Chương 6: Đứa con đầu lòng
Rõ ràng là nói 20 ngày nữa Cao Phu nhân sẽ sinh, trong cung sẽ ăn mừng song hỉ, vừa đón một hài nhi mới lại đón Trung thu, vậy mà đã qua cái hạn đó từ lâu, Cao Phu nhân vẫn chưa có biến chuyển.
Thái y nói có lẽ là do đây là lần đầu mang thai, mà thai nhi lại có khả năng là một bé trai quá lớn so với cơ thể người mẹ, nên ngày sinh bị chậm lại vài ngày. Đó cũng là lời Thái y chẩn đoán từ ba ngày trước, tính tới nay thì Cao Phu nhân đã chậm sinh gần một tuần, đứa trẻ trong bụng không muốn ra đời sao?
Thái tử đã chuẩn bị một bữa đi săn rất lớn để đón mừng đứa con này ra đời, nghe nói một con dê núi với cặp sừng rất đẹp đã xuất hiện, năm nay lại đúng năm Quý Mùi, chắc chắn đứa bé là một bé trai.
Sau đúng tám ngày chậm sinh, Cao Phu nhân chuyển dạ, hạ sinh một bé trai. Cả cung còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Thái tử lại bế trên tay một cái xác mềm oặt, nhỏ xíu bằng bắp chân, đứa trẻ chết ngay khi được gặp cha nó lần đầu tiên trong đời. Thái y đã nói nó rất yếu, không thể trụ quá một canh giờ, vậy mà Thái tử vẫn muốn đến để bế nó lên xem, kết quả, thì ai cũng biết.
Mọi đồ đạc của Cao Phu nhân đều được kiểm tra, mọi cung tần, bà đỡ, thái giám đều bị tra khảo. Chỉ chưa đến hai canh giờ thì quả nhiên tìm thấy trong hộp hương liệu mà Thái tử phi ban cho Cao Phu nhân có thứ không sạch sẽ!
- Thái tử phi, ngươi giết con của ta?
Hiền Nhi ngồi đối diện với Cao Phu nhân trong gian phòng vẫn còn nghe văng vẳng tiếng khóc yếu ớt của đứa trẻ bất hạnh. Ngay khi hay tin đứa bé chết yểu, Hiền Nhi đã vội vàng thay đồ đến thăm Cao Phu nhân. Nàng cứ ngồi ngắm nhìn gương mặt đau khổ không ngừng gào khóc đó, từ từ uống trà. Cho đến khi có lính vào báo, Cao Phu nhân mới như nắm lại được sợi dây sinh mệnh, nước mắt cạn khô, quay sang hỏi Hiền Nhi một cách đầy căm phẫn.
Hiền Nhi nhấp một ngụm trà, bước đến gần người đàn bà đau khổ, nói rất khẽ vào tai nàng ta vài điều, khiến nàng ta tức điên lên gào thét, còn tính lao tới cấu xé Hiền Nhi! Nàng dĩ nhiên tránh được, rồi lại quay về phía bàn, chờ người đến.
- Có phải tận tay tận mắt ngươi đã xem hết toàn bộ hương liệu mà Thái tử phi mang đến, còn cẩn thận niêm phong lại? – Thái tử tức giận hỏi Kiều đại phu, vừa nghe thấy tiếng ông ta xác nhận trong run sợ, Thái tử lại quay sang hỏi đám nô tỳ đã giao và nhận quà, quả nhiên lúc đó niêm phong vẫn còn kín.
- Cao Phu nhân, lẽ nào ngươi vì đứa con đã chết mà muốn giá họa cho Thái tử phi? – Hoàng hậu nhìn Cao Phu nhân bằng ánh mắt nghiêm nghị. – Hay là chính ngươi muốn giết nó, để giá họa cho Thái tử phi?
Cao Phu nhân gào khóc inh ỏi, kêu oan cho cả hai mẹ con.
- Hoàng hậu, Thái tử , Cao Phu nhân vừa mất con, Hiền Nhi đến chứng kiến từ đầu, thấy nàng ấy rất đau khổ, chắc chắn không có thời gian làm chuyện hại người. Xin Hoàng hậu, Thái tử hãy tha cho nàng ấy, dừng việc tra khảo, nếu đã cho Hiền Nhi vô tội thì cũng xin ban cho Cao Phu nhân vô tội để nàng ấy có thời gian lo cho đứa con vừa mất! – Hiền Nhi quỳ xuống, cúi đầu thành khẩn.
Cao Phu nhân thấy vậy còn gào thét to hơn, liên tục muốn lao về phía Hiền Nhi, miệng không ngừng chửi bới, nói vì nàng ấy mà đứa trẻ mới phải chết như vậy.
Vậy là một kẻ bênh vực cho kẻ yếu, kẻ yếu lại cứ luôn mồm tố cáo kẻ kia dù không có bằng chứng gì ngoài việc hương liệu bị đầu độc sau khi đã mở niêm phong, cảnh tượng này xem ra thật bất hạnh đối với người phụ nữ vừa chuyển dạ kia.
