Chương 4: Những cơn sóng
Cơn sóng dâng lên cao, như giận giữ lướt vùn vụt trên mặt biển. Tiếng gió rít ì ầm, tiếng sóng vỗ ồ ạt. Dường như cơn bão đang mon men tới gần, loa công gấp rút thông báo tình hình cơn bão sắp đổ bộ.
Lâm đứng thẩn thơ trước ngõ, nhìn về phía biển khơi ngoài kia. Sóng ngày càng dữ dội, có lẽ chỉ một lúc nữa thôi, khi cơn bão tràn vào, con sóng ấy sẽ chạm tới bầu trời.
“Lâm, mày còn đứng đấy? Mau mau vào giúp bố mày chằng cửa rồi còn ra cột lại neo thuyền.”
Tiếng mẹ gọi đầy vội vã, nhưng Lâm như chẳng nghe thấy. À, cơn gió kia rít mỗi lúc một mạnh hơn. Sắp rồi, chỉ thoáng chút nữa thôi.
Lâm có một giấc mơ, không, đó là một kí ức vô thực. Chỉ mới gần đây thôi, khoảng chừng vào cơn bão trước, cậu gặp một cô gái với mái tóc màu xanh ngà ngà, mang theo chút hương mặn của muối biển.
“Cho em trú nhờ đợi bão qua được không?” Đôi mắt em màu xanh ngọc, long lanh như nước biển. Giọng em nhỏ nhẹ, cất tiếng như thủ thỉ.
“À vâng, giờ bão sắp vào rồi, to lắm, không nên ra ngoài đâu.”
Lâm mở cửa cho em, mời em một tách trà, bật quạt sưởi xua đi cái lạnh vừa len lỏi vào. Cậu có chút thắc mắc, làng ven biển có những ai cậu nắm rõ trong lòng bàn tay, nhưng cô gái này cậu chưa gặp bao giờ. Có lẽ là khách du lịch thôi.
“Gió ghê quá cô nhỉ.” Lâm nhỏ giọng “Gần biển có nhiều cái thích thật đấy, nhưng mà mỗi khi có bão thì ước chi ở sâu trong đất liền, tránh trú còn dễ…”
“Vâng” Cô gái dường như chỉ đáp cho có lệ. Tiếng gió rít nghe rợn cả tai, khung cửa gỗ đang bắt đầu đập vào thanh song.
“Bão vào rồi.”
.
Dân miền biển đã quen với bão, mỗi cơn đi qua cũng chỉ như một trận mưa rào mùa hạ, đến rồi đi, chẳng mấy ảnh hưởng tới đời sống. Lâm ra bờ biển, tìm những mảnh vỏ sò bị sóng cuốn lên bờ còn sót lại. Mấy con thuyền đậu ở bến đang nhấp nhô theo mặt biển gập ghềnh.
“Cậu cả Lâm lại nhặt vỏ sò làm chuông gió tặng người yêu đấy à.”
Ông bác đầu làng trêu chọc, Lâm chỉ cười. Cậu chẳng xâu vòng hay chuông, dường như đó chỉ là một thói quen, sau bão là cậu lại ra biển, và nhất định phải lượm nhặt thứ gì đó. Vệt sáng lụi dần, cái lành lạnh đặc trưng lùa dần về khu làng chài. Lâm trở về nhà, ngạc nhiên rằng cô gái lúc trưa vẫn còn ngồi đây.
“Tôi cứ nghĩ cô đi rồi.”
“Vâng, có lẽ là vậy, nhưng em lỡ làm mất đồ nên không đi được.”
Giọng cô gái như đè nén xuống, thỏ thẻ và có chút sợ sệt.
“Thế giờ cô định ở đâu?”
“Anh cho em quá giang thêm một đêm được không?”
Trời đã tối, cũng chẳng biết có bất chợt mưa hay không nên Lâm không nghĩ quá nhiều, để cô gái ở lại thêm một đêm nữa.
“Cô tên gì thế?”
“Dạ…...Gọi em là Dương cũng được.”
