Chương 35
***
Ngày ngày trôi qua với tôi thật đáng sợ. Mỗi sáng thức dậy là một sự lo lắng không thể nào kiểm soát. Tôi luôn phải làm mọi cách, thậm chí làm đau chính mình để xác nhận rằng đây là hiện thực.
Nhưng tôi vẫn thấy đó là điều hiển nhiên thôi. Tôi vẫn sẽ cười và yên tâm đi. Tất cả đều đã ở trong tầm mắt tôi rồi.
Chẳng ai có thể cản bước tôi trên con đường này nữa. Tôi sẽ là người chấm dứt sự đau khổ này. Nó sẽ chẳng còn lại gì ngoài mấy lời sáo rỗng của lũ trẻ ranh mới lớn đâu.
Thời đại quái gì cơ chứ?
Khi kẻ muốn tạo ra thời đại là một tên điên sao?
Đừng tưởng tôi không nhận ra cái bản chất dơ bẩn của anh. Làm như mình là một ánh trăng thanh cao chắc hẳn anh vui lắm?
Giờ anh định lấy ai ra làm bia đỡ cho mình đây?
Ai có thể che khuất cái bóng tối của anh chứ?
***
Takemichi cầm cán ô, cậu khẽ nhìn lên chiếc ô nhựa trong suốt. Cậu có thể nhìn thấy những giọt nước đọng ở trên vải ô. Thở dài, Chifuyu thật sự muốn đi tìm sự thật trong một ngày mưa gió đến thế.
Cậu biết Chifuyu đang sốt ruột nhưng bắt đầu từ đâu bây giờ. Mơ hồ quá! Cậu chẳng hiểu anh đang nghĩ gì cả và anh đã làm cách nào để tìm thông tin.
"Tao ở đây."
Đang nghĩ vẩn vơ thì một tiếng gọi kéo cậu về hiện tai. Chifuyu đang đứng trong công viên, một nụ cười ngạo nghễ trên môi anh. Takemichi nhìn nụ cười đó mà hiểu ra, chắc anh đã có bước đột phá trong việc điều tra rồi.
"Thế nào rồi?" Cậu chạy lon ton đến bên anh, đôi mắt xanh háo hức nhìn về phía Chifuyu.
Tim Chifuyu hơi loạn nhịp trước đôi mắt long lanh đang nhìn mình đầy ánh sao. Nó thật xinh đẹp, cậu vốn đã là một cậu nhóc xinh đẹp rồi. Thế mà đôi mắt cậu lại đặc biệt sáng, như thể một mặt biển thu nhỏ vậy.
Chifuyu nhất thời thất thần, có nghệt mặt ra mà nhìn cậu một lát. Anh không nói gì cả, chỉ cứ nhìn ngắm cái dung nhan kia. Đáng yêu quá mức mà! Anh khẽ đưa tay lên ngực trái, tự nhủ trái tim mình đừng có đập nhanh đến thế nữa. Cả mặt bỗng đỏ bừng lên, không ngờ chính mình là một kẻ háo sắc như thế.
"Ốm sao mà mặt đỏ quá vậy?" Takemichi thấy bỗng nhiên mặt Chifuyu đỏ ửng lên thì lo lắng, bàn tay nhỏ đưa ra đặt lên trán anh.
Nhiệt độ từ bàn tay truyền đến trán và từ trán chuyển vào lòng bàn tay cậu ấm nóng. Nhiệt độ bình thường, không sốt nhưng sao lại đỏ vậy. Takemichi cứ thắc mắc mãi mà không hề nhận ra rằng đó là do tên kia đang say nắng trước vẻ ngoài của mình.
"Không sao cả, đừng bận tâm. Tao tìm ra manh mối rồi." Chifuyu tìm cách đánh trống lảng, vội quay mặt đi hòng che dấu được sự bối rối của bản thân. Sao anh cứ thấy cái tình tiết này y như mấy cảnh trong bộ truyện mà anh hay đọc.
