Chương 5

Tâm Đầu Ý Hợp Nhược Vũ 708 từ 22:49 30/10/2023
“Đổ vỏ cái đầu nhà anh. Nghiêm Trác Duật, anh không được ra nước ngoài. Chúng ta không chia tay nữa.”

“Em náo cái gì vậy? Đã chia tay lâu như vậy, giờ chạy đến đây nói mấy lời vô nghĩa này?”

Nghiêm Trác Duật nghe tiếng thông báo của nhân viên sân bay. Hắn kéo vali muốn vào bên trong làm thủ tục check – in. Nếu còn không nhanh lên thì hắn sẽ bỏ lỡ chuyến bay mất.

“Em nói không chia tay nữa. Nghiêm Trác Duật, anh vẫn còn yêu em mà đúng không? Chết tiệt! Anh mà bỏ rơi em, em nhảy lầu chết cho anh xem.”

Lâm Khiết Ngọc ôm lấy Nghiêm Trác Duật cứng ngắt. Cô vừa khóc vừa nháo, không chịu buông hắn ra. Sững sờ một lúc, Nghiêm Trác Duật mới vuốt dọc sống lưng Khiết Ngọc, dịu giọng:

“Khiết Ngọc, chẳng phải em đã tìm được người yêu mới rồi sao? Tôi già rồi, không chăm lo nổi cho em đâu.”

“Yêu cái khỉ khô nhà anh. Người em yêu là anh, là Nghiêm Trác Duật! Ai cần anh chăm sóc cho em hả? Ngược lại, em sẽ chăm sóc cho anh.”

Một lần bỏ lỡ là quá đủ rồi, Khiết Ngọc không muốn mình mắc phải sai lầm thêm lần nào nữa.

“Cha mẹ em sẽ không chấp nhận anh đâu. Em xem, yêu đương với một người đã có tuổi như vậy, rất thiệt thòi.”

“Đã yêu rồi thì tuổi cỡ cha của anh em còn không ngán nữa. Chết tiệt! Nghiêm Trác Duật, anh bớt nói mấy câu vô nghĩa đi được không?”

Có đánh gãy chân Khiết Ngọc cô cũng không để Nghiêm Trác Duật rời đi nữa. Cô ôm lấy hắn, kiễng chân hôn hắn ngay giữa sân bay, trước mặt bao nhiêu người đang đứng ở đó.

Cuối cùng, Nghiêm Trác Duật đã đưa ra lựa chọn,

Ở lại! Hắn đã vì Khiết Ngọc mà hủy chuyến bay sang Mỹ. Làm trái với ý cha của mình.

Kiếp này, Khiết Ngọc đã có thể giữ lại người trong tim mình. Cô bất giác mỉm cười, nụ cười chứa chan sự hạnh phúc.

Tối hôm đó, cô đã đến bệnh viện để gặp Cung Thừa Tuấn.

Bấy giờ mới phát hiện lý do hắn nhập viện.

Hóa ra, ngay sau khi Khiết Ngọc vừa rời đi, Mễ Tình đã đến chung cư của hắn.

Hai người như thường lệ, đè nhau trên giường làm chuyện mờ ám.

Thế nhưng, trăm vạn lần Cung Thừa Tuấn cũng không ngờ được đống bao cao su và gel bôi trơn đã bị Khiết Ngọc giở trò.

Số bao kia được cô châm lỗ nhỏ, ngâm vào nước ớt, còn gel bôi trơn kia đã được thêm keo dán vào.

Khỏi phải nói cũng biết đã có chuyện gì xảy ra…

Thêm với món canh gà chứa thuốc xổ mà Cung Thừa Tuấn ăn từ trước, phen này anh ta thảm thật rồi!

Mễ Tình cũng không khấm khá hơn bao nhiêu, vì tên đàn ông cặn bã kia mà chịu liên lụy.

Lâm Khiết Ngọc mua một bó cúc vạn thọ lớn đến, trực tiếp đập vào mặt Cung Thừa Tuấn.

“Khiết Ngọc, em làm vậy là có ý gì?”

Cái tên đó vẫn đang ôm bụng vật vã. Khiết Ngọc đứng khoanh tay một chỗ, gương mặt lộ rõ sự chán ghét.

“Anh phải tự biết đi chứ? Thế nào? Có thích món quà mà tôi chuẩn bị cho không?”

“Em… tất cả là do em làm?”

“Ai bảo anh ở sau lưng tôi vụng trộm với người phụ nữ khác.”

Hai mắt Cung Thừa Tuấn long sòng sọc. Hắn sừng sổ gầm lên với Khiết Ngọc:

“Người phụ nữ điên này, tôi giết cô.”

“Anh dám sao? Thử động đến nhà họ Lâm đi.” Khiết Ngọc trừng mắt cảnh cáo.

Cô nhếch môi cười khẩy, trịnh trọng tuyên bố:

“Cung Thừa Tuấn, chúng ta từ nay đường ai nấy đi. Anh và Lâm Khiết Ngọc tôi chẳng còn chút quan hệ nào cả.”

“Cố gắng dưỡng thương nhé! Đừng tức giận, cẩn thận con chim cút của anh sau này không ngóc đầu lên được đâu.”

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Tâm Đầu Ý Hợp

Số ký tự: 0