hoa khôi trường chiếm sóng cả học kì I đó má."
"Thì vậy nên đâu ai nghĩ lớp trưởng thích mày đâu." Huyền từ tốn giải thích - "Hồi hè năm ngoái lớp trưởng đã nhờ tao kéo Phương đi để mày ngồi một mình rồi. Mà thời điểm đó bè phái nhiều quá nên tao sợ lớp trưởng có ý cô lập sẽ gây chia rẽ lớp nên đâu có chịu đâu."
"Ồ, chính nghĩa girl ha." Tôi liếc nó mỉa mai, vậy mà mặt nó vênh muốn đụng nóc nhà - "Rồi sao năm này mày kéo nó đi chi vậy má?"
"Thì năm nay lớp trưởng nhờ tao nữa nè, với tao thấy mày có vẻ thích yên tĩnh học tập nên kéo cái mỏ nhiều chuyện của con Phương đi cho mày dễ tập trung."
Phương nghe xong quay qua đập Huyền một cú.
"Ủa chứ tao nói không đúng sao?"
Huyền ấm ức né bàn tay đang lăm le vả thêm một cú nữa của Phương. Tôi ngăn hai đứa nó lại, sốt ruột hỏi tiếp:
"Thế thì có liên quan gì mà mày bảo lớp trưởng thích tao từ năm ngoái?"
"Mày không thấy là chỗ ngồi kế bên mày vừa trống là lớp trưởng xách cặp tới giành liền à? Tức là từ năm ngoái đã có ý này rồi thì chẳng không thích mày từ hồi đó?"
Tôi lắc đầu đầy ý chê. Chê thật sự chê. Tuy không biết đây có phải chỉ là suy luận của lũ bạn nhiều chuyện thích thuyết âm mưu hay không, nhưng nếu giả thuyết này là thật vậy thì Vương còn đáng sợ hơn tôi nghĩ nhiều. Cả tôi, cả Huyền, cả cái lớp này đều chẳng khác gì những con rối nằm dưới bàn tay của gã nghệ nhân nhà nghề với bộ mặt ngoan hiền kia.
Liếc nhìn về phía cuối hồ bơi, tôi trông thấy Vương ngồi vắt vẻo với ly nước ngọt đỏ lòm trên tay. Trông cứ như một vampire đang uống máu và được quây quanh bởi những con mồi ngây thơ sẵn sàng dâng hiến chiếc cổ nõn nà với máu thịt tươi ngon cho cậu ta xơi vậy.
Người như thế kia mà có thể thích tôi ư? Thật sự luôn đấy? Hay dưới lớp mặt nạ kia còn ẩn giấu thêm bí mật gì nữa chăng?
Vương chợt nhìn về phía chúng tôi. Cách nhau cũng khá xa nên tôi nghĩ Vương không nhìn thấy tôi đang lẩn trốn trong đám bạn rồi nhìn lén cậu ta đâu. Thế nhưng rồi Vương bỗng đẩy người đứng dậy, đi vòng qua bờ hồ bên trái tiến về phía chúng tôi.
Lúc này thì tôi bắt đầu thấy hoảng loạn. Hồi mà Vương vừa thả tay ra để tôi tự do thì tôi đã nhanh chóng chạy trốn cậu ta. Mới đầu còn định thu dọn đồ để về nhà luôn nhưng do người kéo đến ngày một đông mà bạn bè cứ chỉ mặt gọi tên tôi suốt nên mãi chẳng kiếm được cơ hội rời đi. Tôi không muốn chạm mặt Vương lúc này đâu, bạn bè chọc chết.
"Mày đi đâu đó Chi?"
Phương kéo tay tôi lại khi tôi chỉ vừa mới nhấc người đứng dậy.
"Tao đi vệ sinh."
"Đi vệ sinh cầm theo ba lô làm gì? Mày đi về luôn phải không?"
"Không, tao tính mang theo để thấy gì quý thì trộm rồi giấu đem về." Tôi nửa đùa nửa thật kéo chiếc cặp lên vai.
"Nhà vệ sinh thì có gì để trộm? Sh*t à?"
Tôi trừng mắt nhìn Phương, muốn cãi nhau với nó lắm nhưng liếc thấy Vương chỉ còn cách mình mười bước chân, tôi nhanh chóng bịa đại một cái cớ rồi vội vàng chuồn đi thật êm.
Có điều hơi xu một cái là tôi mắc bệnh mù đường, vừa bước vào đến cửa đã chẳng nhớ phải rẽ bên trái hay bên phải để đi trở lại phòng khách nữa. Có mấy đứa con trai ồ ạt kéo nhau đi qua phía bên phải, tôi không tiện hỏi chúng nó đi đường nào để ra về, chỉ nghe loáng thoáng hướng bên đó là nhà vệ sinh nên tôi quyết định chọn bên còn lại. Thì có gì đâu nhỉ, sai mình đi lại thôi.
Nghĩ đoạn, tôi tự tin bước đi. Thế nhưng càng đi lại càng âm u lạnh lẽo khiến bước chân tôi chùn lại rồi dừng hẳn. Đang định quay lại thì nghe tiếng Vương vang vọng dãy hành lang u ám.
"Đây là hướng về phòng của Vương đó."
Tôi quay đầu, trông thấy Vương đang bật đèn lên. Ánh sáng vàng huyền ảo phủ lên từng ngóc ngách khiến nơi này đang mang màu sắc hiện đại chợt trở nên cổ kính kì lạ. Vương chậm rãi đi tới kéo ba lô trên vai tôi rồi mang lên vai cậu ta, tự nhiên tới mức tôi tưởng như hai đứa đã hẹn hò thật rồi.
