Chương 19: Chiêu Khó Đỡ
Diệp Ngôn nghe điện thoại xong hắn nhìn thấy tiểu bảo bối của mình đang đứng nép vào tường trong rất đáng yêu. Lửa giận trong người hắn có chút hạ nhiệt. Hắn đi đến chỗ Bảo Thiên kéo cô vào lòng hắn từ phía sau ôm chặt lấy cô, cô ngay lập tức xoay người ôm chằm lấy hắn, tựa đầu vào lòng ngực ai kia mà mĩm cười.
Diệp Ngôn hỏi: "Em biết tội của mình phạm phải chưa?"
Bảo Thiên đôi mắt chớp chớp, cô chỉ im lặng cứ nhụi tới nhụi lui trên người chồng mình. Vốn dĩ là không có tội gì, người nào đó là đang cố tình muốn ghép tội oan cho cô.
Diệp Ngôn thở dài, nhìn người trong lòng, ở văn phòng mà cứ nhụi kiểu này thì thật không ổn chút nào, người đang không ổn là hắn đây.
Diệp Ngôn đẩy nhẹ cô ra, nét mặt có chút trầm xuống giống như đang cố nén giận. Bảo Thiên cảm thấy cách mình dùng sai ở đâu à? Tại sao chồng cô lại hung dữ hơn nhiều thế. Cô liền rụt rè quan sát. Chỉ thấy anh ấy đi tới ghế sopha xong vỗ vỗ cạnh bên.
Bảo Thiên nhanh trí cười vui vẻ chạy đến ngồi xuống, còn muốn nhích lại gần hơn thì thấy người còn lại đang cố giữ khoảng cách với cô. Đây là làm sao chứ?
Diệp Ngôn không nhìn cô một lúc mà hỏi:
"Hôm nay, phu nhân nhà anh ăn cơm có vẻ ngon miệng hơn mọi khi thì phải!"
Cô tính nói là không có, nhưng biết hắn đang ghen lại có thái độ như này nên cố tình chọc thêm xem sao. Bảo Thiên trả lời giọng khiêu khích, cô cũng không quên để ý xem nét mặt lúc này của Diệp Tổng nhà mình.
"Thật sự...Rất là ngon nha..." Giọng lên cao cố ý kéo dài.
Đúng thật sự có hiệu quả, người cạnh bên liền đen mặt:
"Em..."
Diệp Ngôn tức giận quay qua đẩy cô xuống ghế sofa làm cô giật mình mở to mắt nhìn hắn.
Hắn chống hai tay xuống nền ghế, ánh mắt chứa tia lửa giận nhìn cô nói tiếp:
"Đúng là Diệp phu nhân đi đâu cũng được bảo vệ, thức ăn có người đưa tận miệng, nên giờ khẩu khí không xem ông chồng này ra gì nữa rồi." Hắn nhấn mạnh ba từ "Diệp Phu Nhân" nhằm nhắc nhở cô đừng quên thân phận của mình.
Bảo Thiên nhìn nét mặt ghen tuông lúc này của anh lại thấy có chút đáng yêu trong đó, cô cười một tay cởi mấy nút áo sơ mi, xương quay xanh liền lộ ra, một tay luồng lên cổ hắn vươn người lên cắn nhẹ vào môi.
"Chết tiệt!" Hắn chửi thề một tiếng. Vợ hắn phạm quy chơi xấu trong giờ làm việc. Hắn phải làm sao đây.
Diệp Ngôn chỉ đành đáp ứng, hôn cô cho đến khi môi sưng đỏ cả lên mới chịu buông tha. Hắn còn muốn tiếp nhưng ở đây không được.
Nụ hôn kết thúc hắn muốn ngồi dậy liền bị cô siết chặt lại, hắn không nỡ dùng sức đẩy cô ra. Hắn cất giọng trầm khàn:
"Đây là chiêu mỹ nhân kế em dùng để đối phó anh, nghĩ là chiêu này có thể thoát tội ư? Hửm?"