“Cô có nghe thời tiết hàng ngày không? Bữa giờ trên tivi đều báo có bão, không nên đi du lịch.”
“À vâng. Em không phải khách du lịch.”
Lâm và Dương tán nhảm cả một buổi tối. Có vẻ cả hai đều hợp nhau, cuộc trò chuyện như chẳng có điểm dừng.
______
“Anh Lâm!!!!!” Phía xa kia Dương ríu rít vẫy tay, thân hình em mảnh mai, mái tóc tung bay theo ngọn gió biển. Dương từng bảo em chỉ xin quá giang một đêm sau bão, nhưng giờ đã bẵng đi quá một tuần. Lâm cũng không e ngại lắm, dù sao thì ở miền biển này giúp đỡ được ai hay được đó. Cậu kéo nốt tấm lưới đang dở dương, gỡ chút cá vụn thả vào đơm, vẫy tay lại với Dương.
“Sao anh lại bắt cá nữa thế?” Khuôn mặt Dương nhăn lại, đôi mắt em xót xa nhìn lũ cá.
“Dân chài không bắt cá thì bắt mấy khúc gỗ trôi ngoài biển ăn hả cô.”
“Anh không thấy chúng nó tội lắm à?”
“Cho vào mồm thì còn tội với tình gì nữa.”
Dương lại bắt đầu càm ràm những chuyện vô nghĩa. Lâm chỉ ậm ừ như có như không. Rồi đột nhiên cửa sập mạnh, cả hai hốt hoảng.
“Trời còn đang nắng sao lại có gió mạnh vậy?” Lâm đứng dậy định ra ngoài xem sao thì Dương kéo tay cậu lại. Trông em đầy sợ hãi.
“Anh…” Giọng em run rẩy “Đừng….đừng ra..”
Lâm nhìn Dương đầy nghi hoặc, nhưng hẳn phải có lí do nào đó. Cửa vẫn đập rình rình, chắc chỉ cần vài lần nữa thôi là nó tung hẳn bản lề. Gió mạnh thế, ra ngoài có lẽ cũng không thuận lợi gì cho cam. Lâm vỗ nhẹ vào cánh tay Dương, cậu quay lại nhặt đám cá vụn, chuẩn bị nấu cơm trưa.
.
Buổi chiều hôm ấy Dương mất hút, hình như là từ lúc trưa em đã chạy đi đâu, tối mịt vẫn chưa thấy về. Lâm đi dọc bờ biển đều không thấy, hỏi hàng xóm thì họ chỉ đáp “Dương nào?”. Cứ như thể em chưa từng tồn tại trên cõi đời này vậy.
Mùi cá kho thơm lừng bốc sang, Huệ khó khăn khép cánh cửa lại.
“Tối nay gió mạnh quá, chắc sắp có mưa anh nhở.”
Lâm tắt bếp, nhìn ghé qua. “Ừ, có việc gì thế?”
“Mẹ em mới kho nồi cá ngon lắm, gắp cho anh mấy khúc ăn dần.”
“Để ở bàn ấy.”
“Anh Lâm này,” Huệ ngồi xuống ghế, chống cằm, đôi mắt to tròn nhìn chằm chặp Lâm “Gã Phú sắp cưới vợ đấy. Nghe bảo là lấy cô ở đất liền, nhà khá giả lắm, cưới xong là chuyển về trong đó ở.”
“Mày tiếc nó à?”
“Không, em có thích ổng bao giờ đâu mà tiếc. Chỉ là lỡ sau này anh có cưới em nào ở trong đất liền thì anh có đi theo người ta không?”
“Bố mẹ tao đều làm chài, nhỏ tới giờ ở biển quen rồi vào trỏng làm gì.”
“Ừ, thế thì tốt thật đấy.”
Lâm nhìn Huệ khó hiểu, con nhỏ toe toét cười. “Thôi em về nhá, không mẹ em lại chửi.”
Huệ ra đến cửa, dường như nhớ ra điều gì đó, Lâm gọi nó lại.
