Chương 5: Lời Yêu Muộn Màng
Ông Lục đứng bên cạnh cũng rơi nước mắt khiến cả căn phòng thê lương vô cùng.
Anh sau khi về thì trở lại phòng tìm ả nhưng không thấy ả đâu chỉ phát hiện có một tờ giấy ở chiếc bàn bên cạch giường mà thôi.
"Lục Tư Nam ơi là Lục Tư Nam, anh quá là ngu ngốc bị tôi lừa hết lần này đến lần khác vẫn không nhận ra, thật ra hôm đó không phải Đồng Uyển Nhi đẩy tôi mà là do chính tôi tự mình ngã, không ngờ cô ta cũng ngu ngốc như anh lại nắm lấy tay tôi rồi cả hai cùng ngã xuống lầu. Tôi còn tưởng anh sẽ cứu cô ta, nhưng tôi không ngờ rằng người được anh cứu lại chính là tôi, à tôi quên nói với anh đứa con trong bụng tôi cũng không phải con anh, tôi chỉ là muốn anh đổ vỏ thay người khác mà thôi.
Đối với tôi thì anh chả quan trọng bằng tiền của anh đâu, bây giờ chắc anh đang hối hận lắm đúng không, vì đã đem lòng yêu một kẻ như tôi mà làm tổn thương một người yêu mình thật lòng. Đều tại anh, ai kêu anh ngu làm chi." Cuối thư ả còn cảm ơn vì số tiền trong két sắt của anh.
Đọc xong thư cô ta để lại anh như rơi vào vực sâu không thấy đáy, không ngờ bản thân lại đi yêu một con đàn bà thâm độc như vậy. Tự anh khiến cho người yêu anh phải chết, nếu anh nói mình đã hối hận thì cô có trở về bên anh không? Cô có tha thứ cho anh không?
Có lẽ anh thật sự đã yêu cô lúc nào không biết, anh luôn tự dập tắt suy nghĩ đó từ khi nó chỉ mới nhen nhóm. Cuối cùng tự anh đã đánh mất đi thứ quan trọng nhất đối với anh trên cuộc đời này rồi. Anh chạy ra lấy xe và lái ngay đến bệnh viện, tìm gặp cô một lần cuối. Anh hỏi các bác sĩ y tá xung quanh thì biết ông bà đã đưa cô về Lục gia, anh cũng đi theo về Lục gia.
"Ba mẹ Uyển Nhi đâu rồi?" Anh chạy vào nhà nhìn thấy ông bà thì liền hỏi.
Bản thân anh không thể chấp nhận được sự thật là cô đã chết nên cứ luôn cho rằng là do ông bà Lục đang giấu cô ở đâu đó để ngăn cản không cho anh gặp cô.
"Mày còn dám gọi tên con bé sao, cút đi ngay cho tao." Bà đưa gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt sưng húp nhìn anh mà quát lên.
"Ba mẹ... trả... Uyển Nhi... cho con đi... cô ấy... đâu rồi." Anh chạy khắp căn nhà tìm mãi nhưng không thấy sự xuất hiện của cô.
"Mày đừng tìm nữa con bé chết rồi mày nghe chưa." Ông không muốn nói nhiều với con người máu lạnh này, muốn nhanh chóng đuổi anh khỏi đây.
"Không... thể nào... cô ấy... sẽ không... bỏ con." Lần đầu tiên anh khóc vì cô, cũng chính là người con gái mấy năm qua anh đã yêu nhưng chưa từng thừa nhận thứ tình cảm ấy một lần nào.
"Đây con bé để lại cho mày đó mày đọc đi, xem có vừa lòng mày chưa." Ông ném bức thư mà cô viết vào mặt anh.
Anh dùng đôi bàn tay run rẩy mà nhặt bức thư lên rồi đọc.
Nội dung bức thư cô viết cho anh do cô đã dùng những hơi tàn cuối cùng của mình để viết nên nét chữ siu quẹo rất khó đọc.
"Em thật lòng xin lỗi anh, vì em mà anh không thể đến với người con gái anh yêu, anh biết không lúc đầu được anh cầu hôn em vô cùng vui sướng như sắp bay lên chín tầng mây vậy.
