Chương 9

Tâm Phi Hàn Tắc 1115 từ 00:02 06/09/2023
Xích Phong Túy muốn cựa quậy, nhưng cơ thể hắn hoàn toàn không còn sức lực liền ngã xuống, Xú Huyết Nha hốt hoảng đỡ Xích Phong Túy lên để dựa vào người mình nhăn mặt nói:"Ta đã cảnh báo huynh rồi cơ mà,sao huynh không nghe? Giờ thì hay rồi, độc của muội ấy chỉ có muội ấy biết giải,ta chịu."

"Y Y, tốt xấu gì đây cũng là huynh đệ của ta đó, muội không thể ra tay nhẹ hơn được hay sao?"

Địch Y ngồi xuống, chống cằm nhìn Xích Phong Túy, nàng hoàn toàn lờ đi lời nói của Xú Huyết Nha mà nói:

"Xin lỗi đi!"

Vô duyên vô cớ đến rồi bóp cổ nàng, hắn là cái thá gì? Trần đời này có gì mà nàng chưa từng thử qua, mọi loại đau khổ, mọi loại tra tấn, mọi loại độc dược hay là sống không bằng chết?Chẳng qua là không chết được nên mới phải sống, Tây Tế Cung trước đó không coi nàng ra gì bây giờ phải cúi gập người xuống bái, một Xích Phong Túy lại muốn đe doạ nàng, đe doạ nổi không?

"Xin lỗi đi rồi ta tha cho ngươi!"

Kẻ cao ngạo như Xích Phong Túy mà phải cúi thấp đầu xin lỗi một tiểu nha đầu, đây đúng thật là một câu chuyện nực cười. Vốn muốn kêu hạ nhân giết nàng nhưng Địch Y không coi bọn họ ra gì, phất tay một cái cả bọn nằm rụp xuống như mưa rơi, Xích Phong Túy không phục, ánh mắt sắc lạnh nhìn Xú Huyết Nha như muốn ra lệnh cho hắn, nhưng nào hắn có dám, hắn mà động thủ thì Xích Phong Túy coi như hết cứu.

"Xích Phong Túy,huynh xin lỗi muội ấy đi, bằng không huynh chết rất khó coi lắm đó,ta thật sự đấu không lại độc của muội ấy đâu, chắc huynh không muốn Tây Tế Cung lụn bại, cái danh Tra Quái biến mất hoàn toàn trên thế gian này đó chứ?"

Thuyết phục hay lắm, nếu như y được giải độc chắc chắn sẽ tính sổ lên đầu Xú Huyết Nha đầu tiên, quân tử co được giãn được, nhưng mà trước giờ hắn hoàn toàn không phải là quân tử gì cả.

Xích Phong Túy không mở lời, trực tiếp ngất lịm đi, Phi Vệ thị vác tất cả người trúng độc vào trong, Xú Huyết Nha cõng y đi vào để y nằm lên giường, sau đó mới trực tiếp đến hỏi Địch Y cách giải.

Ẩn quảng cáo


Địch Y nhìn trúng kiệu của Xích Phong Túy, nàng lượn lờ vài vòng rồi đi vào trong thưởng thức, đệm mềm, màu sắc lại khá vừa mắt nàng, cộng thêm chiếc thiết phiến nằm trên đệm, mắt nàng sáng lên, lập tức kêu Phi Vệ thị mang chiếc kiệu đến Mai Cung của mình, nàng không hề để ý đến sắc mặt khó coi của Xú Huyết Nha ở bên ngoài nằng nặc đòi thuốc giải, vừa ý lấy thiết phiến tiêu sái rời đi mới nói vọng qua:

"Cho hắn uống trà đi, nhớ thêm Thử Phẩn."

Khoé miệng Xú Huyết Nha co giật, Thử Phẩn? Địch Y cố ý phải không, trước thứ thuốc hắn làm có thể từ những thứ bình thường hoặc cao quý nhất, Địch Y nàng ra tay một phát là bốc mùi lần đó, không đợi gì nữa Xú Huyết Nha nhanh chóng đi làm thuốc, Xích Phong Túy mà chết hắn chỉ có nước bồi táng mà thôi.

Cũng không nghĩ Địch Y đứng trước một con người như Xích Phong Túy lại không chút sợ hãi, y đúng là mỹ nam tử nhưng lại mang sát khí đặc, chỉ cần một cái nhìn là hạ nhân tầm thường đã sợ đến toát mồ hôi chân đứng không vững, Xú Huyết Nha nhoẻn miệng cười, sắp có người trị được sự kiêu ngạo của huynh đệ nhà hắn rồi.

Đến chiều, Nhan Cung của Xú Huyết Nha đặc biệt náo nhiệt, Xích Phong Túy giải được độc trong tích tắc, hai người bao nhiêu lâu không gặp nay lại bày yến tiệc nhỏ để nói chuyện.

Lúc Địch Y đến,mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, hai người kia đã đến trước yên vị, Địch Y cố tình ngồi bên cạnh Xích Phong Túy không kiêng nể gì còn khoe chiến lợi phẩm của mình.

Xoè cánh quạt trong tay phất phất trước mặt Xích Phong Túy một cách ngạo mạn, nàng khiêu khích hắn:

"Thế nào, ngươi cảm thấy mát không?"

"Chiêu Phong của bổn vương sao lại nằm trong tay ngươi?"

Xích Phong Túy cao lãnh nhíu chặt đôi mày, mặc dù bề ngoài nó chỉ là cái quạt, nhưng chỉ cần khởi động cơ quan của nó thì nó sẽ trở thành vũ khí, y muốn lấy lại nhưng Địch Y không muốn trả lại.

"Ngươi không chịu xin lỗi, ta đành lấy đồ của ngươi thôi, không nỡ à, vậy thì xin lỗi đi."

Ẩn quảng cáo


Nhìn vẻ mặt khiêu khích kia của nàng đúng là đáng ghét, Xích Phong Túy thật sự muốn bóp chết nàng ta ngay tức khắc.

Xú Huyết Nha lúc này mới lên tiếng ngăn chặn:

"Y Y, không được vô lễ, dù gì huynh ấy cũng là Hoắc Vũ Vương, muội không nể chức tước thì cũng phải biết trên dưới, huynh ấy lớn hơn muội đấy."

Địch Y nhìn Xích Phong Túy không mấy thiện ý rồi nói:

"Lớn hơn thì có quyền vô lễ với người khác à, Xích Phong Túy, muốn nếm thử thêm cảm giác lúc nãy không?"

Xích Phong Túy đen mặt, chưa bao giờ y bị mất mặt đến như vậy, bị một nhóc con xoay thành trò hề, chuyện này đồn ra ngoài thì hắn có chết cũng không dám vác mặt ra đường. Không thể động thủ, không thể mắng, nhưng hắn chưa từng bị uất ức đến như vậy.

"Ngươi!!! Xú Huyết Nha, huynh quản hạ nhân của huynh đi chứ."

"Ha ha, Xích Phong Túy, Y Y không phải hạ nhân của ta, nói chính xác hơn là ta đã thu nhận muội ấy làm nghĩa muội." Đến Xú Huyết Nha muốn cười thầm cũng vô tình phát ra tiếng, hắn giải thích.

"Phí nhiều lời với hắn làm gì, đồ muội muốn lấy hắn có quỳ đến nát đầu gối, đập nát đầu cầu xin muội cũng không trả đâu." Nói xong nàng cắm đầu ăn cơm, ăn xong rồi thì phi một mạch về Mai Cung ngủ một giấc.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tâm

Số ký tự: 0