"Đổi ý rồi à?" Vương hỏi một câu không đầu không đuôi cực khó hiểu.
"Đổi ý chuyện gì?" Tôi đáp, chân lùi mấy bước để kéo giãn khoảng cách giữa hai đứa.
"Thì đổi ý, muốn lên phòng Vương xem thử có còn hương đào, hương ổi, hương xoài gì đó không?"
Vương nở nụ cười, vừa nói chân cũng vừa bước lùi lại nhưng không phải để giữ khoảng cách an toàn giữa hai đứa mà giống như để chặn đường chạy thoát thân của tôi. Chết tiệt, tôi đã tự chui đầu vào rọ rồi.
"Đùa đấy. Về phòng Vương lấy ít đồ sẵn tiện đưa tài liệu ôn thi SAT hôm nọ hứa với Chi luôn."
"Hay tôi đứng đây đợi cậu nhé?" Tôi rụt rè đáp.
"Sao thế? Sợ à?"
Tôi thật thà gật đầu: "Sợ."
"Sợ gì chứ? Đã hứa hôm nay không lây bệnh cho Chi rồi mà."
Ý cậu ta là gì? Ý là sau khi hết bệnh tôi sẽ tới công chuyện thật đấy à? Bác sĩ kê đơn có kê nhầm thuốc gì không mà hôm nay cứ thấy cậu ta bị làm sao ấy? Hay do đang ở trên sân nhà nên đột nhiên trở nên biến thái vậy nhỉ?
Vương liếc mắt nhìn xuống tay tôi, dường như cậu ta đang mông lung gì đó mà mãi một lúc mới nâng tầm mắt lên nhìn tôi.
"Vương nắm tay Chi được không?"
"Không." Tôi đáp ngay lập tức, không một chút do dự.
"..."
Có vẻ như Vương đã định hé môi nói gì đó nhưng rồi mấp máy không thành lời. Cuối cùng cậu ta thở dài một hơi, chẳng nói chẳng rằng cứ thế xoay người đi thẳng. Tôi hoang mang không biết nên đi theo hay không, nhưng giờ ba lô của tôi bị mang đi luôn rồi, chẳng còn cách nào khác cũng phải gấp rút chạy theo Vương.
Phòng của Vương nằm ở cuối dãy hành lang.
Sau khi đã được chứng kiến phòng khách tráng lệ, hồ bơi thiên đường, tôi đã mường tượng rằng phòng của Vương sẽ to hơn căn hộ nhà tôi đang ở và cực đầy đủ với đồ công nghệ cảm ứng hiện đại như trên phim Iron Man nữa cơ.
Thế nhưng khi cánh cửa gỗ mở ra tôi đã ngỡ ngàng khi thấy nó chỉ rộng hơn phòng ngủ của tôi một chút, có giường ngủ, có bàn học và kệ sách, và cũng chỉ có thế. Rèm cửa kéo kín mít khiến căn phòng trở nên u ám lạnh lẽo, chỉ khi Vương mở đèn thì căn phòng mới trở nên ấm áp giống với nơi có người ở hơn.
"Đợi Vương xíu nhé, không nhớ là tuần trước để tài liệu ở đâu rồi."
Vương đặt cặp tôi xuống ghế rồi chăm chỉ mở hộc bàn ra tìm kiếm. Trong lúc đó tôi tranh thủ đi loanh quanh một vòng, lòng vừa tò mò không biết có thật sự mò ra hương ổi hương đào gì đó không và cũng vừa muốn xem xem trên kệ sách của hạng hai thường có những cuốn gì.
Và rồi thứ tôi trông thấy bắt mắt nhất lại không phải những cuốn sách mà là một khung ảnh đặt ngay ngắn giữa kệ sách. Trong ảnh có ba đứa trẻ chừng đâu đó tám chín tuổi, nét trẻ con da mặt búng ra sữa nhưng tôi có thể hình dung ra được đây là ảnh của Vương, Chloé và Hoàng lúc còn nhỏ.
Hai chân tôi chợt nặng như đeo chì, đóng đinh tại chỗ. Ánh mắt tôi chỉ nhìn mãi vào nụ cười sáng bừng sức sống hệt như năm đó ở trên sân khấu. Trông cậu ấy thật hạnh phúc, nhưng khác với khi đó thì giờ đây đọng lại trong tôi không phải là dư vị thanh xuân thuần khiết mà vị là chua chát, đắng ngắt ở cổ họng khô khốc.
Tôi tự hỏi bọn họ đã quen nhau bao lâu rồi nhỉ? Tám năm? Chín năm? Hay hơn mười năm rồi? Trong khi đó tôi và Hoàng chỉ mới bắt đầu nói chuyện với nhau hơn một tháng nay thôi, chẳng bõm bẽm gì cả, đem ra so sánh cũng thật nực cười.
Trước mắt tôi chợt hiện lên rõ mồn một hình ảnh đôi nam thanh nữ tú nắm tay nhau sánh bước dưới ánh hoàng hôn ấm áp, tôi không nhớ ngày đó mình đã cảm thấy thế nào, nhưng bây giờ chúng cứ như những mũi dùi đục thẳng vào người tôi. Đáy lòng có thứ gì đó đứt gãy, từng cơn sóng cuồn cuộn quấn lấy ruột gan quặn thắt nhức nhối. Tôi nghiến răng co tay thành nắm đấm, bấm những chiếc móng nhọn hoắc đâm vào da thịt mỏng manh để cơn đau thật sự từ da thịt đè ép cảm giác bất an không nói thành lời kia.