“Huệ này, mày có biết Dương đi đâu không? Chiều giờ tao không thấy nó. Mày với nó cũng thân thân nhau…”
Con nhỏ nhíu mày, đôi mắt lúng liếng suy nghĩ. Nó ngảnh đầu “Dương nào hả anh? Em có quen ai tên Dương đâu.”
“À, ừ thôi.”
Lâm vò mái tóc. Dương hàng ngày đều ríu rít buôn chuyện cùng Huệ, mà hôm nay Huệ lại bảo nó không biết Dương. Có cái gì đó không đúng lắm.
Gió ngoài kia mỗi lúc một rít mạnh hơn. Biển lớn đang nổi cơn cuồng phong. Lòng người cũng gợn sóng chẳng yên.
.
“”Anh Lâm” Tiếng ai đó thủ thỉ bên tai, Lâm nhíu đôi mắt lèm nhèm. Cậu gần như bật dậy.
“Cô đi đâu mà giờ mới về?” Tiếng cậu oang oang giữa màn đêm. Dương ngồi bên mép giường, khuôn mặt em vẫn hiền hòa như vậy, và đôi mắt vảng chút muộn phiền. Em xoa nhẹ cánh tay Lâm, nhỏ nhẹ nói “Khẽ thôi.” Rồi em vuốt mái tóc cậu, mỉm cười đầy duyên dáng.
Lâm chẳng hé nửa lời, cứ trân trân nhìn Dương. Đáng lẽ cậu phải hỏi rằng em đã đi đâu cả chiều, sao tối muộn như vậy em mới về. Nhưng chẳng lời nào toát ra cả. Cả hai đều im lặng nhìn nhau, tiếng dế lích rích trong khe tường, tiếng sóng dập dềnh ngoài biển khơi. Rồi bất chợt Dương ôm chặt lấy Lâm. Tiếng em thở dài đầy não nề
“Anh Lâm, cảm ơn anh.”
Dương vẫn nở nụ cười, nhưng là một nụ cười buồn. Em vẫy tay chào. Cánh cửa đột ngột mở ra, rồi em mất hút trong màn đêm. Cơn gió biển se lạnh lùa vào, Lâm rùng mình.
_________
Tiếng láo nháo, gió lạnh. Hình như có ai đó đang lay người, vỗ mạnh vào má. Tiếng gọi như rất quen thuộc. Lâm khẽ mở mắt, nhưng lập tức nhíu lại. Chói. Ai đó vừa reo lên, ngay lập tức cậu bị ôm chầm lấy. Có tiếng nức nở và cả tiếng cười nhẹ nhõm. Phải mất một lúc cậu mới mở hẳn mắt, nhận ra mẹ đang ôm cậu, hàng xóm vây chật cả căn nhà nhỏ. Huệ quẹt nước mắt, nhìn cậu cười “May quá, anh tỉnh rồi. Ai cũng sốt sắng tưởng anh…” Mẹ nó đánh đốp một cái vào tay, lườm nguýt “Cái mồm mày.”
Lâm vẫn chưa hiểu có gì đang diễn ra. Chỉ là cậu ngủ một giấc, nhưng sao mọi người lại kéo đến vây kín phòng cậu? Mẹ cậu, Huệ và mấy bà bác còn rưng rưng nước mắt.
“Tốt rồi, tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi. Gọi ông bác sĩ tới khám nữa là xong.” Bố xoa nhẹ bả vai cậu, ông cười, khóe mắt đọng chút nước.
Dường như mọi người đều cố gắng né không kể cho cậu biết điều gì, chỉ khi cậu đe cái Huệ, nó mới chịu lí nhí kể lại. “Mấy bữa trước đang chống bão thì anh chạy ra biển kéo lưới vào, mà mãi chẳng thấy anh về, bão vào nhanh quá ai cũng lo nhưng chẳng ra được ngoài. May là bão tan sớm, mọi người đi tìm, mất hai bữa mới thấy anh nằm chọi trơ ở bờ biển tít xa. Đưa về thì anh sốt liên miên, tận nay mới tỉnh.”
