Tái Sinh (Season 2)
Vũ Minh Anh40 chương
549 lượt xem
10 người theo dõi
47 đề cử
0
Đức Huy buông tách trà xuống. Cậu rất muốn cắt ngang lời Hoàng Bửu mà hỏi thật nhiều, nhưng dựa vào sự ngập ngừng khi kết thúc kia, Đức Huy cảm nhận được một điều gì đó to lớn hơn rất nhiều ẩn chứa phía sau, một điều gì đó ghê gớm và đáng sợ.
“Cậu Đức Huy, cậu đã chết rồi.” Hoàng Diệu nói.
...
"Ọc..." Đức Huy cuộn người, nôn ra một búng máu trên sàn đất, rồi thở hồng hộc nằm bệt xuống. Đình Huy phì cười, lắc lắc đầu.
"Gì mà yếu như sên vậy, mới đánh có chút xíu thôi mà!"
Sợi ròng rọc dần kéo lên cao, Đức Huy có thể cảm nhận được điều đó. Mặt mũi cậu xây xẩm hết cả, chẳng rõ là vì chóng mặt hay vì bị đánh đau. Đức Huy cảm thấy cơ thể chẳng còn chút sức lực nào nữa, và cậu buông xuôi.
"Cậu nhìn thấy không?" Đình Huy cất tiếng nói. "Tôi có thể mặc áo của cậu, mặc quần của cậu, đi lại tự nhiên trong tư gia của Lê Nam, khiến Lê Nam yêu thích theo cái cách mà cậu không thể làm được. Tôi có thể đánh cậu đến chết mà Lê Nam cũng chẳng lấy làm thương xót gì cậu cho cam đâu. Bất kỳ ai cũng có thể thay thế cậu thôi. Đừng có tỏ ra thanh cao một cách ngứa mắt thế nữa, nếu cậu không muốn chết."
Đức Huy im lặng không nói. Một phần vì cậu cảm thấy mình chẳng có gì để nói, một phần vì băng dính đã bít kín miệng cậu vào rồi. Đức Huy đã từng bị bắt cóc, bị hành hạ đủ nhiều để biết, càng giãy dụa, thì sẽ càng mất sức mà thôi.
"Sao cậu không nói gì?" Đình Huy giận dữ nói, rồi giống như cũng chợt nhận ra miếng băng dính trên miệng Đức Huy, à lên một tiếng, bóc nó ra.
Máu đông lại trên khóe môi Đức Huy, dần khô đi thành hai vệt đỏ thẫm. Đức Huy cười trừ, thều thào nói.
"Quan trọng chuyện đó làm gì? Dù sao thì, tôi hay anh, chẳng phải đều chỉ là quân tốt trong tay Lê Nam thôi sao?"
____
Đọc SS1 tại Enovel: https://enovel.vn/tai-sinh.26230/?aff=s26230.wZ51RIE=
Nhận xét về Tái Sinh (Season 2)