Em cứ nghĩ là người mình yêu cuối cùng cũng đã yêu lại mình nhưng không em đã lầm, bắt đầu từ lúc chúng ta kết hôn anh chưa bao giờ quan tâm đến em cũng chưa bao giờ nói yêu em dù chỉ một lần, em luôn phải cố gắng làm một cô vợ ngoan ngoãn và nghe lời anh, em luôn tin rằng sẽ có ngày làm cảm động được trái tim anh nhưng đến khi cô ấy trở về em mới biết bản thân mình chỉ là một thế thân không hơn không kém, thế giới của em từ lúc đó sụp đổ hoàn toàn.
Em hâm mộ xen lẫn một chút ganh tị với Phó Ngọc Truyết vì cô ấy có được trái tim và sự yêu chiều từ anh, mọi thứ tốt đẹp nhất anh luôn dành cho cô ấy, chưa bao giờ anh quan tâm đến em trong khi Đồng Uyển Nhi em mới chính là cô vợ được cưới hỏi đàng hoàng mà.
Em như muốn xẻ lồng ngực của mình để moi tim ra cho anh xem, nó vì anh mà đập nhiều đến như thế nào.
Tư Nam à, em rất muốn trực tiếp hỏi xem anh đã bao giờ yêu em dù chỉ một chút hay chưa nhưng chắc là không kịp nữa.
Có lẽ đã đến lúc em đi cùng mẹ em và con của hai chúng ta rồi, em không thể ở bên cạnh anh được nữa, nhưng anh phải nhớ bản thân bị đau dạ dày nên ăn uống điều độ để tránh nặng hơn nha.
Em đã trả anh về với cô ấy, chúc hai người hạnh phúc." Cuối thư cô viết Tạm biệt anh, người em yêu!
Anh gào thét:
"Uyển Nhi à, anh cũng yêu em, em trở về với anh đi mà."
"Anh hứa sẽ bù đắp cho em mà Uyển Nhi em đâu rồi đừng đi mà, đừng bỏ anh."
"Anh xin lỗi em, thật sự xin lỗi em mà Uyển Nhi."
"Anh hứa sẽ cho em một gia đình hạnh phúc nên em trở về đi được không. Anh nhớ em rồi em về đi mà." Anh lại khóc, khóc thật lớn.
Bà và ông Lục hơi bất ngờ vì thấy lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái:
"Bây giờ mới hối hận thì Uyển Nhi của tao có trở về được không?" Giọng bà run run như muốn khóc nhìn anh mà hỏi.
"Đủ rồi, mày đi đi tao không muốn thấy mày nữa. Tôi mệt quá ông đỡ tôi về phòng đi." Ngày hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra khiến bà vô cùng mệt mỏi nên bảo ông đỡ mình trở về phòng nghỉ ngơi.
Ông bà đi mất để lại anh một mình ngồi đó khóc một lúc rồi cũng rời đi.
Anh trở về ngôi nhà đầy hình ảnh của cô, nhớ đến lúc cô ra cửa đón anh đi làm về nhưng chẳng bao giờ anh để ý đến, còn mặc kệ cô ở bên ngoài mà bỏ đi thẳng vào trong nhà.
Anh lại nhớ những món ăn tự tay cô nấu vào mỗi bữa ăn cho mình.
Bước vào căn phòng ngủ bên trong còn treo ảnh cưới của anh và cô, trong ảnh cô cười thật tươi, lâu lắm rồi anh mới được thấy nụ cười ấy, anh bước đến lấy lọ thuốc ngủ có sẵn ở trong tủ cho vào miệng rồi nuốt hết một lượt, sau đó bước lại chiếc giường ngủ của cả hai và nằm xuống.
"Uyển Nhi à, anh đến với mẹ con em đây, đừng sợ nha." Nói rồi anh từ từ nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau quản gia và giúp việc đến dọn dẹp nhà và chuẩn bị bữa sáng nhưng mãi vẫn không thấy anh xuất hiện nên họ đánh liều lên phòng xem thử thì thấy anh đã nằm bất động trên giường liền nhanh chóng đưa anh vào bệnh viện.
Đưa anh đến nơi thì bác sĩ cũng chẳng thể làm gì được vì cả cơ thể anh đều đã lạnh hết đi không còn một chút dấu hiệu nào của sự sống nữa cả.
Quản gia gọi báo cho ông bà Lục, họ lại một lần nữa đến bệnh viện và đưa anh trở về nhà làm tang lễ.
Cuối cùng anh cũng có thể ở bên cạnh cô và con trai của họ lần nữa rồi.
Nhưng liệu ở thế giới bên kia cô và còn trai có chấp nhận tha thứ cho anh một lần nữa hay không?
