Chương 9: [H] nhẹ

Thời gian này ngày nào hai người cũng đi bắt hải sản, đi hết bãi lặn này đến bãi lặn khác. Sau một tuần, biển trong không gian của hai người đã đầy đủ các loại sinh vật biển.

Nếu trong trường hợp bình thường thì bọn họ chẳng thể có được năng suất như vậy, tất cả đều nhờ tu luyện có hiệu quả, công pháp này yêu cầu tu luyện song song cả thân thể lẫn linh hồn. Hai người phải đưa “khí” đi qua toàn thân gột rửa tạp chất, và còn phải đi qua hệ thần kinh để khai thông tinh thần. Hơn nữa họ không thể tu luyện bằng “khí” ở bên ngoài, mà hoàn toàn phải dựa vào “tiên khí” trong không gian.

Thời gian đầu tu luyện hai người chỉ có thể xây dựng căn cốt và loại bỏ cặn bã trong cơ thể, giúp sức mạnh và sức bền của họ tăng lên. Chính vì vậy dù cấp 1, cấp 2 không có kỹ năng thì năng suất làm việc của họ vẫn rất cao.

.

Hội đấu giá chuẩn bị diễn ra nên hai người không tiếp tục đi lặn nữa mà tập trung chuẩn bị để tham gia. Muốn tham gia hội đấu giá đồ cổ không phải dễ, thứ nhất phải có tiền, thứ hai phải có bối cảnh, đồ cổ đâu phải ai cũng chơi được. Nếu muốn thử vận may thì có thể tìm trong chợ đồ cổ, còn những vật phẩm đấu giá thì đã được các chuyên gia thẩm định nên không phải ai cũng có thể vào.

Tuy công ty Trọng Nghĩa cũng thuộc dạng hàng trung trong nước, nhưng so với các gia tộc và công ty lớn thì chẳng là gì. Trọng Nghĩa cũng mới chỉ phất lên được hai năm trở lại đây, danh tiếng cũng không quá lớn nên cũng không thể vào tham gia được. Nhưng mà cấp trên cũ của Trọng Nghĩa thì lại là người của gia tộc lớn thứ thiệt, vậy nên anh chỉ cần nhờ một câu thì hai cái giấy mời cũng dễ như trở bàn tay.

Sắp tận thế nên tiền cũng chẳng để làm gì, Trọng Nghĩa thế chấp biệt thự và làm vài hồ sơ dự án của công ty để vay tiền ngân hàng nên hiện tại hai người không quá lo lắng về vấn đề tiền nong. Coi như mua hai ba món đồ cổ cũng không phải vấn đề gì quá khó khăn, thế nên sau khi có được giấy mời hai người liền yên tâm vào không gian hưởng thụ.

Cây cối đều được tưới bằng linh tuyền với lại trong không gian toàn “tiên khí” nên dù chưa trồng được bao lâu thì rau dưa đã có thể thu hoạch, các cây ăn quả cũng đang bắt đầu có nụ hoa. Đã khá lâu rồi hai người chưa tự nấu cơm, giờ có khoảng thời gian hiếm hoi thư giãn này Trọng Nghĩa quyết định thử dùng đồ trong không gian để chế biến.

Vì Bảo An rất thích biển nên Trọng Nghĩa đã dựng hẳn một căn nhà gỗ ở cạnh bờ biển, đầy đủ phòng ngủ lẫn phòng bếp. Anh còn dựng một bếp nướng to ngay bờ biển, sát đó còn có cả lều trại để có thể tham gia hoạt động dã ngoại.

Tối nay Trọng Nghĩa quyết định sẽ làm BBQ , hai người hái một ít măng tây, xà lách và rau thơm. Bảo An phát hiện ra trên đảo mọc rất nhiều nấm có thể ăn được, hai người lập tức hái thêm rất nhiều nấm nữa. Hái rau dưa xong Trọng Nghĩa lôi Bảo An xuống biển bắt hải sản. Gia vị ướp đã có thể thu hoạch, độ này Trọng Nghĩa còn nghiên cứu làm muối qua nước biển nên được dịp hai người liền dùng thử luôn.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ, Trọng Nghĩa cho than vào bếp và nướng đồ. Anh nướng trước một ít măng tây để cho Bảo An ăn khai vị trước rồi mới bắt đầu nướng hải sản.

