Chương 9: Kẻ phản bội.

Tam Giác Tình Yêu Cổ Lệ 1629 từ 21:01 03/11/2021
Đoạn đường cao tốc lúc này trở nên vắng vẻ hơn bao giờ hết dường như chỉ có sự hiện diện của họ. Bỗng dưng chiếc xe cán trúng một hòn đá khiến mọi người đều tờ mờ tỉnh giấc.

- Sao vậy anh hai?

- Hãy thắt dây an toàn vào.

Chưa định hình được chuyện gì, mở mắt đã thấy anh một tay lái xe nhưng cả người nghiêng về phía tôi kéo lấy dây an toàn cài lại cho tôi.

- Anh nguy hiểm lắm đừng lái một tay chứ.

- Em yên tâm đây vốn là nghề của anh ấy. – Cao Lăng thản nhiên nói.

Phải rồi anh ấy là một con quái vật đúng nghĩa, chắc sẽ xử lí được.

Anh lại ngồi xuống nắm chặt tay lái chân nhấn mạnh vào nơi tăng tốc, chiếc xe lướt vun vút trên mặt đường. Đột nhiên có tiếng động phát ra như tiếng hót của chim. Thật kì lạ vào thời gian này chúng vốn không hoạt động sao lại phát ra tiếng chứ.

- Chúng bắt đầu hành động rồi.

- Ý của cậu là chúng ta bị tấn công sao?

- Xin lỗi nhưng hãy để em ôm lấy chị.

Có lẽ với những người quyền cao thế mạnh thì những việc xảy ra thế này đã quá quen thuộc và đương nhiên họ đã được huấn luyện tốt để đối mặt với chuyện này. Ngay cả một tiểu thư trông’ mong manh dễ vỡ’ lại chẳng biểu lộ ra vẻ hốt hoảng, sợ sệt.

Chị ấy đã hành động rồi nhưng sao gấp như thế, không lẽ người đó đang có mặt trên xe, chị ấy định thủ tiêu tất cả trong hôm nay? Không được.

Lạp Y nhanh chóng rời nơi ghế phụ, xuống ngồi kế An Nhiên.

- Em mau lên trên bên đó gần dải ngăn cách rất nguy hiểm.

- Nhưng em sợ em muốn cùng ngồi với anh.

- Đây không phải lúc để em cứng đầu...

Choang... Bụp

Đó là tiếng kính vỡ, vài hòn đá to liên tục được ném về phía xe, vụn kính văng tứ tung nhưng nơi Lạp Y ngồi lại chẳng thể ném tới, bỗng em thấy một chiếc bóng bay trên cao có hàng chữ ‘cúi xuống’, ngay lập tức một viên đạn xuyên ngang qua tấm kính.

Lạp Y cùng đẩy Cao Lăng và An Nhiên cúi đầu xuống.

Đằng xa một người con gái liên tục chửi rủa:

- Con khốn đã thế thì mày cùng bọn chúng đi chết đi.

- Em hãy bình tĩnh chắc chắn Lạp Y đã có tính toán gì đó, dù sao bom chúng ta cài cũng sắp phát nổ.

Cô gái đó không nói gì thêm ngấm ngầm quan sát.

Ẩn quảng cáo


- Anh hai...

- Bên đó chúng đang ở cách ta gần 7 mét ở nơi tòa tháp B.

- Hắn là chó săn sao, cách xa như thế vẫn nhắm chuẩn thật.

- 5 giây nữa tất cả nhảy khỏi xe, bên dưới có bom.

Lạp Y vô cùng hoảng không ngờ người kia lại mạnh tay đến thế, dù là đồng minh nhưng em không thể trơ mắt nhìn người thương phải chết.

1... 2... 3... 4... 5. Chiếc xe không người lái chuyển hướng về phía vực sâu.

Cả bốn cùng thoát khỏi xe nhưng chiếc váy của An Nhiên bị kẹt lại vào cửa xe khiến cô vẫn chưa thể thoát ra. Lạp Y thấy vậy liền quay qua giúp y giải vây nhưng không kịp nữa rồi.

Một vài người qua đường nghe tiếng nổ lớn cũng vây lại xem, khi chiếc xe phát nổ hai anh đã nhanh chóng chạy đến nhưng bị mọi người ngăn lại. Đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía hai cô gái nhỏ, lại một lần nữa họ luôn là người gặp nguy hiểm.

Cao Lăng đấm tay xuống đất đến mức tay trầy một mảng lớn, đủ thấy cậu cảm tháy bất lực đến mức nào. Còn anh vẫn mải nhìn về phía chiếc xe đang bốc cháy kia, anh vẫn hy vọng họ còn sống. Bỗng dưng một người con gái từ từ kéo lê thân mình ra.

Phải chăng là Lạp Y- kẻ phản bội?

Nhưng người đó là An Nhiên, anh cùng Cao Lăng chạy đến đỡ y.

- An Nhiên mau nói cho em biết Lạp Y đâu?

Y khóc nấc lên không phải vì trên người đau đớn do đầy rẫy nhưng vết thương lớn nhỏ mà là vì thương xót cho em.

- Em ấy... đã rơi... rơi... xuống vực kia, chỉ... vì chị... mà em ấy... không kịp...

- Chắc chắn em ấy vẫn ổn. Mau mau gọi cứu hộ đến tìm kiếm.

Nghe lời anh, cậu mau chóng gọi cấp cứu và cả những người cứu hộ, ‘sống phải thấy người chết phải thấy xác’.

