Chương 7: Công chúa và con rồng (2)

“Hơ? Là sao anh Cain? Anh đang cư xử hơi lạ.”

Sự nghi ngờ chạy trên khuôn mặt Sol. Cain biết ngay giờ đây Sol đang dần ghép lại các mảnh vào với nhau, nhưng nó vẫn tự lừa dối không tin vào những gì hắn đang nói.

Ngu ngốc và đáng thương.

Sol thật đáng thất vọng và thảm hại.

“Anh lại thấy ngược lại đấy Sol. Anh chỉ đang bày tỏ quan điểm của mình. Nếu như em nói, thì người anh hùng vì chính nghĩa ích kỷ của mình, không phải đã ngăn cản hạnh phúc của tất cả mọi người sao? Không phải hắn nên chết sao?”

Cain thở dài, hắn ngả người ra sau, liếc nhìn móng tay của mình một cách nhàm chán. Như điều hắn nói hoàn toàn bình thường, hoàn toàn không phải cái gì đó vô trách nhiệm và thiếu nhân tính.

“Sao lại thế được?!”

“Nếu anh hùng không đi giải cứu công chúa, con rồng đã không phải cảnh giác đến mức hoang tưởng, nó đã không cần phải thiêu dịu toàn bộ ngôi làng để cảnh cáo người anh hùng.”

“Đúng. Nhưng mà...”

“Nếu người anh hùng không chiến đấu với anh hùng, không phải mọi thứ đều được bình yên sao? Sao anh hùng cứ phải chõ mũi vào việc của người khác?”

“Cain...? Sao anh?”

“Không phải anh hùng vô dụng lắm sao? Không phải anh hùng là tội nợ sao? Con rồng hẳn đã ước, ước gì cuộc sống của nó không có anh hùng. Chà, nếu như vậy thì có lẽ cuộc sống của nó đã tốt đẹp hơn rất nhiều rồi phải không?”

“Cain... Anh.. Anh..."

Sol giật mình lùi về đằng sau. Di chuyển quá nhanh khiến cho Sol ngã nhào xuống dưới đất. Khuôn mặt hắn vẫn thể hiện rất rõ sự bàng hoàng và đau đớn, có lẽ là sự phản bội. Cain không giỏi việc đọc khuôn mặt cho lắm. Dù sao thì, sự tuyệt vọng trên khuôn mặt Sol, nó làm Cain cười một cách thích thú. Đây không phải thứ ngày nào mà hắn cũng thấy được đâu.

Giống như được ăn kem vào mùa hè hay ăn lẩu nóng vào mùa đông vậy. Nó khiến trái tim khô cằn của hắn ấm áp trong khoảng vài tích tắc.

Chà. Nếu em trai hắn đã thể hiện xuất sắc sự sợ hãi và kinh hoàng đến như vậy, Cain cũng phải khiến em mình tự hào bằng một màn ra mắt chứ nhỉ.

“Sao thế em trai? Có điều gì anh nói khiến em cảm thấy sợ hãi à. Phải làm gì để em trai yêu quý của mình bớt sợ nhỉ? Hay là tao lại để mày đâm một nhát vào lưng tao như mày từng làm, thằng khốn thảm hại này?”

Mặt Sol tái nhợt, miệng nó há ra định thốt lên điều vớ vẩn gì đó, nhưng không có âm thành nào được thốt lên cả.

Heheh... Chắc là do sốc quá đây mà.

Cứ mỗi bước Cain tiến lại gần, Sol lại hoảng loạn lùi người về phía sau. Cain thật sự muốn giết thật nhanh thứ cặn bã này, nhưng có lẽ, cái ý tưởng chơi đùa với con mồi một lúc cũng không hoàn toàn là tồi tệ.

“Thôi nào. Cho anh mày một số phản ứng khác ngoài việc biến mình thành một thằng ngốc đi chứ Sol? Hay Knight nhỉ? Mày thích cái tên nào hơn nhỉ? Mày muốn tao gọi bằng tên kẻ đã giết tao hay tên kẻ mà đã phản bội tao thì hay hơn? Tao đã rất bình yên, Sol. Tao đã chết. Và cái chết đã đến lấy tao. Tao... Anh mày... đã rất mệt mỏi. Heheheeh... Chỉ đùa thôi. Đương nhiên cái não ngu của mày không hiểu gì khác ngoài việc thay đổi với quay đầu rồi. Nhưng điều tao muốn nói ở đây là, mày đã không để một kẻ chết được yên nghỉ trong an lành. Và đó là điều làm cho tao rất buồn. Buồn đến mức muốn giết mày đấy, Sol...”

Cain cúi xuống, nụ cười thiên chân vô tà của hắn trông thật dịu dàng. Nhưng đôi bàn tay của hắn, một tay như muốn xé toạc cổ cậu ra, một tay thì lại bóp lấy cằm Sol một cách đau đớn, buộc cậu phải ngước mặt lên nhìn hắn. Những lọn tóc hồng của Cain mềm mại như tơ lụa, rủ như rèm xuống má Sol ngưa ngứa, chóp mũi của hai người gần như chạm vào nhau. Đồng tử lấp lánh ánh vàng kim phản chiếu lại sự diễm lệ của con ngươi mang sắc đỏ tinh thuần khiến Sol ngây người. Cậu có thể ngửi thấy rất rõ, mùi cồn thuốc và bạc hả nhàn nhạt trên cơ thể Cain.

Không có mùi tanh của máu. Không có mùi thịt cháy. Không có mùi tro và tử khí.

Đây vẫn còn là anh của cậu. Dù hắn đang rất muốn giết cậu bây giờ, nhưng bằng con tim, Sol có thể cảm nhận được

Cain của 10 năm sau, sẽ không bao giờ trêu đùa cậu như thế này. Hắn sẽ giết luôn, vì theo hắn, cậu không xứng đáng để hắn động vào. Có thể đó là sự ảnh hưởng từ quá khứ? Sol không biết, cậu không thông minh được đến mức đấy. Nhưng Sol có niềm tin vào cảm giác ruột của mình. Người trước mặt Sol, dù cố gắng, nhưng đã không còn giống cái kẻ 10 năm sau nữa rồi. Cái con quỷ vẫn còn hiện diện trong những rất mơ đêm của Sol. Cô đặc trong tử khí, nụ cười điên loạn cùng cái nhìn trốn rỗng. Mùi hôi tanh của máu, bám lấy hắn như một lớp sương mù độc ác.

Một tia hy vọng nhỏ nhoi mà vì thế đột ngột dấy lên trong lòng Sol. Cậu chợt nhận ra một điều. Anh cậu bây giờ vẫn chưa giết người. Bây giờ, con người này vẫn có thể thay đổi. Chỉ là, cậu có thể tin rằng mình sẽ là người làm điều đấy được hay không mà thôi.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Tàn Cục Của Kẻ Ác

Số ký tự: 0