Chương 8: Bức Thư Cuối Cùng

Tận Cùng Thống Khổ Cỏ Ngọt 1099 từ 19:40 19/05/2024
Sau hơn một tháng xét xử, tòa án đã đưa ra phán quyết cuối cùng cho bị cáo Nguyễn Quỳnh Chi về tội tham ô tài sản, nhận hối lộ dẫn đến cái chết thương tâm cho mười lăm người trong vụ sập cầu đường vừa qua. Tuyên phạt bị cáo ở khung hình phạt cao nhất cho các tội danh trên.

Chưa đầy một ngày, các thông tin về Nguyễn Quỳnh Chi đã tràn lan khắp các mặt báo, người người nhà nhà đều mang chủ đề này ra bàn luận sôi nổi. Người gì đâu mà tham thế không biết, toàn ăn trên đầu trên cổ người khác. Bị như thế là đáng!

Sầm Uân trở về nhà sau phiên tòa kéo dài hơn bốn giờ đồng hồ, hắn nơi lỏng cà vạt nằm phịch trên ghế sofa, ánh mắt thấm mệt dán chặt trên trần nhà, không biết hắn đang suy nghĩ về điều gì. Vĩnh Gia cũng đã nhận được cái giá đắt sau bao nhiêu lỗi lầm mà họ đã gây ra, thú thật hắn không một chút động tâm nào về phiên tòa vừa rồi, ngược lại còn cảm thấy rất hài lòng và thỏa mãn, ba mẹ, anh hai họ đã nhận quả báo rồi!

"Chú chú, mua kem mua kem cho em đi." Hắn đang mơ màng về những ngày tháng trước đây, chợt có giọng nói vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ. Tinh Tinh trong bộ dáng ngây thơ không biết thế giới ngoài kia đang náo loạn thế nào, cô ôm chú thỏ bông màu hồng. Nụ cười rạng rỡ như ánh dương, nắm tay Sầm Uân lắc lắc.

Chính bản thân hắn cũng không biết cái đêm hôm ấy sau khi phát hiện ra Tinh Tinh, đáng lẽ phải để cho cô sống chết mặc bay mới đúng. Cũng vì lửa giận trong người mà nhất thời không kiểm soát được bản thân. Bây giờ, Châu Tinh cứ quấn hắn như cái đuôi, nhưng cô bé cũng rất nghe lời, chỉ cần hắn lườm một cái là mèo lại cụp đuôi ngay.

Sầm Uân thở dài, hất nhẹ tay cô ra. Chỉnh lại tư thế và nói: "Tôi sẽ đưa em đến một nơi, sau đó sẽ đi ăn kem được không?"

"Không, em muốn ăn kem bây giờ!"

Hắn không nói gì, giật lấy thỏ bông từ tay cô, giơ cao lên và thả xuống đất.

"Em lặp lại một lần nữa, mong muốn của em là gì?"

Tinh Tinh dường như đã bị dọa sợ, khóe mắt đọng nước. Cô gạt bỏ đi suy nghĩ ban đầu của mình, chấp thuận theo hắn đi đến một nơi nào đó không rõ.

Bánh xe chầm chậm dừng lại sau hơn một tiếng ma sát với mặt đường. Cánh cổng nhà giam mở ra, có lẽ đây là lần đầu cũng như lần cuối cô bước đến nơi này.

"Mẹ... mẹ"

"Con gái... con gái của mẹ, con có sao không? Có bị đau ở đâu không?"

Ẩn quảng cáo


Không ngờ rằng, hắn đưa cô đến trại giam để gặp mẹ lần cuối, coi như là đặc ân cuối cùng của Quỳnh Chi. Đứng trước cửa tử, con người thường có xu hướng sợ hãi, sâu trong đáy mắt con đàn bà ác độc toát lên vẻ hoảng loạn không còn ngông cuồng như cái lúc bà ta chỉa mũi súng vào sáu mạng người vô tội , chỉ vài ngày nữa thôi đôi mắt ấy sẽ không còn được nhìn ngắm thế gian xinh đẹp này nữa, thật đáng thương.

"Mẹ ơi, bao giờ mẹ mới dẫn Tinh Tinh đi chơi ạ?"

"Tinh Tinh à, con ngoan không được khóc. Mẹ sắp đi xa, đi rất xa không thể dẫn con đi chơi được nữa!"

"Nhưng mẹ đi đâu?"

"Mẹ đi làm thiên thần."

Những giọt nước mắt nóng hổi sôi trên gò má hốc hác, bây giờ Quỳnh Chi mới cảm nhận được cái chết cận kề, bà ta sợ hãi và hối hận với tất cả những gì mình đã gây ra, có vùng vẫy gào thét cũng vô ích tất cả đã quá muộn màng. Tòa án đã tuyên án tử hình, ba liều kháng thở không sớm thì muộn sẽ ăn mòn hệ thần kinh và dần dần lan ra khắp cơ thể. Bà ta gục xuống bàn nấc nghẹn từng cơn nghe sao thật thê lương.

Cơn mưa phùn lâm râm buổi chiều, thật khiến lòng người ta nặng trĩu. Rời nhà giam, từng bước đi của Châu Tinh sao thật nặng nề. Cô tuy không hiểu những chuyện đang xảy ra, nhưng trong lòng lại mang một nỗi buồn man mác khó thốt thành lời, Tinh Tinh im lặng suốt chuyến đi, lâu lâu còn quay đầu nhìn về phía sau, nơi có 'thế giới' đang tan dần trong hư vô.

"Lão đại có thư ạ!"

Hai ngày sau, hắn nhận được một bức thư lạ vội mở ra xem. Trong thư có viết:

[Sầm Uân... Là tôi, Quỳnh Chi đây. Khi cậu nhận được bức thư này, có lẽ tôi đã đi về một thế giới nào đó rất xa. Tôi không mong sẽ nhận được sự tha thứ từ cậu, vì đó là quả báo mà gia đình tôi xứng đáng được nhận trong suốt mười mấy năm qua đã lừa người dối đời. Tôi thực sự rất bất ngờ khi ngày hôm ấy cậu đưa Tinh Tinh đến gặp tôi, tôi rất vui vì điều đó. Chỉ đáng tiếc là tôi không thể chơi đùa cùng 'mùa xuân' của mình lâu hơn nữa, đã đến lúc tôi phải đi, đi để trả nợ cho đời. Hi vọng rằng sau này, cậu hãy đối xử với con bé nhẹ nhàng một chút, coi như là bà già sắp chết này cầu xin cậu một đặc ân cuối cùng được không? Cám ơn cậu rất nhiều, tạm biệt!]

Sầm Uân tháo mắt kính, day day mi tâm sau khi đọc xong bức thư. Suy cho cùng Quỳnh Chi trong câu chuyện này cũng có một chút gì đó đáng thương, năm ấy vì muốn địa vị của mình giữ vững mà không từ thủ đoạn nào, một mặt vì quá yêu Vĩnh Khiêm mặt khác lại ham danh lợi nên mới xảy ra cớ sự như ngày hôm nay. Người chết thì cũng đã chết rồi, ân oán coi như chấm dứt ở đây. Điều bây giờ cần làm là dạy Châu Tinh mạnh mẽ, hắn không chứa chấp kẻ vô dụng.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tận Cùng Thống Khổ

Số ký tự: 0