Đồ trong không gian được nuôi trồng bằng “tiên khí” nên năng lượng rất tinh khiết không có tạp chất, ngon đến mức hai người muốn nuốt luôn cả lưỡi, ăn hết sạch đồ no căng cả bụng. Cái chính là sau khi ăn xong hai người còn vui mừng phát hiện ra, mọi đồ ăn thức uống trong không gian đều chứa năng lượng giúp họ tu luyện, chỉ ăn một bữa này đã tích kiệm được công sức tu luyện của cả một ngày.

Ăn uống no nê Bảo An ngồi tựa đầu vào vai Trong Nghĩa ngắm biển, Trọng Nghĩa còn hái vài quả ớt ngọt để ăn tráng miệng.

Phía trước là sóng biển lăn tăn, phía sau là gian nhà của bọn họ, cảm giác này khiến Bảo An cảm thấy thật yên bình. Giá như thời gian dừng lại ngay lúc này thì thật tốt, bọn họ sẽ không còn phải lo lắng ngoài kia ra sao, tang thi thế nào nữa!

Trọng Nghĩa cúi đầu xuống hôn Bảo An, lưỡi anh liếm bờ môi của cậu rồi chui vào tách hai hàm răng ra quấn lấy lưỡi cậu cùng nhau dây dưa. Tay anh đặt sau đầu kéo cậu sát lại khiến nụ hôn của hai người càng thêm mãnh liệt. Bàn tay còn lại của anh luồn vào trong áo xoa xoa ngực rồi dần dần cởi áo cậu ra. Sau khi hôn chán chê đến mức Bảo An không thể thở nổi Trọng Nghĩa mới chuyển dần xuống hôn mút cổ cậu rồi xuống ngực sau đó chuyển dần xuống rốn, liếm một vòng xung quanh ngoáy vào tận bên trong.

Cơ thể Bảo An rất thành thật, đã quen sự vui sướng do Trọng Nghĩa đem lại, cả người cậu nhanh chóng treo trên thân anh, cậu chíp nhỏ trong quần dướn lên cọ vào đùi anh, tay cậu mò xuống xoa cơ bụng tám múi đầy rắn chắc.

Tay Trọng Nghĩa buông tha cho ngực Bảo An, đưa xuống dưới giúp cậu cởi quần rồi xoa nắn cậu chíp nhỏ xinh xắn.

Bảo An tuy rằng vui sướng nhưng cũng không quên giúp Trọng Nghĩa cởi quần, nhưng chân tay cậu bủn rủn nên mãi không cởi được. Trọng Nghĩa sốt ruột hất tay Bảo An ra tự mình cởi, rồi nắm cả hai cậu nhỏ vuốt mạnh.

Tuy đã được Trọng Nghĩa phục vụ rất nhiều lần nhưng Bảo An vẫn không thể chịu nổi vui sướng mà rên rỉ thành tiếng, cả người co giật, mắt nhòe nước không thể suy nghĩ được gì. Kỹ năng của Trọng Nghĩa càng ngày càng điêu luyện khiến Bảo An không thể kiềm chế mà bắn ra.

Sau khi Bảo An bắn Trọng Nghĩa liền xoay người cậu lại để cậu quỳ trên cát, rồi chọc cậu nhỏ của anh vào giữa hai chân cậu. Trọng Nghĩa cọ xát cho đến khi chân Bảo An run rẩy, đỏ ửng như sắp rách da mới gầm lên một tiếng bắn ra.

Xong xuôi Trọng Nghĩa bế Bảo An vào trong nhà gỗ, đặt cậu lên giường rồi mới đi ra múc nước lau người cho cậu. Bảo An mệt mỏi mê man ngủ mặc kệ Trọng Nghĩa vần cậu tới lui rửa ráy chăm sóc.

.

