Chương 5
Căn phòng tràn ngập ánh đèn vàng ấm áp, rất nhanh chỉ còn lại một mình Ninh Quân Diên.
Anh ngồi xuống giường, bàn tay lần mò dưới gối đầu, sau đó lôi từ bên dưới ra một chiếc nhẫn nhỏ.
Là loại cho nữ, cũng là một cặp với chiếc đang đeo trên ngón áp út của anh.
Ninh Quân Diên ngẩn người, trong đầu cứ văng vẳng mãi câu nói: “Anh phải tự tay đeo lại nhẫn thì em mới hết giận anh.”
Giọng nói trong trẻo như chuông ngân, nghe qua điện thoại cũng đủ khiến trái tim anh rung động.
Là ai?
Là ai đã nói?
Ninh Quân Diên nhìn bàn tay đeo nhẫn của mình, thái dương càng lúc càng đau. Anh mở ngăn kéo, muốn lấy thuốc uống, nào ngờ lại trượt tay.
Đồ vật bên trong rơi xuống, mấy tấm ảnh nhỏ cũng theo đó mà tung ra, vương vãi đầy dưới nền đất.
Trong ảnh, là anh, và một cô gái trẻ.
Cả hai cười rất tươi, thoạt nhìn giống như một đôi tình nhân hạnh phúc. Bọn họ đan tay nhau, hôn nhau, Ninh Quân Diên cõng cô ấy, trên môi là nụ cười hạnh phúc vô hạn.
Rất chân thực, thế nhưng Ninh Quân Diên lại không hề nhớ được gì cả.
Ký ức của anh bị phủ bụi, tất cả đều liên quan đến cái người vừa bị anh đuổi ra ngoài kia.
Vậy… Cô gái trong ảnh là ai.
Trong lòng Ninh Quân Diên như đang có tiếng nói, thúc giục anh mau đốt thứ này đi.
Đốt mấy tấm ảnh này đi!
Mau đốt chúng đi!
Ninh Quân Diên ôm đầu, hai hàm răng nghiến chặt, va vào nhau vang lên những âm thanh “ken két” rùng rợn.
“Nghê Thường, Nghê Thường…” Anh lẩm bẩm, nước mắt bất giác chảy xuống, không sao có thể ngăn lại được.
…
Thẩm Nghê Thường lại bước vào phòng ngủ một lần nữa.
Vừa rồi, cô nhìn thấy Nhậm Thanh Dao chạy ra ngoài. Gương mặt cô ta rất tức tối, chẳng biết là đã cãi nhau chuyện gì với Ninh Quân Diên.
Mới vừa nãy còn đang yêu thương nhau, sao bây giờ lại giở chứng rồi?
Thẩm Nghê Thường nghĩ thầm, sau đó cho ra một kết luận: “Đây chắc chắn là báo ứng.”
Đôi cẩu nam nữ này, chắc chắn sẽ không hạnh phúc được bao lâu. Cô sẽ ám người bọn họ, ám cho đến chết.
Nhậm Thanh Dao đi xuyên qua người Thẩm Nghê Thường, sau đó xuống phòng ngủ ở dưới tầng một. Cô ta ở trong đó mãi, hình như không có ý định lại lên trên.
Xem ra là cãi nhau thật rồi.
Thẩm Nghê Thường tò mò tình hình hiện tại của Ninh Quân Diên, thế là không nhịn được mà mò vào phòng ngủ của hai người lần nữa.
Dù sao thì ngoài căn nhà này, cô cũng không thể đi đâu cả.
Cô không nhớ đường, đi xa quá, ngộ nhỡ lại bị lạc thì sao.
Thẩm Nghê Thường bước vào phòng ngủ, chỉ thấy chăn ga gối đầu ném đầy dưới dất.
Mỗi chỗ một cái, vứt tứ tung.
Chẳng lẽ lại cãi nhau lớn như thế?
Thẩm Nghê Thường nhìn quanh, cuối cùng tìm thấy Ninh Quân Diên đang ngồi khoanh chân dưới nền đất.
Hắn… ấy vậy mà lại khóc.
Thẩm Nghê Thường ngơ ngác, nhất thời không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Cô tới gần, đập vào mắt là những tấm ảnh thân mật thời còn hạnh phúc của cả hai.
Ninh Quân Diên ngồi đó, tay ôm chặt lấy đống ảnh, khóc không thành tiếng. Bên chân anh là chiếc nhẫn đính hôn bằng bạch kim quen thuộc, sáng le lói dưới ánh đèn phòng rực rỡ.
Tại sao Ninh Quân Diên lại khóc?
Rõ ràng anh đã có người mới, tại sao còn thương xót cho cô?
Thẩm Nghê Thường ngồi xuống, nhìn những tấm ảnh ngổn ngang rơi dưới đất, trái tim lại quặn lên từng hồi.
Rõ ràng mới chỉ mới đây thôi, anh còn gọi cô là mấy thứ dơ bẩn. Anh che mắt Nhậm Thanh Dao, nói với cô ta rằng “em đừng nhìn”.
Tại sao đến bây giờ, Ninh Quân Diên mới chịu thương xót cho cô?
Thẩm Nghê Thường vươn tay chạm lên nước mắt nóng hổi, nghẹn ngào nói:
“Quân Diên, em đau lắm.”