Nhân vật nam thì đẹp trai, hoàn hảo còn nhân vật nữ thì thầm thích anh ta. Sau đó mỗi lần nhìn thấy anh sẽ đỏ mặt, nhân vật nam thấy thế liền sờ lên trán hỏi "Sốt à?" đầy quan tâm. Nhưng có cái gì đó rất sai ở đây, đáng nhẽ người làm thế phải là anh chứ? Ơ, mà anh đang nghĩ cái gì vậy? Tào lao hết sức.
"Thế đi thôi, càng nhanh càng tốt." Em sốt ruột đến độ nắm lấy tay anh mà kéo, quên luôn cả việc mình không biết đường.
Nơi đầu tiên họ đến chính là nơi Osanai đang làm việc. Lúc nghe đến cái tên này thì Talemichi có chút mơ hồ, chưa kịp nhớ ra đó là ai. Cho đến tận khi nhìn thấy thân hình cao to và mái tóc vàng được vuốt keo đang hì hục trong xưởng gỗ em mới nhớ ra. Đó chính là tổng trưởng của Mobius, tên mà Pa làm bị thương và khiến hắn phải vào trại cải tạo. Vì hôm đó em không hề có mặt ở hiện trường nên cũng chẳng biết mặt mũi của Osanai ra làm sao, chỉ đến khi Chifuyu chỉ thì em mới nhận ra.
Một cơn tức giận vô hình trào lên trong em, muốn lao lên đấm cho tên kia một đấm nhưng rồi lại thôi. Bàn tay chỉ có thể vô lực siết lại thành đấm. Cứ nghĩ đến việc vì tên khốn này mà Pa phải vào trại cải tạo, vì hắn mà Mikey buồn và vì hắn mà giờ Touman chia rẽ (dù là gián tiếp gây ra).
"Bình tĩnh nào Takemitchi, hãy vì chính sự mà suy nghĩ." Chifuyu bên cạnh thấy cậu cứ nhìn vào bóng lưng Osanai với ánh mắt căm hận thì liền thủ thỉ bên tai cậu.
Anh cũng giống cậu, cũng thấy tên đó là một tên đần độn và đáng ghét. Nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh, họ đến để biết thêm thông tin chứ không phải để trả thù.
Chifuyu đi lên trước, bắt chuyện với y. Anh có vẻ rất giỏi trong việc giao thiệp nên rất nhanh Osanai đã xin phép nghỉ vài phút để ra trò chuyện với họ. Y nhìn hai người với ánh mắt khó hiều, xen lẫn chút đề phòng nữa. Chắc y không biết cậu và anh thuộc Touman nên lúc đầu khá thoải mái. Osanai nhẹ châm một điếu thuốc lên rít một hơi rồi nhìn hai tên nhóc đứng chỉ đến vai mình kia hỏi.
"Bọn mày tìm tao có việc gì? Nếu là để đánh nhau thì xin kiếu, tao không còn là tổng trưởng của Mobius nữa. Còn là trả thù thì để khi khác đi."
"Bọn tôi chẳng ở đây vì mấy thứ ấu trĩ đó. Chỉ muốn hỏi anh về một người thôi." Chifuyu vẫn giữ thái độ điềm đạm vốn có mà nói.
"Ai?"
"Kisaki Tetta."
Một cái tên được thả nhẹ vào trong không gian nhưng nó như có sức mạnh ngàn cân. Lời Chifuyu vừa dứt thì mặt Osanai đã bắt đầu tái mét lại, một kẻ hống hách không coi ai ra gì như y mà lại bày ra vẻ mặt sợ hãi trước một cái tên. Chifuyu hơi nheo mắt, thế là những gì anh tìm hiểu là đúng. Kisaki và Osanai có liên hệ với nhau.
"Để khi khác, tao bận..."
"Trả lời câu hỏi đi."
Mắt thấy Osanai định lảng tráng vấn đề, Takemichi không chịu nổi mà vung nắm đấm lên đấm vào bức tường phía sau lưng y. Đôi mắt xanh ánh lên tia giận dữ, cậu nói như rít lên với y. Bức tường ở đằng sau đã hõm đi một chút do nắm đấm của Takemichi làm y nuốt nước bọt. Bỏ ý định chạy trốn, sau khi thua Mikey và bị Pa đâm thì có vẻ y đã biết điều hơn trước rồi.