Bảo Thiên cảm nhận được phía dưới của người nào đó rồi liền thấy có chút thành tựu nha, không ngờ người nổi tiếng cấm dục lại dễ bị cô chọc như vậy.
"Em cảm thấy mình không có lỗi mà. Chồng là đang cố tình gán ghép tội danh cho em."
Diệp Ngôn mỉm cười hôn chót mũi cô:
"Ngoan cố!"
Cô kéo kéo hai chân mày hắn ra lấy một tay chạm chạm vào đôi lông mi của hắn, lúc này ánh mắt của hắn đã dịu dàng trở lại:
"Diệp Tổng, anh có biết, ngoài kia có nhiều cô gái chỉ cần anh nhìn họ một lần thôi, có vực sâu vạn trượng, kêu họ nhảy xuống họ cũng cam lòng không? Em sống trong phúc như thế, việc gì phải hồng hạnh vượt tường chứ. Anh nghĩ xem đúng không?"
Diệp Ngôn kéo tay cô xuống, chống tay xoay ngược người đặt tiểu Bảo Bối của hắn lên trên người hắn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, vì sợ nằm lên người cô lâu sẽ làm cô mệt. Sau đó, hắn mới nhẹ nhàng nói tiếp với cô.
Hắn nói: "Chiêu nịn nọt này cũng hay nhưng vô ích thôi."
Bảo Thiên chu chu môi nhỏ:
"Ai thèm nịn anh, em nói đây là sự thật, nhiều nữ nhân trong công ty đã nói vậy trước mặt em, nên trưa nay biết anh ăn cơm ở đó, em quyết đi theo để quan sát họ, vậy mà lại bị anh hiểu lầm chứ, em thật là đáng thương. Ai đó lại đang ghen còn kiếm cớ hành hạ em."
" Hành hạ em? Em chắc chưa" Hắn không biết nên khóc hay nên cười khi nghe câu này từ cô. Ai hành hạ ai còn chưa biết à nhe.
Diệp Ngôn nghe xong nhếch miệng nói
"Lại là anh sai sao, sao trước mặt em lúc nào anh cũng sai thế! Tiểu yêu tinh kia, đây là lý lẽ gì? Em nên liệu hồn cho anh đấy, lần này tạm bỏ qua."
Bảo Thiên cảm thấy trời quang mây tạnh rồi liền tươi cười nhìn anh:
"Khi Diệp Tổng ghen thật đáng yêu làm sao, hèn chi phụ nữ muốn nhảy vực hết, riêng mình em còn tỉnh táo chỉ muốn nhảy vào lòng anh thôi."
"Anh không hề ghen." Còn lâu mới ghen.
Cô tiểu yêu nào đó liếc liếc hắn một cái thầm nói:
"Không chấp người cố chấp làm gì, ghen ra mặt mà còn chối được, đúng sĩ diện hảo mà."
Biết cô đang nghĩ gì, hắn nhéo mạnh vào mũi cô một cái sau đó Diệp Ngôn để Bảo Thiên ngồi dậy chỉnh y phục lại cho cô rồi nói:
"Còn nhiều lời nữa, ngày mai em khỏi đi làm."
Nghe xong câu đó Bảo Thiên không dám chọc thêm, mới dỗ ngọt xong không khéo lại làm chồng cô nổi giận tiếp thì chẳng khác nào phụ lòng trợ lý Lý đang lo lắng bên ngoài.
Cô hiểu ý chồng không truy cứu nữa vội hôn anh một cái nhanh nói là:
"Em về làm tiếp nhé, tối gặp." Rồi nhanh chân đi khỏi văn phòng, sợ hắn lại bắt lại làm khó.