Anh sau khi về thì trở lại phòng tìm ả nhưng không thấy ả đâu chỉ phát hiện có một tờ giấy ở chiếc bàn bên cạch giường mà thôi.
"Lục Tư Nam ơi là Lục Tư Nam, anh quá là ngu ngốc bị tôi lừa hết lần này đến lần khác vẫn không nhận ra, thật ra hôm đó không phải Đồng Uyển Nhi đẩy tôi mà là do chính tôi tự mình ngã, không ngờ cô ta cũng ngu ngốc như anh lại nắm lấy tay tôi rồi cả hai cùng ngã xuống lầu. Tôi còn tưởng anh sẽ cứu cô ta, nhưng tôi không ngờ rằng người được anh cứu lại chính là tôi, à tôi quên nói với anh đứa con trong bụng tôi cũng không phải con anh, tôi chỉ là muốn anh đổ vỏ thay người khác mà thôi.
Đối với tôi thì anh chả quan trọng bằng tiền của anh đâu, bây giờ chắc anh đang hối hận lắm đúng không, vì đã đem lòng yêu một kẻ như tôi mà làm tổn thương một người yêu mình thật lòng. Đều tại anh, ai kêu anh ngu làm chi." Cuối thư ả còn cảm ơn vì số tiền trong két sắt của anh.
Đọc xong thư cô ta để lại anh như rơi vào vực sâu không thấy đáy, không ngờ bản thân lại đi yêu một con đàn bà thâm độc như vậy. Tự anh khiến cho người yêu anh phải chết, nếu anh nói mình đã hối hận thì cô có trở về bên anh không? Cô có tha thứ cho anh không?
Có lẽ anh thật sự đã yêu cô lúc nào không biết, anh luôn tự dập tắt suy nghĩ đó từ khi nó chỉ mới nhen nhóm. Cuối cùng tự anh đã đánh mất đi thứ quan trọng nhất đối với anh trên cuộc đời này rồi. Anh chạy ra lấy xe và lái ngay đến bệnh viện, tìm gặp cô một lần cuối. Anh hỏi các bác sĩ y tá xung quanh thì biết ông bà đã đưa cô về Lục gia, anh cũng đi theo về Lục gia.
"Ba mẹ Uyển Nhi đâu rồi?" Anh chạy vào nhà nhìn thấy ông bà thì liền hỏi.
Bản thân anh không thể chấp nhận được sự thật là cô đã chết nên cứ luôn cho rằng là do ông bà Lục đang giấu cô ở đâu đó để ngăn cản không cho anh gặp cô.
"Mày còn dám gọi tên con bé sao, cút đi ngay cho tao." Bà đưa gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt sưng húp nhìn anh mà quát lên.
"Ba mẹ... trả... Uyển Nhi... cho con đi... cô ấy... đâu rồi." Anh chạy khắp căn nhà tìm mãi nhưng không thấy sự xuất hiện của cô.
"Mày đừng tìm nữa con bé chết rồi mày nghe chưa." Ông không muốn nói nhiều với con người máu lạnh này, muốn nhanh chóng đuổi anh khỏi đây.
"Không... thể nào... cô ấy... sẽ không... bỏ con." Lần đầu tiên anh khóc vì cô, cũng chính là người con gái mấy năm qua anh đã yêu nhưng chưa từng thừa nhận thứ tình cảm ấy một lần nào.
"Đây con bé để lại cho mày đó mày đọc đi, xem có vừa lòng mày chưa." Ông ném bức thư mà cô viết vào mặt anh.
Anh dùng đôi bàn tay run rẩy mà nhặt bức thư lên rồi đọc.
Nội dung bức thư cô viết cho anh do cô đã dùng những hơi tàn cuối cùng của mình để viết nên nét chữ siu quẹo rất khó đọc.
"Em thật lòng xin lỗi anh, vì em mà anh không thể đến với người con gái anh yêu, anh biết không lúc đầu được anh cầu hôn em vô cùng vui sướng như sắp bay lên chín tầng mây vậy.
Em cứ nghĩ là người mình yêu cuối cùng cũng đã yêu lại mình nhưng không em đã lầm, bắt đầu từ lúc chúng ta kết hôn anh chưa bao giờ quan tâm đến em cũng chưa bao giờ nói yêu em dù chỉ một lần, em luôn phải cố gắng làm một cô vợ ngoan ngoãn và nghe lời anh, em luôn tin rằng sẽ có ngày làm cảm động được trái tim anh nhưng đến khi cô ấy trở về em mới biết bản thân mình chỉ là một thế thân không hơn không kém, thế giới của em từ lúc đó sụp đổ hoàn toàn.
