Chương 6: Hợp tác để tác hợp.

Tam Giác Tình Yêu Cổ Lệ 1205 từ 15:00 30/10/2021
Suốt đoạn đường trở về, tôi hầu như chẳng thèm nói chuyện với cậu một câu. Tôi là đang giận dỗi nhưng... tôi có quyền sao.

Ngu ngốc ai cho mày hành sự như vậy. Mày nên nhớ cuộc sống hiện tại không phải tự nhiên mà có. Tỉnh táo lại đi, người ta thường bảo long với phụng chứ có không bao giờ sánh đôi cùng chim sẻ, mày nên ủng hộ vốn dĩ mày không có quyền phản đối.

Tôi cố gắng nhắc nhở bản thân vị trí của mình ở đâu, và lấy lại tinh thần vốn có mở lời trò chuyện cùng cậu. Nhưng lại bị giận ngược.

Đã thế không thèm nói chuyện với cậu nữa.

Vừa về đến cửa tôi đã nghe tiếng nói chuyện ríu rít và tiếng cười sảng khoái của ông chủ. Thì ra cô tiểu thư kia đã đến được một lúc.

Bây giờ nhìn kĩ mới thấy chị xinh đẹp động lòng người và rất thu hút ánh nhìn. Không thể phủ nhận, chị gái kia vạn phần phù hợp với cậu ấy. Đạc biệt là đôi mắt biết nói kia.

Chúng tôi lễ phép cúi chào ông chủ, hiện tại tôi được sắp xếp một căn phòng gần phòng đọc sách riêng của anh Trạch Nguyên. Vừa nhìn thấy cậu, chị ta liền đứng dậy nắm lấy bàn tay mà mỉm cười.

- Thấy hai đứa thân thiết như vậy, ta rất vui. À phải rồi các con đều học cùng trường cả, nên phải giúp đỡ nhau đấy.

- Xin bác cứ yên tâm, cháu sẽ hết sức giúp đỡ em ấy.

Chưa được bao lâu anh Trạch Nguyên khó chịu lên tiếng, anh vốn ưa sạch sẽ nên bộ đồng phục trên người chưa kịp thay sẽ khiến anh không hài lòng.

- Cha, con xin phép lên phòng trước.

- Thôi được rồi các con về phong đi. Riêng Lạp Y một chút đến thư phòng ta có chuyện cần nói.

- Dạ.

Khi vừa định quay đi, Tô tiểu thư liền lên tiếng nhờ vả:

- Bác ơi cháu có thể cùng lên phong Lạp Y được không ạ, tiện thể cháu xin phép tham quan nhà.

- Được chứ, Y Y cháu giúp chị nhé.

- Vâng.

Tôi dẫn chị ta vào phòng cố gắng thân thiện hết mức. Trong thời gian thay đồ, tôi quan sát chị ta rất yên vị chỉ ngồi một chỗ chờ đợi.

- Em xong rồi ạ, chị có muốn tham quan vườn hoa trước không? Những bông hoa ở đó đều do anh Cao Lăng tự tay trồng.

Ẩn quảng cáo


- Thú vị thật, em ấy còn biết trồng hoa cơ à.

- Vâng, ngoài ra anh còn thích chăm sóc cún con. Có lần anh cùng chúng cả ngày chơi đùa không biết chán. Anh còn biết làm bánh ngọt nữa, thật sự tay nghề rất tốt.

- Em có vẻ để ý em ấy nhỉ!

- Dạ phải, anh ấy có nhiều điều đáng học hỏi ạ. Chị thật may mắn...

- Em thích Cao Lăng?

Khi nghe câu hỏi này, tôi như bừng tỉnh thì ra nãy giờ chị ta có ý hỏi dò. Tôi liền chuyển chủ đề vì nếu còn tiếp tục tôi sợ bản thân sẽ để lộ ra bí mật này.

- Em yêu mến anh ấy như anh trai ruột của em vậy. Em sẽ dẫn chị đến vườn hoa nhé, mình đi thôi.

Chị ấy cũng không hỏi thêm, theo chân tôi đến vườn hoa ngũ sắc do cậu ấy trồng. Giữa khu vườn có bộ bàn ghế nhỏ đặt ở đó để có thể vừa cảm nhận hương thơm của hoa lại vừa thưởng thức trà hay bánh, cảm giác rất thanh tĩnh.