Diệp Ngôn ngồi trên sofa nhìn phu nhân nhà hắn chạy nhanh như "thỏ con" vừa thoát khỏi tay sói. Hắn bất giác mĩm cười. Mục đích hắn triệu hồi cô lên văn phòng một phần là vì tức giận việc lúc nãy. Nhưng quan trọng hơn là hắn rất nhớ cô cho dù mới mấy giờ đồng hồ không gặp thôi.
Diệp Ngôn hỏi: "Em biết tội của mình phạm phải chưa?"
Bảo Thiên đôi mắt chớp chớp, cô chỉ im lặng cứ nhụi tới nhụi lui trên người chồng mình. Vốn dĩ là không có tội gì, người nào đó là đang cố tình muốn ghép tội oan cho cô.
Diệp Ngôn thở dài, nhìn người trong lòng, ở văn phòng mà cứ nhụi kiểu này thì thật không ổn chút nào, người đang không ổn là hắn đây.
Diệp Ngôn đẩy nhẹ cô ra, nét mặt có chút trầm xuống giống như đang cố nén giận. Bảo Thiên cảm thấy cách mình dùng sai ở đâu à? Tại sao chồng cô lại hung dữ hơn nhiều thế. Cô liền rụt rè quan sát. Chỉ thấy anh ấy đi tới ghế sopha xong vỗ vỗ cạnh bên.
Bảo Thiên nhanh trí cười vui vẻ chạy đến ngồi xuống, còn muốn nhích lại gần hơn thì thấy người còn lại đang cố giữ khoảng cách với cô. Đây là làm sao chứ?
Diệp Ngôn không nhìn cô một lúc mà hỏi:
"Hôm nay, phu nhân nhà anh ăn cơm có vẻ ngon miệng hơn mọi khi thì phải!"
Cô tính nói là không có, nhưng biết hắn đang ghen lại có thái độ như này nên cố tình chọc thêm xem sao. Bảo Thiên trả lời giọng khiêu khích, cô cũng không quên để ý xem nét mặt lúc này của Diệp Tổng nhà mình.
"Thật sự...Rất là ngon nha..." Giọng lên cao cố ý kéo dài.
Đúng thật sự có hiệu quả, người cạnh bên liền đen mặt:
"Em..."
Diệp Ngôn tức giận quay qua đẩy cô xuống ghế sofa làm cô giật mình mở to mắt nhìn hắn.
Hắn chống hai tay xuống nền ghế, ánh mắt chứa tia lửa giận nhìn cô nói tiếp:
"Đúng là Diệp phu nhân đi đâu cũng được bảo vệ, thức ăn có người đưa tận miệng, nên giờ khẩu khí không xem ông chồng này ra gì nữa rồi." Hắn nhấn mạnh ba từ "Diệp Phu Nhân" nhằm nhắc nhở cô đừng quên thân phận của mình.
Bảo Thiên nhìn nét mặt ghen tuông lúc này của anh lại thấy có chút đáng yêu trong đó, cô cười một tay cởi mấy nút áo sơ mi, xương quay xanh liền lộ ra, một tay luồng lên cổ hắn vươn người lên cắn nhẹ vào môi.
"Chết tiệt!" Hắn chửi thề một tiếng. Vợ hắn phạm quy chơi xấu trong giờ làm việc. Hắn phải làm sao đây.
Diệp Ngôn chỉ đành đáp ứng, hôn cô cho đến khi môi sưng đỏ cả lên mới chịu buông tha. Hắn còn muốn tiếp nhưng ở đây không được.
Nụ hôn kết thúc hắn muốn ngồi dậy liền bị cô siết chặt lại, hắn không nỡ dùng sức đẩy cô ra. Hắn cất giọng trầm khàn:
"Đây là chiêu mỹ nhân kế em dùng để đối phó anh, nghĩ là chiêu này có thể thoát tội ư? Hửm?"
Bảo Thiên cảm nhận được phía dưới của người nào đó rồi liền thấy có chút thành tựu nha, không ngờ người nổi tiếng cấm dục lại dễ bị cô chọc như vậy.
