Chương 7: Thấu hiểu.

Tam Giác Tình Yêu Cổ Lệ 2327 từ 15:02 31/10/2021
Suốt đường trở lại nhà chính, chúng tôi chia sẻ với nhau bao nhiêu là chuyện. Nhưng cũng không còn sớm chị An Nhiên phải trở về.

- Cũng sắp đến giờ cơm hay chị ở lại dùng cơm.

- Không được rồi hôm nay chị phải về soạn đồ.

- Chị đi du lịch ạ?

- Du lịch đến nhà họ Mẫn. – Y nháy mắt.

- Thật ạ, em vui lắm mai chị sẽ đến luôn sao. Cuối cùng em cũng có người tâm sự cùng.

Em vui sướng nhảy cẫn lên, có thấy em rất mong chờ người bạn là nữ, để cùng sẻ chia chuyện của con gái.

- Ngay cả Lạp Y cũng mến An Nhiên rồi nhỉ?

- Dạ không là cháu mến Y Y trước nên đã kết bạn với em. – Y liền từ chối lời cảm thán của ông Mẫn.

Tôi gãi đầu cười trừ. Không lâu sau chị cũng ra về, còn tôi theo chân ông chủ vào thư phòng.

- Y Y con cảm thấy An Nhiên thế nào?

- Dạ chị ấy vừa khéo léo lại đa sắc đa tài. Không chút toan tính, rất thật thà.

- Tốt lắm! Lạp Y để con quan sát là tốt nhất. Sau này phải nhờ đến con giúp đỡ tụi nó nhanh chóng tiến triển. Con là đứa bé tinh ý, lại thông minh vì thế ta tin tưởng con.

- Vâng, con sẽ không phụ lòng ngài.

- Sao?

Ông chủ để lộ khuôn mặt nghiêm trọng, không lẽ tôi đã nói gì sai sao? Đang có chút bối rối, ông chủ lại lên tiếng.

- Từ này gọi ta là bác, con theo chúng ta từ lâu cũng vì thế con cũng như người trong nhà.

- Con... con không dám.

- Nào mau ngẩng mặt lên, con từ lúc đến đây đã khiêm nhường như thế, ta bảo con là người nhà thì chính là vậy, không thể không nhận.

Tôi cảm động đến rơi nước mắt và chỉ biết luôn miệng nói lời cảm ơn, thật sự tôi đã quá may mắn. Để có được mọi thứ như hôm nay chính là ông đã mang tôi đến, tất cả đều nhờ có ông- người ông tuyệt vời nhất của tôi.

Vừa bước ra đã thấy anh Trạch Nguyên đứng đối mặt, tôi vội lau giọt lệ còn đọng trên mi thấy anh nhìn chằm chằm, tôi liền hỏi:

- Anh cần gì sao?

- Cần cô tránh đường.

Ui là trời anh ơi rớt miếng duyên, không thể hiểu nổi vì sao chị ấy lại thích được anh ấy nữa. Rồi xong hết cảm động luôn, chuyển sang trạng thái quạu rồi.

Cứ nghĩ là muốn dỗ giành, thì ra đều do tôi ảo tưởng. Tôi hâm hực quay mặt đi, nhưng lại tiếp tục đụng trúng cậu khiến tôi xém chút té ngửa ra sau.

- Mắt em để lên trời à.

Cậu lại kiếm chuyện không đúng thời điểm rồi.

- Vâng em nhìn bằng mắt cá chân nên không thấy anh.

- Mắt chân hay mắt nào mặc kệ em, bây giờ thì tránh đường nhé.

Cáu thật sự, rõ ràng hành lang rộng như thế sao cứ bắt tôi phải né ra.

Dù sao cũng không muốn đôi co nhiều, tôi cũng đành dạt sang một bên để cậu thoải mái đi lại. Hình như họ đều vào thư phong chắc là bác muốn dặn dò đôi điều.

