Chương 6: Có ma

"Nhờ em quá quyến rũ mà lúc nào em trai tôi cũng dựng thẳng đứng nghiêm nghị mà nhìn em." - Lục Trầm Luân nhẹ cởi áo ngoài cột ngang eo Lạc Tích Tranh, hạ mắt nhìn đôi chân trần cùng với chiếc váy ngắn đến nỗi không thể miêu tả của cô. Người phụ nữ này đêm hôn ăn mặc thiếu vải đến Tĩnh Đình là muốn câu dẫn đàn ông?

"Ngài Lục quá khen. Ngài nói vậy không sợ bà Lục ghen à? Trời sinh tôi yếu đuối, nên bà Lục mà có đến nhà họ Lạc đánh ghen thì ngài nhớ báo tôi một tiếng, để tôi còn chuẩn bị tinh thần nghênh chiến." - Lạc Tích Tranh chăm chú gỡ chiếc áo mà Lục Trầm Luân vừa vắt ngang eo, chậm rãi khoác vào nhầm che đậy vết thương sau lưng.

"Giám đốc Lạc quá lời rồi, tôi còn chưa có vợ thì lấy đâu ra bà Lục để đến nhà họ Lạc đánh ghen?"

"Suỵt..." - Lạc Tích Tranh đặt nhẹ ngón trỏ lên môi Lục Trầm Luân.

Cảm giác ấm nóng từ tay cô truyền qua khiến Lục Trầm Luân cứng hết cả người, đây có được xem là Lạc Tích Tranh đang quyến rũ anh? Nhưng giây sau, cô lại phát ra một câu, triệt để dập tắt nhiệt huyết đang sôi trào của Lục Trầm Luân.

"Tôi thấy ngài thật bẩn thỉu, không biết thằng em trai của ngài đã ra vào với mấy cô rồi?"

Không đợi Lục Trầm Luân kịp phản ứng, Lạc Tích Tranh xoay người tìm túi xách lẫn đôi giày thuận tiện giành lấy Du Thừa từ tay tên vệ sĩ, lôi sền sệt ra ngoài.

"Đi, chị sẽ hảo hảo đưa chú mày trao tận tay bác Du để bác dạy dỗ một phen."

"Chị Tranh Tranh yêu dấu, em xin lỗi chị mà. Chị đừng mách mẹ em, nha nha! Chị nỡ nhìn người em trai yêu dấu này bị mẹ tế sống sao?"

Du Thừa quỳ xuống ôm đùi Lạc Tích Tranh. Bà Du mà biết cậu đến Tĩnh Đình cưa cẩm gái mà cô gái đó còn là chị họ mình thì chắc chắn bà ấy sẽ xuất chiêu phang dép đánh người và đá cậu ra khỏi nhà mất.

"Đừng có mà mè nheo với chị. Đứng dậy! Em mà không nhanh cái tay lẹ cái chân lên thì chị sẽ gọi bác Du đến đây đón em." - Lạc Tích Tranh dọa dẫm. Du Thừa chính là đang ở tuổi nỗi loạn, nếu không dạy dỗ cậu ta đàng hoàng thì sợ rằng mai này sẽ quen thói hư hỏng.

Du Thừa nghệt mặt ra, mặc Lạc Tích Tranh lôi đi. Thật tức chết cậu mà, gạ ai không gạ lại gạ trúng bà chị này. Hôm nay rốt cuộc cậu bước chân nào ra ngoài thế, xui tận mạng.

"À mà cảm ơn ngài cho tôi mượn áo nhá! Khi nào giặt sạch tôi sẽ gửi trả ngài sau." - Lạc Tích Tranh quay đầu nói. Trên áo vest vẫn còn vương lại chút ít hương hoa nhài mà Lục Trầm Luân hay dùng khiến tâm trạng Lạc Tích Tranh rối bời, đã bao năm trôi qua mà anh vẫn chung thủy với mùi nước hoa nam này.

Ẩn quảng cáo


Sau khi Lạc Tích Tranh rời đi thì Lục Trầm Luân cố gắng điều chỉnh tâm trạng đang bất ổn của mình. Anh nhìn những người xung quanh, chậm rãi nói:

"Tôi biết mọi người là người thông minh. Chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói thì ắt hẳn mọi người cũng biết."

Lục Trầm Luân lia ánh mắt mang hàm ý cảnh cáo đảo một vòng xung quanh.

Họ có chết cũng không dám buôn chuyện nhà họ Lạc nha. Em trai muốn lên giường với chị gái, màn này cũng quá kinh khủng đi.

~~~

Sau khi đưa Du Thừa về với gia đình thì Lạc Tích Tranh ôm tấm lưng đau đớn về nhà.

Từ khi trở thành giám đốc Lạc thị thì cô cũng chuyển ra ở riêng, lâu lâu về thăm ông già tụ họp gia đình một phen rồi lại trở về dinh thự Eo Chung.

Eo Chung là khu dân cư thuộc tầng lớp quý tộc. Nhờ vào phong cách phát triển theo hướng Tây Âu sang trọng mà thu hút khá nhiều khách hàng giới thượng lưu. Với không gian yên tĩnh, độ bảo mật riêng tư và tính năng thông minh siêu việt 5.0 thì Eo Chung chính là lựa chọn hợp lí cho nhiều gia đình hiện đại.

Lạc Tích Tranh xác nhận vân tay vào nhà, chật vật mà cởi đôi giày cao gót dưới chân. Rô bốt bảo mẫu Mina nhanh chóng trượt đến đặt đôi dép bông bên cạnh Lạc Tích Tranh.

"Giồi ôi chết mất, cái lưng tôi. Ây da!" - Lạc Tích Tranh vội bỏ túi xách cùng áo khoác của Lục Trầm Luân lên tay Mina, liền choàng tay tháo khoá kéo bên hông, chiếc váy nhẹ nhàng rơi xuống hiện ra đôi chân thon dài mềm mại.

Vết thương sau lưng vì không còn vật cản mà dần thoải mái hơn. Lạc Tích Tranh mệt mỏi lê thân mình vào trong.

"A a... Có ma!" - Cô chợt giật mình la lớn khiến Mina phía sau cảm nhận được nguy hiểm bèn mở chế độ bảo vệ đã được thiết kế sẵn, đôi bàn tay lắp ráp từ thiết bị điện tử liền được đổi thành con dao sắc bén.
Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tâm Trí Này Thuộc Về Anh

Số ký tự: 0