"Mà thi SAT là Chi định đi du học à?"
Tôi ngoảnh đầu nhìn qua, Vương vừa xếp một vài tập tài liệu vừa lên tiếng hỏi.
"Không. Tôi thi vì được tài trợ thôi chứ không có ý đi du học."
"Sao vậy? Chi phí du học đắt đỏ quá à?"
Tôi lắc đầu: "Không phải. Nếu chỉ đơn giản là vì tiền thì tốt rồi."
Lúc này Vương mới rời mắt khỏi đống giấy tờ trên bàn mà nhìn qua tôi. Trong mắt cậu ta tôi đọc ra được vẻ mông lung khó hiểu.
"Cậu sẽ đi du học phải không?" Tôi hỏi.
"...cũng chưa biết nữa." Vương lấp lửng nói, rút một tập tài liệu đi tới chỗ tôi - "Của Chi đây."
"Cảm ơn cậu."
Tôi gật gù đáp rồi nhận lấy cho vào ba lô ở trên ghế.
"Vương vẫn không hiểu, nếu không vì tiền thì còn vì điều gì giữ chân Chi vậy?"
"Không có thứ gì cả."
Tôi lắc đầu cười khổ, tôi còn chẳng nhìn thấy đích đến cho chính mình thì đi đâu mới được đây? Đã bao lần tôi ngồi cắn bút trước câu hỏi vấn đáp 'Bạn muốn trở thành người như thế nào?', cuối cùng tôi đã gạch bỏ chúng đi và cầu nguyện trong kì thi tới sẽ chẳng ai hỏi một câu đơn giản nhưng tôi chẳng biết trả lời ra sao ấy.
Tôi muốn trở thành người như thế nào nhỉ? Mười năm sau tôi sẽ là ai?
"Tuy đúng là du học hay không cũng không phải điều bắt buộc để dẫn tới tương lai tươi đẹp hơn, nhưng bên ngoài kia thế giới rộng lớn mà Chi bị giữ chân lại nơi này sẽ rất phí phạm đó." Vương vuốt nhẹ sợi tóc vương bên má tôi - "Bây giờ Chi là một viên ngọc thô cần được mài giũa, nếu không được giũa cẩn thận thì có là dạ minh châu cũng chẳng khác gì ngọc trai ngập lặn dưới bùn lầy đâu."
"Nhất thiết phải đi du học sao?" Tôi ngước mắt lên nhìn thẳng vào Vương - "Chị Chloé cũng từ chối học bổng chính phủ Canada để học Ngoại Thương mà."
Vương cười nhạt, tay dịu dàng xoa đầu tôi như thể tôi còn là đứa trẻ ngu dại: "Chi không nên lấy Chloé ra làm thước đo đâu, giờ chị ấy không đi du học là bởi trái tim của chị ấy đang ở đây. Sang năm bọn họ sẽ nắm tay nhau vi vu ở phương trời Tây, chỉ còn Vương với Chi ở nơi này mà dõi theo họ thôi."
Tôi bất giác liếc sang tấm ảnh trên kệ sách.
"Trái tim của chị ấy ở chỗ Hoàng à?"
"Ừm."
Giọng Vương đáp nhẹ tênh, vậy mà nó khiến tai tôi còn lùng bùng hơn thứ nhạc xập xình vặn max volume bên dưới hồ bơi kia. Cơn sóng cuồn cuộn từ đáy lòng khi nãy chợt như bị thổi bùng lên, tôi đưa tay hất tung khung ảnh đẹp đẽ ấy văng ra khỏi kệ tủ, và chỉ khi tiếng rơi vỡ loảng xoảng vang lên tôi mới nhận thức được mình vừa làm gì.
Tấm hình của ba đứa trẻ ấy rơi ra khỏi khung ảnh gãy nát, nằm trơ trọi giữa những mảnh thủy tinh vụn vỡ, lòng tôi càng trở nên nặng nề hơn.
Tôi đã làm gì nhỉ? Nỗi đố kị đã choáng hết lí trí tôi ngay giây phút bồng bột ấy, thế nhưng sao bây giờ tôi lại thấy hả hê hơn là tội lỗi chứ? Tôi là con người xấu xa như vậy sao?
Haiz, rặt một lũ trẻ trâu, bảo sao thi thố cái gì với ai cũng rớt ngay từ vòng gửi xe. Mà tôi trông chờ gì ở chúng nó nhỉ? Năm nào chẳng out sớm, có lo nữa lo mãi thì chỉ còn mỗi một tuần nữa thôi mà, có tập cố sống cố chết sợ cũng chẳng tăng được miếng cơ bắp nào chứ đừng nói là tăng kỉ lục.
Nhưng phải công nhận một điều, hồ bơi nhà Vương đẹp thật.
Liếc mắt nhìn dòng nước xanh biếc giữa khu vườn đầy hoa lá xanh tươi mơn mởn, lòng bỗng hoài nghi rằng phải chăng mình đã đi lạc vào resort năm sao ở phố núi rồi không, chứ làm sao mà ở giữa thành phố sầm uất tấc đất tấc vàng, nơi bất động sản đắt đỏ bậc nhất cả nước lại xây được cả thiên đường thế này thì tiền phải nhiều nhường nào chứ? Tôi còn chả dám thầm hình dung ra một con số cụ thể nào đó trong đầu vì sợ rằng chút lòng tự trọng hèn mọn của một con đỗ nghèo khỉ như mình sẽ bị tổn thương.