Ngày ngày trôi qua với tôi thật đáng sợ. Mỗi sáng thức dậy là một sự lo lắng không thể nào kiểm soát. Tôi luôn phải làm mọi cách, thậm chí làm đau chính mình để xác nhận rằng đây là hiện thực.
Nhưng tôi vẫn thấy đó là điều hiển nhiên thôi. Tôi vẫn sẽ cười và yên tâm đi. Tất cả đều đã ở trong tầm mắt tôi rồi.
Chẳng ai có thể cản bước tôi trên con đường này nữa. Tôi sẽ là người chấm dứt sự đau khổ này. Nó sẽ chẳng còn lại gì ngoài mấy lời sáo rỗng của lũ trẻ ranh mới lớn đâu.
Thời đại quái gì cơ chứ?
Khi kẻ muốn tạo ra thời đại là một tên điên sao?
Đừng tưởng tôi không nhận ra cái bản chất dơ bẩn của anh. Làm như mình là một ánh trăng thanh cao chắc hẳn anh vui lắm?
Giờ anh định lấy ai ra làm bia đỡ cho mình đây?
Ai có thể che khuất cái bóng tối của anh chứ?
***
Takemichi cầm cán ô, cậu khẽ nhìn lên chiếc ô nhựa trong suốt. Cậu có thể nhìn thấy những giọt nước đọng ở trên vải ô. Thở dài, Chifuyu thật sự muốn đi tìm sự thật trong một ngày mưa gió đến thế.
Cậu biết Chifuyu đang sốt ruột nhưng bắt đầu từ đâu bây giờ. Mơ hồ quá! Cậu chẳng hiểu anh đang nghĩ gì cả và anh đã làm cách nào để tìm thông tin.
"Tao ở đây."
Đang nghĩ vẩn vơ thì một tiếng gọi kéo cậu về hiện tai. Chifuyu đang đứng trong công viên, một nụ cười ngạo nghễ trên môi anh. Takemichi nhìn nụ cười đó mà hiểu ra, chắc anh đã có bước đột phá trong việc điều tra rồi.
"Thế nào rồi?" Cậu chạy lon ton đến bên anh, đôi mắt xanh háo hức nhìn về phía Chifuyu.
Tim Chifuyu hơi loạn nhịp trước đôi mắt long lanh đang nhìn mình đầy ánh sao. Nó thật xinh đẹp, cậu vốn đã là một cậu nhóc xinh đẹp rồi. Thế mà đôi mắt cậu lại đặc biệt sáng, như thể một mặt biển thu nhỏ vậy.
Chifuyu nhất thời thất thần, có nghệt mặt ra mà nhìn cậu một lát. Anh không nói gì cả, chỉ cứ nhìn ngắm cái dung nhan kia. Đáng yêu quá mức mà! Anh khẽ đưa tay lên ngực trái, tự nhủ trái tim mình đừng có đập nhanh đến thế nữa. Cả mặt bỗng đỏ bừng lên, không ngờ chính mình là một kẻ háo sắc như thế.
"Ốm sao mà mặt đỏ quá vậy?" Takemichi thấy bỗng nhiên mặt Chifuyu đỏ ửng lên thì lo lắng, bàn tay nhỏ đưa ra đặt lên trán anh.
Nhiệt độ từ bàn tay truyền đến trán và từ trán chuyển vào lòng bàn tay cậu ấm nóng. Nhiệt độ bình thường, không sốt nhưng sao lại đỏ vậy. Takemichi cứ thắc mắc mãi mà không hề nhận ra rằng đó là do tên kia đang say nắng trước vẻ ngoài của mình.
"Không sao cả, đừng bận tâm. Tao tìm ra manh mối rồi." Chifuyu tìm cách đánh trống lảng, vội quay mặt đi hòng che dấu được sự bối rối của bản thân. Sao anh cứ thấy cái tình tiết này y như mấy cảnh trong bộ truyện mà anh hay đọc.
Nhân vật nam thì đẹp trai, hoàn hảo còn nhân vật nữ thì thầm thích anh ta. Sau đó mỗi lần nhìn thấy anh sẽ đỏ mặt, nhân vật nam thấy thế liền sờ lên trán hỏi "Sốt à?" đầy quan tâm. Nhưng có cái gì đó rất sai ở đây, đáng nhẽ người làm thế phải là anh chứ? Ơ, mà anh đang nghĩ cái gì vậy? Tào lao hết sức.