Em hâm mộ xen lẫn một chút ganh tị với Phó Ngọc Truyết vì cô ấy có được trái tim và sự yêu chiều từ anh, mọi thứ tốt đẹp nhất anh luôn dành cho cô ấy, chưa bao giờ anh quan tâm đến em trong khi Đồng Uyển Nhi em mới chính là cô vợ được cưới hỏi đàng hoàng mà.
Em như muốn xẻ lồng ngực của mình để moi tim ra cho anh xem, nó vì anh mà đập nhiều đến như thế nào.
Tư Nam à, em rất muốn trực tiếp hỏi xem anh đã bao giờ yêu em dù chỉ một chút hay chưa nhưng chắc là không kịp nữa.
Có lẽ đã đến lúc em đi cùng mẹ em và con của hai chúng ta rồi, em không thể ở bên cạnh anh được nữa, nhưng anh phải nhớ bản thân bị đau dạ dày nên ăn uống điều độ để tránh nặng hơn nha.
Em đã trả anh về với cô ấy, chúc hai người hạnh phúc." Cuối thư cô viết Tạm biệt anh, người em yêu!
Anh gào thét:
"Uyển Nhi à, anh cũng yêu em, em trở về với anh đi mà."
"Anh hứa sẽ bù đắp cho em mà Uyển Nhi em đâu rồi đừng đi mà, đừng bỏ anh."
"Anh xin lỗi em, thật sự xin lỗi em mà Uyển Nhi."
"Anh hứa sẽ cho em một gia đình hạnh phúc nên em trở về đi được không. Anh nhớ em rồi em về đi mà." Anh lại khóc, khóc thật lớn.
Bà và ông Lục hơi bất ngờ vì thấy lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái:
"Bây giờ mới hối hận thì Uyển Nhi của tao có trở về được không?" Giọng bà run run như muốn khóc nhìn anh mà hỏi.
"Đủ rồi, mày đi đi tao không muốn thấy mày nữa. Tôi mệt quá ông đỡ tôi về phòng đi." Ngày hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra khiến bà vô cùng mệt mỏi nên bảo ông đỡ mình trở về phòng nghỉ ngơi.
Ông bà đi mất để lại anh một mình ngồi đó khóc một lúc rồi cũng rời đi.
Anh trở về ngôi nhà đầy hình ảnh của cô, nhớ đến lúc cô ra cửa đón anh đi làm về nhưng chẳng bao giờ anh để ý đến, còn mặc kệ cô ở bên ngoài mà bỏ đi thẳng vào trong nhà.
Anh lại nhớ những món ăn tự tay cô nấu vào mỗi bữa ăn cho mình.
Bước vào căn phòng ngủ bên trong còn treo ảnh cưới của anh và cô, trong ảnh cô cười thật tươi, lâu lắm rồi anh mới được thấy nụ cười ấy, anh bước đến lấy lọ thuốc ngủ có sẵn ở trong tủ cho vào miệng rồi nuốt hết một lượt, sau đó bước lại chiếc giường ngủ của cả hai và nằm xuống.
"Uyển Nhi à, anh đến với mẹ con em đây, đừng sợ nha." Nói rồi anh từ từ nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau quản gia và giúp việc đến dọn dẹp nhà và chuẩn bị bữa sáng nhưng mãi vẫn không thấy anh xuất hiện nên họ đánh liều lên phòng xem thử thì thấy anh đã nằm bất động trên giường liền nhanh chóng đưa anh vào bệnh viện.
Đưa anh đến nơi thì bác sĩ cũng chẳng thể làm gì được vì cả cơ thể anh đều đã lạnh hết đi không còn một chút dấu hiệu nào của sự sống nữa cả.
Quản gia gọi báo cho ông bà Lục, họ lại một lần nữa đến bệnh viện và đưa anh trở về nhà làm tang lễ.
Cuối cùng anh cũng có thể ở bên cạnh cô và con trai của họ lần nữa rồi.
Nhưng liệu ở thế giới bên kia cô và còn trai có chấp nhận tha thứ cho anh một lần nữa hay không?
Các bạn đọc xong nếu thấy hay để lại một like cho mình
Nhận xét về Tạm Biệt Anh, Người Em Yêu!