Nghĩ lại thì căn hộ nhà tôi ở khu chung cư bên rìa ngoại ô thành phố vẫn còn đang trả góp cho ngân hàng khéo cũng chẳng đáng giá bằng một góc vườn nhà lớp trưởng nữa. Chậc, cái này gọi là gì nhỉ, đường sự nghiệp thì thua nhưng đường tiền tài chắc chấp cả mấy đời nhà tôi cũng không đú lại nổi.
Tôi thở dài một hơi, nhìn đám cái Phương với xóm nhà lá, những thủ phạm ác ôn đã lôi tôi đến đây để cảm nhận sâu sắc sự chênh lệch giàu nghèo giữa tầng lớp tư bản và vô sản, đang rôm rả ôm một đống thứ đi trong nhà ra tiến đến chỗ mình. Trên người của bọn nó đều khô ráo cả chứng tỏ chưa đứa nào hùa theo bầy tinh tinh nhốn nháo ở dưới hồ nước trong vắt kia. Tôi đâm hoang mang, thường ngày chúng nó ham vui lắm mà, nhạc nào chả nhảy mà giờ hiền hòa ngoan ngoãn, ăn uống lành mạnh trên bờ hồ thôi thế à?
Phương vừa ngồi xuống liền đưa qua cho tôi một ly nước ngọt mát lạnh. Tôi vui vẻ đón lấy, hút một hơi liền mấy ngụm. Tôi vốn là một đứa có thể trạng chịu nóng rất kém, hôm nay trời lại còn nắng gay gắt, đến tận năm giờ chiều mà vẫn còn nóng hầm hập nên từ hồi vừa đặt đôi chân trần xuống nền gạch mát rười rượi của hồ bơi này thì lớp mồ hôi nhầy nhụa bám rịt trên da thịt tôi đã kêu gào đòi được gột rửa bên dưới làn nước xanh thẳm kia. Nếu không có con tinh tinh hoang dã nào đó đã tạt thẳng nước vào mặt khiến tôi tuột hết cả hứng thì khéo tôi cũng gieo mình xuống hồ nước mê hoặc ấy rồi.
"Sao chúng mày không xuống hồ chơi?" Tôi tò mò cất giọng hỏi đám trẻ đang chen chúc nhau trên mấy chiếc ghế ít ỏi.
"Tao tới tháng."
"Tao cũng vậy."
"Tao không biết bơi."
"Còn tao sợ lọt vào cái clip triệu view nào đó thì mẹ biết mẹ buồn á."
Cái đứa vừa phát ngôn xong là nhỏ Huyền, cả đám quay sang nhìn nó một hồi rồi cũng cười phá lên nói sang chuyện khác.
"Chậc, cứ thế này thì thi thố cái gì nữa."
Tôi tặc lưỡi nhìn thằng Minh sao đỏ bắt hẳn hai thùng loa cỡ đại rồi lập một bàn DJ như thật, những điệu nhạc xập xình đang hot trên tiktok dạo gần đây bắt đầu đánh lên từng nốt ầm ĩ cả khu bên kia hồ bơi. Bên này có vài đứa ham vui cũng hí hửng kéo nhau chạy hết qua đó, chỉ còn mỗi tôi và Phương với mấy nhỏ con gái.
"Lúc nãy mày với lớp trưởng đang làm gì thế?"
Cái Huyền kéo tay tôi hỏi rõ to khiến cả đám hiếu kì dồn lại nhìn tôi, ai cũng im thin thít nhưng lại không giấu được biểu cảm phấn khích chờ được tôi nói ra từ khóa tụi nó mong muốn. Tôi không vội đáp, chỉ liếc mắt nhìn về phía cuối hồ bơi, nơi mà Vương đang cà rỡn giỡn với mấy nhỏ con gái.
Lúc này cậu ta không cởi trần như khi tôi tới nhưng chiếc tank top đen ngòm cũng đủ để khoe từng lát cơ rắn rỏi trên bắp tay, chúng hút mắt tới mức mà đám con gái chung quanh cứ phải lén lút chạm lên mấy lần rồi bẽn lẽn cười ngượng. Thử nghĩ bọn nó thấy được cơ bụng của cậu ta chắc có mà... toang cả lũ.
Tôi vô thức đưa tay lên che miệng, khóe môi chẳng biết vì sao lại cong lên theo cái dòng suy nghĩ đen tối đầy kích thích đang nhảy loạn xạ trong đầu tôi. Mẹ kiếp, sau lưng tôi có quỷ.
"Nghĩ cái gì mà mặt đỏ bừng vậy má?"
Phương vỗ vai tôi bốp một cái khiến tôi sực tỉnh, mê man nhìn lại chúng bạn.
"Lúc nãy chúng mày ngoài hôn ra còn làm cái gì khác phải không?"
"Vậy là bọn tao vào không đúng lúc hả?"
Chúng nó cứ tới tấp hỏi, khơi gợi lại kí ức về mùi hương gỗ nhàn nhạt đọng trên người nam sinh kia, bả vai tôi chợt nóng bừng lên như đang nhớ lại khoảnh khắc bị bàn tay to lớn giữ chặt không chừa kẽ hở nào. Hai bên gò má đỏ hây hây cũng không tài nào quên đi nổi cảm giác mát mẻ khi được ma sát với chiếc má lúm đồng tiền xinh xắn ấy. Tất thảy vừa kích thích vừa gióng lên trong tôi hồi chuông cảnh báo. Nếu như tôi không nghĩ ra kế hoãn binh, ngăn cái người đang mất lý trí kia dừng lại thì khéo cậu ta định hôn tôi thật cũng nên đấy.