Vừa thả mình trên chiếc đệm êm ái chưa bao lâu thì chuông điện thoại bỗng reo lên. Tôi nhíu mày tay quơ khắp mặt bàn vơ đại, nhìn vào màn hình là một số không tên:

- Xin hỏi ai vậy ạ?

- Em vẫn ổn chứ?

Nhận ra giọng nói đó, hắn ta là một kẻ si tình đến ngu muội, thật phiền phức nhưng tôi vẫn nhẹ giọng trả lời:

- Tôi vẫn rất khỏe mạnh anh không cần lo, điều anh nên làm là chăm sóc tốt cho người đó.

- Tôi biết, em không một chút nào nhớ tôi sao?

- Tôi khuyên anh đừng mãi cố chấp như thế, những điều anh làm tôi sẽ ghi nhớ nhưng việc ‘nhớ’ anh, tôi không thể. Và đừng liên lạc cho tôi vì những chuyện nhảm nhí này.

Không để đầu dây bên kia tiếp lời tôi liền cúp máy rồi lại bật dậy. Tôi còn phải xuống bếp phụ bà Huyên dọn cơm.

Ẩn quảng cáo


Cánh cửa phòng vừa mở ra tôi đã nghe tiếng cãi vã lớn, lần mò theo tiếng ồn ấy, nơi đó là thư phòng. Đây là lần đầu tôi thấy cậu tức giận đến thế, và còn to gan cãi lời bác.

- Chuyện du học con chắc chắn sẽ đi, nhưng cha buộc con phải hoàn thành cái hôn ước kia, con không thể.

Bác Mẫn đập tay xuống bàn, đứng dậy nhìn thẳng vào mắt cậu, sự giận dữ của bác còn lớn hơn cậu bội phần. Còn anh Trạch Nguyên vẫn thản nhiên đứng nhìn vốn dĩ anh chẳng liên can đến chuyện này.

- Cao Lăng cậu tính để người mẹ quá cố phải thất hứa sao, cuộc đời bà ấy luôn quan trọng nhất là chữ tín.

Cậu ấm ức nói to đôi mắt đỏ ngầu như sắp khóc:

- Mẹ đã hứa với con sẽ mãi ở cạnh con nhìn xem con khôn lớn, thành công rồi lập gia đình nhưng bây giờ mẹ đang ở đâu. ‘Chữ tín’ mà mẹ luôn giữ tại sao lại không thực hiện.

- Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau. – Ông Mẫn bỗng hạ nhẹ giọng nói.

- Con còn không quan trọng bằng người ngoài?

- Đủ rồi Cao Lăng. – Trạch Nguyên khó chịu lên tiếng khi Lăng nhắc đến bà ấy.

Cậu không nói gì thêm liền xông ra ngoài, tôi vội nấp sau cánh cửa. Cuối cùng cậu lại để giọt nước mắt yếu đuối kia rơi xuống, có lẽ sự mất mác và ấm ức kia là quá lớn.

Bên trong thư phòng.

- Cha hãy để em ấy suy nghĩ, cố quá sẽ thành quá cố.

- Trach Nguyên à, Cao Lăng nói đúng, là mẹ các con không giữ lời kể cả với ta.

- Cha...

- Được rồi, con xuống dưới ăn trước đi ta cần nghỉ ngơi.

Đâu phải chỉ có cậu biết đau biết nhớ, đối với Mẫn gia đó là nỗi đau chung.

Sau khi cậu chạy vụt đi tôi liền đuổi theo sau, khi qua bếp tôi xin bà Huyên chén canh gà nhỏ mang theo cho cậu.

Nơi mà cậu thường xuyên đến mỗi khi buồn, chính là sân thượng. Một nơi yên tĩnh, có gió vi vu, ánh trăng sáng soi và có cả những vì sao bầu bạn.

Tôi không dám lập tức đến bên bởi cậu cần phải bình tĩnh, nguội đi cái nóng trong lòng. Chẫm rãi từng bước tôi giả bộ như không biết gì bưng chén canh còn nóng hổi đến trước mặt cậu

- Trời ơi anh ở đây à, làm em kiếm mãi em mang canh đến cho anh này, hôm nay em đặc biệt dặn bà Huyên nấu riêng cho anh đó.