Lâm ngẩn người, chẳng phải là trước khi bão cậu vẫn ở nhà, còn cho Dương trú nhờ một đêm, bão tan vẫn sinh hoạt bình thường đấy sao. Nhưng Huệ lại kể…
“Cái anh này thật tình,” Huệ đánh vào tay Lâm “Làm người ta sốt sắng hết cả lên, em còn tưởng không được gặp anh nữa.” Rồi nó bắt đầu sụt sịt, càm ràm lắm lời.
“Huệ, mày có biết Dương không?” Lâm cắt ngang. Cậu đang cố kiếm tìm điều gì đó.
“Không,” Huệ lắc đầu, nhưng nó nghĩ được cái gì liền bảo “Lúc mê anh cũng toàn gọi tên Dương, mà chẳng ai biết.”
“Ừ.” Tiếng Lâm thất vọng, cậu nằm xuống, trùm chăn qua đầu “Mày về đi, tao còn mệt lắm.”
“Thế anh nghỉ đi nhá, mai em lại sang.”
“Ừ”
“Mai anh có muốn ăn cháo trai không, hay cháo cá?”
“Sao cũng được.”
Chẳng ai biết Dương đi đâu, cũng chẳng ai biết em là ai. Lâm ngồi trên mỏm đá cheo veo, nhìn về phía đại dương xa mịt mù. Không phải là một giấc mơ, nhưng cũng chẳng phải là hiện thực. Gió biển thổi vi vu, mang theo hơi mặn của nước, lùa qua mái tóc. Dịu mát mà cũng thật ảm đạm.
“Anh Lâm!!!”
Tiếng léo réo của Huệ vọng lại, đám trẻ con nô đùa chạy nhảy. Xa xa kia đã tới giờ họp chợ chiều đầy ồn ào. Từng cơn sóng đập vào bờ đá, xõa bọt trắng đục. Tiếng hải âu ríu rít, tiếng ì ạch của động cơ tàu. Chiều trên biển vội vã mà lại thật lặng thinh.
Lâm đứng thẩn thơ trước ngõ, nhìn về phía biển khơi ngoài kia. Sóng ngày càng dữ dội, có lẽ chỉ một lúc nữa thôi, khi cơn bão tràn vào, con sóng ấy sẽ chạm tới bầu trời.
“Lâm, mày còn đứng đấy? Mau mau vào giúp bố mày chằng cửa rồi còn ra cột lại neo thuyền.”
Tiếng mẹ gọi đầy vội vã, nhưng Lâm như chẳng nghe thấy. À, cơn gió kia rít mỗi lúc một mạnh hơn. Sắp rồi, chỉ thoáng chút nữa thôi.
Lâm có một giấc mơ, không, đó là một kí ức vô thực. Chỉ mới gần đây thôi, khoảng chừng vào cơn bão trước, cậu gặp một cô gái với mái tóc màu xanh ngà ngà, mang theo chút hương mặn của muối biển.
“Cho em trú nhờ đợi bão qua được không?” Đôi mắt em màu xanh ngọc, long lanh như nước biển. Giọng em nhỏ nhẹ, cất tiếng như thủ thỉ.
“À vâng, giờ bão sắp vào rồi, to lắm, không nên ra ngoài đâu.”
Lâm mở cửa cho em, mời em một tách trà, bật quạt sưởi xua đi cái lạnh vừa len lỏi vào. Cậu có chút thắc mắc, làng ven biển có những ai cậu nắm rõ trong lòng bàn tay, nhưng cô gái này cậu chưa gặp bao giờ. Có lẽ là khách du lịch thôi.
“Gió ghê quá cô nhỉ.” Lâm nhỏ giọng “Gần biển có nhiều cái thích thật đấy, nhưng mà mỗi khi có bão thì ước chi ở sâu trong đất liền, tránh trú còn dễ…”
“Vâng” Cô gái dường như chỉ đáp cho có lệ. Tiếng gió rít nghe rợn cả tai, khung cửa gỗ đang bắt đầu đập vào thanh song.
