Chương 5: Giấc mơ
Sau ngày được Carter đưa về nhà, Cheryl lại càng cảm mến anh hơn. Tuy anh là học sinh cuối cấp cô là học sinh mới vô trường nhưng họ vẫn dành thời gian cho nhau nên mối quan hệ cũng vô cùng thân thiết, hắn dạy lại những chỗ cô chưa hiểu, hôm nay cô bị ốm. Nhưng lại có lịch học diễn xuất trong chiều nay, thật không thể từ bỏ, cô sốt nằm mệt lừ trên giường với hơi thở nông. Muốn thở dễ dàng cũng khó, Lealia gọi mãi cô xuống ăn sáng nhưng không có lời hồi đáp liền tiến vô phòng cô xem, thấy cô úp mặt trên giường liền nhảy lên giường cô và nói.
“Làm sao đấy?” Lealia nói trống không, Cheryl liền nhíu mày.
“Nói gì vậy?”
LeaLia cười lớn làm mặt xấu trêu nàng, nhưng nó vẫn nhận lại cái nhíu mày từ Cheryl. Lealia không cười nữa, bây giờ hiện hữu trên mặt cô bé lại là nụ cười ngọt dịu. Cô bé không nói gì, nhảy khỏi giường và chạy ra khỏi phòng.
Lúc này cô mới có thể trấn tĩnh lại, hằng đêm rồi, hằng đêm cô luôn mơ thấy một người phụ nữ tóc vàng xoăn gợn sóng ăn mặc như các quý tộc phương Tây xưa. Thời gian thì cô không chắc nhưng khi giấc mơ ngày càng lộ rõ người phụ nữ và bối cảnh của cô ta, thì cô chắc chắn một điều, cô gái trong giấc mơ đó chắc chắn là những quý tộc sống vào năm mà Chinoiserie được đổi mới. Chinoiserie là một phong cách nội thất rất được ưa chuộng của giới quý tộc xưa. Với thiết kế có những cành cây duyên dáng uyển chuyển thì nó mang lại cho người khác cảm giác thơ mộng, nhưng theo Cheryl biết, những Chinoiserie có trong giấc mơ là những nghệ thuật đã được tính là đổi mới hơn trước đây. Nói như thể cô quan tâm thế thôi chứ điều đáng sợ nhất trong giấc mơ chính là cách người phụ nữ ấy đứng im như tượng, Cheryl cũng chỉ nhìn thấy phía sau lưng của cô ấy, cứ đứng như thế và không có một biểu hiện gì. Lại xuất hiện tiếng thút thít cùng những lời lẩm bẩm cứ vang vọng quanh đầu cô. Càng ngày nó càng hiện rõ làm cô càng rùng mình, nó đáng sợ đến lạnh người.
Cô mệt mỏi sau bữa sáng, lật đật trở lại phòng trước sự giúp đỡ của Lealia, cô phải nghỉ ngơi để chút nữa sẽ tham gia lớp học phụ đạo và chiều nay còn có những môn khác đang chờ cô, nhưng cô chỉ quan tâm đến việc mình sẽ nghỉ buổi học diễn xuất mà thôi. Cheryl tiếc nuối quá, dẫu vậy nàng vẫn vui khi được bố quan tâm. Hôm nay lại được bố cho nghỉ hẳn một buổi vì sợ học nhiều nàng sẽ mệt. Trời ạ, lâu lắm rồi nàng mới được yêu thương đến nhường này. Cứ trôi theo những dòng suy nghĩ, nghĩ rồi nàng lại ngủ thiếp đi. Dù sao ba mươi phút nữa mới đến giờ học, có ngủ một chút cũng chả sao.
Sau những buổi học diễn ra chi chít, cô trở về dưới trạng thái mệt mỏi không thể cử động nổi, nói với ba mẹ rằng cô muốn ngủ và không muốn ăn cơm, ai ngờ lại bị cha mắng là vô tổ chức. Có lẽ, ông ấy sợ cô mệt, không ăn uống điều độ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Sau bữa cơm tối, mẹ cho cô uống những viên thuốc đắng ngắt rồi trở về phòng ngủ.