Vừa nhìn thấy tôi, cậu vội quay mặt sang bên nhanh tay lau đi nước mắt.

- Tôi không muốn ăn, mau đem xuống và cả em cũng đi đi.

- Gì vậy anh còn giận em hả, em xin lỗi mà. Khó lắm mới tìm được anh, chưa nhìn thấy anh ăn hết em không đi đâu.

Nâng chén canh còn vừa được nấu, múc lấy một thìa nhỏ cố ý ép cậu ăn, nhưng cậu bực tức gạt tay tôi ra, lực cho chút mạnh khiến tôi vô tình làm đổ chén canh vào tay.

- A... nóng... nóng quá.

Tiếng la của tôi như đã kéo cậu ra khỏi mớ hỗn độn kia, cậu hốt hoảng nắm lấy tay tôi mà săm soi.

- Anh xin lỗi em có sao không? Sưng đỏ cả rồi.

Nhìn anh mà tôi không cầm lòng được ôm lấy anh thật chặt. Không phải là vì ‘thương hại’, đó là ‘sự đồng cảm’ của hai kẻ không có người mẹ bên cạnh.

- Em biết anh vẫn luôn đau buồn nhưng hãy giấu nó trong tim, đừng để nó in sâu trong trí nhớ anh nữa. Làm ơn đừng cố chịu đựng nó một mình, hãy chia sẻ với em, em sẽ xoa dịu giúp anh... Em hứa sẽ luôn bên cạnh anh mỗi lúc anh cần.

- ... Đừng hứa, xin em đừng nói lời hứa...

- Em nói được sẽ làm được.

Cậu bỗng im lặng để lại một khoảng không yên tĩnh. Không lâu sau cậu đáp lại cái ôm của tôi, gục mặt vào đôi vai nhỏ bé này mà nói:

- Được tôi tin em.

Ngay sau đó cậu nhanh chóng kéo tôi đứng dậy, thì ra là do vết thương đang đỏ ửng lên. Cậu nhẹ nhàng thoa thuốc, cả tôi còn chẳng sợ để lại sẹo nhưng cậu cứ suýt xoa.

- Xin lỗi em, mong là không để lại sẹo.

- Anh này, em đói quá anh bôi nhanh một chút.

- Không được phải làm kĩ anh không muốn...

- Vâng, em sắp thuộc câu đó rồi đấy.

Cái dáng vẻ chăm chú của cậu khiến trái tim nhỏ bé như muốn nổ tung. Anh băng bó cẩn thận, tỉ mỉ lắm. Đúng là người đa tài, từ những việc nhỏ nhất đều có thể làm.

Ẩn quảng cáo


Gần mười phút sau tôi mới được lấp đầy chiếc bụng đói này. Sau khi ăn xong tôi dọn dẹp rồi lại rửa chén, đây vốn là công việc bình thường của tôi.

- Khoan đã đừng đụng vào nước.

- Cậu chủ của em ơi, không sử dụng nước làm sao rửa được.

- Để anh làm giúp em.

- Không được anh không thể làm đây là công việc của em.

Anh hôm nay lại chẳng cãi cọ lâu, nhanh chóng sắn tay áo lên chuẩn bị lấy bông rửa chén, tôi vội ngăn lại.

- Thôi mà, anh đã hứa không giúp em làm việc nhà, em năn nỉ anh đừng chạm vào chúng.

- Không được là lỗi của anh, anh có trách nghiệm giúp em.

- Em sẽ nhờ chị Nga.

Tôi liền chạy lại kéo chị vào ngay lập tức, tôi sợ anh sẽ phá bể hết mất. Nhưng anh đâu chịu từ bỏ, chị ấy rửa còn anh cất chúng lên tủ. Tôi đứng nhìn mà cứ thấp thỏm may mắn thay, cái nào cũng nguyên vẹn không chút sứt mẻ.