“Bão vào rồi.”
.
Dân miền biển đã quen với bão, mỗi cơn đi qua cũng chỉ như một trận mưa rào mùa hạ, đến rồi đi, chẳng mấy ảnh hưởng tới đời sống. Lâm ra bờ biển, tìm những mảnh vỏ sò bị sóng cuốn lên bờ còn sót lại. Mấy con thuyền đậu ở bến đang nhấp nhô theo mặt biển gập ghềnh.
“Cậu cả Lâm lại nhặt vỏ sò làm chuông gió tặng người yêu đấy à.”
Ông bác đầu làng trêu chọc, Lâm chỉ cười. Cậu chẳng xâu vòng hay chuông, dường như đó chỉ là một thói quen, sau bão là cậu lại ra biển, và nhất định phải lượm nhặt thứ gì đó. Vệt sáng lụi dần, cái lành lạnh đặc trưng lùa dần về khu làng chài. Lâm trở về nhà, ngạc nhiên rằng cô gái lúc trưa vẫn còn ngồi đây.
“Tôi cứ nghĩ cô đi rồi.”
“Vâng, có lẽ là vậy, nhưng em lỡ làm mất đồ nên không đi được.”
Giọng cô gái như đè nén xuống, thỏ thẻ và có chút sợ sệt.
“Thế giờ cô định ở đâu?”
“Anh cho em quá giang thêm một đêm được không?”
Trời đã tối, cũng chẳng biết có bất chợt mưa hay không nên Lâm không nghĩ quá nhiều, để cô gái ở lại thêm một đêm nữa.
“Cô tên gì thế?”
“Dạ…...Gọi em là Dương cũng được.”
“Cô có nghe thời tiết hàng ngày không? Bữa giờ trên tivi đều báo có bão, không nên đi du lịch.”
“À vâng. Em không phải khách du lịch.”
Lâm và Dương tán nhảm cả một buổi tối. Có vẻ cả hai đều hợp nhau, cuộc trò chuyện như chẳng có điểm dừng.
______
“Anh Lâm!!!!!” Phía xa kia Dương ríu rít vẫy tay, thân hình em mảnh mai, mái tóc tung bay theo ngọn gió biển. Dương từng bảo em chỉ xin quá giang một đêm sau bão, nhưng giờ đã bẵng đi quá một tuần. Lâm cũng không e ngại lắm, dù sao thì ở miền biển này giúp đỡ được ai hay được đó. Cậu kéo nốt tấm lưới đang dở dương, gỡ chút cá vụn thả vào đơm, vẫy tay lại với Dương.
“Sao anh lại bắt cá nữa thế?” Khuôn mặt Dương nhăn lại, đôi mắt em xót xa nhìn lũ cá.
“Dân chài không bắt cá thì bắt mấy khúc gỗ trôi ngoài biển ăn hả cô.”
“Anh không thấy chúng nó tội lắm à?”
“Cho vào mồm thì còn tội với tình gì nữa.”
Dương lại bắt đầu càm ràm những chuyện vô nghĩa. Lâm chỉ ậm ừ như có như không. Rồi đột nhiên cửa sập mạnh, cả hai hốt hoảng.
“Trời còn đang nắng sao lại có gió mạnh vậy?” Lâm đứng dậy định ra ngoài xem sao thì Dương kéo tay cậu lại. Trông em đầy sợ hãi.
“Anh…” Giọng em run rẩy “Đừng….đừng ra..”
Lâm nhìn Dương đầy nghi hoặc, nhưng hẳn phải có lí do nào đó. Cửa vẫn đập rình rình, chắc chỉ cần vài lần nữa thôi là nó tung hẳn bản lề. Gió mạnh thế, ra ngoài có lẽ cũng không thuận lợi gì cho cam. Lâm vỗ nhẹ vào cánh tay Dương, cậu quay lại nhặt đám cá vụn, chuẩn bị nấu cơm trưa.
