Chương 5: Thằng Hầu

Tận Cùng Thống Khổ Cỏ Ngọt 1292 từ 22:56 18/04/2024


Hai tuần trôi qua, sự có mặt của thằng bé trong căn nhà đã trở nên quá quen thuộc, thằng bé nó ngoan và hiểu chuyện nên ai trong xóm cũng yêu mến. Nhất là dì Mai Hoa, cứ hễ dì đi đâu về sẽ không quên mua cho nó ít kẹo ít bánh, ấy vậy mà trong mắt dượng Sơn lại coi nó như thằng hầu không hơn không kém.

Dượng tranh thủ lúc dì ra khỏi nhà, liền sai vặt nó đủ thứ trên đời. Làm trái lời dượng, y như rằng gã sẽ lôi nó ra đánh cho hả cơn giận. Tính dượng nóng nảy, nên nó cũng cam chịu. Nhưng rồi mọi chuyện có lẽ đã đi quá xa.

Sáng hôm ấy, buổi sáng cuối tuần như mọi khi. Dì Mai Hoa ra ngoài tán gẫu với bạn bè, thằng Tạo nó ngồi trong phòng học bài. Bỗng nó nghe thấy tiếng “đùng” rõ to dưới nhà, khi chạy xuống thì thấy dượng Sơn trong bộ dạng say sỉn, tướng đi loạng choạng lếch vào trong nhà. Nhìn thấy nó, tiện tay dượng với cái dép ném thẳng vào đầu nó.

“Thằng chó, nhìn cái gì mà nhìn? Lấy tiền mua tao tô bún bò coi. Bà mẹ nó, sáng sớm chưa gì đã thua.”

Nhìn sơ qua, chắc nó cũng đoán được phần nào máu cờ bạc của dượng nổi lên. Mới sáng sớm đã là con ma men, nó lắc đầu chạy thật nhanh ra cổng.

“Dượng ơi, con về rồi.”

Chốc lát sau, nó mang bịch bún nóng hôi hổi về, cẩn thận đặt ra bát. Nhưng trong ánh mắt say sỉn của tên dượng kia, không biết gã đã nghĩ gì. Trong phút chốc, gã nhào tới ôm thật chặt thằng bé. Nó sợ hãi giãy giụa gào lên đau đớn.

“Dượng làm gì vậy, mau thả con ra.”

Thân hình nhỏ bé làm sao mà chống cự lại với gã đàn ông trưởng thành, trông phút chốc nó như con cá nằm trên thớt. Áo quần xé toạc ra làm hai mảnh, khóe mắt ầng ật nước trừng trừng nhìn gã đầy uất hận, nó cắn chặt môi đau đớn, nhất quyết không phun ra một câu từ nào.

Sau khi xong việc, gã nằm phịch ra giường. Châm điếu thuốc nhả khói phì phèo, không ngờ gã lại xả xui bằng cái cách ghê tởm ấy. Rít một hơi thuốc dài, gã để mặc thằng bé nằm đó rồi đi ra khỏi phòng.

Nó bất động, nhìn trừng trừng phía trần nhà, khắp người toàn dấu hôn bẩn thỉu. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến đầu óc nó trống rỗng chẳng nhớ được gì. Lúc lâu sau, thằng bé tập tễnh bước vào phòng tắm, tiếng xối nước thật mạnh như thể muốn lột lớp da này vứt đi, máu loang lổ bắt đầu hòa cùng dòng nước trôi tuột xuống cống. Những tiếng khóc nức nở bắt đầu vang lên, nó không biết phải làm sao trong tình thế này cả. Mọi chuyện thật sự quá sức tưởng tượng đối với một đứa trẻ.

Ẩn quảng cáo


“Tùng, người con bị làm sao thế? Sao có nhiều vết trầy thế này?”

“Con… con không sao, chỉ là con bất cẩn bị ngã thôi ạ.” Sắc mặt nó xìu xuống, giọng khàn đi. Khi dì Hoa phát hiện ra những dấu vết bất thường trên cơ thể nó, nó lại sợ hãi né tránh. Trả lời cho xong vài câu rồi vụt chạy đi đâu mất.

Cả ngày hôm ấy chẳng ai thấy bóng dáng nó đâu cả.

Buổi tối hôm ấy, dì Hoa chuẩn bị một bữa cơm vô cùng thịnh soạn, khi trở về người nó lấm lem bùn đất, chẳng biết là đã đi đâu mà lại lấm bẩn như thế. Nhưng nó không dám lại gần vì gã đàn ông khốn nạn ấy đang ăn cơm rất vui vẻ, và đóng vai là người dượng tốt bụng giả vờ hỏi thăm vài câu.

