Chương 7: Cuộc gặp gỡ giữa hoàng tử và công chúa.

Tại một góc lớp nọ có hai nữ sinh đứng khoanh tay chăm chú theo dõi từng nhất cử nhất động của đám nữ sinh đang quay quanh Nguyễn Trần Thế Trường.

“Cậu ta… là người nổi tiếng sao?” Một nữ sinh thắc mắc hỏi.

“Không biết.” Đỗ Gia Mỹ trên tay cầm một quyển note book vội lắc đầu rồi tiếp tục cúi xuống cặm cụi ghi chép gì đó.

“Khó tin thật đấy! Cậu ta nổi tiếng như vậy mà hai cậu cũng không biết sao?” Ngô Khả Vân bất ngờ xuất hiện từ phía sau chen vào khoảng trống giữ hai người, trên tay cô còn cầm theo một cái gương hình bầu dục nhỏ xinh nói: “Lớp phó mới này của chúng ta là chủ nhân của hàng loạt bản hit phần chorus* trên Instagram đó, tài khoản hiện tại đã có gần hai trăm nghìn lượt follows rồi.”

*Điệp khúc.

“Woa, một đại thần như vậy mà lại vào học tại lớp chúng ta sao?” Nữ sinh che miệng lại ngạc nhiên hỏi.

Đỗ Gia Mỹ sau khi biết được lai lịch của lớp phó của mình thì trong đôi mắt loé lên một tia sáng hiếm thấy.

“Cậu ghi cái gì vậy? Cho tôi xem với!” Ngô Khả Hân hứng thú nhìn vào quyển sổ mà Đỗ Gia Mỹ đang ghi chép nói.

“Không có gì! Không có gì!” Đỗ Gia Mỹ dường như có chút chột dạ liền gấp ngay quyển sổ lại vội lắc đầu.

“Các cậu buông ra đi tôi muốn đi vệ sinh một lát.” Thế Trường khó khăn lắm mới có thể xê dịch lại đến phía cửa lớp, tuy nhiên thì đám nữ sinh này vẫn là không chịu buông tha cho cậu, thậm chí còn có dự định là sẽ hộ tống cậu đến tận nhà vệ sinh nam. Cậu nghe thấy như vậy thì chỉ biết lắc đầu một cách lia lịa.

“Đám học sinh này các em chơi trò lôi kéo gì thế hả?” Vừa từ phòng giáo viên đi ra, tổng phụ trách Hoàng như thường lệ đi kiểm tra tình hình an ninh trật tự trong trường thì phát hiện một đám đông đang tụ tập trước cửa lớp 10/J nên ông vội vàng rút cây thước thủ sẳn sau túi quần ra chạy đến.

Đám nữ sinh này thấy ông thì vội xô đẩy nhau chạy trốn như thấy giặc ngoại xâm vậy, tuy là họ mới vào học nhưng ít nhiều gì cũng đã nghe danh giáo viên tổng phụ trách ma quỷ Lại Huy Hoàng này rồi.

Tổng phụ trách Hoàng thấy đám nữ sinh này thi nhau bỏ chạy thì nhất quyết phải đuổi theo cho bằng được, ít nhất thì cũng phải bắt lại được một nữ sinh để hỏi cho ra lẽ mới được.

Trong lúc đám nữ sinh đó trốn chạy thì vô tình lại có một nữ sinh đang ôm chồng sách đi ngược chiều đến, kết quả là nữ sinh đó bị chen lấn ngã ngây ra đất.

“Bạn học này không sao chứ?” Thế Trường hỏi. Trước lúc nữ sinh này chạm đất thì cậu đã nhanh tay đưa ra đón lấy lưng của cô.

Thế là hai người giữ nguyên cái tư thế hoàng tử đỡ công chúa này nhìn nhau một hồi lâu, bốn mắt chạm vào nhau đã vô tình làm cho phía nữ sinh xẹt ra vài tia sét nhỏ.

“Cậu… cái đồ thấy chết không cứu!” Giữa cơn lãng mạng đó đột nhiên có một người đầu tóc rũ rượi thò đầu ra từ phía cửa, là Huỳnh Đan Thanh cô khó khăn lắm mới thoát ra được khỏi móng vuốt của nữ sinh hiếu chiến kia.

Một câu nói này của cô đã lôi kéo hai người trước mặt ra khỏi khung cảnh sặc mùi sến súa đó.

“Bạn học này bạn có sao không? Có người bắt nạt cậu sao?” Lương Khánh Ngân ngại ngùng đưa tay vuốt lại đầu tóc và đồng phục của mình sau đó liền quay sang nữ sinh nữa quỳ nữa bò bộ dạng tơi tả dưới đất có chút lo lắng hỏi.

Huỳnh Đan Thanh khi nhìn thấy huy hiệu hội học sinh đeo bên tay phải của nữ sinh vừa mới hỏi mình thì cứ như vớ phải một cọng rơm cứu mạng: “Có… rất là có sao! Cậu mau cứu tôi… cứu!”

Cô còn chưa kịp nói dứt câu thì có một bàn tay không biết từ đâu vươn ra bắt lấy hai chân cô, sau đó thì từ từ kéo cô trở vào lại trong lớp.

“Đi, đi đánh một trận!” Hà Bảo Uyên, nữ sinh sống chết đòi phân cao thấp với cô đến giờ vẫn còn chưa từ bỏ ý định.

Lương Khánh Ngân trên cương vị là một thành viên của hội học sinh, thay thầy cô quản lý tất cả những việc lặc vặt của học sinh khối mười đương nhiên thấy chuyện như vậy sẽ không có ý đứng yên, cô còn đang định đuổi theo vào lớp thì đã thấy nam sinh vừa mới đỡ mình dùng tay ngăn cản.

“Không cần lo lắng, hai người họ chỉ là đùa với nhau một chút thôi. Đây, sách của cậu.” Cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng nói với cô, sau đó thì trao trả lại những quyển sách vừa mới nhặt lên.

“Cám… cám mơn!” Lương Khánh Ngân giơ tay nhận lại những quyển sách đó, sắc mặt bây giờ đã không thể tự chủ được được mà đỏ bừng lên.

“Cậu bị cảm sao? Mặt đã đỏ lên hết rồi, hay là tôi đưa cậu xuống phòng y tế xem một chút?” Thế Trường nhìn sắc mặt đỏ như tôm luộc của cô hỏi.

Trong lòng của cô bây giờ không khỏi dâng lên vài phần ấm áp, nam sinh trước mặt này là người đầu tiên cũng là người duy nhất quan tâm đến tình trạng sức khoẻ của cô.

“Cám mơn nha, tôi không sao… có thể cho tôi hỏi cậu tên gì không?” Cô ngừng lại ngập ngừng một chút rốt cuộc vẫn quyết định hỏi ra một câu này.

“Nguyễn Trần Thế Trường, còn cậu?”

“Lương Khánh Ngân, mình học lớp 10/A…”

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Tặng Cậu Tuổi Thanh Xuân Tuyệt Vời Nhất

Số ký tự: 0