Chết tiệt, tôi nghiến răng nghiến lợi chửi thề, suýt xảy ra chuyện lớn rồi.
"Bọn tao nãy đang giỡn thôi mấy má, bớt nghĩ bậy bạ linh tinh đi." Tôi cố tỏ vẻ hờ hững đáp lại hòng giấu đi sự bối rối đang làm lòng bàn tay ướt đẫm.
"À, ra ngày nay con trai con gái hôn nhau chỉ xem là giỡn thôi."
"Ờ, giỡn thôi."
"Con nhỏ này, học gì không học, học đâu cái thói nụ hôn vị tình bạn vậy hả?"
Chúng nó không ngớt lời châm chọc, như thể nhận định luôn bọn tôi đã thực sự hôn nhau rồi ấy. Thế là tôi bất lực, chực trào nước mắt mà gào lên.
"Bọn tao hôn nhau hồi nào? Mấy giờ mấy phút mấy giây?"
"Đừng có cãi. Thiên hạ thấy cả rồi đây này."
Phương lập tức đưa cái màn hình điện thoại của nó lên cho tôi xem. Một chiếc story có tông màu xinh xinh phủ lên tấm ảnh được chụp trộm ở cái góc độ - phải nói là chuẩn không cần chỉnh - bắt đúng cảnh tượng Vương cúi xuống như thể đang trao cho cô gái đang quay lưng về camera một nụ hôn say đắm vậy. Tuy không lộ mặt nhưng nhỏ Phương đã - tốt bụng không cần thiết - tag thẳng tên tôi vào giữa khung ảnh, đính kèm thêm hastag #OTPloptruongloppho rõ to. Lượt người xem trong vòng một tiếng đã lên đến nghìn người, tim bay tá lả choáng hết cả khung hình.
Trời ạ, cái này có khác gì lạy ông tôi ở bụi này không chứ? Cái tấm ảnh này hẳn đã được các anh hùng bàn phím lan truyền ra khỏi cánh cổng sắt khổng lồ nhà Vương rồi, chẳng mấy chốc nó sẽ nằm chễm chệ trên màn hình của ban giám hiệu, thứ hai chào cờ tới đây sẽ được nghe thầy hiệu trưởng thuyết giảng về vấn nạn yêu đương tuổi học trò, và trong vòng hai mươi tư tiếng sau đó cô chủ nhiệm mời mẹ tôi lên làm việc, tương lai tôi chẳng mấy chốc mà u tối như tiền đồ chị Dậu.
Không, nghĩ tới đó tôi không kiềm lòng nỗi mà mếu máo, không thể thế được. Ngước đôi mắt cún con lên, tôi nắm chặt tay Phương ra chiều van nài.
"Người yêu ơi, xóa ảnh giúp tao đi, nhé?"
"Xóa cũng được thôi." Phương cười toét miệng - "Người cần thấy cũng đã thấy rồi, xóa đi chứ để làm gì nữa."
Tôi nhíu mày khó hiểu, người cần thấy đã thấy là sao? Nó dạo này crush ai à? Không đúng, crush nó thấy ảnh của tôi làm gì?
"Ủa ủa, nói vậy thằng Hoàng thấy rồi à?"
Nhỏ Huyền lanh chanh nói chen vào. Tôi hết hồn véo lên tay nó cảnh tỉnh.
"Mày điên à? Thằng đó thấy làm gì?"
"Không, nó thấy thật đó. Còn thả tim khí thế nữa cơ."
Phương hồ hởi kéo một dãy dài danh sách lượt xem, lướt đến cái avatar đen thui và những quả tim đỏ chói, tim tôi hẫng lên một nhịp. Không phải nó thổn thức đâu, nó đang kinh sợ đấy. Rằm tháng bảy qua lâu rồi nhưng tôi cứ rùng mình ớn lạnh như có ai đang đứng cạnh thổi khí vậy.
"Nói không chừng một lát thằng Hoàng tới đây xong có Thế chiến III xảy ra cái xu luôn."
Phương còn ngây ngô phát ngôn một câu xanh rờn làm lá gan thỏ đế của tôi run lên bần bật. Tôi trừng trừng, chĩa ngón tay về phía Phương, gắt gỏng la nó.
"Nín! Cái mỏ mày linh lắm, trộm vía liền cho tao."
"Ừ, kệ mẹ thằng f*ckboy đó đi."
Đám bạn hùa theo đánh đuổi Phương qua một bên. Thế nhưng chúng nó chẳng tốt bụng đến thế đâu, nhỏ Huyền lập tức xông tới nhìn tôi chằm chằm.
"Mày có muốn nghe một bí mật không?"
Biểu cảm này, ngữ điệu này, rõ ràng là đang muốn nhiều chuyện. Dẫu tôi có trả lời như nào cũng chỉ một đáp án mà thôi.
"Tao có thể chọn 'không' không?"
"Không, mày phải nghe." Biết ngay mà. Tôi lắc đầu, không mấy tình nguyện dỏng tai lên nghe - "Thật ra lớp trưởng thích mày lâu rồi. Từ năm ngoái lận cơ."
Năm ngoái?