Sáng hôm sau Bảo An tỉnh dậy, một mình nằm trên giường không thấy Trọng Nghĩa đâu. Chỗ bên cạnh không còn hơi ấm chứng tỏ anh đã thức dậy từ lâu rồi.

“Hừ! rút chym vô tình, quả nhiên là đàn ông… Đàn ông ai cũng vậy ăn xong là chạy, đâu có thèm quan tâm cho những kẻ nằm dưới đau khổ ra sao đâu!!! TRA CÔNG!!! TẤT CẢ ĐỀU LÀ ĐỒ TRA NAM…”

*Cạch*

Đang hăng hái bổ não tiếng cửa mở khiến Bảo An giật mình, thấy Trọng Nghĩa bước từ bên ngoài vào cậu lập tức tươi cười giả lả: “Ây ra, anh đi thể dục về rồi đấy à? Sao hôm nay anh về sớm vậy?”

Trần Trọng Nghĩa liếc cậu nói: “Tỉnh rồi thì mau rửa mặt mũi rồi ra ăn cháo.”

Bảo An cúi đầu làm nét ngượng ngùng nói: “Ầy, hóa ra là anh đi nấu cháo cho em à? Đâu cần thiết phải thế đâu mà, hôm qua anh lau người bằng linh tuyền cho em nên giờ em thấy khỏe lắm không mệt mỏi gì nữa hết.”



Trọng Nghĩa đặt bát lên thành giường cười khẩy: “Thế sao? Nhưng mà em không biết rồi, nếu mà anh ‘*ịch’ xong không chăm sóc vợ anh đàng hoàng, thì thể nào chả bị mắng như tát nước vào mặt đấy!”

Bảo An tỏ vẻ hoảng hốt khó tin: “Sao có thể như vậy được? Vợ anh yêu thương anh như thế sao có thể mắng anh được chứ? Chắc là anh hiểu lầm cậu ý rồi?”

Trọng Nghĩa giả vở thở dài giọng điệu đều đều: “Haizz, trong lòng vợ anh thì anh chỉ là đồ TRA NAM thôi.”

Bảo An lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt hoảng sợ: “Không thể nào, anh tốt như vậy cậu ý sẽ không đời nào nghĩ anh như vậy đâu. Chắc chắn là anh nghe nhầm rồi, anh đừng tin tưởng những gì mình tưởng là đã nghe thấy. Anh phải đặt niềm tin ở vợ mình, hãy lắng nghe tiếng lòng của vợ anh, vợ anh rất rất yêu anh chứ anh đừng nghe những lời chót lưỡi đầu môi như vậy!”

Bảo An cầm cốc nước lên uống, nói một hơi dài không ngừng nghỉ cậu thấy hơi khản cổ. Vừa uống một ngụm cậu lại hăng hái tiếp tục cố gắng tẩy não Trọng Nghĩa: “Với lại anh phải biết, vợ anh ở dưới rất cực khổ, hiện tại chân vợ anh vẫn còn đau đấy, thế nên vợ anh mới oán thầm một hai câu thôi. Anh không thể vì thế mà nghi ngờ vợ anh được, tình yêu của vợ anh dành cho anh không phải một sớm một chiều, nó đã được tích lũy từ kiếp này sang kiếp kiếp khác. Anh đừng có vì một hai câu nói thầm mà làm xích mích lòng nhau. Anh càng phải yêu thương vợ mình hơn, chiều chuộng vợ mình hơn, nâng niu vợ mình hơn nữa.”

“Thuyết trình xong?” Đợi Bảo An nói xong Trọng Nghĩa không nặng không nhẹ hỏi.

Bảo An cứ như được chuyển kênh, cậu ngượng ngùng nói: “Anh nói gì kỳ vậy, cái gì mà thuyết với cả trình chứ? Em chỉ là sợ tình cảm của chúng ta chỉ vì một hiểu lầm nho nhỏ mà rạn nứt thôi à!”

“Vậy thì cảm ơn em đã lo nghĩ cho tình cảm của chúng ta.”

Cậu phẩy tay tỏ vẻ rộng lương: “Ầy, vợ chồng già rồi nói cảm ơn làm gì cho xa cách chứ!”