Cao Phu nhân thân phận thấp hèn, sức khỏe lại không tốt nên mới sinh ra một đứa trẻ ốm yếu, số mệnh tương khắc, không còn thích hợp ở trong cung, được ban cho đến Thanh Tâm tự ở cung phía Bắc, ở đó đọc kinh cầu phúc cho hoàng cung, từ đây đến cuối đời, không được rời nơi đó nửa bước.
Ba ngày sau.
- Thái tử phi, Thái tử phi, tối nay Thái tử đến thăm người! Có lẽ hôm nay chính là… - Lục Yên mừng rỡ chạy vào báo. – Để nô tỳ thay áo cho người!
Hiền Nhi không chút biểu cảm, Thái tử đến chắc là muốn nói chuyện khác, trong lòng nàng nên vui hay nên buồn, nàng cũng không rõ. Cao Phu nhân vào Thanh Tâm tự, thật tốt cho nàng ấy!
- Ta nghe nói Thái tử phi múa rất đẹp, lúc như chim phượng tung bay, lúc lại như yến nhỏ nhảy nhót, nàng lại có một gian phòng trống chuyên để tập múa, ca hát? – Thái tử nhìn Hiền Nhi đang gắp miếng thịt đầu tiên.
Hiền Nhi vẫn chầm chậm bỏ miếng thịt vào bát bạc, rồi lại buông đũa, rồi lại đứng dậy hành lễ, từng động tác đều khiến người ta nao lòng.
- Chuyện của Cao Phu nhân mấy hôm trước làm Hiền Nhi rất đau buồn, hiện vẫn chưa dứt ra được, e rằng hôm nay điệu múa sẽ không mang được cái hồn phượng tung bay, yến nhảy nhót, mong Thái tử bỏ qua.
Thái tử liền đập bàn một cái, mọi nô tỳ, thái giám đều quỳ rạp xuống, chỉ có Hiền Nhi vẫn giữ nguyên tư thế hành lễ, mặt không để lộ biểu cảm gì.
- Tất cả lui xuống hết cho ta! – Thái tử giận giữ ra lệnh. – Ta chưa nhắc gì đến Cao Phu nhân, nàng đã nhanh miệng nói trước, là nàng ngu ngốc thực sự, hay tâm cơ to lớn đây?
Hiền Nhi mỉm cười chua xót nhớ lại những điều cha dặn, cha nói nhất định không được có con với Thái tử , nhất định phải khiến hắn điên đảo dù không mang được long thai, nhất định phải sống đến ngày cha hoàn thành đại nghiệp, nhất định phải như vậy…
Thái y nói có lẽ là do đây là lần đầu mang thai, mà thai nhi lại có khả năng là một bé trai quá lớn so với cơ thể người mẹ, nên ngày sinh bị chậm lại vài ngày. Đó cũng là lời Thái y chẩn đoán từ ba ngày trước, tính tới nay thì Cao Phu nhân đã chậm sinh gần một tuần, đứa trẻ trong bụng không muốn ra đời sao?
Thái tử đã chuẩn bị một bữa đi săn rất lớn để đón mừng đứa con này ra đời, nghe nói một con dê núi với cặp sừng rất đẹp đã xuất hiện, năm nay lại đúng năm Quý Mùi, chắc chắn đứa bé là một bé trai.
Sau đúng tám ngày chậm sinh, Cao Phu nhân chuyển dạ, hạ sinh một bé trai. Cả cung còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Thái tử lại bế trên tay một cái xác mềm oặt, nhỏ xíu bằng bắp chân, đứa trẻ chết ngay khi được gặp cha nó lần đầu tiên trong đời. Thái y đã nói nó rất yếu, không thể trụ quá một canh giờ, vậy mà Thái tử vẫn muốn đến để bế nó lên xem, kết quả, thì ai cũng biết.
Mọi đồ đạc của Cao Phu nhân đều được kiểm tra, mọi cung tần, bà đỡ, thái giám đều bị tra khảo. Chỉ chưa đến hai canh giờ thì quả nhiên tìm thấy trong hộp hương liệu mà Thái tử phi ban cho Cao Phu nhân có thứ không sạch sẽ!
- Thái tử phi, ngươi giết con của ta?
Hiền Nhi ngồi đối diện với Cao Phu nhân trong gian phòng vẫn còn nghe văng vẳng tiếng khóc yếu ớt của đứa trẻ bất hạnh. Ngay khi hay tin đứa bé chết yểu, Hiền Nhi đã vội vàng thay đồ đến thăm Cao Phu nhân. Nàng cứ ngồi ngắm nhìn gương mặt đau khổ không ngừng gào khóc đó, từ từ uống trà. Cho đến khi có lính vào báo, Cao Phu nhân mới như nắm lại được sợi dây sinh mệnh, nước mắt cạn khô, quay sang hỏi Hiền Nhi một cách đầy căm phẫn.
