Chương 8: Hãy tiếp tục hẹn hò đi!

Tiếng nhạc điện tử phát ra ồn ào từ cái máy tính cũ kỹ kết nối với dàn loa vi tính vặn hết cỡ. Cô giáo khoanh hai tay trước ngực, chiếc áo ba lỗ màu xanh dương bó sát, chiếc quần legging rách gối ôm chặt lấy đôi chân thẳng tắp. Mặc dù đã ngoài ba mươi tuổi nhưng thân hình chuẩn đến từng cen ti mét của cô là sự khao khát của tất cả lũ con gái trong lớp học nhảy.

Bên ngoài trời đang rất lạnh, gió rít lên thành từng đợt đập liên hồi vào những ngọn cây nghiêng ngả, mùa đông len lỏi khắp các ngõ ngách trong thành phố, nhưng chẳng thể nào xâm nhập được vào phòng học nhỏ bé này. Tất cả mọi người chăm chỉ luyện tập theo nhịp hô đều đều của cô giáo, mồ hôi úa từng dòng trên gương mặt những người trẻ đầy đam mê. Khanh lẩm nhẩm đếm theo từng nhịp đọc, nhìn thẳng vào tấm gương lớn trên tường, kiểm tra kĩ càng từng sự chuyển động của cánh tay để đảm bảo phối hợp nhịp nhàng với tất cả mọi người. Tiếng nhạc kết thúc, cô giáo đưa tay lên cao vỗ một tiếng lớn, báo hiệu mọi người ngừng lại:

- Các em nghỉ trong mười phút. Đoạn đầu rất ổn rồi, đoạn cuối động tác xoay người vẫn chưa được nhịp nhàng lắm. Lát nữa chúng ta sẽ tiếp tục lại từ đoạn đó.

- Vâng.

Vài người đáp lại uể oải, rồi nhanh chóng ngồi phịch xuống đất, với tay lấy chai nước trong góc lớp, tu cạn một hơi. Cô giáo bước lại gần nơi Vy ngồi, đối diện với nó:

- Cô nghe nói em đang làm thủ tục chuẩn bị du học?

- Vâng ạ. - Vy ngập ngừng.

- Sao thế? Môi trường ở đây không đủ tốt để cho em phát triển ư?

- Không phải thế đâu ạ. Nhưng em hi vọng đó là một cơ hội để em học hỏi được nhiều hơn. Em chỉ đi hai năm thôi mà cô, sau đó em vẫn sẽ quay về trường để hoàn thành bài tốt nghiệp cuối khóa.

- Tất nhiên là cô ủng hộ em rồi. Em là sinh viên xuất sắc nhất của khoa, là niềm tự hào của nhà trường. Cô tin ở đâu em cũng sẽ làm tốt cả thôi!

Cô giáo mỉm cười, vỗ vỗ vào vai Vy động viên nó, rồi lại trở về với cái máy tính, kiểm tra lại âm nhạc và vũ đạo cho bài luyện tập. Vy mở ba lô, lôi chiếc điện thoại ra. Có một tin nhắn. Là của Minh.

“Tan học mình đợi cậu ở cổng trường”.

Vy thở dài, gập điện thoại lại, nhét trở về vị trí ban đầu. Bấy lâu nay nó luôn tìm đủ mọi cách để tránh mặt Minh, nhưng xem ra hôm nay đã đến lúc để nó chấm dứt tình trạng của mối quan hệ không rõ ràng này. Chẳng phải là nó sắp đi du học sao? Đấy sẽ là cái cớ cực kỳ hợp lý để chia tay mà không làm cậu bạn quá tổn thương.

***

- Vy! Cậu có muốn đi xem phim với mình không? Mình vừa được anh chàng đẹp trai lớp Nhạc kịch tặng cho hai vé VIP này! Ta...da!!!

Lily ôm chầm lấy Vy từ đằng sau, xoè ra trước mặt nó hai tấm vé công chiếu liên hoan phim điện ảnh Đan Mạch màu đỏ rực, giọng điệu vẫn vô cùng hớn hở:

- Tuyệt đúng không?

- Tuyệt. – Vy gật đầu.

- Cậu không thích ư? – Lily ngay lập tức phát hiện ra sự thờ ơ của cô bạn.

- Mình hẹn gặp Minh rồi.

- Tuyệt! – Lily trở nên hoạt bát – Lại hẹn hò nữa sao?

- Không… lần này không phải vậy. Mình định chia tay với cậu ấy, mình không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa.

- Vậy còn anh chàng Thắng?

- Mình nghĩ rằng cậu ấy thật sự không quan tâm đâu. Sau khi mình hẹn hò, mình không thấy cậu ấy có một chút biểu hiện ghen tuông hay hối hận nào cả. Thậm chí khi mình nói mình sẽ đi du học, cậu ấy còn chẳng thèm giữ mình lại. Rõ ràng quá rồi, đúng không?

Lily nhăn mặt, ôm chầm lấy Vy.

“Yên tâm đi, cậu ta nhất định sẽ phải hối hận thôi”.