.
Buổi chiều hôm ấy Dương mất hút, hình như là từ lúc trưa em đã chạy đi đâu, tối mịt vẫn chưa thấy về. Lâm đi dọc bờ biển đều không thấy, hỏi hàng xóm thì họ chỉ đáp “Dương nào?”. Cứ như thể em chưa từng tồn tại trên cõi đời này vậy.
Mùi cá kho thơm lừng bốc sang, Huệ khó khăn khép cánh cửa lại.
“Tối nay gió mạnh quá, chắc sắp có mưa anh nhở.”
Lâm tắt bếp, nhìn ghé qua. “Ừ, có việc gì thế?”
“Mẹ em mới kho nồi cá ngon lắm, gắp cho anh mấy khúc ăn dần.”
“Để ở bàn ấy.”
“Anh Lâm này,” Huệ ngồi xuống ghế, chống cằm, đôi mắt to tròn nhìn chằm chặp Lâm “Gã Phú sắp cưới vợ đấy. Nghe bảo là lấy cô ở đất liền, nhà khá giả lắm, cưới xong là chuyển về trong đó ở.”
“Mày tiếc nó à?”
“Không, em có thích ổng bao giờ đâu mà tiếc. Chỉ là lỡ sau này anh có cưới em nào ở trong đất liền thì anh có đi theo người ta không?”
“Bố mẹ tao đều làm chài, nhỏ tới giờ ở biển quen rồi vào trỏng làm gì.”
“Ừ, thế thì tốt thật đấy.”
Lâm nhìn Huệ khó hiểu, con nhỏ toe toét cười. “Thôi em về nhá, không mẹ em lại chửi.”
Huệ ra đến cửa, dường như nhớ ra điều gì đó, Lâm gọi nó lại.
“Huệ này, mày có biết Dương đi đâu không? Chiều giờ tao không thấy nó. Mày với nó cũng thân thân nhau…”
Con nhỏ nhíu mày, đôi mắt lúng liếng suy nghĩ. Nó ngảnh đầu “Dương nào hả anh? Em có quen ai tên Dương đâu.”
“À, ừ thôi.”
Lâm vò mái tóc. Dương hàng ngày đều ríu rít buôn chuyện cùng Huệ, mà hôm nay Huệ lại bảo nó không biết Dương. Có cái gì đó không đúng lắm.
Gió ngoài kia mỗi lúc một rít mạnh hơn. Biển lớn đang nổi cơn cuồng phong. Lòng người cũng gợn sóng chẳng yên.
.
“”Anh Lâm” Tiếng ai đó thủ thỉ bên tai, Lâm nhíu đôi mắt lèm nhèm. Cậu gần như bật dậy.
“Cô đi đâu mà giờ mới về?” Tiếng cậu oang oang giữa màn đêm. Dương ngồi bên mép giường, khuôn mặt em vẫn hiền hòa như vậy, và đôi mắt vảng chút muộn phiền. Em xoa nhẹ cánh tay Lâm, nhỏ nhẹ nói “Khẽ thôi.” Rồi em vuốt mái tóc cậu, mỉm cười đầy duyên dáng.
Lâm chẳng hé nửa lời, cứ trân trân nhìn Dương. Đáng lẽ cậu phải hỏi rằng em đã đi đâu cả chiều, sao tối muộn như vậy em mới về. Nhưng chẳng lời nào toát ra cả. Cả hai đều im lặng nhìn nhau, tiếng dế lích rích trong khe tường, tiếng sóng dập dềnh ngoài biển khơi. Rồi bất chợt Dương ôm chặt lấy Lâm. Tiếng em thở dài đầy não nề
“Anh Lâm, cảm ơn anh.”
Dương vẫn nở nụ cười, nhưng là một nụ cười buồn. Em vẫy tay chào. Cánh cửa đột ngột mở ra, rồi em mất hút trong màn đêm. Cơn gió biển se lạnh lùa vào, Lâm rùng mình.