Năm ngoái tôi có kí ức gì về Vương ấy nhỉ? Ngoài cái hôm cậu ta mời tôi đi prom sau khi bị Chloé từ chối ra chúng tôi hình như chẳng nói với nhau quá mười câu nữa. Tuy cùng là ban cán sự lớp nhưng chẳng trò chuyện gì mấy, thậm chí khi ngồi xuống họp hành nhân dịp lễ lộc gì đó cũng là ngồi với cả đám cán sự cấp cao, một kẻ nói chục người nghe, chẳng hề nói riêng với nhau câu nào. Có thi thoảng Vương đi lấy sổ đầu bài hộ tôi, giúp tôi thu bài tập lớp hoặc thay tôi giải bài khó cho cả lớp. Nhưng chừng đó chỉ có thể gọi là ga lăng thôi, với nhỏ con gái nào Vương chẳng tốt bụng thế, đâu phải đặc biệt mình tôi.
Mà còn chưa kể, năm ngoái tôi có bạn trai rồi và Vương cũng thay đến ba bốn cô người yêu. Nếu mà nói mới đầu năm nay cậu ta dở chứng thích tôi thì còn nghe được, chứ mà nói kể từ năm ngoái thì...
"Có mà bốc phét." Tôi bĩu môi - "Ngày này năm ngoái là chuyện tình tan tan hợp hợp của Vương với hoa khôi trường chiếm sóng cả học kì I đó má."
"Thì vậy nên đâu ai nghĩ lớp trưởng thích mày đâu." Huyền từ tốn giải thích - "Hồi hè năm ngoái lớp trưởng đã nhờ tao kéo Phương đi để mày ngồi một mình rồi. Mà thời điểm đó bè phái nhiều quá nên tao sợ lớp trưởng có ý cô lập sẽ gây chia rẽ lớp nên đâu có chịu đâu."
"Ồ, chính nghĩa girl ha." Tôi liếc nó mỉa mai, vậy mà mặt nó vênh muốn đụng nóc nhà - "Rồi sao năm này mày kéo nó đi chi vậy má?"
"Thì năm nay lớp trưởng nhờ tao nữa nè, với tao thấy mày có vẻ thích yên tĩnh học tập nên kéo cái mỏ nhiều chuyện của con Phương đi cho mày dễ tập trung."
Phương nghe xong quay qua đập Huyền một cú.
"Ủa chứ tao nói không đúng sao?"
Huyền ấm ức né bàn tay đang lăm le vả thêm một cú nữa của Phương. Tôi ngăn hai đứa nó lại, sốt ruột hỏi tiếp:
"Thế thì có liên quan gì mà mày bảo lớp trưởng thích tao từ năm ngoái?"
"Mày không thấy là chỗ ngồi kế bên mày vừa trống là lớp trưởng xách cặp tới giành liền à? Tức là từ năm ngoái đã có ý này rồi thì chẳng không thích mày từ hồi đó?"
Tôi lắc đầu đầy ý chê. Chê thật sự chê. Tuy không biết đây có phải chỉ là suy luận của lũ bạn nhiều chuyện thích thuyết âm mưu hay không, nhưng nếu giả thuyết này là thật vậy thì Vương còn đáng sợ hơn tôi nghĩ nhiều. Cả tôi, cả Huyền, cả cái lớp này đều chẳng khác gì những con rối nằm dưới bàn tay của gã nghệ nhân nhà nghề với bộ mặt ngoan hiền kia.
Liếc nhìn về phía cuối hồ bơi, tôi trông thấy Vương ngồi vắt vẻo với ly nước ngọt đỏ lòm trên tay. Trông cứ như một vampire đang uống máu và được quây quanh bởi những con mồi ngây thơ sẵn sàng dâng hiến chiếc cổ nõn nà với máu thịt tươi ngon cho cậu ta xơi vậy.
Người như thế kia mà có thể thích tôi ư? Thật sự luôn đấy? Hay dưới lớp mặt nạ kia còn ẩn giấu thêm bí mật gì nữa chăng?
Vương chợt nhìn về phía chúng tôi. Cách nhau cũng khá xa nên tôi nghĩ Vương không nhìn thấy tôi đang lẩn trốn trong đám bạn rồi nhìn lén cậu ta đâu. Thế nhưng rồi Vương bỗng đẩy người đứng dậy, đi vòng qua bờ hồ bên trái tiến về phía chúng tôi.
Lúc này thì tôi bắt đầu thấy hoảng loạn. Hồi mà Vương vừa thả tay ra để tôi tự do thì tôi đã nhanh chóng chạy trốn cậu ta. Mới đầu còn định thu dọn đồ để về nhà luôn nhưng do người kéo đến ngày một đông mà bạn bè cứ chỉ mặt gọi tên tôi suốt nên mãi chẳng kiếm được cơ hội rời đi. Tôi không muốn chạm mặt Vương lúc này đâu, bạn bè chọc chết.
"Mày đi đâu đó Chi?"
Phương kéo tay tôi lại khi tôi chỉ vừa mới nhấc người đứng dậy.
"Tao đi vệ sinh."
"Đi vệ sinh cầm theo ba lô làm gì? Mày đi về luôn phải không?"
"Không, tao tính mang theo để thấy gì quý thì trộm rồi giấu đem về." Tôi nửa đùa nửa thật kéo chiếc cặp lên vai.
"Nhà vệ sinh thì có gì để trộm? Sh*t à?"
Tôi trừng mắt nhìn Phương, muốn cãi nhau với nó lắm nhưng liếc thấy Vương chỉ còn cách mình mười bước chân, tôi nhanh chóng bịa đại một cái cớ rồi vội vàng chuồn đi thật êm.