Hiền Nhi nhấp một ngụm trà, bước đến gần người đàn bà đau khổ, nói rất khẽ vào tai nàng ta vài điều, khiến nàng ta tức điên lên gào thét, còn tính lao tới cấu xé Hiền Nhi! Nàng dĩ nhiên tránh được, rồi lại quay về phía bàn, chờ người đến.
- Có phải tận tay tận mắt ngươi đã xem hết toàn bộ hương liệu mà Thái tử phi mang đến, còn cẩn thận niêm phong lại? – Thái tử tức giận hỏi Kiều đại phu, vừa nghe thấy tiếng ông ta xác nhận trong run sợ, Thái tử lại quay sang hỏi đám nô tỳ đã giao và nhận quà, quả nhiên lúc đó niêm phong vẫn còn kín.
- Cao Phu nhân, lẽ nào ngươi vì đứa con đã chết mà muốn giá họa cho Thái tử phi? – Hoàng hậu nhìn Cao Phu nhân bằng ánh mắt nghiêm nghị. – Hay là chính ngươi muốn giết nó, để giá họa cho Thái tử phi?
Cao Phu nhân gào khóc inh ỏi, kêu oan cho cả hai mẹ con.
- Hoàng hậu, Thái tử , Cao Phu nhân vừa mất con, Hiền Nhi đến chứng kiến từ đầu, thấy nàng ấy rất đau khổ, chắc chắn không có thời gian làm chuyện hại người. Xin Hoàng hậu, Thái tử hãy tha cho nàng ấy, dừng việc tra khảo, nếu đã cho Hiền Nhi vô tội thì cũng xin ban cho Cao Phu nhân vô tội để nàng ấy có thời gian lo cho đứa con vừa mất! – Hiền Nhi quỳ xuống, cúi đầu thành khẩn.
Cao Phu nhân thấy vậy còn gào thét to hơn, liên tục muốn lao về phía Hiền Nhi, miệng không ngừng chửi bới, nói vì nàng ấy mà đứa trẻ mới phải chết như vậy.
Vậy là một kẻ bênh vực cho kẻ yếu, kẻ yếu lại cứ luôn mồm tố cáo kẻ kia dù không có bằng chứng gì ngoài việc hương liệu bị đầu độc sau khi đã mở niêm phong, cảnh tượng này xem ra thật bất hạnh đối với người phụ nữ vừa chuyển dạ kia.
Cao Phu nhân thân phận thấp hèn, sức khỏe lại không tốt nên mới sinh ra một đứa trẻ ốm yếu, số mệnh tương khắc, không còn thích hợp ở trong cung, được ban cho đến Thanh Tâm tự ở cung phía Bắc, ở đó đọc kinh cầu phúc cho hoàng cung, từ đây đến cuối đời, không được rời nơi đó nửa bước.
Ba ngày sau.
- Thái tử phi, Thái tử phi, tối nay Thái tử đến thăm người! Có lẽ hôm nay chính là… - Lục Yên mừng rỡ chạy vào báo. – Để nô tỳ thay áo cho người!
Hiền Nhi không chút biểu cảm, Thái tử đến chắc là muốn nói chuyện khác, trong lòng nàng nên vui hay nên buồn, nàng cũng không rõ. Cao Phu nhân vào Thanh Tâm tự, thật tốt cho nàng ấy!
- Ta nghe nói Thái tử phi múa rất đẹp, lúc như chim phượng tung bay, lúc lại như yến nhỏ nhảy nhót, nàng lại có một gian phòng trống chuyên để tập múa, ca hát? – Thái tử nhìn Hiền Nhi đang gắp miếng thịt đầu tiên.
Hiền Nhi vẫn chầm chậm bỏ miếng thịt vào bát bạc, rồi lại buông đũa, rồi lại đứng dậy hành lễ, từng động tác đều khiến người ta nao lòng.
- Chuyện của Cao Phu nhân mấy hôm trước làm Hiền Nhi rất đau buồn, hiện vẫn chưa dứt ra được, e rằng hôm nay điệu múa sẽ không mang được cái hồn phượng tung bay, yến nhảy nhót, mong Thái tử bỏ qua.
Thái tử liền đập bàn một cái, mọi nô tỳ, thái giám đều quỳ rạp xuống, chỉ có Hiền Nhi vẫn giữ nguyên tư thế hành lễ, mặt không để lộ biểu cảm gì.
- Tất cả lui xuống hết cho ta! – Thái tử giận giữ ra lệnh. – Ta chưa nhắc gì đến Cao Phu nhân, nàng đã nhanh miệng nói trước, là nàng ngu ngốc thực sự, hay tâm cơ to lớn đây?
Hiền Nhi mỉm cười chua xót nhớ lại những điều cha dặn, cha nói nhất định không được có con với Thái tử , nhất định phải khiến hắn điên đảo dù không mang được long thai, nhất định phải sống đến ngày cha hoàn thành đại nghiệp, nhất định phải như vậy…
Nhận xét về Tâm An Giữa Loạn Thế