Nhưng tối nay lạ lắm, cô không còn mơ và nghe thấy tiếng khóc nữa. Dẫu cô vẫn mơ thấy bóng lưng cô gái đó, nhưng giấc mơ đã mờ đi rất nhiều. Chưa kịp vội mừng, thứ giấc mơ quái dị ấy đã làm cho cô một vố điếng người, mặc dù đã được che mờ đi nhiều, nhưng trong giấc mơ Cheryl vẫn cảm nhận được sau lớp mờ ảo ấy chính là người phụ nữ đầu như bị bẻ lại nhìn nàng, không phải dùng tay bẻ đầu như bình thường mà đầu của ả ta tự xoay ngược lại, và nhìn thẳng về phía cô nói đúng một câu.
“Muốn yên ổn như hôm nay thì đừng có gặp nó!!”
Không nhìn thấy được mặt do hình ảnh quá mờ nhưng nó làm cô giật thót, ôi cái giọng điệu ma mị đáng sợ ấy, liệu cô có phải đang nghe nhầm không? Đừng gặp ai cơ? Cô tỉnh dậy, mồ hôi lạnh toát ra, bình thường chỉ mơ vào buổi tối nhưng nay ngủ thiếp đi trong buổi sáng cô gặp lại nó, tim cô tự nhiên lại nhói lên đau đớn. Cô sợ quá sợ không thể tả nổi, cố ngủ lại nhưng không tài nào ngủ được.
Lúc này, tiếng mở toang cửa của căn phòng vang lên lôi cô ra khỏi sợ hãi. Chính là cha cô, ông ấy không hét lên nhưng giọng điệu cứ gầm gừ như muốn đánh cô, chưa hết bàng hoàng bởi giấc mơ này cô lại phải đối mặt với sợ hãi khác.
“Nhà này mất hết quy củ rồi à!! Cheryl, mày đến cái tuổi muốn chống đối tao tồi phải không.”
Cô sợ bị đòn, cố gắng yếu ớt giải thích với cha vì cô bị ốm mệt lắm rồi, dậy cũng khó mà không dậy lại bị ăn đòn.
“Cha ơi không phải đâu, con ốm mệt lắm... Hôm nay cha làm ơn con nghỉ mấy buổi học nhé, con cảm thấy trong người không khỏe, sốt cũng cao nữa..”
Cô em gái Lealia nãy giờ định đứng hóng ở ngoài cũng chen vào giải thích hộ chị nhưng hai chị em nhận lại chỉ là những lời quát tháo.
“Ốm một tí là đòi nghỉ học, nghỉ cái nỗi gì, chị em chúng mày lười như nhau cả, đúng là cái loại con gái.”
Cheryl nghĩ rằng dù sao lời ông ấy nói cũng đúng, cô chưa ốm đến mức phải nghỉ tất cả các buổi học ngày hôm nay. Xuống dưới lầu lại thấy cha quát tháo mẹ, chung quy là không muốn cho Cheryl nghỉ học nhưng mẹ cô lại muốn cho cô nghỉ vài buổi. Sau khi mẹ im lặng và tiếp tục nấu bữa sáng, cha cô ngồi xuống bàn đọc báo và lại nói.
“Hôm nay mày nghỉ học diễn xuất đi Cheryl. Ốm đau học cái đấy thì còn sức đâu đi học mấy môn kia!!”
Cheryl im lặng, có lẽ chỉ nghỉ hôm nay thôi, ông ấy nói chắc cũng vì lo cho sức khoẻ của mình, nói thì nói vậy chứ cô cũng tiếc đứt ruột.
Sau giấc mơ đó, cô bị ám ảnh. Nhưng đến ngày thứ hai thì nó xuất hiện ít dần mà ngày thứ ba không còn xuất hiện nữa. Cô chỉ ốm nhẹ nhưng nhờ giấc mơ và các lịch học dày đặc khiến đầu cô quay như chong chóng, nhẹ đến mấy cũng trở nặng nhưng bố cô chỉ cho nghỉ đúng môn diễn xuất khi cô ốm.
Sau ba ngày ốm nặng, ngày thứ tư cuối cùng cô cũng khỏi và tham gia lại lớp diễn xuất. Khi đến lớp gặp Carter cô rất vui khi anh lo lắng cho cô. Anh ta chạy lại ríu rít, thật ồn ào, nhưng nó ấm áp.
