Tàn Nhẫn Dày Vò

Người đàn ông vừa nói dứt lời thì cây gậy đánh golf thuận thế rơi xuống, đập thẳng vào xương ống quyển của cô.


Anh dùng hết sức lực, khiến cô đau gấp trăm lần.


Chân trái của cô đau đến thấu xương, cô sợ hãi và chỉ có thể lùi về phía sau một chút, nhưng tiếc là cái chân bị thương của cô chỉ cứng đờ, không chút sức lực...



“Cung Tước Luân...” Phía sau, Ninh Quế Gianh gọi anh ta lại, miễn cưỡng hỏi: “Anh… thích Đào San Châu nhiều như vậy sao?”


Thích đến mức còn oán hận cô hơn cả anh trai ruột của Đào San Châu.


“Cô nói gì?” Anh dừng lại, liếc mắt xuống nhìn cô.


Ninh Quế Gianh ngẩng đầu lên, lớp trang điểm trên mặt đã trôi hết rồi.


Mặt cô lúc này một mảng đen một mảng trắng trông rất buồn cười, nhưng trên mặt cô lại hiện lên vẻ tuyệt vọng:

“Cung Tước Luân, tôi thật sự hối hận rồi. Khi đó nếu biết người anh thích là cô ta, tôi tuyệt đối sẽ không có bất cứ tâm tư gì với anh. Lúc trước thích anh.. là chuyện sai lầm nhất trong cuộc đời này của tôi..”


Lần này anh nghe rất rõ ràng, vẻ mặt vốn dĩ đã u ám lại càng khó coi hơn, nhất thời bật cười, nhưng là so với không cười càng là đáng sợ: “Thật sao?”


“Nhưng làm sao đây? Ninh Quế Gianh, điều vô ích nhất trên thế giới này là hối hận.”


Nhận xét về Tàn Nhẫn Dày Vò

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