Có điều hơi xu một cái là tôi mắc bệnh mù đường, vừa bước vào đến cửa đã chẳng nhớ phải rẽ bên trái hay bên phải để đi trở lại phòng khách nữa. Có mấy đứa con trai ồ ạt kéo nhau đi qua phía bên phải, tôi không tiện hỏi chúng nó đi đường nào để ra về, chỉ nghe loáng thoáng hướng bên đó là nhà vệ sinh nên tôi quyết định chọn bên còn lại. Thì có gì đâu nhỉ, sai mình đi lại thôi.
Nghĩ đoạn, tôi tự tin bước đi. Thế nhưng càng đi lại càng âm u lạnh lẽo khiến bước chân tôi chùn lại rồi dừng hẳn. Đang định quay lại thì nghe tiếng Vương vang vọng dãy hành lang u ám.
"Đây là hướng về phòng của Vương đó."
Tôi quay đầu, trông thấy Vương đang bật đèn lên. Ánh sáng vàng huyền ảo phủ lên từng ngóc ngách khiến nơi này đang mang màu sắc hiện đại chợt trở nên cổ kính kì lạ. Vương chậm rãi đi tới kéo ba lô trên vai tôi rồi mang lên vai cậu ta, tự nhiên tới mức tôi tưởng như hai đứa đã hẹn hò thật rồi.
"Đổi ý rồi à?" Vương hỏi một câu không đầu không đuôi cực khó hiểu.
"Đổi ý chuyện gì?" Tôi đáp, chân lùi mấy bước để kéo giãn khoảng cách giữa hai đứa.
"Thì đổi ý, muốn lên phòng Vương xem thử có còn hương đào, hương ổi, hương xoài gì đó không?"
Vương nở nụ cười, vừa nói chân cũng vừa bước lùi lại nhưng không phải để giữ khoảng cách an toàn giữa hai đứa mà giống như để chặn đường chạy thoát thân của tôi. Chết tiệt, tôi đã tự chui đầu vào rọ rồi.
"Đùa đấy. Về phòng Vương lấy ít đồ sẵn tiện đưa tài liệu ôn thi SAT hôm nọ hứa với Chi luôn."
"Hay tôi đứng đây đợi cậu nhé?" Tôi rụt rè đáp.
"Sao thế? Sợ à?"
Tôi thật thà gật đầu: "Sợ."
"Sợ gì chứ? Đã hứa hôm nay không lây bệnh cho Chi rồi mà."
Ý cậu ta là gì? Ý là sau khi hết bệnh tôi sẽ tới công chuyện thật đấy à? Bác sĩ kê đơn có kê nhầm thuốc gì không mà hôm nay cứ thấy cậu ta bị làm sao ấy? Hay do đang ở trên sân nhà nên đột nhiên trở nên biến thái vậy nhỉ?
Vương liếc mắt nhìn xuống tay tôi, dường như cậu ta đang mông lung gì đó mà mãi một lúc mới nâng tầm mắt lên nhìn tôi.
"Vương nắm tay Chi được không?"
"Không." Tôi đáp ngay lập tức, không một chút do dự.
"..."
Có vẻ như Vương đã định hé môi nói gì đó nhưng rồi mấp máy không thành lời. Cuối cùng cậu ta thở dài một hơi, chẳng nói chẳng rằng cứ thế xoay người đi thẳng. Tôi hoang mang không biết nên đi theo hay không, nhưng giờ ba lô của tôi bị mang đi luôn rồi, chẳng còn cách nào khác cũng phải gấp rút chạy theo Vương.
Phòng của Vương nằm ở cuối dãy hành lang.
Sau khi đã được chứng kiến phòng khách tráng lệ, hồ bơi thiên đường, tôi đã mường tượng rằng phòng của Vương sẽ to hơn căn hộ nhà tôi đang ở và cực đầy đủ với đồ công nghệ cảm ứng hiện đại như trên phim Iron Man nữa cơ.
Thế nhưng khi cánh cửa gỗ mở ra tôi đã ngỡ ngàng khi thấy nó chỉ rộng hơn phòng ngủ của tôi một chút, có giường ngủ, có bàn học và kệ sách, và cũng chỉ có thế. Rèm cửa kéo kín mít khiến căn phòng trở nên u ám lạnh lẽo, chỉ khi Vương mở đèn thì căn phòng mới trở nên ấm áp giống với nơi có người ở hơn.
"Đợi Vương xíu nhé, không nhớ là tuần trước để tài liệu ở đâu rồi."
Vương đặt cặp tôi xuống ghế rồi chăm chỉ mở hộc bàn ra tìm kiếm. Trong lúc đó tôi tranh thủ đi loanh quanh một vòng, lòng vừa tò mò không biết có thật sự mò ra hương ổi hương đào gì đó không và cũng vừa muốn xem xem trên kệ sách của hạng hai thường có những cuốn gì.
Và rồi thứ tôi trông thấy bắt mắt nhất lại không phải những cuốn sách mà là một khung ảnh đặt ngay ngắn giữa kệ sách. Trong ảnh có ba đứa trẻ chừng đâu đó tám chín tuổi, nét trẻ con da mặt búng ra sữa nhưng tôi có thể hình dung ra được đây là ảnh của Vương, Chloé và Hoàng lúc còn nhỏ.
Hai chân tôi chợt nặng như đeo chì, đóng đinh tại chỗ. Ánh mắt tôi chỉ nhìn mãi vào nụ cười sáng bừng sức sống hệt như năm đó ở trên sân khấu. Trông cậu ấy thật hạnh phúc, nhưng khác với khi đó thì giờ đây đọng lại trong tôi không phải là dư vị thanh xuân thuần khiết mà vị là chua chát, đắng ngắt ở cổ họng khô khốc.