“Mấy ngày nay em nghỉ vì bị ốm à. Chắc là nặng lắm. Anh định đến thăm em mà bận quá, cho anh xin lỗi nhé.”
Hắn đưa cho cô một hộp sữa, ngọt ngào thật. Còn ngại ngùng nữa, thật mắc cười quá đúng là như trẻ mới lớn vậy, cô nở một nụ cười tươi tắn rồi nói:
“Không sao đâu anh, chỉ là ốm nhẹ thôi ý mà.”
“Dù sao thì mẹ anh cũng lo lắm đấy.”
“Dạ,em cảm ơn lòng tốt của hai mẹ con anh đã hỏi thăm khi ốm ạ.”
Cheryl trả lời, đúng là nãy cũng đã gặp cô Gwen và thái độ của cô ấy y như Carter vậy. Thật ấm áp, đúng là chả khác nhau là mấy, cô thầm nghĩ.
Sau đó lớp học diễn ra bình thường. Tối đến, làm bài tập trên lớp xong thì cô đi vệ sinh cá nhân rồi lên giường ngủ, tất nhiên không ai vừa lên giường là có thể chợp được mắt mà còn phải ngẫm lại ngày hôm nay khi được tiếp xúc với hắn, cô cảm thấy Carter hôm nay rất dễ thương, anh rất quan tâm tới cô, đúng là ấm áp mà. Cô cứ nghĩ rồi lại ngủ đi như thường lệ. Nhưng tối nay, cô lại mơ thấy ác mộng, hôm nay lại là một trạng thái khác của giấc mơ nhưng vẫn là cô gái ấy, bóng lưng ấy. Không im ắng như hai hôm trước nữa, hôm nay cô lại nghe tiếng khóc, không phải một mà là hai tiếng khóc. Góc nhìn vẫn mờ ảo như vậy, cứ nghe tiếng khóc như thế, cho đến khi tiếng khóc thứ hai thì dừng lại, cô gái lạ mắt ấy lại từ từ quay ra và hét lên.
“Khốn kiếp, khổ thì một mình mày chịu đi, tao không muốn như....” chưa kịp nói hết câu tiếng khóc của người số một to hơn và hét lên chặn hết lời của cô gái kia.
Cheryl bật dậy sau tiếng hét. Giấc mơ ấy nó quay lại rồi, sau mấy ngày im ắng nó lại trở về như ban đầu....
“Làm sao đấy?” Lealia nói trống không, Cheryl liền nhíu mày.
“Nói gì vậy?”
LeaLia cười lớn làm mặt xấu trêu nàng, nhưng nó vẫn nhận lại cái nhíu mày từ Cheryl. Lealia không cười nữa, bây giờ hiện hữu trên mặt cô bé lại là nụ cười ngọt dịu. Cô bé không nói gì, nhảy khỏi giường và chạy ra khỏi phòng.
Lúc này cô mới có thể trấn tĩnh lại, hằng đêm rồi, hằng đêm cô luôn mơ thấy một người phụ nữ tóc vàng xoăn gợn sóng ăn mặc như các quý tộc phương Tây xưa. Thời gian thì cô không chắc nhưng khi giấc mơ ngày càng lộ rõ người phụ nữ và bối cảnh của cô ta, thì cô chắc chắn một điều, cô gái trong giấc mơ đó chắc chắn là những quý tộc sống vào năm mà Chinoiserie được đổi mới. Chinoiserie là một phong cách nội thất rất được ưa chuộng của giới quý tộc xưa. Với thiết kế có những cành cây duyên dáng uyển chuyển thì nó mang lại cho người khác cảm giác thơ mộng, nhưng theo Cheryl biết, những Chinoiserie có trong giấc mơ là những nghệ thuật đã được tính là đổi mới hơn trước đây. Nói như thể cô quan tâm thế thôi chứ điều đáng sợ nhất trong giấc mơ chính là cách người phụ nữ ấy đứng im như tượng, Cheryl cũng chỉ nhìn thấy phía sau lưng của cô ấy, cứ đứng như thế và không có một biểu hiện gì. Lại xuất hiện tiếng thút thít cùng những lời lẩm bẩm cứ vang vọng quanh đầu cô. Càng ngày nó càng hiện rõ làm cô càng rùng mình, nó đáng sợ đến lạnh người.