“Đúng nhỉ?” – Vy cười.

Hai người cùng nhau đi về phía cổng trường. Lily mân mê hai cái vé trên tay, bận rộn gọi điện cho các anh chàng đẹp trai để rủ rê cho một buổi hẹn hò lãng mạn. Vy đưa mắt nhìn xung quanh, cuối cùng nó cũng phát hiện ra Minh đang đứng dựa vào bờ tường, chiếc áo khoác xanh sẫm màu dài chớm đầu gối, gương mặt cúi gằm, suy tư. Lily nhanh chóng rời đi sau lời chúc: “Good luck!”. Vy tiến về phía Minh.

- Chào cậu!

- Chúng ta nói chuyện một lát nhé!

Minh nắm lấy tay Vy, lôi đi thật nhanh về phía hồ sen sau trường. Không còn sự e dè như mọi khi, không còn phải đắn đo quá nhiều, chưa bao giờ Minh cảm thấy quyết đoán hơn thế. Nó xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Vy:

- Cậu có điều gì giấu mình đúng không?

- Cậu… cậu biết được chuyện gì rồi?

- Tại sao cậu không nói với mình chuyện cậu đi du học? Tại sao lại đột ngột như vậy chứ? Chúng ta quen nhau còn chưa đầy một tháng nữa…

- Vấn đề không phải chuyện đó Minh ạ. Mình cũng vừa mới nhận được học bổng mới đây thôi.

- Được rồi, cứ coi như đó là chuyện ngoài ý muốn đi. Vậy tại sao cậu không nói cho mình biết chứ?

- Thì giờ mình nói đây.

Minh từ từ buông cánh tay Vy mà nó nắm chặt từ nãy ra. Bản thân chợt hiểu ra rất nhiều điều. Chỉ với một lời nói đó của Vy thôi, nó biết nó đã thua rồi. Đã thua thảm hại ngay từ khi mới bắt đầu. Mối quan hệ mà nó luôn một lòng cố gắng theo đuổi và vun vén, luôn dốc lòng dốc sức để bảo vệ và che chở, người con gái mà nó nhất định sẽ giành toàn bộ tâm trí để yêu thương, dường như tất cả đều trở nên vô nghĩa.

- Chúng mình…

Vy định mở lời thì Minh lập lức ngăn lại. Nó nắm lấy đôi bàn tay Vy, một lần nữa lại trở nên ích kỷ:

- Không được đâu. Cậu không thể nói chia tay được. Mình xin lỗi vì đã nổi nóng với cậu. Không sao cả, mình có thể đợi, cậu sẽ đi bao lâu? Một năm? Hai năm? Năm năm? Mình nhất định làm được.

- Tại sao cậu lại nhất định phải như vậy chứ? – Vy đẩy mạnh cánh tay Minh ra – Mình mới là người phải xin lỗi. Ngay từ đầu mình đã có lỗi với cậu.

- Mình biết. Biết rằng cậu không hề thích mình. Vậy cậu có thể nói cho mình lý do tại sao cậu lại nhận lời tỏ tình của mình được không?

- Tại vì…người mình thích là Thắng. Lúc đó mình chỉ muốn xem thử thái độ của cậu ấy. Mình không hề có ý định lừa dối tình cảm của cậu. Mình thề đấy!

- Nhưng cậu đã làm rồi đấy thôi.

Minh nắm chặt bàn tay, cố kìm mình khỏi cơn giận dữ. Nó nhắm chặt mắt, cố ngăn không cho nước mắt trào ra khỏi khóe mi, tự trách bản thân đã quá xuẩn ngốc, đã không nhận ra điều này sớm hơn, để rồi cuối cùng lại bị đá tung như một kẻ ngáng đường thế này.

Nhìn thấy Minh gần như sắp sụp đổ, Vy cũng không cảm thấy dễ chịu chút nào. Nếu như cậu ta mắng nó, chửi nó, hoặc không cũng phải nổi cơn thịnh nộ quát nạt nó một trận tơi bời thì có khi nó sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Nếu như cậu ta bắt nó phải quỳ xuống xin lỗi thì nó cũng cam lòng. Dẫu sao, dù không phải cố ý nhưng nó đã làm cậu ta tổn thương ghê gớm. Và mặc dù biết rằng nói ra điều này sẽ càng tàn nhẫn, thế nhưng nó không còn lựa chọn nào khác:

- Cậu có thể đừng nói cho Thắng biết chuyện này được không?

Đúng là tàn nhẫn thật. Minh nhìn nó giận dữ hơn bao giờ hết :

- Cậu còn yêu cầu điều ấy nữa sao ? Không thích, mình không muốn !

- Vậy cậu nói mình phải làm sao đây?

- Chúng ta đừng chia tay. Hãy tiếp tục hẹn hò đi. Chỉ có như vậy mình mới có thể giữ bí mật này. Mình sẽ chờ cậu đi du học. Bao lâu cũng được.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Tạm Biệt Cậu, Giảng Đường!

Số ký tự: 0