Chương 5: Đủ tuổi chưa? (H+)

Trên người chỉ còn lại độc một chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng, gió từ ngoài ban công lùa vào, cảm giác lạnh lẽo khiến cả người Cố Nam Sơ không nhịn được mà run lên.

Bên trong không mặc nội y, hai bên nhũ hoa như ẩn như hiện, khiến cho ánh mắt Lôi Ân lại càng trở nên tăm tối.

Cố Nam Sơ cố lết thân thể về sau, từng chút từng chút một đầy khó nhọc. Mà Lôi Ân thấy hành động vô nghĩa này, chỉ khẽ cười nhạt một tiếng: “Mười triệu, cho tôi một con mèo hoang là không ổn đâu.”

Dứt lời, hắn nắm lấy cánh tay Cố Nam Sơ, trực tiếp lôi cô đứng dậy: “Ngay cả đồ lót cũng không mặc, còn tỏ vẻ thanh cao làm cái gì?”

Cố Nam Sơ bị kéo đến lảo đảo, tầm mắt mơ hồ cứ mờ dần đi. Cả người cô như bị rút cạn hết sức lực, tay chân nhũn ra, lại lần nữa muốn ngã gục. Lôi Ân nhăn mày, vòng tay qua eo cô, cứ thế nhấc người lên như nhấc một bao gạo.

Bước chân hắn vững vàng đi về phía giường lớn, sau đó thẳng tay ném Cố Nam Sơ lên trên.

Thân thể mảnh mai đập mạnh xuống nệm giường dày cộm, váy ngủ bằng lụa mỏng manh cũng theo lực va chạm mà bung ra.

Cố Nam Sơ ăn đau, khẽ bật lên một tiếng đầy thống khổ. Cả người cô co lại thành một cụm, váy ngủ trượt xuống, khiến cho tấm lưng trần cùng bờ mông tròn trịa cứ thế phơi bày ngay trước mắt Lôi Ân.

Làn da cô trắng nõn nà, bên trên phủ đầy những vết thương xanh tím, Lôi Ân híp mắt, hạ thân bên dưới bắt đầu có xu hướng ngóc đầu dậy.

Hắn tiến tới sau lưng Cố Nam Sơ, bàn tay chạm lên địa phương mẫn cảm giữa hai chân cô, khẽ xoa nhẹ một cái.

Cảm giác tê dại đột ngột đánh úp, Cố Nam Sơ liên tục thở gấp, đôi môi ướt át hé mở hông ngừng tràn ra âm thanh nức nở.

Nữa… Muốn nữa…

Bụng dưới khô nóng như có lửa đốt, Cố Nam Sơ nhịn không nổi, thân thể lại bắt đầu cọ xát xuống drap giường nhăn nhúm bên dưới. Bàn tay cô lần mò chạm lên nhũ hoa dựng đứng trước ngực, động tác tự an ủi đầy khó khăn.

Không đủ…

Không đủ…

“Còn tưởng là loại cứng đầu thế nào, hoá ra cũng chỉ đến mức này thôi.” Lôi Ân nói dứt lời, bóng dáng cao lớn liền phủ xuống, như một toà tiểu sơn đè nặng lên thân thể Cố Nam Sơ. Ngón tay hắn chậm rãi tách hai mảnh hoa môi, chậm rãi xoa đi xoa lại âm hạch ở giữa, ngữ khí dường như rất hài lòng:

“Ngay cả nơi này cũng được dọn dẹp sạch sẽ như vậy, đám ngu xuẩn kia đúng là thật biết cách lấy lòng.”

Khoái cảm đánh úp tới, Cố Nam Sơ cứ như người chết khát được cho uống nước, lại càng ưỡn mông lên cao hơn. Cô nhỏ giọng “hừ hừ” vài tiếng, nghe y hệt như tiếng mèo kêu, hai mắt mông lung mờ mịt ngậm đầy nước mắt, trông vừa bất lực vừa khổ sở.

Nữa… Sâu hơn nữa…

Lý trí từng chút một bị ăn mòn, Cố Nam Sơ chịu không nổi, cứ thế nắm lấy bàn tay Lôi Ân, muốn đẩy ngón tay hắn vào sâu hơn nữa.

Đương nhiên Lôi Ân chẳng có kiên nhẫn làm mấy trò dạo đầu gì đó.

Đồ chơi thôi mà.

Cho dù đắt, thế nhưng cũng chỉ để phát tiết dục vọng mà thôi.

Hắn thu tay, sau đó lại kẹp lấy đầu lưởi đỏ hồng trong miệng Cố Nam Sơ, bắt chước động tác ra ra vào vào của hạ thân, ngữ khi mang theo một tia dụ dỗ khó phát hiện:

“Muốn không?”

Cố Nam Sơ khổ sở nhìn hắn, đôi môi ẩm ướt hé ra, yết ớt thều thào.

Muốn…

Tuy không thể ra tiếng, thế nhưng ánh mắt đầy cơ khát kia đủ để cho Lôi Ân biết được câu trả lời.

Hắn nhếch môi, bất ngờ ngồi thẳng người lên.

“Chăm sóc nó cho tốt, rồi tôi sẽ thỏa mãn cô.” Lôi Ân dựa vào đầu giường, sau đó tháo thắt lưng, cởi khóa quần, móc vật nam tính đã sớm cương cứng ra ngoài.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Tân Hoan - Chạy Đâu Cho Thoát

Số ký tự: 0