Chương 8

Đường Uyển cười hì hì một tiếng, nhếch miệng: "Tôi tin tưởng nhân phẩm của Thẩm tiên sinh, anh sẽ không làm chuyện gì quá đáng."

Nói xong cô định chui vào nhà Thẩm Hàn.

Cô thà bị Thẩm Hàn lợi dụng còn hơn phải sống trong căn phòng như hầm băng.

Nhưng Thẩm Hàn lại không thương hoa tiếc ngọc chút nào.

Anh trực tiếp giơ tay chặn cô trước cửa: "Đường tiểu thư, cô tin tưởng nhân phẩm của tôi, nhưng chưa chắc tôi đã tin tưởng nhân phẩm của cô."

"Cô và tôi đều chưa kết hôn, cô nam quả nữ ở cùng nhau truyền ra bên ngoài sẽ không hay."

Nói xong, Thẩm Hàn trực tiếp đóng cửa lại.

Đường Uyển nhìn cánh cửa sắt lạnh lẽo, gió lạnh rít qua tai.

Cô dậm chân giận dữ.

Mình không chê bai anh ta thì thôi đi, anh ta còn dám chê bai mình.

Hơn nữa, mình đường đường là bác sĩ bệnh viện Giang Châu, xét về công việc và ngoại hình, có chỗ nào thua kém anh ta?

"Cái gã này không hiểu thế nào là phong tình." Đường Uyển mắng một tiếng, chỉ có thể rụt cổ đi về phía biệt thự của mình trong gió tuyết.

Thẩm Hàn trở về biệt thự, cầm kính viễn vọng, nhìn thấy Đường Uyển rời đi, lúc này mới buông lỏng cảnh giác.

Trong nhóm chủ nhà có người thông báo tin tức

Cười Với Cuộc Đời: "Hôm nay tôi nhìn thấy một chiếc xe trượt tuyết chạy ra khỏi khu biệt thự của chúng ta, trong mấy chủ nhà chúng ta có ai có xe trượt tuyết sao?"

Việc Do Người Làm: "Cái gì? Có xe trượt tuyết sao? Có thể cho tôi mượn được không?"

Chủ tịch Triệu của mỏ khai thác: "Chết tiệt, nếu tôi có thứ tốt như vậy sớm đã mở rộng cửa chia sẻ rồi."

Lúc này Đường Uyển cũng nhìn thấy tin tức trong nhóm, xe trượt tuyết? Ngoài Thẩm Hàn ra còn có thể là ai?

Vừa định gõ chữ, cô nhìn thấy Thẩm Hàn cũng đang nói chuyện trong nhóm.

"Đúng vậy! Đúng vậy, xe trượt tuyết của ai vậy, lấy ra chia sẻ cho mọi người đi!"

Đường Uyển sửng sốt, Thẩm Hàn rõ ràng là không muốn lấy xe trượt tuyết ra chia sẻ.

Cô do dự hết lần này đến lần khác, xóa đi những gì mình vừa gõ.

Thẩm Hàn đã không muốn chia sẻ, cô cũng không dám nhúng tay vào chuyện này.

Thẩm Hàn phụ hoạ mấy câu, trong nhóm không có người hỏi gì nữa.

Lúc này anh mới điện thoại xuống, ăn cơm trưa.

Ngay khi đang chuẩn bị nghỉ ngơi, anh đã nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ trên màn hình giám sát.

Chỉ thấy ba người đàn ông đang đứng trước cửa nhà mình.

Thẩm Hàn liếc mắt đã nhận ra, người cầm đầu chính là Trần Quang Minh.

***

Bên ngoài biệt thự.

Hai đàn em đang dùng dụng cụ phá khóa để cạy cửa.

Trần Quang Minh vẫn mặc vest, đang run rẩy vì lạnh.

Một người trong số họ, Hoàng Mao, khoanh tay thận trọng hỏi: "Anh Trần, chúng ta cứ trắng trợn phá khóa như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

Dù sao người có thể ở Vịnh Thiên Thủy, không giàu có thì cũng có thế lực, nếu xảy ra chuyện gì, Trần Quang Minh không bị gì, nhưng hai người bọn họ sẽ thê thảm lắm..