Anh ngồi xuống giường, bàn tay lần mò dưới gối đầu, sau đó lôi từ bên dưới ra một chiếc nhẫn nhỏ.
Là loại cho nữ, cũng là một cặp với chiếc đang đeo trên ngón áp út của anh.
Ninh Quân Diên ngẩn người, trong đầu cứ văng vẳng mãi câu nói: “Anh phải tự tay đeo lại nhẫn thì em mới hết giận anh.”
Giọng nói trong trẻo như chuông ngân, nghe qua điện thoại cũng đủ khiến trái tim anh rung động.
Là ai?
Là ai đã nói?
Ninh Quân Diên nhìn bàn tay đeo nhẫn của mình, thái dương càng lúc càng đau. Anh mở ngăn kéo, muốn lấy thuốc uống, nào ngờ lại trượt tay.
Đồ vật bên trong rơi xuống, mấy tấm ảnh nhỏ cũng theo đó mà tung ra, vương vãi đầy dưới nền đất.
Trong ảnh, là anh, và một cô gái trẻ.
Cả hai cười rất tươi, thoạt nhìn giống như một đôi tình nhân hạnh phúc. Bọn họ đan tay nhau, hôn nhau, Ninh Quân Diên cõng cô ấy, trên môi là nụ cười hạnh phúc vô hạn.
Rất chân thực, thế nhưng Ninh Quân Diên lại không hề nhớ được gì cả.
Ký ức của anh bị phủ bụi, tất cả đều liên quan đến cái người vừa bị anh đuổi ra ngoài kia.
Vậy… Cô gái trong ảnh là ai.
Trong lòng Ninh Quân Diên như đang có tiếng nói, thúc giục anh mau đốt thứ này đi.
Đốt mấy tấm ảnh này đi!
Mau đốt chúng đi!
Ninh Quân Diên ôm đầu, hai hàm răng nghiến chặt, va vào nhau vang lên những âm thanh “ken két” rùng rợn.
“Nghê Thường, Nghê Thường…” Anh lẩm bẩm, nước mắt bất giác chảy xuống, không sao có thể ngăn lại được.
…
Thẩm Nghê Thường lại bước vào phòng ngủ một lần nữa.
Vừa rồi, cô nhìn thấy Nhậm Thanh Dao chạy ra ngoài. Gương mặt cô ta rất tức tối, chẳng biết là đã cãi nhau chuyện gì với Ninh Quân Diên.
Mới vừa nãy còn đang yêu thương nhau, sao bây giờ lại giở chứng rồi?
Thẩm Nghê Thường nghĩ thầm, sau đó cho ra một kết luận: “Đây chắc chắn là báo ứng.”
Đôi cẩu nam nữ này, chắc chắn sẽ không hạnh phúc được bao lâu. Cô sẽ ám người bọn họ, ám cho đến chết.
Nhậm Thanh Dao đi xuyên qua người Thẩm Nghê Thường, sau đó xuống phòng ngủ ở dưới tầng một. Cô ta ở trong đó mãi, hình như không có ý định lại lên trên.
Xem ra là cãi nhau thật rồi.
Thẩm Nghê Thường tò mò tình hình hiện tại của Ninh Quân Diên, thế là không nhịn được mà mò vào phòng ngủ của hai người lần nữa.
Dù sao thì ngoài căn nhà này, cô cũng không thể đi đâu cả.
Cô không nhớ đường, đi xa quá, ngộ nhỡ lại bị lạc thì sao.
Thẩm Nghê Thường bước vào phòng ngủ, chỉ thấy chăn ga gối đầu ném đầy dưới dất.
Mỗi chỗ một cái, vứt tứ tung.
Chẳng lẽ lại cãi nhau lớn như thế?
Thẩm Nghê Thường nhìn quanh, cuối cùng tìm thấy Ninh Quân Diên đang ngồi khoanh chân dưới nền đất.
Hắn… ấy vậy mà lại khóc.
Thẩm Nghê Thường ngơ ngác, nhất thời không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Cô tới gần, đập vào mắt là những tấm ảnh thân mật thời còn hạnh phúc của cả hai.
Ninh Quân Diên ngồi đó, tay ôm chặt lấy đống ảnh, khóc không thành tiếng. Bên chân anh là chiếc nhẫn đính hôn bằng bạch kim quen thuộc, sáng le lói dưới ánh đèn phòng rực rỡ.
Tại sao Ninh Quân Diên lại khóc?
Rõ ràng anh đã có người mới, tại sao còn thương xót cho cô?
Thẩm Nghê Thường ngồi xuống, nhìn những tấm ảnh ngổn ngang rơi dưới đất, trái tim lại quặn lên từng hồi.
Rõ ràng mới chỉ mới đây thôi, anh còn gọi cô là mấy thứ dơ bẩn. Anh che mắt Nhậm Thanh Dao, nói với cô ta rằng “em đừng nhìn”.
Tại sao đến bây giờ, Ninh Quân Diên mới chịu thương xót cho cô?
Thẩm Nghê Thường vươn tay chạm lên nước mắt nóng hổi, nghẹn ngào nói:
“Quân Diên, em đau lắm.”
Nhận xét về Tàn Canh