“Tùng, con về rồi, ngồi xuống đây ăn cơm. Hôm nay dì nấu nhiều món ngon lắm.”

“Con... con…”

“Sao thế? Ngồi xuống đây.”

Bắt gặp dáng vẻ ngập ngừng của nó, gã mỉm cười đi lại hỏi han. Nắm tay nó dắt lại chiếc ghế bên cạnh và ghì chặt nó xuống, còn không quên hít hà cơ thể nó. Gã nói thầm: “Thơm lắm, mày là bùa may mắn của tao.”

Nó khẽ rùng mình nhưng tuyệt đối không để lộ bất cứ biểu cảm gì, chỉ lẳng lặng gắp thức ăn cho vào chén. Buổi cơm tối diễn ra thật ngột ngạt, cả hai vợ chồng kia nói chuyện với nhau rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên nó lại im bặt, nửa câu cũng chẳng hé môi. Chắc có lẽ thằng bé mệt nên mới thế.

“Buông... buông tao ra!”

Nửa đêm, gã lại lén vào phòng, cũng may nó còn thức. Lúc này chẳng nhân nhượng gì nữa, nó đạp gã thật mạnh lăn quay xuống đất. Tiện tay đập vỡ lọ hoa phòng vệ. Nghe tiếng ồn ào, dì Hoa lật đật chạy lên.

Ẩn quảng cáo


“Có chuyện gì vậy con? Nửa đêm sao ồn ào vậy?”

“Cút… cút ra khỏi phòng tao mau lên!”

“Tùng… có gì từ từ nói, con đừng manh động như thế!”

Lúc này, thằng bé hiền lành lúc sáng như hóa thành con người khác, trong đáy mắt nó chứa đầy sự uất hận và tủi hờn. Nó không ngờ, vợ chồng nhà này trời sinh một cặp, khốn nạn cả đôi. Chỉ là bây giờ nó mới biết được sự xảo trá của hai vợ chồng này, đúng là quá muộn màng!

“Tao biết tất cả rồi, lột ngay cái mặt nạ kia xuống. Hai vợ chồng mấy người ngày ngày ăn chay niệm phật nhưng trong bụng lại một bồ dao găm.”

“Tùng, con nói gì vậy? Dì không hiểu!”

“Nhìn đi, cái này là cái gì?”

Nó ném ra một xấp ảnh, người phụ nữ trong ảnh không ai khác chính là dì Hoa, thì ra bà ta là một bà má mì trong đường dây chuyên mua bán trẻ em, bà ấy thường đi dạo các khu chợ xem xem có đứa trẻ nào đầu đường xó chợ, ban đầu tìm kế làm quen rồi dắt về nhà nhận làm con nuôi. Sau đó buôn bán trẻ em cho bọn buôn người, nhưng màn kịch của họ dựng lên lại quá hoàn hảo. Khiến người ngoài nhìn vào chỉ thấy bà ta là chủ của một tiệm vàng, ông chồng thì ở nhà sửa xe qua ngày. Ấy vậy mà trong két sắt lại chứa cả một gia tài đồ sộ. Thì ra là như vậy!

Khi sự thật đã bị bại lộ, họ sợ nếu thằng nhóc này trốn thoát khỏi chắc chắn sẽ đi báo công an. Vậy là cả hai nhanh như chớp chạy về phía thằng bé, với thân hình của nó trốn thoát khỏi nơi này là một chuyện vô cùng đơn giản nó thoăn thoắt đu ra cửa sổ, nhanh chân đạp thẳng hai người ngã lăn quay rồi nhảy xuống vườn hoa sau nhà, cả hai vợ chồng kia như biến thành hai con ác quỷ, nhanh chóng rượt theo. Tùng vận dụng hết sự nhanh nhẹn của mình cắm đầu chạy về phía trước, bỗng nó nghe một tiếng “Đùng”

Một chiếc xe mất thắng lao vút lên rồi ngã sầm vào cây trụ điện bên cạnh, nó sững người. Đôi chân run rẩy ngã quỵ xuống, nó mở to mắt ngạc nhiên nhìn đám đông ồn ào phía trước.

Họ đã bị quả báo rồi sao?

Báo cáo nội dung vi phạm
Họ đã bị quả báo rồi sao?
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tận Cùng Thống Khổ

Số ký tự: 0