Cô mệt mỏi sau bữa sáng, lật đật trở lại phòng trước sự giúp đỡ của Lealia, cô phải nghỉ ngơi để chút nữa sẽ tham gia lớp học phụ đạo và chiều nay còn có những môn khác đang chờ cô, nhưng cô chỉ quan tâm đến việc mình sẽ nghỉ buổi học diễn xuất mà thôi. Cheryl tiếc nuối quá, dẫu vậy nàng vẫn vui khi được bố quan tâm. Hôm nay lại được bố cho nghỉ hẳn một buổi vì sợ học nhiều nàng sẽ mệt. Trời ạ, lâu lắm rồi nàng mới được yêu thương đến nhường này. Cứ trôi theo những dòng suy nghĩ, nghĩ rồi nàng lại ngủ thiếp đi. Dù sao ba mươi phút nữa mới đến giờ học, có ngủ một chút cũng chả sao.
Sau những buổi học diễn ra chi chít, cô trở về dưới trạng thái mệt mỏi không thể cử động nổi, nói với ba mẹ rằng cô muốn ngủ và không muốn ăn cơm, ai ngờ lại bị cha mắng là vô tổ chức. Có lẽ, ông ấy sợ cô mệt, không ăn uống điều độ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Sau bữa cơm tối, mẹ cho cô uống những viên thuốc đắng ngắt rồi trở về phòng ngủ.
Nhưng tối nay lạ lắm, cô không còn mơ và nghe thấy tiếng khóc nữa. Dẫu cô vẫn mơ thấy bóng lưng cô gái đó, nhưng giấc mơ đã mờ đi rất nhiều. Chưa kịp vội mừng, thứ giấc mơ quái dị ấy đã làm cho cô một vố điếng người, mặc dù đã được che mờ đi nhiều, nhưng trong giấc mơ Cheryl vẫn cảm nhận được sau lớp mờ ảo ấy chính là người phụ nữ đầu như bị bẻ lại nhìn nàng, không phải dùng tay bẻ đầu như bình thường mà đầu của ả ta tự xoay ngược lại, và nhìn thẳng về phía cô nói đúng một câu.
“Muốn yên ổn như hôm nay thì đừng có gặp nó!!”
Không nhìn thấy được mặt do hình ảnh quá mờ nhưng nó làm cô giật thót, ôi cái giọng điệu ma mị đáng sợ ấy, liệu cô có phải đang nghe nhầm không? Đừng gặp ai cơ? Cô tỉnh dậy, mồ hôi lạnh toát ra, bình thường chỉ mơ vào buổi tối nhưng nay ngủ thiếp đi trong buổi sáng cô gặp lại nó, tim cô tự nhiên lại nhói lên đau đớn. Cô sợ quá sợ không thể tả nổi, cố ngủ lại nhưng không tài nào ngủ được.
Lúc này, tiếng mở toang cửa của căn phòng vang lên lôi cô ra khỏi sợ hãi. Chính là cha cô, ông ấy không hét lên nhưng giọng điệu cứ gầm gừ như muốn đánh cô, chưa hết bàng hoàng bởi giấc mơ này cô lại phải đối mặt với sợ hãi khác.
“Nhà này mất hết quy củ rồi à!! Cheryl, mày đến cái tuổi muốn chống đối tao tồi phải không.”
Cô sợ bị đòn, cố gắng yếu ớt giải thích với cha vì cô bị ốm mệt lắm rồi, dậy cũng khó mà không dậy lại bị ăn đòn.
“Cha ơi không phải đâu, con ốm mệt lắm... Hôm nay cha làm ơn con nghỉ mấy buổi học nhé, con cảm thấy trong người không khỏe, sốt cũng cao nữa..”
Cô em gái Lealia nãy giờ định đứng hóng ở ngoài cũng chen vào giải thích hộ chị nhưng hai chị em nhận lại chỉ là những lời quát tháo.
“Ốm một tí là đòi nghỉ học, nghỉ cái nỗi gì, chị em chúng mày lười như nhau cả, đúng là cái loại con gái.”