"Em cảm thấy mình không có lỗi mà. Chồng là đang cố tình gán ghép tội danh cho em."
Diệp Ngôn mỉm cười hôn chót mũi cô:
"Ngoan cố!"
Cô kéo kéo hai chân mày hắn ra lấy một tay chạm chạm vào đôi lông mi của hắn, lúc này ánh mắt của hắn đã dịu dàng trở lại:
"Diệp Tổng, anh có biết, ngoài kia có nhiều cô gái chỉ cần anh nhìn họ một lần thôi, có vực sâu vạn trượng, kêu họ nhảy xuống họ cũng cam lòng không? Em sống trong phúc như thế, việc gì phải hồng hạnh vượt tường chứ. Anh nghĩ xem đúng không?"
Diệp Ngôn kéo tay cô xuống, chống tay xoay ngược người đặt tiểu Bảo Bối của hắn lên trên người hắn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, vì sợ nằm lên người cô lâu sẽ làm cô mệt. Sau đó, hắn mới nhẹ nhàng nói tiếp với cô.
Hắn nói: "Chiêu nịn nọt này cũng hay nhưng vô ích thôi."
Bảo Thiên chu chu môi nhỏ:
"Ai thèm nịn anh, em nói đây là sự thật, nhiều nữ nhân trong công ty đã nói vậy trước mặt em, nên trưa nay biết anh ăn cơm ở đó, em quyết đi theo để quan sát họ, vậy mà lại bị anh hiểu lầm chứ, em thật là đáng thương. Ai đó lại đang ghen còn kiếm cớ hành hạ em."
" Hành hạ em? Em chắc chưa" Hắn không biết nên khóc hay nên cười khi nghe câu này từ cô. Ai hành hạ ai còn chưa biết à nhe.
Diệp Ngôn nghe xong nhếch miệng nói
"Lại là anh sai sao, sao trước mặt em lúc nào anh cũng sai thế! Tiểu yêu tinh kia, đây là lý lẽ gì? Em nên liệu hồn cho anh đấy, lần này tạm bỏ qua."
Bảo Thiên cảm thấy trời quang mây tạnh rồi liền tươi cười nhìn anh:
"Khi Diệp Tổng ghen thật đáng yêu làm sao, hèn chi phụ nữ muốn nhảy vực hết, riêng mình em còn tỉnh táo chỉ muốn nhảy vào lòng anh thôi."
"Anh không hề ghen." Còn lâu mới ghen.
Cô tiểu yêu nào đó liếc liếc hắn một cái thầm nói:
"Không chấp người cố chấp làm gì, ghen ra mặt mà còn chối được, đúng sĩ diện hảo mà."
Biết cô đang nghĩ gì, hắn nhéo mạnh vào mũi cô một cái sau đó Diệp Ngôn để Bảo Thiên ngồi dậy chỉnh y phục lại cho cô rồi nói:
"Còn nhiều lời nữa, ngày mai em khỏi đi làm."
Nghe xong câu đó Bảo Thiên không dám chọc thêm, mới dỗ ngọt xong không khéo lại làm chồng cô nổi giận tiếp thì chẳng khác nào phụ lòng trợ lý Lý đang lo lắng bên ngoài.
Cô hiểu ý chồng không truy cứu nữa vội hôn anh một cái nhanh nói là:
"Em về làm tiếp nhé, tối gặp." Rồi nhanh chân đi khỏi văn phòng, sợ hắn lại bắt lại làm khó.
Diệp Ngôn ngồi trên sofa nhìn phu nhân nhà hắn chạy nhanh như "thỏ con" vừa thoát khỏi tay sói. Hắn bất giác mĩm cười. Mục đích hắn triệu hồi cô lên văn phòng một phần là vì tức giận việc lúc nãy. Nhưng quan trọng hơn là hắn rất nhớ cô cho dù mới mấy giờ đồng hồ không gặp thôi.
Nhận xét về Tại Sao Rơi Trúng Anh?