Mai là chủ nhật nên tôi quyết định sẽ cùng cậu nói chuyện thêm một chút.

Cốc... cốc... cốc.

- Anh ơi anh có trong phòng không?

- Là ai? – Một tiếng nói vọng ra.

- Em là Lạp Y, em có chuyện muốn nói anh mở cửa cho em đi.

Cánh cửa được mở ra, nhìn cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng nhưng để hai chiếc nút hờ hững không cài kĩ làm lộ khuôn ngực rắn chắc. Cậu có cả phòng tập riêng tại nhà, ngày ngày đều luyện tập, sở hữu cơ thể rắn chắc như thế cũng không ngạc nhiên mấy, nhưng thật sự khiến tôi có chút mê hồn.

Thấy tôi cứ dán mắt vào một chỗ, anh vội ôm lấy ngực mình.

- Này nhóc em đừng có mà biến thái.

Tôi bừng tỉnh, vội nuốt nước bọt vào trong, cố gắng đánh trống lảng.

- Anh ơi lúc nãy anh to tiếng như thế, chắc bác buồn lắm đấy.

- Em đã nghe hết?

- Đừng giận em, em chỉ nghe một chút. Em biết là anh buồn nhưng bác mới là người đau khổ nhất trong sự cố đó, bác thật sự rất cô đơn. Nên anh đừng trách bác, chuyện hôn ước cũng có thể suy nghĩ lại mà. Em biết em chỉ là kẻ ngoài cuộc nhưng xin anh hãy nghe em.

- Em nói đúng, lúc mẹ mất cha tiều tụy như mất cả nguồn sống. May mắn sau đó cha đã vượt qua và duy trì đến hôm nay.

- Vâng, bác anh rất can đảm anh cũng thế. Anh hãy đến xin lỗi bác, em chắc chắn bác không giận đâu. À phải rồi, bác vẫn chưa xuống dùng bữa, anh hãy mang gì đó cho bác nhé.

Anh cũng theo lời khuyên tôi mà đến cùng trò chuyện với bác.

- Cha con có chuyện muốn nói.

- Để lúc khác, ta đang rất mệt.

Dường như ông Mẫn không muốn mở cửa, không phải ông giận cậu mà là ông không thể để cậu thấy sự đau buồn của ông lúc này.

- Con xin lỗi cha, chuyện vừa nãy con đã sai. Con biết cha yêu mẹ đến nhường nào... cũng biết cha đã khóc bao đêm từ khi mẹ ra đi. Con không nên nhắc đến chuyện này...

Cạch... Ông mẫn mở tung cánh cửa, nhìn cậu con trai trước mắt.

- Con đã trưởng thành thật rồi.

Ông vỗ vai cậu, tay nhận lấy thức ân trên tay con trai mình rồi kéo cậu vào ghế ngồi.

- Con nói vốn không sai ta cũng có lỗi. Về chuyện hôn nhân do con quyết định nhưng con cứ thử cùng con bé chung sống nếu không có tình cảm, ta sẽ từ chối giúp con.

- Vâng, con sẽ nghe theo cha. Con biết cha chưa ăn gì, cha hãy dùng bữa.

- Được, cảm ơn con. Hôm nay con lạ thật đấy, bình thường nhìn thấy cha là tránh mặt ngay.

- Là Lạp Y đã giúp con có dũng cảm đến gặp cha, con đã không còn e thẹn cha như lúc trước.

Cuối cùng cậu cũng dám nói lên lời xin lỗi, họ đã hóa giải được sự cãi vã không nên có. Ông Mẫn vừa thưởng thức bữa ăn lại vừa trò chuyện cùng cậu.

Nhờ có Lạp Y đứa con trai ngốc này mới chịu nói chuyện cùng ta, và ta cũng có thể thấu hiểu nó hơn, con bé này đã giúp ta rất nhiều

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tam Giác Tình Yêu

Số ký tự: 0