Chương 9

Sau khi ông mất, em cứ như một người khác.

Hôm nay lại bắt đầu một ngày học mới, trở lại cuộc sống bình thường như trước kia nhưng thiếu đi người ông yêu thương của mình.

Bước vào lớp thấy khung cảnh quen thuộc. Bạn cùng bàn đã ngồi ở đó từ bao giờ, đôi mắt vô hồn nhìn về một phía xa nào đó, em không thể nhìn ra đôi mắt ấy muốn gì nữa.

Dường như nhận ra sự hiện diện của em: "Mấy hôm trước cậu nghỉ. Nhà cậu có việc đột xuất hả?"

Em nhíu mày nhìn đôi tay đã được băng bó kĩ của cậu mà không trả lời câu hỏi.

"Bị đánh à?"

"Đ-đâu có đâu. Cậu nhìn nhầm ấy." Diệp lúng túng trả lời.

Nhìn biểu hiện của cậu ta thì cũng đủ để em biết là đang nói dối rồi. Dường như nhớ lại câu hỏi của cậu ta, em trả lời:

"Ờm... Gia đình tôi có người mất."

Diệp ấy nấy khi mình đã hỏi, cô lý nhí xin lỗi.

Ẩn quảng cáo


Em cũng chả quan tâm tiếp mà đến bàn ngồi xuống.

"Cậu rất giống...tôi của vài năm trước."

Diệp ngơ ra không hiểu em đang nói gì. Nhưng cũng chả dám hỏi tiếp. Tiết học hôm ấy trải qua rất yên ấn làm cho người mất ngủ như em cũng sắp chìm vào giấc ngủ.

Bộp.

Đầu em va chạm với chiếc bàn. Dù đau nhưng em ngồi trở lại tỉnh bơ như không có chuyện gì. Diệp thì quay qua khi nghe tiếng động. Chăm chú nhìn vào vết đỏ trên trán em.

"Sao trán cậu đỏ vậy?"

"Do ma sát giữa đầu và mặt bàn để xem cái nào cứng hơn nên trán tôi thành ra thế này." Em bình tĩnh đáp.

Diệp nghĩ mình không nên hỏi em nữa. Vì nếu hỏi nữa em sẽ trả lời những câu khó hiểu cho mà coi. Chắc em đang gặp vấn đề ở một dây thần kinh nào đó. Nhưng những suy nghĩ này không được Diệp nói ra vì Diệp biết nếu nói ra thì em sẽ nhàu vô mà chơi một một với mình luôn quá. Nuốt ngụm nước bọt Diệp mặc kệ em luôn.

Kết thúc buổi học. Mấy cô bạn mà ngày hôm đó lại xuất hiện. Em nghĩ những vết thương trên người Diệp là do mấy người đó gây ra.

"Đi với bọn tao một lát."

Diệp run người nhưng vẫn đi theo mấy người đó. Em nhíu mày nhìn theo tới lúc đi khuất thì em mới bước chân theo.

Ẩn quảng cáo


Đến một bãi đất trống gần phía đồng lúa nhà em thì thấy mấy đứa đó và Diệp ngừng lại. Thấy Diệp cách xa mấy người đó giọng run rẩy lên tiếng:

"Các cậu tha cho mình đi. Mình xin lỗi dù không biết mình đã làm gì các cậu. Nhưng làm ơn tha cho mình."

Bọn nó thì cười phá lên.

"Mày đã nằm trong tầm ngắm của bọn tao thì làm sao tha cho mày?" Đứa có mái tóc ngắn ngang vai bước đến gần Diệp.

Đứa đó càng tiến lên thì Diệp càng lùi tới lúc mà Diệp té thì mới ngưng lại. Cô ta nắm tóc Diệp lên.

"Tao ganh tị với mày lắm. Được sống sung sướng, có được mọi thứ mình muốn khi chỉ cần cất tiếng lên thì xuất hiện. Nhưng mày quá ngu ngốc để sử dụng phước phần mà mình có." Nói rồi cô ta đánh vào mặt Diệp một cái rõ đâu.

Em cũng muốn lại giúp nhưng nghĩ những gì mà mình đối xử với Diệp thì em không dám bước đến để giúp đỡ cậu ấy. Em thấy nếu mình giúp thì cậu ấy sẽ mang ơn em và lại bỏ qua những gì mà em đã đối xử với cậu ấy. Em nhắm mắt lại, chỉ còn nghe những tiếng đánh, tiếng chửi mắng và tiếng van xin của Diệp.

"Lỗi của mày chính là được xin ra đời đấy!!"

Bọn chúng bỏ lại Diệp nằm ở bãi đất. Em định về nhưng nghĩ lại thì nếu để cậu ấy một mình ở nơi này thì không hay nên em đã bước lại xem tình hình.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tạm Biệt Con Người Khi Xưa

Số ký tự: 0