Tại nhà mắt phải cứ giật mãi ông Mẫn cảm thấy có điều chẳng lành liên tục gọi cho họ nhưng không được.

Một người với vẻ mặt nghiêm trọng đến bên thì thầm bên tai, chưa dứt lời ong bật dậy với khuôn mặt lo lắng bước lên chiếc xe đi thẳng đến nơi đó- nơi mà các con ông đối đầu với tử thần.

Đã gần 3 tiếng trôi qua sự căng thẳng dâng cao, mãi vẫn chưa tìm thấy Lạp Y, họ cứ đúng ngồi không yên.

- Các con có làm sao không?

Từ xa ông Mẫn vội vã đi đến hỏi thăm con của mình, ông lệnh vài người bảo vệ nghiêm ngặt cho An Nhiên. Bây giờ việc quan trọng nhất vẫn là tìm kiếm tung tích của em.

Bên dưới vực...

Lạp Y rơi xuống từ một độ cao như thế chắc chắn không chết cũng đau đớn bội phần. Nhưng mọi thứ đều nằm trong tính toán của cô gái kia, khi em ngã xuống vẫn nên để em bị xay xát một chút sau đó mới được đỡ lại, em vốn đã ngất từ lúc bom nổ nên chẳng biết được gì.

- Anh nói xem con khốn này đã giúp được gì, nó phá tan toàn bộ kế hoạch của tôi. – Cô gái đó nghiến răng nắm chặt tay nhìn người kế bên.

Ẩn quảng cáo


- Vốn dĩ em ấy đã cầu xin em đừng động đến họ nhưng em cố ý muốn diệt khẩu, em cũng nên nhớ Lạp Y là em gái em đấy.

- Tôi không quan tâm, nó không ra tay được thì để tôi. Bây giờ anh nhanh chóng đến bệnh viện gần đây nhất mua chuộc bác sĩ và bảo ông ta nói thế này. Chắc chắn con nhỏ này sẽ được đưa đến đó.

- Được, anh đi ngay.

- Khoan đã, sau 3 ngày nữa tôi trà trộn vào anh hãy canh chừng con nhỏ này thật kĩ, nếu nó còn phá hỏng chuyện của tôi, tôi sẽ giết nó ngay.

- Anh biết rồi, em yên tâm.

Đồng hồ đã điểm vào khung 1 giờ sáng, tìm kiếm cũng gần 5 tiếng rồi, vẫn chưa có dấu hiệu khả thi. Thật ra là do cô gái kia là muốn trêu chọc họ.

- Mau nhìn xem có người. – Một thành viên trong đội cứu hộ lên tiếng.

- Là cô bé đó. - Họ bắt đều kéo em lên.

Ngay khi tìm thấy em Cao Lăng và Trạch Nguyện cùng lên chiếc xe đến bệnh viện H. Lại một lần nữa phải trơ mắt nhìn em máu me đầy mình, hôn mê bất tỉnh. Các bác sĩ sơ cứu tạm thời các vết thương, lúc này chân tay em mới lộ rõ các vết bầm đậm màu.

Nhìn em thế này anh và cậu đau lòng vô cùng. Ngay cả một người con gái nhỏ bé cũng không bảo vệ được, họ cảm thấy mình thật vô dụng.

Các bác sĩ gấp rút đẩy em vào phòng cấp cứu bắt đầu kiểm tra, chụp phim... và trong số đó có cả bác sĩ đã bị mua chuộc.

Hai tiếng đồng hồ nữa đã trôi qua, anh và cậu thức trắng cả đêm chờ mong kết quả là em vẫn ổn. Riêng anh hai tay nắm chặt vào nhau, mặt cứ cúi gầm xuống đất. Hình ảnh này đều nằm gọn trong tầm nhìn của cô ả ban nãy.

Thì ra là vậy, như thế chẳng phải đã quá dễ dàng rồi sao. Người kia là Cao Lăng sao, con nhỏ đó cũng có mắt nhìn đấy.

Cạch..

Chiếc cửa kia bung mở

- Ai là người nhà của bệnh nhân? – Vị bác sĩ kia ra thông báo.

- Là chúng tôi. - Cả hai cùng đồng thanh.

- Đây là một kì tích, mặc dù bên ngoài có nhiều vết thương nhưng không nghiêm trọng đến tính mạng. Mọi phần sương đều không bị gãy. Tuy nhiên bệnh nhân có thể sẽ mất trí nhớ hoàn toàn vì phần đầu có va đập.

- Vậy em ấy bao giờ mới tỉnh? – Cao Lăng nôn nao hỏi ngay.

- Khoảng 3 ngày nữa, nhưng khi cô ấy tỉnh dậy đừng hỏi quá nhiều điều như thế sẽ khiến bệnh nhân đau đớn trong tâm trí hơn.

- Cảm ơn bác sĩ.

Nói xong em cũng được đưa ra, lại là phòng hồi sức với chiếc kim truyền nước trên tay, lại phải nhìn em nhắm nghiền đôi mắt không nói không cười. Hơn nữa em có khả năng sẽ mất trí, không thể chấp nhận được việc trở thành kẻ xa lạ với em.

Cả hai không ai nói một lời, mỗi người một góc trầm tư suy nghĩ. Đến khi ông Mẫn tiến vào, ông khuyên nhủ hết lời, cho người bên bảo vệ cẩn thận đến cả một con muỗi cũng khó mà lọt qua. Như vậy hai anh mới yên tâm quay về.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tam Giác Tình Yêu

Số ký tự: 0