Cheryl nghĩ rằng dù sao lời ông ấy nói cũng đúng, cô chưa ốm đến mức phải nghỉ tất cả các buổi học ngày hôm nay. Xuống dưới lầu lại thấy cha quát tháo mẹ, chung quy là không muốn cho Cheryl nghỉ học nhưng mẹ cô lại muốn cho cô nghỉ vài buổi. Sau khi mẹ im lặng và tiếp tục nấu bữa sáng, cha cô ngồi xuống bàn đọc báo và lại nói.
“Hôm nay mày nghỉ học diễn xuất đi Cheryl. Ốm đau học cái đấy thì còn sức đâu đi học mấy môn kia!!”
Cheryl im lặng, có lẽ chỉ nghỉ hôm nay thôi, ông ấy nói chắc cũng vì lo cho sức khoẻ của mình, nói thì nói vậy chứ cô cũng tiếc đứt ruột.
Sau giấc mơ đó, cô bị ám ảnh. Nhưng đến ngày thứ hai thì nó xuất hiện ít dần mà ngày thứ ba không còn xuất hiện nữa. Cô chỉ ốm nhẹ nhưng nhờ giấc mơ và các lịch học dày đặc khiến đầu cô quay như chong chóng, nhẹ đến mấy cũng trở nặng nhưng bố cô chỉ cho nghỉ đúng môn diễn xuất khi cô ốm.
Sau ba ngày ốm nặng, ngày thứ tư cuối cùng cô cũng khỏi và tham gia lại lớp diễn xuất. Khi đến lớp gặp Carter cô rất vui khi anh lo lắng cho cô. Anh ta chạy lại ríu rít, thật ồn ào, nhưng nó ấm áp.
“Mấy ngày nay em nghỉ vì bị ốm à. Chắc là nặng lắm. Anh định đến thăm em mà bận quá, cho anh xin lỗi nhé.”
Hắn đưa cho cô một hộp sữa, ngọt ngào thật. Còn ngại ngùng nữa, thật mắc cười quá đúng là như trẻ mới lớn vậy, cô nở một nụ cười tươi tắn rồi nói:
“Không sao đâu anh, chỉ là ốm nhẹ thôi ý mà.”
“Dù sao thì mẹ anh cũng lo lắm đấy.”
“Dạ,em cảm ơn lòng tốt của hai mẹ con anh đã hỏi thăm khi ốm ạ.”
Cheryl trả lời, đúng là nãy cũng đã gặp cô Gwen và thái độ của cô ấy y như Carter vậy. Thật ấm áp, đúng là chả khác nhau là mấy, cô thầm nghĩ.
Sau đó lớp học diễn ra bình thường. Tối đến, làm bài tập trên lớp xong thì cô đi vệ sinh cá nhân rồi lên giường ngủ, tất nhiên không ai vừa lên giường là có thể chợp được mắt mà còn phải ngẫm lại ngày hôm nay khi được tiếp xúc với hắn, cô cảm thấy Carter hôm nay rất dễ thương, anh rất quan tâm tới cô, đúng là ấm áp mà. Cô cứ nghĩ rồi lại ngủ đi như thường lệ. Nhưng tối nay, cô lại mơ thấy ác mộng, hôm nay lại là một trạng thái khác của giấc mơ nhưng vẫn là cô gái ấy, bóng lưng ấy. Không im ắng như hai hôm trước nữa, hôm nay cô lại nghe tiếng khóc, không phải một mà là hai tiếng khóc. Góc nhìn vẫn mờ ảo như vậy, cứ nghe tiếng khóc như thế, cho đến khi tiếng khóc thứ hai thì dừng lại, cô gái lạ mắt ấy lại từ từ quay ra và hét lên.
“Khốn kiếp, khổ thì một mình mày chịu đi, tao không muốn như....” chưa kịp nói hết câu tiếng khóc của người số một to hơn và hét lên chặn hết lời của cô gái kia.
Cheryl bật dậy sau tiếng hét. Giấc mơ ấy nó quay lại rồi, sau mấy ngày im ắng nó lại trở về như ban đầu....
Nhận xét về Tâm Ngược Chiều