Sau một vòng dạo quanh khu vườn này, tôi mời chị ngồi nghỉ chân cùng nhau uống trà. Phong cách dùng trà của chị ấy thật trang nhã, lịch sự. Chị nâng tách trà lên nhấp môi nhẹ một ngụm rồi mới từ tốn nói chuyện:

- Lạp Y em ở đây được bao lâu rồi?

- Dạ em mới chuyển đến từ hè, cha mẹ em nhờ hai anh kèm thêm cho em để bắt kịp trường mới.

- Vậy sao nhưng chị lại nghĩ em đã có mặt ở đây rất lâu, chí ít cũng từ lúc sinh nhật Cao Lăng.

Không lẽ buổi sinh nhật đó chị ta cũng có mặt, làm sao đây?

- Em không cần phải dấu, chị đã biết hết cả.

- Chị... chị muốn gì từ tôi. – Tôi liền thay đổi sắc mặt.

Chị cười mỉm rồi lại nâng tách trà lên thổi nhẹ và nói:

- Trao đổi bí mật.

Tôi im lặng lắng nghe, nếu thật sự cô tiểu thư kia có ý xấu tôi nhất định sẽ không để cậu rơi vào tay chị ta.

- Chị muốn xác nhận lại em có thích Cao Lăng hay không?

- Nếu tôi nói có, chị sẽ làm gì?

Ẩn quảng cáo


Y khoái chí bật cười:

- Chính xác là câu trả lời chị muốn nghe. Chúng ta hợp tác nhé.

- Hợp tác, ý của chị... ?

- Thật ra người chị thích là Trạch Nguyên, là thích từ cái nhìn đầu tiên chị gặp cậu ấy ở sân bóng rổ. Chị cứu Cao Lăng cũng vì muốn cậu ấy công nhận chị. - Đôi mắt chị thoáng chốc đượm buồn.

Tôi vội vàng hỏi rõ nhưng chỗ mâu thuẫn chị vừa kể:

- Vậy tại sao chị không từ chối hôn ước với anh Cao Lăng rồi xin được kết hôn với anh Trạch Nguyên?

- Nè bé à em là giả ngốc sao! Nếu từ chối thì ngay cả cơ hội nhìn thấy Trạch Nguyên cũng không có. Huống chi cậu ấy không khác gì sắt đá, em nghĩ cậu ấy sẽ đồng ý sao. Vả lại mẹ chị đã hứa sẽ không nuốt lời đặc biệt với cố phu nhân.

- Cứ cho là thế, vậy sao chị cứ nắm tay cậu ấy mãi thế, nếu đã không thích thì...

Chị ấy bỗng che miệng cười:

- Em đáng yêu thật đấy. Những lúc đấy chị chỉ muốn thử xem Trạch Nguyên có để ý chị hay không thôi.

- May quá. Em cứ nghĩ chị thích cậu ấy rồi. Nếu đã như vậy em đồng ý hợp tác, em có thể làm gì để giúp chị.

- Đơn giản lắm, em hãy tạo cơ hội cho chị gặp gỡ và có thể nói chuyện một chút với cậu ấy, còn chị cũng sẽ làm như vậy.

- Đó là điều bất khả thi, chị nói xem đơn giản ở đâu.

- Nè Lạp Y em không thể không giúp chị, ngoài em ra chị chẳng thể nhờ ai cả. Hợp tác để tác hợp cho chúng ta.

- Vâng em sẽ cố. – Tôi gượng gạo nhận lời.

Từ một cô tiểu thư nho nhã kín đáo, lại trở nên hấp tấp đến kì lạ. Qủa là sức mạnh của tình yêu có thể khiến con người ta trở nên ‘ngốc nghếch’ khi nhắc đến.

Ban đầu tôi không thích chị cho lắm nhưng tự khi trò chuyện tôi lại cảm thấy chị cũng thật đơn giản, dễ gần lại dễ mến.

Mong rằng anh Trạch Nguyên sẽ sớm nhìn thấy tấm lòng của chị ấy.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tam Giác Tình Yêu

Số ký tự: 0