Tôi tự hỏi bọn họ đã quen nhau bao lâu rồi nhỉ? Tám năm? Chín năm? Hay hơn mười năm rồi? Trong khi đó tôi và Hoàng chỉ mới bắt đầu nói chuyện với nhau hơn một tháng nay thôi, chẳng bõm bẽm gì cả, đem ra so sánh cũng thật nực cười.
Trước mắt tôi chợt hiện lên rõ mồn một hình ảnh đôi nam thanh nữ tú nắm tay nhau sánh bước dưới ánh hoàng hôn ấm áp, tôi không nhớ ngày đó mình đã cảm thấy thế nào, nhưng bây giờ chúng cứ như những mũi dùi đục thẳng vào người tôi. Đáy lòng có thứ gì đó đứt gãy, từng cơn sóng cuồn cuộn quấn lấy ruột gan quặn thắt nhức nhối. Tôi nghiến răng co tay thành nắm đấm, bấm những chiếc móng nhọn hoắc đâm vào da thịt mỏng manh để cơn đau thật sự từ da thịt đè ép cảm giác bất an không nói thành lời kia.
"Mà thi SAT là Chi định đi du học à?"
Tôi ngoảnh đầu nhìn qua, Vương vừa xếp một vài tập tài liệu vừa lên tiếng hỏi.
"Không. Tôi thi vì được tài trợ thôi chứ không có ý đi du học."
"Sao vậy? Chi phí du học đắt đỏ quá à?"
Tôi lắc đầu: "Không phải. Nếu chỉ đơn giản là vì tiền thì tốt rồi."
Lúc này Vương mới rời mắt khỏi đống giấy tờ trên bàn mà nhìn qua tôi. Trong mắt cậu ta tôi đọc ra được vẻ mông lung khó hiểu.
"Cậu sẽ đi du học phải không?" Tôi hỏi.
"...cũng chưa biết nữa." Vương lấp lửng nói, rút một tập tài liệu đi tới chỗ tôi - "Của Chi đây."
"Cảm ơn cậu."
Tôi gật gù đáp rồi nhận lấy cho vào ba lô ở trên ghế.
"Vương vẫn không hiểu, nếu không vì tiền thì còn vì điều gì giữ chân Chi vậy?"
"Không có thứ gì cả."
Tôi lắc đầu cười khổ, tôi còn chẳng nhìn thấy đích đến cho chính mình thì đi đâu mới được đây? Đã bao lần tôi ngồi cắn bút trước câu hỏi vấn đáp 'Bạn muốn trở thành người như thế nào?', cuối cùng tôi đã gạch bỏ chúng đi và cầu nguyện trong kì thi tới sẽ chẳng ai hỏi một câu đơn giản nhưng tôi chẳng biết trả lời ra sao ấy.
Tôi muốn trở thành người như thế nào nhỉ? Mười năm sau tôi sẽ là ai?
"Tuy đúng là du học hay không cũng không phải điều bắt buộc để dẫn tới tương lai tươi đẹp hơn, nhưng bên ngoài kia thế giới rộng lớn mà Chi bị giữ chân lại nơi này sẽ rất phí phạm đó." Vương vuốt nhẹ sợi tóc vương bên má tôi - "Bây giờ Chi là một viên ngọc thô cần được mài giũa, nếu không được giũa cẩn thận thì có là dạ minh châu cũng chẳng khác gì ngọc trai ngập lặn dưới bùn lầy đâu."
"Nhất thiết phải đi du học sao?" Tôi ngước mắt lên nhìn thẳng vào Vương - "Chị Chloé cũng từ chối học bổng chính phủ Canada để học Ngoại Thương mà."
Vương cười nhạt, tay dịu dàng xoa đầu tôi như thể tôi còn là đứa trẻ ngu dại: "Chi không nên lấy Chloé ra làm thước đo đâu, giờ chị ấy không đi du học là bởi trái tim của chị ấy đang ở đây. Sang năm bọn họ sẽ nắm tay nhau vi vu ở phương trời Tây, chỉ còn Vương với Chi ở nơi này mà dõi theo họ thôi."
Tôi bất giác liếc sang tấm ảnh trên kệ sách.
"Trái tim của chị ấy ở chỗ Hoàng à?"
"Ừm."
Giọng Vương đáp nhẹ tênh, vậy mà nó khiến tai tôi còn lùng bùng hơn thứ nhạc xập xình vặn max volume bên dưới hồ bơi kia. Cơn sóng cuồn cuộn từ đáy lòng khi nãy chợt như bị thổi bùng lên, tôi đưa tay hất tung khung ảnh đẹp đẽ ấy văng ra khỏi kệ tủ, và chỉ khi tiếng rơi vỡ loảng xoảng vang lên tôi mới nhận thức được mình vừa làm gì.
Tấm hình của ba đứa trẻ ấy rơi ra khỏi khung ảnh gãy nát, nằm trơ trọi giữa những mảnh thủy tinh vụn vỡ, lòng tôi càng trở nên nặng nề hơn.
Tôi đã làm gì nhỉ? Nỗi đố kị đã choáng hết lí trí tôi ngay giây phút bồng bột ấy, thế nhưng sao bây giờ tôi lại thấy hả hê hơn là tội lỗi chứ? Tôi là con người xấu xa như vậy sao?
Nhận xét về Tặng Em Thế Giới Của Anh