Trần Trọng Nghĩa: “...”

Thôi, có điên thì cũng là vợ mình…

Anh hít sâu một hơi rồi nói: “Bớt nói nhảm, mau rửa ráy rồi ra ăn cháo.”

“Ồ… Quả nhiên rút chym vô tình, ăn được rồi là lạnh nhạt người ta.” Bảo An nhỏ giọng nói thầm.

“Anh không có điếc…” Trần Trọng Nghĩa lườm cậu cảnh cáo: “Em có tin anh cho em biết thế nào mới thực sự là rút chym vô tình không???”

Bảo An hoảng sợ vội cười nịnh nọt, tách hai chân ngồi lên đùi Trọng Nghĩa, cánh tay ôm lấy cổ anh: “Anh cái đồ hoang tưởng này! Em nào có nói gì đâu, tình cảm vợ chồng anh nói cái gì mà vô với cả tình chứ?”

Trọng Nghĩa bế cậu đứng lên, không muốn tiếp tục nói nhảm với cậu, anh vỗ mông cậu một cái rồi đưa cậu vào phòng tắm: “Bớt xàm, mau rửa ráy đi, cháo sắp nguội rồi đấy.”

“Còn không phải vì tại anh cứ nghĩ linh tinh nên em phải an ủi hay sao?”

Trần Trọng Nghĩa: “...”

Thôi thôi, âu cũng là do anh chiều mà ra…

Bữa sáng Trọng Nghĩa nấu khá là thanh đạm, chỉ có cháo thịt băm với một ít rau sống ăn kèm, rất dễ nuốt. Bảo An ăn liền một lúc hết cả bát tô: ‘Càng ngày sức ăn của mình càng lớn, tất cả đều do Trọng Nghĩa nấu ăn quá ngon.’ Cậu oán giận nghĩ.

Cũng chẳng thể trách Trọng Nghĩa được, cái chính là Bảo An vì muốn đỡ đần việc nhà giúp anh nên đã mua sách nấu ăn còn tải rất nhiều công thức trên mạng về để nghiên cứu. Nhưng Trọng Nghĩa sống chết không cho cậu động vào, tịch thu tất cả bảo bối của cậu để tự mình học. Thế nên tài nấu nướng của Trọng Nghĩa đã tốt rồi giờ lại càng tốt hơn, đa dạng món ăn mà lại còn ngon đến mức khiến Bảo An muốn bay lên. Chính vì vậy cậu ăn càng ngày càng nhiều, người càng ngày càng phì ra…

Đến vậy mà Trọng Nghĩa còn suốt ngày chê cậu ăn ít, không bằng một phần của anh nên sức lực quá yếu…

Cần phải bồi bổ thêm…

Trọng Nghĩa lại càng ra công tôi luyện tay nghề…

Kết quả không cần nói cũng biết sức ăn của cậu giờ phải gấp đôi ngày xưa. May là tu luyện có hiệu quả, giúp cậu loại bỏ các chất dư thừa tránh việc cơ thể hấp thụ quá đà. Trọng Nghĩa lại còn chê cậu yếu nên thường xuyên bắt cậu tập thể dục cùng anh nếu không chắc là cậu đã biến thành thùng phi biết lăn rồi…

Ăn xong Bảo An lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Hai người gặp nhau còn chưa được một tháng mà Trọng Nghĩa đã “ấy ấy” cậu không dưới mười lần rồi. Bảo An nghĩ không biết có nên tích chút thuốc bổ thận không? Quả là sắc đẹp làm hại người mà, cậu đã hiểu câu ‘từ ấy quân vương không tảo triều’ là sao rồi!

Nghĩ là làm Bảo An cầm điện thoại lên tra, mở điện thoại ra cậu mới nhớ trong không gian không có sóng mà cũng chẳng có mạng…

Báo cáo nội dung vi phạm
Vẫn câu nói cũ, mình không biết viết “H văn” nên mọi người đọc thấy cấn thì thông cảm cho mình nhé!
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tận Thế Thành Chủ Nông Trại

Số ký tự: 0