Trần Quang Minh xua tay nói: "Mặc kệ xảy ra chuyện gì, thằng oắt con này cũng chỉ là một thiếu gia nghèo túng thôi. Bố hắn đã chết mấy năm rồi."

"Mau phá khóa đi. Nếu có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm."

"Hơn nữa nhà của thằng oắt này còn có tường ngoài cách nhiệt, không muốn chết cóng thì mau phá khóa đi."

Nghe được Trần Quang Minh nói như vậy, động tác của hai người càng nhanh hơn.

Đúng lúc này Thẩm Hàn chủ động mở cửa lớn ra.

Mấy người đưa mắt nhìn nhau, lập tức có chút xấu hổ.

Thẩm Hàn sắc mặt âm trầm, lạnh giọng hỏi: "Các anh có chuyện gì không?"

"Chú em, mấy anh đây định ở tạm nhà chú em một thời gian, anh đây thấy trong nhà chú em dự trữ rất nhiều đồ ăn, mau lấy ra cho anh, nếu không đừng trách mấy anh đây không khách sáo."

Trần Quang Minh lắc cổ tay đe dọa.

Bên mình có ba người, đối phó với một mình anh ta không phải rất dễ dàng sao?

Thẩm Hàn đưa mắt nhìn ba người, lập tức mỉm cười: "Thì ra chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nếu đã như vậy thì mọi người vào nhà đi."

Trần Quang Minh sửng sốt, không ngờ anh lại đồng ý dễ dàng như vậy.

Trước đó trả mấy triệu cũng không bán nhưng bây giờ nhìn thấy nhiều người như vậy lại cảm thấy sợ hãi rồi.

"Xem ra chú em cũng thật là thức thời."

Trần Quang Minh cùng hai đàn em xông thẳng vào nhà Thẩm Hàn.

Thẩm Hàn ở phía sau đưa tay khóa cửa lại.

Vừa bước vào phòng, ba người lập tức kinh ngạc.

Nhà của Thẩm Hàn quả thực là thiên đường ở hạ giới, nhiệt độ hơn 20 độ khiến ba người lộ ra nụ cười thỏa mãn.

"Trời ạ, trong nhà này thật ấm áp." Hoàng Mao không khỏi cảm thán.

Trần Quang Minh dương dương đắc ý nói: "Thế nào, tôi không lừa các anh chứ?”

Tên béo mở khóa ngửi ngửi nói: "Sao tôi lại ngửi thấy mùi thịt bò xào?"

Nghe thấy vậy, bụng Trần Quang Minh bắt đầu kêu lên ùng ục.

Khoảng hơn nửa tháng nay anh ta thực sự rất thê thảm.

Những ngày gần đây, anh ta chỉ có thể dựa vào mì tôm mà sống qua ngày.

Anh ta đột nhiên quay đầu nhìn Thẩm Hàn: "Chú em, mau đi nấu chút đồ ăn cho mấy anh đi."

Thẩm Hàn nhìn anh ta chằm chằm, nhưng vẫn không hề nhúc nhích.

Trần Quang Minh cau mày: "Mày điếc à? Không nghe thấy ông đây nói gì sao?"

Thẩm Hàn hỏi: "Sao tôi phải nấu cơm cho các anh?"

"Ha ha, tại sao à?"

Trần Quang Minh cười lớn: "Tại vì tao là đại thiếu gia nhà Trần gia, mà mày chỉ là đồ bỏ đi, ngay cả công ty nhà mình cũng không bảo vệ được, mày có tư cách gì mà la hét với tao?"

Vừa nói anh ta vừa lấy ra con dao, lưỡi dao sáng chói bay lên bay xuống trong lòng bàn tay.

"Mau nấu cơm đi, nếu không ông đây làm thịt mày."

Thẩm Hàn nhếch môi mỉm cười.

Anh trực tiếp lấy ra một khẩu súng trường từ không gian ngọc bội ra.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Tái Sinh Trước Ngày Tận Thế, Điên Cuồng Tích Trữ

Số ký tự: 0