"Thế đi thôi, càng nhanh càng tốt." Em sốt ruột đến độ nắm lấy tay anh mà kéo, quên luôn cả việc mình không biết đường.
Nơi đầu tiên họ đến chính là nơi Osanai đang làm việc. Lúc nghe đến cái tên này thì Talemichi có chút mơ hồ, chưa kịp nhớ ra đó là ai. Cho đến tận khi nhìn thấy thân hình cao to và mái tóc vàng được vuốt keo đang hì hục trong xưởng gỗ em mới nhớ ra. Đó chính là tổng trưởng của Mobius, tên mà Pa làm bị thương và khiến hắn phải vào trại cải tạo. Vì hôm đó em không hề có mặt ở hiện trường nên cũng chẳng biết mặt mũi của Osanai ra làm sao, chỉ đến khi Chifuyu chỉ thì em mới nhận ra.
Một cơn tức giận vô hình trào lên trong em, muốn lao lên đấm cho tên kia một đấm nhưng rồi lại thôi. Bàn tay chỉ có thể vô lực siết lại thành đấm. Cứ nghĩ đến việc vì tên khốn này mà Pa phải vào trại cải tạo, vì hắn mà Mikey buồn và vì hắn mà giờ Touman chia rẽ (dù là gián tiếp gây ra).
"Bình tĩnh nào Takemitchi, hãy vì chính sự mà suy nghĩ." Chifuyu bên cạnh thấy cậu cứ nhìn vào bóng lưng Osanai với ánh mắt căm hận thì liền thủ thỉ bên tai cậu.
Anh cũng giống cậu, cũng thấy tên đó là một tên đần độn và đáng ghét. Nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh, họ đến để biết thêm thông tin chứ không phải để trả thù.
Chifuyu đi lên trước, bắt chuyện với y. Anh có vẻ rất giỏi trong việc giao thiệp nên rất nhanh Osanai đã xin phép nghỉ vài phút để ra trò chuyện với họ. Y nhìn hai người với ánh mắt khó hiều, xen lẫn chút đề phòng nữa. Chắc y không biết cậu và anh thuộc Touman nên lúc đầu khá thoải mái. Osanai nhẹ châm một điếu thuốc lên rít một hơi rồi nhìn hai tên nhóc đứng chỉ đến vai mình kia hỏi.
"Bọn mày tìm tao có việc gì? Nếu là để đánh nhau thì xin kiếu, tao không còn là tổng trưởng của Mobius nữa. Còn là trả thù thì để khi khác đi."
"Bọn tôi chẳng ở đây vì mấy thứ ấu trĩ đó. Chỉ muốn hỏi anh về một người thôi." Chifuyu vẫn giữ thái độ điềm đạm vốn có mà nói.
"Ai?"
"Kisaki Tetta."
Một cái tên được thả nhẹ vào trong không gian nhưng nó như có sức mạnh ngàn cân. Lời Chifuyu vừa dứt thì mặt Osanai đã bắt đầu tái mét lại, một kẻ hống hách không coi ai ra gì như y mà lại bày ra vẻ mặt sợ hãi trước một cái tên. Chifuyu hơi nheo mắt, thế là những gì anh tìm hiểu là đúng. Kisaki và Osanai có liên hệ với nhau.
"Để khi khác, tao bận..."
"Trả lời câu hỏi đi."
Mắt thấy Osanai định lảng tráng vấn đề, Takemichi không chịu nổi mà vung nắm đấm lên đấm vào bức tường phía sau lưng y. Đôi mắt xanh ánh lên tia giận dữ, cậu nói như rít lên với y. Bức tường ở đằng sau đã hõm đi một chút do nắm đấm của Takemichi làm y nuốt nước bọt. Bỏ ý định chạy trốn, sau khi thua Mikey và bị Pa đâm thì có vẻ y đã biết điều hơn trước rồi.
Nhận xét về [Takemichi x Mikey] Bầu trời ngày ấy tôi đã yêu em