_________
Tiếng láo nháo, gió lạnh. Hình như có ai đó đang lay người, vỗ mạnh vào má. Tiếng gọi như rất quen thuộc. Lâm khẽ mở mắt, nhưng lập tức nhíu lại. Chói. Ai đó vừa reo lên, ngay lập tức cậu bị ôm chầm lấy. Có tiếng nức nở và cả tiếng cười nhẹ nhõm. Phải mất một lúc cậu mới mở hẳn mắt, nhận ra mẹ đang ôm cậu, hàng xóm vây chật cả căn nhà nhỏ. Huệ quẹt nước mắt, nhìn cậu cười “May quá, anh tỉnh rồi. Ai cũng sốt sắng tưởng anh…” Mẹ nó đánh đốp một cái vào tay, lườm nguýt “Cái mồm mày.”
Lâm vẫn chưa hiểu có gì đang diễn ra. Chỉ là cậu ngủ một giấc, nhưng sao mọi người lại kéo đến vây kín phòng cậu? Mẹ cậu, Huệ và mấy bà bác còn rưng rưng nước mắt.
“Tốt rồi, tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi. Gọi ông bác sĩ tới khám nữa là xong.” Bố xoa nhẹ bả vai cậu, ông cười, khóe mắt đọng chút nước.
Dường như mọi người đều cố gắng né không kể cho cậu biết điều gì, chỉ khi cậu đe cái Huệ, nó mới chịu lí nhí kể lại. “Mấy bữa trước đang chống bão thì anh chạy ra biển kéo lưới vào, mà mãi chẳng thấy anh về, bão vào nhanh quá ai cũng lo nhưng chẳng ra được ngoài. May là bão tan sớm, mọi người đi tìm, mất hai bữa mới thấy anh nằm chọi trơ ở bờ biển tít xa. Đưa về thì anh sốt liên miên, tận nay mới tỉnh.”
Lâm ngẩn người, chẳng phải là trước khi bão cậu vẫn ở nhà, còn cho Dương trú nhờ một đêm, bão tan vẫn sinh hoạt bình thường đấy sao. Nhưng Huệ lại kể…
“Cái anh này thật tình,” Huệ đánh vào tay Lâm “Làm người ta sốt sắng hết cả lên, em còn tưởng không được gặp anh nữa.” Rồi nó bắt đầu sụt sịt, càm ràm lắm lời.
“Huệ, mày có biết Dương không?” Lâm cắt ngang. Cậu đang cố kiếm tìm điều gì đó.
“Không,” Huệ lắc đầu, nhưng nó nghĩ được cái gì liền bảo “Lúc mê anh cũng toàn gọi tên Dương, mà chẳng ai biết.”
“Ừ.” Tiếng Lâm thất vọng, cậu nằm xuống, trùm chăn qua đầu “Mày về đi, tao còn mệt lắm.”
“Thế anh nghỉ đi nhá, mai em lại sang.”
“Ừ”
“Mai anh có muốn ăn cháo trai không, hay cháo cá?”
“Sao cũng được.”
Chẳng ai biết Dương đi đâu, cũng chẳng ai biết em là ai. Lâm ngồi trên mỏm đá cheo veo, nhìn về phía đại dương xa mịt mù. Không phải là một giấc mơ, nhưng cũng chẳng phải là hiện thực. Gió biển thổi vi vu, mang theo hơi mặn của nước, lùa qua mái tóc. Dịu mát mà cũng thật ảm đạm.
“Anh Lâm!!!”
Tiếng léo réo của Huệ vọng lại, đám trẻ con nô đùa chạy nhảy. Xa xa kia đã tới giờ họp chợ chiều đầy ồn ào. Từng cơn sóng đập vào bờ đá, xõa bọt trắng đục. Tiếng hải âu ríu rít, tiếng ì ạch của động cơ tàu. Chiều trên biển vội vã mà lại thật lặng thinh.
Nhận xét về [ Tản văn ] Những câu chuyện ở tiệm Trà